Bên Em, Tôi Có Thể Không? (1)
Đáp lại sự hững hờ của em là sự bối rối của tôi. Vậy là, bạn trai của em, cậu ấy, mất rồi. Chắn hẳn em đau buồn lắm, tại sao em lại hiện ra vẻ mặt băng giá như vậy.
- Cậu ấy mất rồi sao... tôi xin lỗi...
Em nhẹ nhàng lắc đầu, nở một nụ cười nhàn. Ngồi xuống ghế sofa, em cầm cốc nước lên, nhẹ nhàng nhấp một hụm nước. Khuôn mặt vẫn bình thản, em cất lên giọng nói nhỏ nhẹ, 8 phần tường thuật, pha thêm 2 phần tâm sự.
- Cậu ấy mất gần một tháng trước, do tai nạn giao thông. Như một giấc mơ vậy, cậu ấy cứ như thế biến mất khỏi thế giới này. Em đã không kịp gặp mặt cậu ấy lần cuối.
Như vậy... như vậy có nghĩa là cậu ấy mất cách đây không lâu. Có lẽ là ngay trước khi tôi gặp tai nạn. Vậy phải chăng, lần đầu tôi gặp em trên tàu điện, em đang khóc vì lí do này sao? Và, có phải ngày tôi bắt gặp em trên phố, em mặc bộ đồ màu đen cho đám tang cậu ấy sao? Xâu chuỗi lại mọi chuyện, tôi bỗng rùng mình. Tất cả chuyện này, em đã phải chịu đựng nỗi đau thế nào... gì đây? Mắt tôi bỗng nhoè đi, tôi đang khóc sao? Bàn tay trĩu nặng như muốn chạm lấy em, muốn ôm lấy em ngay lập tức nhưng lại không thể nhấc lên.
- Tư Viễn, anh khóc sao? - em nói với giọng điệu ngạc nhiên.
Tôi bỗng giật mình, chạm nhẹ lên má mình, đây là nước mắt thật sao? Tại sao chứ?
- Tôi xin lỗi... em nói tiếp đi.
- Ngày hôm đó, em đã rất đau đớn. Ngồi ở bệnh viện bên bốn bức tường lạnh lẽo của phòng cấp cứu, nghe lời xin lỗi từ bác sĩ, trong lòng em đau nhói, cảm thấy như ai đang bóp lấy trái tim em thật chặt mà vắt kiệt. Lồng ngực bị đè nghẹn. Em mất đi ý thức chỉ thấy mình đang khóc đến khàn mất tiếng, tai cũng ù đi, không cảm nhận được bất kì giác quan nào. Khi nhận ra thì em đã ngồi ở bệnh viện 7 tiếng, đến 11 giờ đêm thì bắt chuyến tàu cuối về nhà.
- Bây giờ, em đã ổn chưa?....
Em nhìn tôi dịu dàng.
- Em đã khóc đến khi khô tuyến lệ, sau đó, vào ngày tổ chức tang lễ, em đã không còn cảm thấy gì nữa. Có điều...
Ngừng lại một chút, em cầm cốc nước lên, nhấp thêm một ngụm, ánh mắt bối rối nhìn chỗ khác.
- Gần đây, em lại cảm thấy như cậu ấy vẫn đang ở bên em. Rất ấm áp.
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó và em rời đi sau khi chắc chắn rằng tôi đã hoàn toàn khoẻ mạnh và vẫn ổn khi ở một mình.
Thật lạ, dù rất quan tâm đến em nhưng tôi lại không hề tò mò dù chỉ một chút về người bạn trai đó của em. Ngược lại, dù không biết chút gì về cậu ta nhưng tôi lại cảm thấy rất quen thuộc, nghe em nói về những chuyện đã xảy ra, tôi lại thấy thân thuộc vô cùng, như đang ở trong một ảo ảnh mờ nhạc xẹt qua tâm chí. Thoáng chốc, đắm chìm vào câu chuyện của em, tôi nhìn thấy, mình đã chết...
Bỏ qua những chuyện này, tôi cố làm cái lạnh cái đầu bằng cách đi tắm, mấy ngày ở viện đã không thể tắm kĩ. Xong xuôi, tôi pha một cố cà phê, bỏ đá, úp một bát mì rồi mang đặt lên bàn làm việc. Mở laptop lên, tôi nhận ra công việc phải giải quyết 2 tuần qua đã chồng lên một đống với hơn 30 email từ công ty và đối tác. Tôi vội vàng gọi điện cho anh Phong để trao đổi công việc.
Tôi lao vào làm việc, khi nhận ra thì đã 6 tiếng trôi qua, bây giờ đã là gần 11 giờ đêm, em có lẽ đã ngủ rồi nhỉ. Tôi không suy nghĩ, vớ lấy điện thoại trên bàn, gửi đi một tin nhắn "Em ngủ chưa?". Chưa đầy một phút sau, có tin nhắn đến "Chưa, anh ổn chứ, có dấu hiệu gì bất thường không?". Tôi thấy trong lòng mình ấm áp vô cùng, vô thức mỉm cười. "Anh ổn. Em ngủ sớm đi. Ngủ ngon". Gửi đã gửi.
Có phải tôi vừa lỡ thay đổi cách xưng hô không? Làm vậy có hơi lỗ mãng... tôi chột dạ, không biết em có để ý không...
*ting* Tin nhắn đến. "Anh vừa xưng 'anh' thay vì 'tôi' kìa. Vậy, em có thể gọi anh là 'Lục ca' như mọi người không?"
"Được".
Ghét thật, cảm giác như bị nhìn thấu tâm can. Tôi vừa thấy ghét lại vừa thích cảm giác này, như thể cô ấy hiểu tôi đang vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. Tôi đi rửa mặt lên giường chuẩn bị đi ngủ, chợt nhận ra ánh trăng hôm nay sao sáng quá. Lại vẩn vơ nghĩ về em, chúng tôi từ khi nào nhận ra sự đồng điệu từ đối phương. Em biết tôi thích ăn cá thu, tôi biết em thích ăn bánh quy, vụn bánh vương trên trang sách cũng không sao, em lại nhẹ nhàng phủi đi, không quá kiêng kị. Tôi lại thấy điểm này rất đáng yêu, nhìn em bên ô cửa sổ phòng bệnh, một tay ăn bánh quy, tay còn lại giở từng trang sách đọc cho tôi nghe. Ấm áp. Còn nữa, em rất thích vật lí, nói rằng có nhiều điều thú vị thì việc học vật lí, em cũng có rất nhiều ý tưởng điên rồ về cỗ máy thời gian hay chế tạo ra áo choàng tàng hình. Tôi và em đã nói huyên thuyên về đủ thứ nhưng thế giới chỉ có hai người hay chúng tôi đang lơ lửng trên cùng một tầng sóng trong không gian. Em đã đến bên tôi trong lúc không ngờ đến nhất, lúc đó, giường bệnh không còn lạnh lẽo, có vẻ còn ấm áp hơn căn phòng tôi lúc này. Tôi tự hỏi liệu... 'Tôi ở bên em có được không?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top