Chạy theo mặt trời.

            

Chy theo mt tri.

Tui tr là nhng cánh ca chúng ta phi bước qua.

Các bạn biết không? Khi ta mười tuổi, ta sẽ kể lúc ta mới sinh ra. Khi ta sang hai mươi tuổi, ta nói về khi ta mới sinh ra và lúc ta mười tuổi. Khi ta tới ba mươi, ta lại nhìn về khi ta hai mươi tuổi, mười tuổi và khi ta mới sinh ra. Ta chạm ngưỡng bốn mươi tuổi ta cũng sẽ lại nói về những năm tháng quá khứ qua đi bằng những cột mốc của cuộc đời mình.

Khi ta lớn thêm một tuổi, lại cảm nhận được mình già đi một chút, trưởng thành hơn và nhận ra những điều sai lầm, non trẻ của quá khứ.

Chẳng ai khi sinh ra đã hoàn hảo từ trong bụng mẹ, sống với một nhân cách tốt từ trong trứng cho đến khi ngừng hơi thở cuối cùng. Cái gì qua đi đều đọng lại trong lòng niềm tự hào hoặc là sự hối hận. Tuổi trẻ là thứ gì đó mông lung vô định, chẳng ai biết nó bắt đầu từ khi nào, kết thúc khi nào. Vậy thế nên mới nói: " Ta mười tuổi là tuổi trẻ của ta hai mươi tuổi, ta tám mươi tuổi là tuổi trẻ của ta trước khi ra đi. "

Vậy tuổi trẻ là gì? Và ta đã bỏ lỡ bao nhiêu điều?

Năm tám tuổi tôi bỏ lỡ cơ hội được đại diện cho trường đi thi giải mỹ thuật thành phố. Năm mười bốn tuổi , vì cái tôi hèn mọn của mình mà phải chịu mức hạnh kiểm yếu. Lớn thêm chút nữa khi mười sáu tuổi lại hối hận về trường cấp ba đã chọn. Lên đại học lại hối hận khi đã bỏ lỡ trường đại học mà tôi luôn mơ ước. Tôi nhớ những năm tháng của cuộc đời mình bằng những điều tôi nuối tiếc, những thứ vì sự nhu nhược của tôi mà phải đánh đổi bằng cả một chặng đường sau này rẽ qua một hướng khác.

Không phải nói rằng tôi chẳng có ngày vui nhưng rút cục đến cuối cùng, khi tôi viết những dòng này ở tuổi hai mươi bảy thì tôi lại chỉ nhớ tới những điều khiến tôi hối hận.

Ai cũng đã từng kiêu ngạo, tự phụ, ngạo nghễ, ngang tàn,cay độc, xấc xược, lão hỗn và yêu ít nhất một lần trong đời. Vì sao thế? Vì ta đang trưởng thành, đang bước qua từng cánh cửa của cuộc đời, của tuổi trẻ. Ta bước qua cánh cửa kiêu ngạo, nhận ra rằng phía trước ta có rất nhiều người kiêu ngạo hơn ta. Bước qua cánh cửa tự phụ, vô vàn người giỏi hơn ta, ưu tú hơn ta. Bước qua cánh cửa xấc xược, cay độc, lão hỗn, cuộc đời sẽ dạy cho ta biết thế nào là khiêm nhường, sống cho phải phép, sống cho đúng đắn. Rồi khi ta bước vào cánh cửa của tình yêu...

Tôi bước qua cánh ca ca tình yêu. nơi đó, tôi đã gp mt tri ca mình.

Tình yêu đầu tiên của tôi giống như mặt trời vậy. Chỉ có thể chạy theo ánh sáng ấy mà chẳng thể chạm tới. Người đầu tiên mở cửa trái tim tôi sau suốt hai mươi sáu năm sống trên cõi đời lại là người mà tôi không bao giờ có được.

Thật buồn cười khi tôi cứ mãi hy vọng một ngày nào đó, bản thân có được một bộ áo giáp đủ dày, đủ kiên cố để chịu được sức nóng của mặt trời. Tôi muốn ôm người ấy một lần, con người này muốn ôm mặt trời của cô ấy dù chỉ trong tích tắc ngắn ngủi. Nhưng nếu như vậy, chính cô ấy sẽ tự làm mình đau.

Gic mơ v "cuc sng sau bn mươi năm."

Tôi đã từng có một giấc mơ về tương lại rõ ràng với những dự định của riêng bản thân. Hay nói cách khác, ở cái lứa của tôi, tôi cảm thấy tự hào về bản thân ở điểm, tôi xác định được mục tiêu của cuộc đời, mong muốn, ước mơ về tương lai và tôi phải làm gì với nó. Cho dù mục tiêu đó với mẹ tôi là thứ hơi tiêu cực, với gia đình tôi là thứ khó chấp nhận và trong cái xã hội vẫn là nền giao thoa giữa những nền nếp xưa cũ phong kiến cổ hủ và những cái thuộc về thế kỷ hai mươi mốt này chưa hẳn là một mục tiêu lý tưởng.

Mơ ước của tôi đơn giản lắm, cực kỳ đơn giản nhưng nhiều đêm suy nghĩ, vắt tay lên trán tôi vẫn cảm thấy việc việc sống như bao đời thế hệ trong gia đình tôi có vẻ dễ dàng hơn ước mơ của tôi nhiều.

"Ước mơ sau này của chị là gì?" – Cậu em trai kém tôi chín tuổi đã hỏi tôi câu đó khi hai chị em chạy xe lượn ra biển chơi.

Tôi chẳng ngần ngại, chẳng cần ngẫm nghĩ mà có thể đọc ra vanh vách cái viễn cảnh về tương lai mà tôi mong muốn giống như ngày trước đi học phải tính nhẩm bảng cửu chương cả vạn lần.

"Chị chỉ mong khi chị bốn mươi năm tuổi chị được sống chứ không phải chỉ là đang thở như bây giờ."

Nói ra nghe có vẻ trừu tượng giữa việc "sống" và "thở" nhưng khi bạn hiểu rồi, bạn sẽ thấy nó thật đơn giản.

Mỗi con người sẽ có cách định nghĩa những cái riêng biệt thuộc về bản thân khách nhau. Với tôi, hầu hết con người sinh ra trên đời đều chỉ dừng lại ở việc thở. Hoạt động, học tập, ăn uống, quan hệ xã hội, làm việc, nghỉ ngơi,.... tất cả đều chỉ nhằm một mục đích cuối cùng là duy trì sự "thở" hay nói cách khác là giữ cho mình không chết.

"Sống" bao gồm cả việc thở và làm thế nào để những tháng ngày thở thật có ý nghĩa. Biết được mình tồn lại để làm gì, mình nên làm gì để cảm thấy hạnh phúc thực sự, mình nên sống ra sao cho thật hạnh phúc với tất cả những đam mê, hoài bão, ước mơ. Hay nói cách khác, bạn hiểu được giá trị lớn lao của bản thân theo một khía cạnh nào nó.

Quay trở lại mục tiêu năm bốn mươi năm tuổi của tôi:

"Ở tuổi đó, chị muốn sống trong một ngôi nhà trên núi, cách xa thành phố cũng được, không cần đường xá dễ đi lắm, cũng chẳng cần phải nơi có đất đai màu mỡ lắm, chỉ cần trồng được ít rau, nuôi được vài chú gà, chăm vài chú chó, chú mèo. Cứ thế sống thảnh thơi cho đến khi già rồi chết."

Em trai tôi nghe xong, im lặng một lúc lâu rồi mới đáp lời.

"Khó lắm chị ơi, sống được cuộc sống như thế, khó lắm."

Tôi chỉ lặng cười rồi tự thầm thì trong bụng: " Ừ, khó chứ, còn khó hơn cả việc làm thế nào để thôn tính nước Mỹ. Thật điên rồ nhưng tôi nghĩ vậy."

Tôi gọi nó là cuộc sống sau bốn mươi năm. Tôi là một kẻ bình thường, học thức bình thường, nghề nghiệp cũng thế, chẳng địa vị, chẳng phải xuất thân giàu có, số tiền tôi kiếm được thuộc mức trung bình ở đất nước này. Để có được mục tiêu ấy tôi sẽ phải làm cật lực, kiếm tiền cật lực, không du lịch, không mua sắm hàng hiệu, từ bỏ những cái thuộc về tuổi thanh xuân của mình, thời khắc mà sắc đẹp sự tươi trẻ của bạn tràn trề nhất để tiết kiệm cho một cuộc sống tưởng chừng như vô vị ấy. Để có được cuộc sống sau bốn mươi năm, tôi sẽ phải tập cách kìm hãm những cái gọi là đam mê như giày hiệu, là mũ, là quần áo, đồng hồ,... để hạ thấp nhu cầu về hai chữ 'đủ dùng'. Để có được cuộc sống an nhiên ấy, tôi sẽ phải học cách dừng lại, chỉ cần đến vậy thôi, không cần hơn.

Con người là sinh vật có lòng tham và sự chiếm hữu cao vào bậc nhất, cả tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cũng tham lam, cũng muốn nhiều thứ là của riêng mình. Nhưng để có được một cuộc sống thanh thản, tôi sẽ phải học được cách "dừng lại ở đây thôi."

Cả anh cũng vậy, anh cũng là điều mà tôi nên dừng lại ở đây thôi.

Tôi đã tng "Chy theo mt tri" như vy.

Từng thích anh là điều tôi chưa bao giờ hối hận. Ít ra, anh cũng đã cho tôi biết thế nào là cảm giác nhớ đến phát khóc một ai đó trước khi quá già. Người mà tôi phải cảm ơn vì đã khiến tôi trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời chẳng cần suy nghĩ mà từ bỏ hết mọi ước mơ, mục tiêu của mình để mơ mộng về một tương lai hạnh phúc có anh và những đứa trẻ.

Nhưng tất cả cũng chỉ giống như một kẻ ngu ngốc chạy theo mặt trời rồi tự làm mình đau.

Trước kia tôi chẳng hiểu nổi những cô gái đang yêu, họ hay buồn, hay suy nghĩ, hay trầm tư mỗi khi tình cảm của họ có biến. Giờ tôi cũng hiểu được phần nào khi chính bản thân đang rơi vào cái thứ tình cảm mập mờ ấy.

Lần đầu tiên tôi quan tâm tới một người con trai lâu đến vậy. Bất kỳ nơi nào có sự xuất hiện của anh đều khiến tôi tự động nhoẻn miệng cười. Bất cứ tin nhắn nào của anh dù chỉ là một hình icon cộc lốc tôi đều thấy dễ thương. Mọi hành động của anh với tôi đều khiến tôi rơi vào trạng thái mê mẩn.

Bạn bè nói tôi "đớp thính" quá nhiều rồi, cẩn thận không lại tổn thương. Và rồi tôi đã tổn thương đấy thôi. Cũng chỉ vì cái đầu đời non dại, suy nghĩ ngây thơ của tôi mà thôi.

Con gái khi yêu mong cầu hai từ "xác định" như thế nào?

Anh ta trò chuyện với bạn, anh ta ngồi cạnh bạn, nắm tay bạn nhẹ nhàng, trêu trọc bạn, ôm bạn, hôn bạn,... mỗi hành động đều mở đường cho con gái tới hai chữ "xác định".

"Cậu ấy hôm nay đã nói chuyện với mình, tại sao cậu ấy nói chuyện với mình? Cậu ấy để ý tới mình sao?Cậu ấy ngồi cạnh tớ trong bữa tiệc, tại sao? Cậu ấy muốn thế hay chỉ là tình cờ?Cậu ấy đã cầm tay tớ rất lâu, cậu ấy thích tớ phải không? Cậu ấy ôm tớ, tại sao cậu ấy ôm tớ, cậu ấy thích tớ thật rồi phải không? Chúng tớ đã hôn nhau, cậu ấy yêu tớ, cậu ấy chắc chắn thích tớ."

Các bạn à, tất cả những câu hỏi ấy đã xuất hiện trong đầu tôi cả ngàn cả vạn lần, chắc các bạn khi yêu cũng sẽ giống tôi phải không?

Nhưng đừng vội nói hai từ "xác định" vì nó sẽ chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi và suy nghĩ nhiều hơn mà thôi.

Khi bạn nghĩ tới nó tức là bạn đang chạy tới nó, chỉ nghĩ về nó, về thứ tình cảm mà đôi khi chỉ mình bạn xác định. Bạn chờ đợi, mơ mộng, hy vọng, rồi lại chờ đợi, suy nghĩ, phỏng đoán, buồn, nhớ, vui vẻ, hy vọng, chờ đợi,.... vòng tuần hoàn ấy lặp đi lặp lại để đảm bảo bạn sẽ chạy theo "mặt trời" của bạn một cách vô thức, cho dù là đang đau, bỏng rát do sức nóng của nó toả ra nhưng vì bạn đã trót "xác định" nó là nguồn sống của bạn rồi, bạn sẽ cứ vậy mà chạy theo nó thôi.

Thanh xuân của tôi đã chạy theo một "mặt trời" như thế trong vô thức suốt một quãng thời gian dài.

Cũng đã từng nhắn tin tới khuya, từng có những cuộc trò chuyện facetime, những dòng tin nhắn quan tâm, và nhiều thứ khác. Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi thấy bản thân mình được sống như những cô gái bình thường, gạt bỏ hết những tự hào độc lập FA của bản thân, những suy nghĩ "yêu làm gì?" " Chẳng cần yêu vẫn sống được.", "Cưới ư, xàm quá." "Ai cần lũ đàn ông chứ, ngôi nhà với hai chú chó to là đủ.".... Dường như chẳng còn tồn tại trong bộ não bé nhỏ của tôi mà thay vào đó là những viễn cảnh tươi đẹp màu hồng có anh ở đó.

Đã có lúc tim tôi thắt lại khi nghĩ tới một ngày nào đó anh chẳng còn là gì của tôi, đến ngay cả một chữ bạn. Tôi sợ anh sợ tôi, sợ anh nghĩ tôi phiền phức, sợ những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon hàng ngày khiến anh nghĩ tôi đeo bám, sợ anh nghĩ tôi yêu anh quá nhiều để rồi chính cái lòng tự trọng duy nhất và cuối cùng của tôi cũng biến mất. Cả trăm ngàn nỗi sợ là động lực để tôi giữ khoảng cách với anh. Và rồi khoảng cách ấy đúng như mong đợi, nó xa tới mức giống như tim cũng bị ai cầm mà kéo dài ra, mỗi một milimet đều đau đớn, mệt mỏi, tuyệt vọng.

Đã có những ngày trong đầu chỉ có suy nghĩ có nên nhắn tin cho anh hay không? Rồi chờ đợi tới giờ đi ngủ chỉ để nhắn vỏn vẹn hai từ "ngủ ngon" và được đáp lại cũng ngắn gọn như thế. Khi đó, tôi đã mỉm cười rồi tự nhủ rằng: " Hay cứ vậy thôi, mối quan hệ chúc ngủ ngon cũng được."

Để rồi sau này khi giữa chúng tôi chỉ còn lại là những dòng tin nhắn ngắn gọn, vô cùng xa giao, thi thoảng tôi thấy lòng mình yên ổn, nhưng thi thoảng lại nhớ anh đến nao lòng. Những lúc như thế, tôi chỉ thầm cầu mong, một ngày nào đó nhận được một dòng tin nhắn của anh hỏi tôi rằng: " Còn thích anh nữa hay không?". Khi đó, tôi sẽ mạnh dạn mà đáp lại rằng: " Em đã bao giờ thôi thích anh đâu."

Tình cảm là thế đấy, ngay cả khi tôi quay trở về mục tiêu bốn mươi năm tuổi của mình, nhưng nó sẽ chẳng còn toàn vẹn được như trước, khi chính bản thân tôi quay trở về đã hoang tàn lắm rồi.

Chẳng ai biết tương lại sẽ ra sau, tôi của bây giờ và tôi của bốn mươi năm tuổi sẽ ra sao. Anh là tuổi trẻ của tôi, vụng dại ngây thơ của tôi ở tuổi yêu muộn nhưng biết đâu trước năm bốn mươi năm tuổi, tôi sẽ lại gặp được thanh xuân lần thứ hai, lần vụng dại thứ ba, và ngây thơ kế tiếp của mình. Cái vòng tuần hoàn đó sẽ lặp lại, tôi sẽ lại đơn phương  hoặc tôi sẽ được yêu.

Tương lai và tình cảm là hai thứ ta không thể kiểm soát, đừng ai nói rằng bản thân có thể kiểm soát được tình cảm, đó là nói dối, không phải lừa dối những người xung quanh thì cũng là lừa dối chính bản thân mình. Vì vậy, cho dù là tương lai bao xa, tình cảm đi đến đâu, cũng nên để có đến và đi một cách tự nhiên nhất có thể. Chúng ta chỉ cần kiểm soát hành động của mình thật tốt, như vậy chính là đã tìm cho bản thân một đường lui rồi.

Tôi đã từng bước qua anh mà chẳng ngoái lại nhìn cho dù rất muốn. Trò chuyện với nhiều người , cười nói vui vẻ trước mặt anh để sự tồn tại của anh ở mức bình thường nhất. Vô vàn những hành động, cử chỉ giả dối khác của tôi đã tự huyễn hoặc bản thân miễn cưỡng như thế.

Giờ đây khi tôi đã bước qua tuổi hai mươi bảy và nhìn lại tuổi hai mươi sáu của mình, tôi thấy bản thân thật ngốc nghếch nhưng cũng thật may mắn. Ngốc nghếch vì đã yêu một người theo cách đó, may mắn vì đã yêu một người như thế. Mặt trời ấy dù có khiến tôi đau đớn nhưng tôi vẫn cảm ơn vì anh đã xuất hiện trên cõi đời này.

Chúng ta rồi ai cũng phải chọn lựa, một là quên đi hay giữ lại trong lòng. Quên được thì tốt, không quên được thì cũng đừng trách bản thân.  Những ngày đầu mỗi khi nhớ tới anh, tôi nhìn anh qua ảnh, đọc lại những dòng tin nhắn, xem lại những video tôi đã quay, tất cả chỉ nhằm một mục đích vơi bớt đi nỗi nhớ. Nhưng rồi nhìn thì sao? Đọc, rồi xem cũng chỉ khiến nhớ càng thêm nhớ. Thời gian trả lời cho ta cách ta có thể trị nỗi nhớ, chẳng phải ép mình quên đi mà là ép mình bận rộn hơn để không có thời gian nghĩ tới.

Tôi viết vài thứ, vẽ vài thứ, xem vài quyển sách, học cách đan khăn hay may vá – những thứ tôi chưa bao giờ thử trước đây. Tôi độc thân nên tôi phải học cách trị nỗi nhớ một mình, tuy khó nhưng chẳng phải là không thể.

Tôi vẫn cầm điện thoại kè kè bên mình, không xoá những bức ảnh có anh, vẫn giữ những clip có anh, chẳng có gì thay đổi trong cuộc sống ngoại trừ thói quen. Không hẳn là thay đổi, chính xác là trở về với quỹ đạo trước khi có anh mà thôi. Trước khi anh xuất hiện tôi có thói quen của riêng mình, sau khi anh xuất hiện, tôi đã thay đổi vài thứ để thích nghi với những điều mới. Và rồi nó dần trở thành thói quen mới. Cho đến giờ khi trở lại với thói quen trước kia, tôi không khỏi ngỡ ngàng nhận ra rằng trong khoảng thời gian vừa qua vì một ai đó mà bản thân mình đã thay đổi nhiều thế nào.

Câu chuyện này tôi viết lên chẳng mong tìm được sự đồng cảm, cũng chẳng mong ai chỉ trích ai, chê bai ai hay thương hại ai. Tôi chỉ muốn kể cho các bạn một cách ngắn gọn nhất về hai mươi sáu năm đã qua trên cuộc đời của tôi. Có sự bình lặng, cũng có cả những ngày chìm ngỉm trong giông bão. Cho dù là điều gì đi chăng nữa cũng sẽ có những cái hối hận, nhưng cũng đầy ắp những kỷ niệm hạnh phúc. Và chẳng phải tôi vẫn đang bước qua tuổi thanh xuân của mình từng ngày một cách trôi chảy đó sao.

Cái thanh xuân ấy đừng để nó qua đi khi chưa nếm trải đủ hỷ nộ ái ố. Ít nhất hãy biết đau trong tình yêu, tuyệt vọng trong chờ đợi và buông bỏ khi biết những thứ dù có cố gắng mãi cũng chẳng thuộc về mình. Mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp để đi tới cánh cửa tiếp theo của thanh xuân, của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phanfan