Chương 6

Taehyung tỉnh lại vào sáng sớm. Mọi người đã biết bệnh tình của anh rồi.

Anh biết Jungkook vẫn luôn ở đây chăm sóc anh mặc dù bị Yoongi hyung ngăn cản

Và anh biết em ấy đang thương hại mình

Mọi người vẫn đến thăm anh, vẫn hỏi han anh. Chỉ là không thấy Jimin đâu. Cậu ấy đã đi làm phẫu thuật. Cắt bỏ hoa nơi cuống họng, cắt bỏ đoạn tình cảm mà cậu đã dùng để ép buộc Jungkook.

-Yoongi Hyung
-Hyung yêu em đúng không?

Yoongi im lặng, không phủ nhận. Taehyung nhận ra rồi, em ấy biết mình yêu em ấy rồi.

-Hãy giúp em một việc, đưa em đến Jeju vào tuần sau, được không hyung
-Em đến đó làm gì, em chưa khỏe, Taehyung
-Yoongi hyung, tình cảm không thể ép buộc, xin lỗi hyung
-Anh biết, sẽ chẳng có kết quả tốt nào cho kẻ đơn phương

Yoongi cười, nụ cười buồn,

Nghiệt ngã cho kiếp chung tình

----------------

Sau hôm ấy, Taehyung không còn thẫn thờ nữa, anh rất tích cực điều trị. Nói chuyện với mọi người nhiều hơn, cười nhiều hơn và mở lòng lại với Jungkook. Jungkook biết anh đã tha thứ cho mình rồi, lòng vui sướng khôn nguôi.

-Em có yêu anh không
-Có

-Anh có yêu em không
-có, rất yêu
-Thật sao?
-Thật
-Nếu em làm anh tổn thương thì sao?
-Anh sẽ khiến cho em hối hận cả đời
-Anh thật tàn nhẫn
-Không những tàn nhẫn, anh còn nói được làm được.

- tuần sau cùng anh đến Jeju nhé
-Vâng, mà sao anh lại muốn đến đó
-Có nguyện vọng cần phải hoàn thành

Taehyung cười, nụ cười ấm áp. Mọi người biết Taehyung đã bình phục nhanh hơn dự kiến, Taehyung sẽ có thể trở lại sân khấu.

Mọi người biết
Nhưng Taehyung thì không

------------------
-Biển đẹp thật
-Vâng, anh cũng đẹp như vậy
-Nếu có chết, anh cũng muốn được vùi mình ở đây
-Taehyung nói gì thế, anh phải sống với em

Jungkook ôm Taehyung vào lòng, xoa nhẹ mái tóc rối của anh, cảm như mái tóc ấy không còn sức sống nữa. Cậu nhận ra Taehyung gầy quá, sau khi anh bình phục nhất định phải vỗ béo anh.

Tối đến, Jungkook chuẩn bị bữa tối cho Taehyung. Hai người có với nhau giây phút ngọt ngào của quá khứ. Taehyung vẫn bình lặng, thưởng thức món ăn mà Jungkook làm. Chỉ là không thể nuốt được. Nó nghẹn lại, vì một cái gì đó

-Taehyung này, em thích anh, rất thích anh

Jungkook ôm Taehyung, choàng mền bông lên người anh, khẽ thì thầm.
Taehyung không đáp, có vẻ anh đã ngủ

Jungkook, em biết rất rõ thích một người không phải thế này mà
Em không thích anh
Anh biết
-------------
Jungkook tỉnh dậy sau, cơn gió lành lạnh nơi cửa sổ thổi vào

Taehyung?

Cậu hoảng hốt, Taehyung đi đâu rồi. Anh ấy đi đâu rồi. Jungkook chạy ra ngoài va vào cạnh bàn, lọ thuốc trên bàn rơi xuống.

Taehyung kia rồi, anh ấy đang đứng dưới nước, bóng đêm bao trùm lấy anh.

-Taehyung, anh làm gì vậy, lạnh lắm, mau, mau lên đây

-Jungkook, em đừng diễn nữa, em diễn tròn vai quá sẽ khiến anh không nỡ rời đi

-Em không có diễn, Taehyung, em yêu anh, điều đó là sự thật

-Đủ rồi, đừng nói dối nữa

Taehyung gào lên

-Sao em có thể lại yêu anh chứ?

-Anh biết vì sao em cư xử thế lạnh lùng với anh, vì sao em quan tâm Jimin hơn anh. Những lời nói vô thức của em khi hồi tưởng lại quá khứ anh đều đã nghe hết rồi. Jungkook, em thật hèn nhát.

-Em dựa vào đâu mà lấy nỗi sợ của mình áp đặt lên anh, em dựa vào đâu mà lấy cảm xúc của mình chia phối tình cảm của anh. Em dựa vào đâu? Em nghĩ em là ai? Ai cho em cái quyền quyết định cuộc đời của anh như thế.

-Nếu như anh không yêu em, chúng ta sẽ lại làm bạn tốt. Nhưng làm sao đây, anh yêu em mất rồi. Em không sai, trước giờ đều không sai,là anh tự mình đa tình, là tự anh cho những vọng tưởng của mình thành sự thật, là tự anh làm anh thất vọng

-Em giữ anh bên mình là để không cảm thấy tội lỗi, là để em cảm thấy yên tâm ngủ ngon khi đêm về vì em không nợ ai cả, anh ở bên em thì em bù đắp lúc nào chẳng được, phải không?

-Anh không yêu em nữa đâu, không yêu em nữa

Taehyung bật khóc, tiếng sóng vỗ không lấn át hết những bi thương trong lòng

-Taehyung, em xin lỗi, là em sai, là em làm tổn thương anh, cho em một cơ hội, một cơ hội nữa , được không anh?

Jungkook từng bước tiến lại gần Taehyung, lời nói dịu dàng thoát khỏi đầu môi.
Jungkook không muốn mất Taehyung nữa, không thể để mất Taehyung nữa

Taehyung cười nhạt

-Không được, chẳng còn cơ hội nào cho chúng ta đâu. Anh sẽ đi, sẽ rời khỏi đây, sẽ biến mất trước mặt em

-Jeon Jungkook, anh sẽ khiến em hối hận cả một đời

Con sóng đằng sau Taehyung nhô cao hơn bình thường, nuốt trọn con người nhỏ bé kia trước khi Jungkook kịp chụp được anh

-TAEHYUNGG

Jungkook hoảng loạn, điên cuồng tìm kiếm nơi Taehyung chìm xuống.

Cậu ôm lấy thân xác anh, đưa anh lên bờ, hô hấp cho anh, đưa anh đến bệnh viện

Bác sĩ bảo:

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức

Jungkook như điên loạn, cậu lao vào bác sĩ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống họ

-Các người nói lung tung cái gì vậy hả, anh ấy chỉ mới chìm xuống nước một chút, anh ấy...

-Cậu ấy đã uống một lượng lớn thuốc ngủ, đó là nguyên nhân chính

Thuốc ngủ, lọ thuốc ban nãy trên bàn là thuốc ngủ. Jungkook lùi lại vài bước.

Cậu khóc.

Thì ra Taehyung vốn chưa từng tha thứ cho Jungkook

Anh đã chắc chắn bản thân sẽ chết

Anh tự giết bản thân trước mặt Jungkook

Anh là muốn Jungkook đau khổ cả đời

-Taehyung, sao lại tàn nhẫn với em đến vậy?

Các hyung chạy đến, thấy Jungkook gục khóc ở góc tường. Họ đã biết kết quả

Taehyung thực chất chưa từng tích cực điều trị như họ đã tưởng.

Min Yoongi lao lại, anh đấm vào mặt Jungkook. Jungkook không phản kháng. Không muốn phản kháng nữa. Cậu không có tư cách tự tử, nhưng lại cầu mong Yoongi có thể đấm chết mình ngay lúc này

-Là tại mày, tất cả là tại mày. Mày khiến em ấy khổ sở như vậy, khiến em ấy tự đưa mình đến con đường bức tử. Sao Taehyung lại yêu trúng cái loại như mày chứ. Tại sao vậy chứ ?

Yoongi khóc, là giọt nước mắt của bất lực. Phải chi anh nhận ra sự khác thường của Taehyung khi em ấy muốn đến Jeju, phải chi anh cứng rắn một chút, mặt dày một chút theo đuổi Taehyung, phải chi, phải chi....

Tiếng nấc nghẹn trên hành lang khiến con người ta đau lòng

Một người ra đi, bốn người buồn, hai người tan nát

Taehyung, anh chính là ánh sáng của đời em sau nhưng đêm đen dài đằng đẵng

Đến bây giờ em mới nhận ra, mặt trời không phải là em, mà là anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top