Chương 5 : Con riêng
Thấy hắn bước tới chân cậu cứng đờ không nhúc nhích, ngước nhìn cái người cao hơn mình những một cái đầu có chút hơi mỏi cổ, cậu thấy hơi phiền rồi
" Đang nói chuyện mà bỏ người ta qua đây làm gì ? "
Nhìn vẻ mặt đang ngày càng mất kiên nhẫn của cậu hắn nhướng mày mở miệng trêu chọc
" Heo con đang ghen à đừng nói với tôi cậu đã xiêu lòng trước sự đẹp trai còn tốt tính của tôi rồi nhé "
Cậu cảm thấy cạn ngôn trước cái logic không giống người của cái tên trước mặt, đẹp trai sao lại không bình thường vậy chứ
" Ảo tưởng ít thôi, tôi thẳng mà có cong cũng không chọn loại như cậu "
" Vậy cậu thích kiểu như nào? "
" Kiểu là con người biết sử dụng não "
" . ... "
Đường đường là học sinh giỏi niềm tự hào của thầy cô nay bị chửi không khác thằng ngốc vậy mà hắn cũng không tức còn muốn trêu người ta tiếp.
" Mà người lúc nãy đứng cùng anh là ai vậy? "
"Hả? "
Hắn có chút ngạc nhiên không nghĩ cuộc nói chuyện bị lái sang chủ đề này tính đánh trống lảng cho qua
" Cậu bị chậm hiểu hay không muốn nói để tôi đi chỗ khác đây đỡ tốn thời gian "
" Ấy kìa cậu ta là bạn tôi "
" Hả? "
Giờ đến cậu ngạc nhiên chẳng dám nghĩ có người đủ kiên nhẫn chơi với cái tên trên mặt luôn hiện ba chữ TRÁNH LÀM PHIỀN này
" Nói bạn cũng không hẳn cậu ta là con riêng của ba tôi "
".... "
Lượng thông tin quá lớn cậu chưa thể tiếp nhận ngay được , có thể nói là nếu tên kia hé răng một cái cũng khiến cậu bị sốc ngất đi ngay giây sau . Hai chữ con riêng này dù không phải lần đầu nghe thấy cậu cũng đâu ngờ có nhân chứng đang đứng trước mắt mình như thế. Thấy cậu có chút không ổn hắn liền dắt cậu ra chỗ ban công đứng để ổn định cảm xúc lại
" Con riêng của ba anh ,chẳng lẽ hai người sẽ đánh nhau sức đầu mẻ chán để tranh gia sản ư ? "
".... "
Hắn nghĩ chỉ có con gái mới đọc mấy cái tiểu thuyết kiểu vậy thôi mà , đưa tay cốc lên đầu cậu một cái
" Giờ tỉnh thật rồi chứ, cậu ta muốn làm diễn viên chứ không muốn nhúng tay vô cái giới này, người muốn tranh gia sản là mẹ cậu ta. "
Hắn vừa nói vừa nhìn vào mắt cậu , đôi mắt ấy rất đẹp gió đêm thổi làm tóc cậu đung đưa khiến khuôn mặt càng đẹp hơn lưu vào lòng người khiến ai cũng chẳng nỡ quên . Khuôn mặt đẹp mà hiện tại ngoài sự nghi ngờ thì không có biểu cảm dư thừa nào, thấy cậu chưa tin hắn cũng kiên nhẫn giải thích tiếp
" Ba mẹ tôi nói là kết hôn chính trị cũng chẳng giống nói đúng thì là giao dịch, bà ấy muốn có một đứa con , ông ta muốn tài sản có thế thôi. Mẹ cậu ta tưởng chen chân vô được thì có thể trèo lên cành cao, thèm tiền đến mất tỉnh táo giấu mang thai một đứa con hoang. Mẹ tôi biết mà đâu quan tâm làm bà ta càng thêm vênh váo đến cuối cùng lại thua thảm. Giá mà bà ta cứ ôm đùi lão thì không sao này còn nhắm vào tôi nên mẹ tôi cứ đấu đá với bà ta mãi từ lúc tôi học lớp 10 "
Hắn nói đến đây thì dừng lại rời tầm mắt khỏi khuôn mặt kia nhìn lên ánh trăng trên trời. Trăng đêm nay tròn sáng đẹp ,trông thơ mộng thích hợp nói chuyện yêu đương chứ đâu phải mấy chuyện kiểu này
" Ừm thì nó có hơi vượt quá sức hiểu của tôi"
" Tôi hiểu, không riêng cậu ai hay tin này cũng đều sốc hết cả thôi "
" Vậy cậu ta thì sao cái tên con riêng ấy? Tôi thấy cậu vẫn nói cười với cậu ta rất bình thường luôn đấy "
Cái chữ con riêng bất cứ ai nghe mà không thấy ngứa tai gai mắt cơ chứ, dù biết hắn vẫn nói chuyện như chưa có gì thì cậu vẫn phải lấy hết can đảm mới dám hỏi thẳng
" Về phần cậu ta không lo, tên đó chán ngán cái việc tranh giành kiểu này ra mặt luôn mà. Cậu ta nói mình chỉ diễn cho mẹ xem chứ sức đâu mà chọi lại tôi được huống hồ hai mẹ con họ còn chẳng được ông ta công nhận . Cậu ta chỉ mong tôi sau này có tiền đồ thì giúp cậu ta một bước trong sự nghiệp thôi "
" Anh giúp không? "
Cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt trước mắt kia, hoài nghi thêm hoài nghi
" Có chứ tại sao không "
" Tại sao? "
" Gọi anh Phúc ơi, xin anh nói em nghe đi mà thì tôi kể cho "
Lại cái giọng điện ngứa đòn đó, sự hoài nghi trên mặt cậu đổi dần sang tức giận lông mày nhíu lại sút vào chân người đối diện một cái rõ đau
" Biến đi dùm cái "
" Ơ kia đó là thái độ cậu xin xỏ người khác đó à? Nhìn nhỏ nhỏ mà đá đâu phết đó thôi không chấp nhạt cậu làm gì , người lớn phải bao dung trẻ con "
" Hả anh nói cái éo gì thế, ai trẻ con cơ nói lại cái! "
" Cậu sinh tháng mấy? "
" 10 , ý kiến? "
" Tôi tháng 8 , vậy tôi là người lớn rồi còn cậu là nhóc con "
".... "
" Rồi nói đi nhanh lên "
" Không được đây là thông tin nội bộ người ngoài không được biết "
".... "
Hắn nói mà đâu biết ngại khi dắt cậu đi một lúc như thế còn cậu tức không chịu được cảm thấy thật phí thời gian, một giây dành cho hắn giờ cũng vô cùng quý giá, ghét muốn văn tục vô cái bản mặt ấy khổ nỗi đẹp trai quá khó lòng không tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top