Chương 4 : Bữa tiệc
Ánh mặt trời đã lên cao, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên , trời gần cuối thu nên tăng cũng không đáng kể vẫn có thể cảm thấy có chút lành lạnh trong không khí.
Cái nắng chói chang xuyên qua lớp rèm cửa sổ mỏng manh rọi lên khuôn mặt cậu, đánh thức cậu từ giấc ngủ, mơ mơ màng màng cầm điện thoại tắt chế độ máy bay thì hàng tá tin nhắn đổ bộ, ào ào tới khiến cậu không kịp trở tay tỉnh giấc hoàn toàn hoàn hồn tưởng có chuyện gấp gì ai có ngờ vô đoạn chat đều là tin nhắn từ thằng Đạt còn có một tin rất là nổi bật của cái tên nào đó
" Heo con mặt trời sắp lặn rồi cậu còn ngủ được, nể thật "
Nhìn đúng gai mắt , mới sáng ra tâm trạng cậu đã xuống dốc không phanh
" Cậu mới là đầu heo, sống chậm lại mặt trời mới lên cao thôi vẫn sớm lắm còn lâu mới lặn được "
Nhắn xong cũng không thèm xem người bên kia phản ứng sao cậu ném điện thoại xuống giường vào phòng tắm sửa soạn , bước xuống nhà thấy ba mẹ vẫn ở nhà cậu có chút thắc mắc. Bà Hiền ngước thấy cậu cũng bất ngờ đôi chút
" Con không đi học hôm nay sao? "
" Dạ qua con vừa thi xong đúng lúc nay thứ sáu nên thầy cô bảo nghỉ dưỡng sức lại thứ hai tới trường sau "
Bà Hiền nghe vậy cũng chỉ gật gù, ông Minh bên cạnh lên tiếng
" Cho nghỉ thì con cứ nghỉ, sức khỏe vẫn là trên hết , thời gian qua học nhiều quá rồi thư giãn chút, à mà tối nay bên công ty đối tác có buổi liên hoan con đi cùng ba một chút tiện làm quen với vài người trong giới . "
" Dạ vâng, anh Tuấn cũng đến chứ ạ? "
" Con không phải lo nó làm chi, anh hai con sẽ tự lo cho bản thân mình lớn phải tự lập thôi, muốn giàu phải chịu khó . "
" Dạ "
" Thôi nhóc con ăn sáng đi, bảo dì hâm lại cho con kẻo nguội ăn đau bụng " giọng người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên
______________
Cánh cửa mở rồi lại đóng, cậu nằm dài ra giường nhìn trần nhà trắng tinh trước mắt, cầm điện thoại hiển thị hai tin nhắn từ một lúc trước
" Nhóc ngốc lên được một lúc lâu rồi cậu mới tỉnh , người ta ăn trưa luôn được rồi, cậu còn dám nói mặt trời còn lâu mới lặn "
" Thức đêm ít thôi thành gấu trúc bây giờ "
Nhìn dòng tin nhắn mà cậu lại rơi vào suy nghĩ
* Hôm qua người bị đập đầu là mình mà người hỏng đầu lại là hắn à, sao tự nhiên đang trong hình tượng lạnh lùng lại lắm mồm thế . Nhắn với tên này kiểu gì cũng bị chọc tức thôi kệ bơ luôn sang xem thằng Đạt nhắn gì đã*
Bên thằng Đạt chẳng khá hơn là bao, toàn than học lắm, học khổ, sao nay cậu bỏ nó mà nghỉ, vv đại loại toàn mấy thứ đẩu đâu tiện tay thả một nút like lại cho nó coi như có trả lời, cậu thoát khỏi đoạn chat nằm im bất động trên giường.
_________________
Sảnh tiệc ồn ào người qua kẻ lại tấp nập, ai cũng muốn mình nổi bật, chỉn chu nhất . Cái nơi đủ mọi loại người từ có chút tiền rồi đến giàu sang phú quý và đâu thiếu kẻ đến tìm tài nguyên cho bản thân , hiếm có một ai ở đây không có dã tâm của riêng mình để nâng bản thân đâu tiếc hy sinh kẻ khác. An theo chân ba đến nơi như này dù ít cũng chứng đủ thể loại chiêu trò, miệng thì tâng bốc , khen ngợi ra sao lúc ra tay càng độc. Ba mang cậu theo để cậu có chút trải nghiệm cho sau này nếu cần thiết
" Ba phải qua chúc rượu đối tác con tìm xem có bạn quen ở đây không, không có thì tìm một chỗ ngồi ba sẽ quay lại sớm "
" Dạ ba "
Nói xong ông Minh cũng an tâm nhắc thêm vài câu rồi rời đi. Lúc nhỏ cậu quen theo chân ba mẹ đi khắp buổi tiệc nghe người lớn nói chuyện lớn chán ngấy, lớn thêm chút thì quen đứng hóng gió một mình ngoài ban công. Lần này cũng không ngoại lệ cậu tìm chỗ để hóng gió cho đỡ bị ngột bởi cái bầu không khí toàn mùi nước hoa nồng nặc này thì thoáng thấy có người đang ở đó nói chuyện với ai đó , người kia quay lại thì ôi là cái tên mất nết kia. Hắn tối nay trông còn xa cách hơn bình thường lẫn đâu đó có chút nét đẹp của sự trưởng thành , người đứng cạnh hắn có vài nét tương đồng, hai người nói chuyện khá lâu hắn hơi cười thì phải.
Cậu bất ngờ đứng sững ở đó đâu nghĩ có cái tình huống này đến khi bốn mắt chạm nhau thì mới chợt tỉnh nhận ra mình thiếu lịch sử cứ nhìn chằm chằm vô người khác. Thấy cậu hắn cũng bất ngờ nói vài câu tạm biệt người bên cạnh sải bước đi về phía này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top