Chap 16: Anh Sai Rồi

Cả cơ thể Lạc Kỳ mệt mỏi, hạ thân đau nhức. Trong căn phòng chỉ còn lại mỗi mình cô, hắn đã rời đi rồi. Còn không quên đeo cho cô thứ xiềng xích kia vào chân. Có lẽ cả đêm bị hành hạ dưới thân hắn đổi được sự tự do cho hai cánh tay cô.

Đứng trước gương, cô không dám nhận đây là bản thân mình. Cái cơ thể này không phải của cô, nó thật dơ bẩn, thật kinh tởm. Chỗ nào cũng đầy rẫy những dấu ấn đáng xấu hổ.

Càng nghĩ cô lại càng thêm hận. Giết mẹ cô, hại đời cô, cưỡng bức, giam cầm cô, xém chút nữa thì giết luôn cả người cô yêu. Cô chỉ có thể dâng lên cho hắn một chữ hận.

Thật nhanh Lạc Kỳ mở vòi sen, tắm rửa thật kĩ, nhưng mấy dấu hôn không hề biến mất. Bàn tay cô chà xát lên da một cách mạnh bạo, gần như muốn xé rách làn da này ra. Kinh tởm, gớm ghiết chính cơ thể mình.

" Ra đây! "

Giọng hắn vang lên, phá tan dòng suy nghĩ đang lảng vảng trong đầu, cô dừng hành động lại, khựng lại vài giây rồi cũng đứng dậy, lau khô người rồi thay đồ.

Đứng trước mặt Thập Vĩ Nghiêm, cô không nói lời nào. Nhìn ánh mắt hắn dò xét khắp người cô. Những chỗ hắn hôn đều bị chà đến xước da, rướm máu.

" Kinh tởm đến mức khiến em phải làm vậy? "

Cô nhìn hắn, không trả lời mà mắng.

" Hạ lưu bỉ ổi, hạ thuốc để ép tôi lên giường cùng anh...tên khốn! "

Thập Vĩ Nghiêm nhếch môi, lời mắng chửi này của cô ảnh hưởng tới hắn được bao nhiêu cơ chứ?

" Em là người đàn bà đầu tiên... dám dùng những lời này tiếp chuyện với tôi. Có lẽ đây là điểm khiến tôi thích em đến vậy! Người phụ nữ "can đảm" à. "

Hai từ "can đảm" được hắn nhấn mạnh. Một người bình thường như cô lại lọt vào mắt hắn. Tại sao lại là cô? Bao nhiêu mỹ nữ xuất chúng xếp thành hàng đợi hắn. Tại sao cứ phải là cô?

Hắn dùng một bộ điệu rất nhẹ nhàng hỏi.

" Em muốn ăn gì? "

Chân mày cô nheo lại, ánh mắt liếc sang chỗ khác.

" Không muốn. "

Phải! Lạc Kỳ không muốn ăn thứ gì cả, bây giờ cô nuốt không trôi. Đồ ăn của hắn ăn vào chỉ sợ là sẽ nghẹn đến chết. Cô nếu chết thì cũng phải chết thật "đẹp". Chết vì nghẹn thì không đáng.

Giọng Thập Vĩ Nghiêm dần gắt lên.

" Ăn gì? "

Bộ dạng hắn bắt đầu dữ tợn hơn, Lạc Kỳ cắn răng trả lời đại.

" Cháo trắng "

Nhìn gương mặt đang cúi thấp xuống, Thập Vĩ Nghiêm khó chịu đi tới nâng mặt cô lên.

" Đổi "

" Cháo thịt bằm. "

Bàn tay ở cằm cô đột nhiên siết chặt lại.

" Thập phu nhân, em nghèo đến mức ăn mấy món đó? "

Hắn muốn cô ăn đồ đắc tiền, vậy được rồi.

" Xúc xích Mangalitsa "

Nụ cười dâm tà dần loé lên trên gương mặt tuấn mỹ, thoáng chốc khiến Lạc Kỳ trong lòng sợ hãi, vừa định đẩy hắn ra rồi lùi lại thì phát hiện cả cơ thể đều bị hắn siết đến không thể xoay người.

" Tối qua ăn chưa đủ? "

Thập Vĩ Nghiêm đẩy cô té xuống giường, chống hai tay hai bên như ngăn chặn con đường thoát thân của con mồi nhỏ bé kia.

" Nữa không? "

" Khốn nạn! Trách xa tôi ra. "

Lạc Kỳ đấm thùm thụp vào ngực hắn, càng đấm hắn càng thấp người xuống, ép sát cô hơn. Nghiêng người thủ thỉ vào tai cô.

" Mèo hoang. "

Lạc Kỳ liều mạng cắn mạnh vào vai hắn, từ răng cô có thể cảm nhận được mình đã đi sâu vào thịt hắn, máu từ từ nhỏ giọt lên chiếc cổ trắng trẻo của cô. Vai hắn truyền đến cơn tê nhè nhẹ, không ngờ cô lại gan đến vậy, cắn hắn đến rách thịt. Là trả thù cho vết cắn lúc trước?

" Em xem em vừa làm gì. Thích đổ máu sao?  "

Bóp lấy miệng Lạc Kỳ, bàn tay gồng lên hằn rõ cả gân xanh, hắn mà còn dùng thêm tí lực nữa, xương hàm cô sẽ nát mất.

" Hết quyền lựa chọn. "

Thập Vĩ Nghiêm buông tay ra ngoài một lát rồi đem vào một dĩa cơm không. Không có muỗng, không có đũa.

Hắn lãnh đạm ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện cô, mắt liếc về phần cơm, nói.

" Ăn đi "

" Anh..."

Nét mặt hắn tuy đang rất bình tĩnh nhưng ánh mắt hoàn toàn đầy vẻ tức giận. Ánh mắt với khuông mặt hắn không hề thống nhất mà còn trái ngược nhau.

" Tôi muốn ăn em, à nhầm...tôi muốn em ăn." ngắt hơi vài giây, hắn lại đắp thêm "Không dùng tay."

Nếu giờ cô từ chối, tên điên đó sẽ làm gì cô, tra tấn nữa sao?

Lạc Kỳ nghiến răng, bò tới phía trước, vừa định cầm dĩa cơm lên.

" Để yên đó, cúi đầu xuống mà ăn! "

Ăn như vậy thì khác gì chó? Bỗng hắn đứng dậy, đi tới tủ lấy ra cây roi da. Ánh mắt một khắc trở nên vô cùng tàn khốc.

Chát

Hắn quất một phát vào bả vai cô.

" Mau! "

Trong lòng cô nhẫn nhịn, cúi mặt xuống ăn. Rất mất thể diện, xấu hổ vô cùng.

Nhìn thấy cách cô ăn chậm chạp, hắn lại lần vung roi thật cao, rồi hạ xuống thân thể cô.

Chát

Nước mắt cô chảy ra! Cô khóc, khóc không phải vì đau, mà do nhục nhã. Từng giọt chậm rãi rơi xuống dĩa cơm. Vị cơm bây giờ đã mặn chát, không còn nhạt nhẽo như ban đầu.

" Tốt! Tiếp đi "

Chát

Hắn lại vung thêm một roi lên người cô. Vết thương cũ chưa lành giờ lại thêm vết thương mới.  Vài chỗ còn đang rỉ máu.

Đôi mắt hắn dường như có liếc ngang qua, nhưng chẳng có chút thương tiếc nào.

Mấy phút sau, cô đã ăn hết dĩa cơm kia, thấy vậy hắn mới buông cây roi xuống, từng bước đi tới ôm chầm lấy thân thể cô.

" Ngoan. "

Cằm hắn tựa lên đầu cô, hai tay vòng ra sau siết eo cô vào lòng. Rất ghét nhưng cô không kháng cự. Cô cúi mặt xuống, dùng ngữ khí lạnh lùng nói chuyện.

" Thập Vĩ Nghiêm. "

Nghe thấy cô gọi, hắn liếc mắt xuống nhìn. Rồi đưa tay nâng mặt cô lên, để hai cặp mắt chạm vào nhau.

" Bao giờ thì thả tôi? "

" Không bao giờ. "

Ánh mắt cô đã không còn vẻ yếu đuối nữa, giờ đây nhìn vào chỉ thấy được sự băng lãnh của cô. Hắn có thể cảm nhận được thứ này, cả đời tung hoành hắc đạo, chạm phải bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí. Nhưng tất cả hắn đều không quan tâm, không cảm thấy hề hấn gì.

Tại sao đối với người phụ nữ này hắn lại có cảm giác kì lạ như vậy?

" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này. "

Cô ngang nhiên hỏi lại. Kèm theo một cái nhếch môi khinh bỉ.

" Sao lại không? "

Câu trả lời của cô khiến hắn tức giận. Đôi chân mày xô lại, lúc nãy bị hắn đánh, cô còn lộ ít vẻ yếu đuối, bây giờ như thành một con người khác.

" Em dám? "

" Anh sẽ làm gì tôi? Móc mắt tôi? Hay lại đem tôi giam vào ngục? Đánh nữa à?"

Móc mắt cô? Không, hắn không muốn, hắn không muốn hủy hoại cô như thế. Tay chân cô hắn không nỡ chặt cũng không nỡ rút gân. Cô có dùng những lời lẻ khiến hắn phát điên cũng không thể đành lòng cắt lưỡi cô.

Hắn không muốn cô mù, không muốn cô câm, lại càng không muốn cô thành người tàn phế. Những phụ nữ từng ỏng ẹo trước mặt hắn được ban những cái kết đau đớn rất đơn giản, chỉ cần búng tay, ả ta sẽ thành người tàn phế, thậm chí là mất mạng. Nhưng cô lại là trường hợp ngoại lệ.

" Lấy mắt em? Không đâu! Mắt em là dùng để chứa đựng hình bóng của tôi, tôi không muốn lấy nó ra. "

Đáy mắt cô hơi cong lên. Chậm rãi nói từng chữ.

" Thập tiên sinh! Sai rồi. Trong mắt tôi là Nhân Hạo. "

Bàn tay hắn vô thức nắm chặt cằm cô. Ánh mắt căng cứng lại nhìn người phụ nữ kia.

Mắt cô hẹp lại, cằm cô như sắp bị bóp nát. Tay cô đưa lên nắm chặt tay hắn như muốn hắn buông ra. Thấy hành động của cô như vậy, mới biết cô đang đau. Với sức lực của hắn, bóp nát cái cằm nhỏ này là điều dễ dàng.

" Nghiên tiểu thư! Thật ngang ngược. "

Thập Vĩ Nghiêm ban nãy còn gọi cô là "Thập phu nhân", còn có ý trêu chọc. Giờ lại thành "Nghiên tiểu thư".

Từ cằm cô truyền lên cơn đau dữ dội, một mắt cô nhăn lại, đau nhưng vẫn không than một tiếng,  vẫn bày ra bộ mặt bất phục. 

" Thập tiên sinh! Anh nói nhầm người rồi, anh ngang ngược gấp vạn lần tôi. "

Hắn thô bạo bóp lấy cái miệng nhỏ rồi ghì mạnh cô xuống giường.

" Tôi không muốn móc mắt cô, không muốn rút lưỡi cô, không muốn rút gân cô bởi tôi không muốn cô thành người mù, không muốn cô thành người câm, càng không muốn cô thành người tàn phế. Tôi để lại tiếng nói cho cô để cô thoã sức rên rỉ dưới thân tôi chứ không phải để cô đấu khẩu với tôi như thế này. Tôi để lại con mắt cho cô để cô có thể tận mắt nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của mình! Nghiên tiểu thư, em đã có gan mạnh miệng, chắc cũng có gan nhận lấy hậu quả? Phải không? "

--------------------- Hết ----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top