Chương 1:
"Lạch cạch, lạch cạch"
Âm thanh của chìa khóa đang mài vào lỗ khóa, bóng dáng một ng phụ nữ lặng lẽ đi phòng, lúc này căn phòng sáng lên thể hiện một sự ngăn nắp nhưng khá ngộp ngạt vào ban đêm. Cô để tập hồ sơ trên bàn có dòng chữ tên Kim Hà. Đã 5 ngày nay k kiếm được việc, cô k muốn lướt fb hay tán ngẫu vs bạn bè nữa.
Trong đầu thoáng qua suy nghĩ là sẽ thay đồ nhưng lúc này sống lưng cứng đờ, cô muốn đầu óc mình nghỉ ngơi cô muốn quên đi mấy lời đăm chiêu, mấy ánh mắt tỏ vẻ k hài lòng với mấy con chữ chết tiệt nằm trên tập hồ sơ. "Reng, reng" là Thu, bạn của cô gọi lúc nửa đêm chắc là biết thói quen cô luôn ở nhà lúc này. "Ê Hà, sao rồi ổn k? Chỗ đó hơi bèo nhưng mà có hơn k đó mày". "Haiz". Chỉ có tiếng Hà thở dài. "Cạch, keng" theo phản xạ Hà quay mặt hướng về bếp, ra là chiếc xẻng bị rớt, nhưng cô nhớ đã treo nó lên rồi mà. "Đợi t xíu, t dọn dẹp với coi có chuột k". Lúc này dưới bàn chân vẫn còn 2 chiếc giày đế thấp, cô bước tới treo cái xẻng lên. Từ trong góc dưới bếp cách cửa tủ mở từ từ ra, sau đó năm ngón tay đen nắm vào cửa tủ đẩy cả cái thân hình to lớn của hắn ra- một tên bịt từ trên xuống dưới đen đúa, hắn k mang dép nên đi rất êm. Kim Hà thấy cái bóng đen in trên tường thì quay lại, vừa mở mồm ra hỏi ai vậy bị hắn lao tới, may kịp lúc cô chạy vòng ra sau, huớ g cái thân mảnh mai tới cửa ra vào, tay mở chốt của run rẩy, hắn đag dần tới được cô, lúc này Hà đã chạy ra ngoài và gọi bảo vệ. Số của bảo vệ ngày thường rất rảnh gọi hôm nào cũng bắt máy trong 3 4 phút nhưng lúc này gọi lại lần 3 mới nghe trả lời. Chú bảo vệ đưa cô tới phòng trực, cô muốn xem lại cam ở khu 35. Nhưng chẳng thấy j. "Chiều nay có 3 cái camera bị trục trặc k biết do j nhưng đã được đem đi sửa rồi, lúc đó là giờ hành chính nên nhiều người ra vào lắm. Chắc lúc đó thằng kia lẻn vào luôn". Hà bày tỏ là vẫn còn rất sợ hãi dù hắn k cầm vũ khí lúc đó nhưng hắn rất to xác còn Hà thì mảnh mai nhỏ con, sợ k chừng bị bóp ngạt thở hay xảy ra nhiều thứ tồi tệ hơn nữa. Chú bảo vệ tặc lưỡi:" Ghê quá hồi đó giờ đâu có ai bị vụ này, mà cũng hên cho con đó, hên nhỏ con nên chạy nhanh k thì xảy ra chuyện j cũng k ai hay giờ này ai cũng ngủ hết r". " con lên phòng xem có bị mất j k". Nhưng Hà vẫn sợ đi một mình, còn chú bảo vệ là đàn ông nên cũng ngại đưa Hà lên một mình bèn nhờ con gái chú tới vì nhà chú rất gần đưa Hà lên. "Cảm ơn chú, con cảm ơn chú nhiều lắm". "K có j đâu, lần sau nên gắn một cái cam nhỏ trong nhà con đi". "Dạ". Lên được phòng Hà muốn gởi ít tiền cho con gái chú Hùng nhưng chị k nhận, Hà vẫn cố vùi mấy tờ giấy màu xanh lá đó vào tay chị. "Tr, đưa lên nhà có một chút mà đưa chi dữ z em". K sao đâu chị chú Hùng giúp em cũng nhiều lắm rồi, em biết ơn chú lắm. "Ờ nhưng em ở một mình thôi hả, cẩn thận nha em, em cũng đẹp nữa coi chừng nhiều thằng nó theo dõi biết nhà nữa là chết". Hà gật đầu cảm ơn chị rối rít. Chị gái kia cũng tươi cười ra về. Nhớ ra là vẫn để đth trong nhà, Hà hớt hải chạy vô. Thì ra nó bị dưới bàn ăn lúc cô thấy tên giấu mặt kia, mở lên là dòng tin nhắn của Thu:"Sáng mai đi ăn sáng với tao, thằng Chung đón mày đó". Vừa trải qua việc lúc nảy cảm giác như chạy marathong mà lại gặp con nhỏ tâm hồn toàn là đồ ăn rồi đi chơi. Thật ra với Hà chỉ gặp những đứa này khi muốn đi chơi giải tỏa vì khi đi với tụi nó một là tốn tiền hai là tốn rất nhiều tiền mới dài lâu được. Nhưng tính Hà thích cuộc sống sang chảnh chả muốn nhớ lại quá khứ khốn khó của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top