Chương 6: Mèo con

Nay trời âm u mưa lúc lất phất lúc lại ào ào đổ xuống như chút nước, cơn mưa khiến thời tiết cuối thu vốn đã se lạnh nay buốt cả tay tiện miệng thổi cũng ra hơi lạnh .

Trong căn phòng rộng rãi, trên chiếc giường trải tấm ga có cái tông màu vàng ấm An thu chân ngồi gọn thành một cục cuốn cái chăn bông quanh người lười biếng lướt lịch sử trò chuyện. Trái ngược với khung cảnh âm u bên ngoài thì căn phòng sạch sẽ, ấm áp này như phát sáng vậy, có thể cảm nhận chủ nhân của nó hôm nay có một tâm trạng khá tốt

" Nay thứ bảy được nghỉ mày có lịch học thêm gì không Đạt? "

" Ê thằng nhóc ba mày nhắn mau trả lời "

"Bình tĩnh ba ơi từ từ thôi sao nay hối dữ vậy?"

Thằng Đạt ở đầu bên kia vừa nhắn tin trả lời vừa phải ngó nghiêng liên tục sợ mẹ ra véo tai nó tội vừa học vừa bấm điện thoại

" Nay tao không học mai mới đi "

" Chơi game làm mấy trận không? "

".... "

Đạt nhìn dòng tin nhắn mà An gửi tới có mấy chữ mà khiến nó rơi vô trầm tư, nội tâm đấu tranh qua lại một bên là làm bài tập không làm thì bị mẫu hậu " yêu thương " một bên là cậu bạn thân với con game yêu thích . Tình huống người bình thường cân nhắc sẽ chọn vế trước bởi chơi trước sau đều như nhau , làm bài một thể cho xong đỡ lo nhiều nhưng An cậu ta là ai chứ? Cái con người thất thường lúc muốn lúc không rủ chơi game mười lần thì tới mười một lần là từ chối , số lần cưỡng ép lôi được cậu vô game đếm trên đầu ngón tay, chơi được một trận thì thoát. Thằng Đạt cảm thấy hôm nay vận may đến không đúng lúc một chút nào hiếm quá lần đầu tiên cậu chủ động rủ nó chơi game cùng, cảm giác trong lòng ngập tràn bất ngờ vui sướng không đồng ý thì chẳng biết bao giờ mới có cơ hội này rất muốn nhắn một tiếng vô luôn mà vẫn còn bài tập trước mắt đe dọa. Chiếc điện thoại ngày thường nhẹ bao nhiêu giờ như cục tạ không nhấc lên nổi , cậu trai thở thườn thượt nhắn trả lời sợ bên kia đã hết hứng tắt máy lâu rồi

" Tao nói nè An à, tao rất muốn chơi với mày lần đầu mày chủ động rủ tao rất vui nhưng mày biết tao học chỉ tàm tạm cần luyện nhiều sắp thi đại học mẹ tao muốn tao vô được một cái trường tốt, giờ tao đang luyện đề liệu mày có thể đợi tao một lúc được không? "

Nay tâm trạng tốt nên cậu muốn làm gì thì phải làm cho chót nên mấy cái lo lắng của thằng Đạt nãy giờ đều là vô nghĩa mà đặt vào tình huống không phải hôm nay cũng chẳng thừa, nhìn dòng tin nhắn cùng sự chân thành trong đó đến lượt cậu suy nghĩ

"..... "

" Ai nào cầm máy Đạt vậy? "

Tiến Đạt :" .... "

* Tưởng bị từ chối rồi chứ,không phải à?????*

" Là tao đây chứ ai? "

" Mày đang ở nhà? "

" Ừ "

" Để tao qua dạy mày học, học xong chơi cũng được "

" Cảm ơn mày nhiều bạn thân yêu của mình "

* Thứ năm đi thi về mấy hôm không sao tự nhiên hôm nay hỏng đầu à hay mình đang ngủ mơ chưa tỉnh *

 Tay nhắn một đằng đầu nghĩ một nẻo thằng Đạt đang cảm thấy hoài nghi nhân sinh cho đến khi An đứng trước cửa nhà nó, nó véo một cái thật mạnh đỏ cả tay mới phát hiện đây hoàn toàn là sự thật , biểu cảm chán nản ban nãy bỗng chốc hóa vui sướng. Con nhà người ta đến nhà đãi ngộ nó hướng ké cũng khác biệt thường ngày, bà Hằng vừa nãy còn đang gắt gỏng bởi điểm khảo sát đầu năm của con trai mình bây giờ lại dịu dàng bảo nó nghỉ ngơi tiếp bạn một chút. Nó vui sướng tý quên mất lý do cậu quay đây bỏ quên cả sát ý trong nụ cười của mẹ mình tính bỏ bài tập qua một bên chơi thật

Bà Hằng:"..... "

An :" ..... "

Bà Hằng thấy bạn con mình ở đây cũng không tiện mắng nó đành đi ra ngoài nghĩ xem lúc cậu về nên " yêu thương" con mình kiểu gì. Cánh cửa từ từ đóng lại cậu nhìn thằng Đạt chăm chú

" Lấy bài tập ra làm trước chơi sau tao còn tưởng mày là con trai ngoan của mẹ cơ mà "

".... "

Quả thật nó vừa như vậy xong đúng quá không cãi được ngậm ngùi lấy sách vở ra. Được cái có cậu bạn thân học giỏi còn hiểu rõ mình nên Đạt nghe chỉ hiểu bài cũng nhanh chóng hoàn thiện hết cái đống đề trước mắt, gấp sách vở nó cảm giác như mình vừa sống lại vậy.

" À mà tao nhớ trời hôm nay mưa sao mày tới nhanh thế, có dính mưa hay bẩn đồ gì không ? "

" Không lúc tao ra khỏi nhà thì trời cũng lất phất mưa nhỏ, tao đi bộ che ô qua "

" Xe đâu mà không đi? "

" Nay trời đẹp đi bộ cho thoải mái, thư giãn chút "

"..... "

Nhắc tới đây khiến cậu hồi tưởng lại cảnh lúc nãy đi trên đường, trời mưa thêm trời lành lạnh nên ngoại trừ bắt buộc phải đi ra đường thì đa số mọi người chọn ru rú ở trong nhà nằm ngủ, nghỉ, xe chạy trên đường cũng không nhiều như mọi khi cậu thầm cảm thán trong lòng

* Trời mưa quả là lúc lý tưởng để con người lười biếng, đặc biệt là thời gian tốt để chui trong chăn làm ổ *

Đang suy nghĩ miên man thì đập vào mắt cậu là một cửa hàng dành cho thú cưng, bên ngoài sơn màu hồng cái biển to treo dây đèn led bóng trắng vì đang là ban ngày nên không bật bóng . Bên ngoài cửa hàng chẳng có gì bàn cãi thứ đáng chú ý là cái tên bên trong, cái tên mất nết chọc cậu tức muốn đấm cho hắn một cú ngay trong bữa tiệc tối qua may mà ông Minh tới mới khiến cậu từ bỏ ý định động chân động tay. Tâm trạng đang tốt của cậu bị hắn làm giảm mất một nửa, cậu thấy cái vẻ mặt khi đó của hắn giống với lúc mới gặp nhau lần đầu nghiêm túc suy xét mấy món đồ thú cưng trước mắt bỗng trong lòng hắn có thứ chuyển động làm ánh mắt đang nghiêm túc kia dịu lại mang theo ý cười nhìn vào trong lòng. Cậu khá tò mò nên ghé lại gần tấm kính thông qua nó nhìn vô quan sát tình hình bên trong hắn đang vuốt ve cái thứ đó mà cái thứ đó là một con mèo cam nhỏ . Cảm nhận có người đang quan sát mình hắn bất chợt quay lại nhìn làm cậu chở tay không kịp, chột dạ che ô chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top