Chương 9 : Hãy ở bên cạnh tôi
Tin tức nóng sốt vừa đến tai, Hiểu Nam hận không thể lập tức bay đến chỗ Bân Bảo để bàn tán. Hiện tại tranh thủ kì nghỉ đông , Hiểu Nam đang cùng hội bạn gái vừa mới thân cùng nhau nghiên cứu phương pháp dưỡng da làm đẹp tuyệt mật, hoàn toàn không bước ra đường cho đến khi đêm xuống.
" Bây giờ , nếu có thể tìm cách tháo gỡ khuất mắc giữa 2 đứa nó, thì con đường tình duyên của mày rộng thênh thanh luôn. Nhưng mà phải thận trọng , để tao suy nghĩ đã. Tạm thời , mày quan sát thằng Long bên đó kĩ một chút " Bân Bảo nói
" Mày không cần khiến , nó luôn nằm trong tầm mắt của tao. Chỉ cần sơ sẩy thằng lười biến đó sẽ chuồn mất "
Chuyện Khởi Long hôm nay mặc áo màu gì , ăn cái gì , nói câu gì , sở thích có gì mới, trên người có gì thay đổi. Từ đầu học kỳ Bân Bảo vẫn luôn tận tâm tận tụy như paparazzi tia không sót 1 chút update cho Hiểu Nam. Nhưng dạo gần đây , cậu dường như vô thức lơ đi một số chuyện . Vẫn thành thực thông báo những tin tức có lợi cho Hiểu Nam , nhưng cũng không hẳn là chuyện gì cũng nói nữa. Có lẽ có những chuyện nói ra sợ cô đau lòng. Cũng có lẽ , đó là những chuyện của riêng Khởi Long và Bân Bảo.
Ngày hôm sau , sau khi thể dục thể thao đến rã rời thân xác , Khởi Long lôi Bân Bảo lên một tòa nhà trọc trời cao nhất ở thành S , từ sân thượng tòa nhà này có thể nhìn thấy toàn cảnh thành S về đêm , long lanh hoa lệ.
"Cậu không thắc mắc sao mình được lên đây "
"Cậu chưa lần nào hỏi chuyện gia đình tôi "
"Cậu cũng chẳng bao giờ hỏi tôi thích cái gì , muốn cái gì , cần cái gì "
"Tôi thích nhất điểm này ở cậu... Chẳng bao giờ tò mò chuyện người khác " Khởi Long quay lại, dựa lưng vào lan can, gió thổi bung mái tóc bay điên loạn, nửa như che mờ , nửa như vén lộ ánh mắt sâu thăm thẳm " Nhưng Bảo à, nếu lơ đãng quá sẽ trở thành vô tâm. Tôi thật sự rất muốn biết thêm về cậu"
Bân Bảo bước đến bên cạnh Khởi Long , hay chống lên lan can , ngẩn mặt nhìn trời.
" Tôi sinh ra ở một thành phố nhỏ. Gia đình không khá giả, nhưng tôi cũng chưa từng 1 ngày nào thiếu thốn. Đến năm cấp 2 thì cả nhà 3 người dọn đến thành S này. Cuộc sống cực khổ hơn trước , nhưng đều vì tương lai của tôi "
Bốn chữ, tương lai của tôi, thốt ra vô cùng chua chát. Bân Bảo ngưng lại 1 chút , rồi quay sang mỉm cười nhìn Khởi Long. "So sánh với hoàn cảnh của cậu thì hơi khập kiễng 1 chút. Nhưng ba mẹ của tôi cũng là cả ngày bận rộn. Tôi vẫn luôn ở nhà một mình , một hình học hành , một mình lớn lên...."
Khởi Long choàng tay qua vỗ vỗ vai Bân Bảo , kéo cậu sát vào người mình như an ủi. Trên lan can gió thổi , dưới bầu trời rộng và cao , có hai kẻ chưa định nghĩa được cô đơn, nhưng lại hiểu cảm giác được lấp đầy.
" Vậy ra , đồ nào ba cậu mặc không vừa thì sẽ ném sang cho cậu? Quần áo đồng phục cũng là mẹ cậu mua cùng size với ba cậu ????? " Khởi Long kềm nén kích động
"Quần áo rộng rãi thoải mái , tốt mà, tuổi mình cũng lớn rất nhanh , mua quần áo liên tục rất phí phạm "
Từ trước , Khởi Long vẫn luôn nghĩ vì gia đình Bân Bảo có chút khó khan , nên cách ăn mặt mới xuề xòa như vậy. Vì kinh tế eo hẹp, nên mới không theo họp lớp aikido của cậu. Vì mặc cảm gia cảnh mà khép mình với tập thể. Vì lẽ đó mà cậu chưa một lần nào hỏi đến chuyện của Bân Bảo. Chỉ bên cạnh quan sát , như anh em mà chiếu cố cậu nhiều hơn một chút. Mặc dù tính cách Bân Bảo có chút thất thường , nhưng lại luôn tạo cho cậu cảm giác rất thoải mái. Chính vì vậy mà rất nhanh, rất nhanh cùng Bân Bảo trở nên thân thiết.
Bây giờ mới ngớ ra, thì ra mình đã lầm, tên này hoàn toàn không phải do nghèo túng gì. Chỉ là do cái tính hời hợt , xuề xòa thành thói quen mà thôi. Uổng công cậu nhiều lần đắn đo, tính tặng Bân Bảo bộ đồng phục , chiếc điện thoại đập đá... lại sợ chạm đến tự ái của Bân Bảo nên lại thôi. Thật là quá sức tổn hao tâm tư mà.
" Nhanh , đi xuống tầng 3, giờ này vẫn chưa đóng cửa " Khởi Long nghĩ xong lập tức kéo Bân Bảo đi
" làm gì ? "
" lựa vài bộ quần áo mới , từ lần đầu gặp tôi đã không nuốt nổi gu thời trang của cậu. Rất ngứa mắt "
"Nhưng .."
" Là tôi tặng cho cậu. cám ơn cậu chuyện hồi hội thao. Cấm cãi "
Bân Bảo cũng không phải loại sỹ hão. Lý do củ chuối như vậy Khởi Long cũng nói ra được, chẳng phải là để xoa dịu mặt mũi của Bân Bảo hay sao. Chỉ cần không phải là thứ gì đắt tiền , miễng cưỡng cũng có thể nhận được. Về sau cậu với Hiểu Nam có thành đôi. Coi như tôi lấy trước một phần đền đáp đi.
Con trai shopping không hề giống con gái . Huống hồ người này là Khởi Long , nhắm đến món nào , lập tức đến thẳng quầy đó , lựa đúng thứ suy nghĩ , sau khi Bân Bảo thử vừa lập tức thanh toán. Bân Bảo thấp hơn Khởi Long nửa cái đầu , body cũng kém cơ bắp hơn Khởi Long một bậc. Nhưng thói quen của Khởi Long thích mặc những đồ ôm sát người , Bân Bảo lại thích rộng rãi thoải mái. Vừa vặn có thể nói 2 người mặc cùng một size quần áo.
Khởi Long vừa lựa đồ, vừa miên man hồi tưởng lại thân ảnh của Bân Bảo trong bộ thể thao của cậu. Vầng tráng cao cùng nụ cười sáng. Bóng dáng đó chân thực đến nỗi cứ như người thật bước ra từ trong tâm trí. Bân Bảo thay xong bộ đồ Khởi Long chọn , bước ra khỏi phòng thay đồ đứng trước mặt Khởi Long. Đợi cậu nhận xét đến nửa buổi cũng không thấy động tĩnh gì. Đến khi Bân Bảo tiến sát đến , đưa tay quơ quào trước mặt, Khởi Long mới giật mình tỉnh lại. Hai má đỏ lên bối rối.
" Mắt thẩm mỹ của tôi thật sự rất tốt đúng không. Đến quạ cũng thành công rồi "
" Tôi chính là không muốn thành con công hay múa , nên mới phải tự dìm mình , lẩn vào đám đông "
" Lại còn có kiểu tự tin này nữa , mau còn bộ mặt nào nữa nhanh lột ra cho tôi xem " Khởi Long hứng thú chồm dậy véo má Bân Bảo. Hai đứa nhanh chóng bát nháo, trước phòng thử đồ phút chốc loạn lạc. Cho đến khi chị tiếp viên chịu không nổi cảnh phiến tình bước đến nhắc nhở . Hai đứa mới í thức được hoàn cảnh. Vội vàng thanh toán rồi biến mất.
Khi đi ngang qua shop giày , bất chợt Bân Bảo lôi Khởi Long ngược trở lại. Lần đầu tiên Bân Bảo chủ động gọi Khởi Long làm 1 điều gì đó. Bước vào tiệm giày , đôi mắt Bân Bảo sáng rực như đèn pha , chiếu follow đến từng dãy từng dãy. Khởi Long sau một hồi thích thú với biểu hiện của Bân Bảo cũng quét mắt nhìn quanh. Đây không phải một shop giày bình thường , mà là một shop chuyên về bốt. Chưa ngắm nghía xong thì 1 đôi bốt đen to tướng đã che mất tầm nhìn.
"Thấy đẹp không" Bân Bảo chìa đôi bốt về phía Khởi Long , rồi lại nhanh chóng ấn cậu xuống ghế. Động tác thành thục tháo giày rồi mang đôi bốt đen vào cho Khởi Long.
" Rồi , đứng lên đi một vòng xem nào " Bân Bảo hào hứng vỗ vỗ chân Khởi Long, mắt vẫn dán vào đôi giày không rời một khắc. Sau đó , Khởi Long ngoan ngoãn làm manocanh thử giày cho Bân Bảo thêm 5 6 đôi giày nữa. Bân Bảo cuối cùng cũng thỏa mãn , ngồi trên ghế thử giày ngắm nghía đôi chân Khởi Long. Bất giác thở ra một hơi đầy phiến tình.
" Cậu không tính mua tặng tôi đấy chứ " Khởi Long cúi xuống thì thầm vào tai Bân Bảo
" Dĩ nhiên không " Bân Bảo vẫn chưa nhận thức được vị thế hiện tại của mình. Phía sau lưng , 2 chị nhân viên đang cầm đống giầy Bân Bảo bắt Khởi Long thử. Hình dung như thể chỉ cần 1 hiệu lệnh , lập tức gói lại hết cho cậu.
Về phần Khởi Long từ trước tới nay vẫn luôn trung thành với style năng động, gọn gàng và một chút gợi cảm. Lần đầu nhìn chính mình trong hình dáng này , thấy cũng có một chút kích thích mới mẻ.
" Cậu nợ tôi một đôi giày " Khởi Long cốc đầu Bân Bảo một cái rõ đau , rồi chọn ra một đôi bảo chị nhân viên gói lại cho mình. Đôi Khởi Long chọn là một đôi màu xanh đen đậm , cổ ngắn , họa tiết soldier , form dáng không quá to. Lúc thử giày , hình dung đôi này là cậu thấy vừa mắt nhất , không quá hầm hố nhưng vẫn toát ra nét hoang dại phong trần.
" Đúng rồi đó , đôi này là được nhất " Bân Bảo vừa đi , vừa cầm đôi giày lên săm soi, mắt lấp lánh đến nỗi có thể bắn ra tia lửa như pháo bông. " Long ca , cậu mang đôi này thật sự rất đẹp trai "
Chỉ là lời nói buộc miệng nói ra, Bân Bảo vẫn tiếp tục bước đi mà không thèm nhìn đường. Còn Khởi Long thì đơ ra trong vài giây , rồi tên bất chấp đường sá sắp vượt đèn đỏ kia nhanh chóng khiến Khởi Long giật thót mà lao đến. Khởi Long một tay kéo tay Bân Bảo lui lại sát người mình
" Cậu nhìn đường cho tôi " Vừa nói xong thì một chiếc xe chạy sượt qua.
" ùi , nguy hiểm thật " Bân Bảo hình như bây giờ mới tỉnh
" Cậu nghiêm túc một chút được không "
" Nghiêm túc chuyện gì ... à " Bân Bảo vẫn đứng áp sát vào người Khởi Long. Cậu ngẩn mặt lên, hơi thở gần đến nỗi mũi của Khởi Long cũng cảm nhận được ấm áp. " tôi nói thật, cậu mang bốt thật sự rất đẹp trai "
Tim Khởi Long đập từng nhịp , từng nhịp , phố phường đông đúc , xe vẫn chạy vụt qua từng đoàn. Bàn tay Khởi Long đang nắm chặt canh tay Bân Bảo thả lỏng dần, rồi nhẹ nhành vỗ lên vai cậu.
" Đẻn đỏ rồi , đi thôi "
" Long ca , mặt cậu đỏ vậy "
" Là đèn giao thông hắt vào "
" Cậu mắc cỡ :D "
" Nhìn đường kìa "
" Cậu mắc cỡ "
"....."
" lần đầu được khen ? " Bân Bảo tỏ vẻ nghi ngờ
" lần đầu được dắt đi mua giày mà phải tự trả tiền "
"...."
" Bảo Bảo , cậu thích bốt như vậy , tại sao không mang thử "
" Tôi có thử , nhưng không hợp " Bân Bảo bước nhanh lên trước 1 bước , quay lại nhìn Khởi Long với một nụ cười buồn.
" Không phải cái gì mình thích cung thích hợp với mình . Cậu mang bốt thật sự rất đẹp. "
Khởi Long đã quen với kiểu biểu cảm thất thường của Bân Bảo nên cũng không bỡ ngỡ nữa. Cậu bước nhanh lên một bước , tiếp tục cùng Bân Bảo sáng đôi bát phố
" Tôi mặc gì mà không đẹp "
" Tôi rút lại lời khen vừa rồi "
" Muộn rồi "
"...."
f
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top