Chương 7 : Đừng lo chuyện bao đồng
Sáng ngày hôm sau là một ngày ảm đạm. Trời có chút âm u. Chốc chốc gió lại thổi qua một làn hơi lạnh. Chúc Long như mọi khi trốn vào một góc khuất từ từ ngồi nhâm nhi bữa ăn sáng. Chúc Long cũng như Khởi Long , luôn luôn có nhiều fan hâm mộ vây quanh. Nếu Khởi Long không ngọn không lạnh, tinh tế tìm cách làm cho xung quanh không thể đến gần cũng không đành rời mắt đi. Thì cách của Chúc Long đơn giản thiết thực hơn nhiều. Cứ lẩn đi là tốt nhất, khỏi ôm lấy phiền phức.
Món ăn vừa đưa đến miệng , đã thấy 2 thân ảnh không quen thuộc đứng lén lút cùng 2 tên con trai trong góc khuất. Cậu nhận ra 1 đứa con gái ở lớp cậu, và 1 thằng con trai ở lớp A
Cô gái A chìa màn hình điện thoại ra trước mặt 2 chàng trai " Chính là con nhỏ này "
Chàng trai cầm lấy điện thoại đưa lên xem kĩ hơn " tao biết con này, cũng khá nổi tiếng "
Cô gái B hấp tấp hỏi " sao, 2 người xử được không "
Chàng trai thứ 2 cười khẩy " mày khinh thường 2 đứa tao? "
" Không phải, nhìn vậy thôi nhưng nó rất khỏe, còn biết võ nữa " Cô gái B vội giải thích
" Gặt qua hình kế bên đi " Cô gái A chỉ chỉ cái điện thoại " nó luôn đi về đường H, và luôn đi chung với thằng trong hình, thằng này lúc nào cũng đưa nó về tận nhà "
" Thằng này trường mình luôn à , tao chưa từng gặp qua " Cậu trai thứ nhất nhíu mày , đưa điện thoại sang cậu thứ 2
" Tao cũng không biết " Cậu thứ 2 cũng lắc đầu
" Nó là con chó hay đi theo đuôi Khởi Long, 2 người không biết cũng phải thôi "
"Khởi Long ? " cậu thứ nhất nhếch mép hỏi lại
" không dám đụng đến hả " cô gái A hỏi
" Coi như đánh chó dằn mặt chủ đi " Cậu trai thứ 2 chêm vào
" Muốn làm tới cỡ nào " Cậu trai thứ nhất đưa trả lại điện thoại
" Đập cho nó không dám ngồi ăn trưa với Khởi Long của tao " cô gái B nhanh nhảu
Cô gái A cất điện thoại , vỗ vai cô gái B ý muốn đi được rồi " nếu nó biết điều thì tốt, tôi không muốn có rắc rối trong trường "
Chàng trai thứ nhất nói với theo " giá hơi chát đó nhá "
" không thành vấn đề "
Chúc Long nuốt xong miếng cuối cùng, như có như không , tiêu sái đứng dậy phủi tay , lười biếng lê thân vào lớp. À hôm nay lại đến tổ của cậu trực nhật lớp. Vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng Hiểu Nam
" Thứ lười biếng, cậu cố tình đi trễ bắt người khác làm hết việc rồi mới chịu lú đầu dô hả "
" Không sao mà , tôi tiện đường đi giặt giẻ lau dùm cậu ấy luôn, không có phiền gì hết á " Đông Hà lí nhí kéo tay Hiểu Nam
Chúc Long không thèm quan tâm đi về chỗ ngồi , ném cặp sách xuống " nghe rõ chưa, tôi không ép buộc ai hết"
Hiểu Nam cố gắng kềm nhỏ giọng quay qua đánh nhẹ lên tay Đông Hà " Cậu cứ như vậy, cậu ta sẽ leo lên đầu cậu ngồi " Nói xong bực tức quay đi.
Nhớ lại chuyện ban nãy, Chúc Long lắc đầu, thở ra một hơi " Hiểu Nam ! "
Hiểu Nam quay đầu lại " gì "
" Mặt cậu thật sự rất gợi đòn" sau câu châm chọc của Chúc Long , cả lớp được dịp cười ồ lên .Còn Hiểu Nam chỉ có thể nuốt cơn giận , quay đầu đi ra ngoài....
Người ta nói , 1 lần gặp là tình cờ. Gặp lần thứ 2 là duyên số, lần thứ 3 chính là định mệnh. Trời ảm đạm luôn làm cho Chúc Long bức rứt khó chịu. Trưa nay cậu nổi hứng trốn ra ngoài trường ăn trưa. Tình cờ thế nào lại thấy cảnh cũ. Hai tên con trai cậu thấy lúc sáng lại đang đứng cùng 3 tên khác nữa. Chúc Long không phải loại thích quảng chuyện của người khác. Nên khi nhìn thấy mắt cậu chỉ lướt qua rồi đi thẳng.
Vừa đủ để nhận xét , ba tên này thuộc loại giang hồ tập sự, phá làng phá xóm , thân xăm trổ thiếu thẩm mỹ , quần áo rách rưới style của thập niên trước, tóc nhiều màu, miệng phì phèo thuốc lá. Chúc Long nghĩ " mất hết cả khẩu vị ăn uống " liền ghé vào tạp hóa tùy tiện lấy 1 số bánh rồi quay lại trường.
Khi Chúc Long quay lại trường , lượn qua nhà ăn vừa ngay bắt gặp cảnh Hiểu Nam ngồi huyên thuyên bên bàn ăn. Khởi Long vừa ăn vừa nghe Hiểu Nam nói, lâu lâu lại đối thoại một câu. Còn Bân Bảo, không nhắn đến căn bản không ai để ý. Lại lơ đãng lướt tầm mắt ra xung quanh. Không phải ánh mắt ngưỡng mộ thì cũng là ganh tị. Chúc Long lại lười biếng quay đi " là tự cô chuốc lấy "
Giờ học buổi chiều kéo dài cùng cơm mưa nặng hạt . Nhanh chóng không khí se lạnh kéo Chúc Long vào giấc ngủ đầy khoang khoái. Đến khi cậu tỉnh dậy đã là 5h45 phút chiều. Lớp học đã về gần hết , còn lại chỉ là vài bạn nữ đang ngồi ngắm cậu ngủ. Chúc Long vương vai đứng dậy chậm chạp cầm cặp sách ra về
" Trễ vậy vẫn chưa về nữa "Ra đến hành lang sảnh chính của trường đã thấy Gia Vĩnh đang đứng. Chúc Long hỏi . " Không sợ gia đình hoảng hốt tìm kiếm à?"
"Đang đợi người nhà đến đón" Gia Vĩnh lúng túng trả lời
"Sáng nay cậu đi xe mà " Chúc Long ngạc nhiên " Lại bị thằng nào bắt nạt , phá hỏng xe rồi hả"
" Không phải ...." Gia Vĩnh càng lúng túng hơn " Không có gì đâu "
" Nói mau " Chúc Long nhìn bộ dạng khúm núm của Gia Vĩnh mà ngứa mắt " Đứa nào khó dễ, nói, để anh đòi lại công đạo cho chú"
" Ban nãy ... ban nãy thoáng thấy bọn thằng Kiên ... Nên tôi... ơ..... gọi người nhà lên đón cho chắc" Gia Vĩnh ngập ngừng nói
" là thằng nào "
"Là anh của thằng Cường lớp A , hồi tháng trước, nó chặn đường trấn tiền ... tôi có báo với giám thị ..." Gia Vĩnh vừa nói vừa sừa sờ lên cẳng tay
" Lần bị đánh đến suýt gãy tay là bọn đó ? " Chúc Long chỉ cần nhìn qua là hiểu. Lại nhìn cái vẻ im lặng như thừa nhận kia . Đành buông ra một câu trấn an " Cậu yên tâm, bọn nó không phải là đến tìm cậu"
Nói xong lại vỗ vai Gia Vĩnh " đi, anh bảo kê chú ra cổng " . Chúc Long không phải loại nhiều chuyện , càng không thích lo chuyện bao đồng. Nghĩ đến cái cá tính thường ngày của Hiểu Nam chỉ có thể thầm nghĩ " lần này cô thảm rồi "
Vừa hay lúc này lại gặp Khởi Long họp đoàn xong cũng đang lấy xe ra về.
"Mày đứng lại " Chúc Long hất mặt gọi Khởi Long
Gia Vĩnh nhìn mặt Chúc Long , lại quay nhìn Khởi Long , nhanh chóng biến mất. Còn Khởi Long thì nhàn nhạt quay lại. Thái độ dửng dưng vẫn như mọi khi.
Chúc Long thở ra một hơi miễng cưỡng, đi đến gần Khởi Long " cái thằng vẫn đi cùng với mày "
" Bách Bân Bảo , sao hả ?"
" Biết nó hay đi về đường nào không "
"...."
Chúc Long lôi Khởi Long chạy hết tốc trên con đường mà Khởi Long đã chỉ
"sao hả, giờ lại bày trò ôm nhau cùng chết " Đường sau mưa rất trơn trượt , lại chạy với tốc độ của Chúc Long. Khởi Long không kềm được một câu mỉa .
Chúc Long không trả lời , vừa chạy xe vừa ngó dáo dác qua hai bên đường. Nhanh chóng , cậu bắc gặp thân ảnh quen thuộc. Xe phanh gấp 1 cái , Khởi Long nhanh chóng phanh theo , đường trơn trượt , xém chút nữa thì đâm vào tường.
Hai người chạy đến , đã thấy Hiểu Nam ngồi trên đất mình mẩy ướt nhẹp lấm lem , trên tay còn vết xước đỏ dài. Chúc Long nhịn không được phun ra một câu " đã bảo rồi , mặt cậu nhìn rất gợi đòn "
" Sống phải biết nhìn một chút , xem cái nào lợi cái nào hại " Chúc Long tiếp tục lớn tiếng "ăn thua với bọn đầu đường xó chợ đó làm gì, giờ thì nhìn xem , bị tụi nó đánh thành ra cái dạng gì rồi "
"mày bớt nói lại đi " Khởi Long ngồi xuống xem vết thương của Hiểu Nam " cậu bị làm sao vậy "
"bị một ông già chạy ẩu quẹt trúng. Ngã . Đang ngồi đợi Nhã đi mua bông băng thuốc đỏ " Hiểu Nam trả lời ngắn gọn súc tích , vô đúng chủ đề " nãy cậu nói vậy là sao " Hiểu Nam ngước lên nhìn Chúc Long
Khởi Long cũng nhìn Chúc Long. Không còn cách nào khác , Chúc Long nuốt nhục vào bụng mà kể lại câu chuyện. Tự nhủ với lòng , đó giờ không lo chuyện bao đồng là hoàn toàn sáng suốt, vô cùng sáng suốt
Khởi Long nghe xong thì sầm mặt . Hiểu Nam nghe xong cũng không biết nên vui hay nên buồn. Mặt cứ vậy nghệch ra. Bỗng Khởi Long nhíu mày " Nhã! Còn thằng Bảo đâu ?"
" Nay có việc về trễ, nên tui bảo nó về trước, nay tui về cùng với Nhã.... " Hiểu Nam mở to mắt nhìn Khởi Long " cậu đừng nói ....."
Chúc Long chen vào " Đúng rồi đó , chắc đang no đòn rồi.... tôi nên nói là cậu may mắn không"
Sau đó khi Thanh Nhã cùng túi đồ sơ cứu quay lại thì mém xíu rớt sạch, vài phút trước khi đi , con bạn mình như cái mền rách , khi quay lại bên cạnh đã mọc ra 2 hot boy nổi tiếng trong trường. Ông trời ơi, con cũng muốn bị tung xe . Sau đó nữa , cô không biết mình sơ cứu cho Hiểu Nam như thế nào. Cũng không nhớ mình về nhà hồi nào. Hình như là Chúc Long đưa cô về. Hạnh phúc , hạnh phúc đến chết. À , Khởi Long đưa Hiểu Nam về nhà, lại trưng ra khuông mặt không thể chói lóa hơn nói đỡ dùm cô vài câu. Hiểu Nam cũng là hạnh phúc, hạnh phúc đến chết đi sống lại. Chỉ mong sao được tung xe mỗi ngày.....
< Long Vương > Ding!
< Bảo> ?
< Long Vương > Hôm nay phòng tập có việc đóng cửa , tính rủ cậu chạy bộ.
< Bảo > Hôm nay tôi bận rồi
< Long Vương > Đừng lười biếng , đã lâu rồi cậu không vận động
< Bảo > sao cậu biết , theo dõi tôi ?
< Long Vương > Đừng đánh trống lảng , đi không
< Bảo > Tuần sau đi , hôm nay thực sự không đi được
< Long Vương > Thôi được, không ép cậu, tôi đi tập đây, mai gặp
< Bảo > bye bye long ca
< Long Vương > Bye Bảo Bảo
< Bảo > Bảo!
< Long Vương > Bảo Bảo :D
< Bảo > tôi out đây =.=!
Khởi Long vốn định pm hỏi han bình thường. Lại thấy Bân Bảo trả lời mập mờ . Suy nghĩ đến chuyện ban chiều của Chúc Long , không hỏi suy đoán Bân Bảo thực buổi chiều có gặp chuyện gì sáng hôm sau.
Sáng hôm sau lên lớp , Bân Bảo vẫn như mọi khi , lòa xòa nhàn nhạt ngồi ở bàn số bốn. Khởi Long thở nhẹ ra một hơi. Thằng kia rõ là dựng chuyện bậy bạ. Đặt cặp sách ngồi xuống, vẫn không quên quét qua toàn thân Bân Bảo , đến khi không thấy có gì khả nghi mới yên tâm.
"Long Ca "
" hả"
"có chuyện gì hả " về khoảng ánh mắt người khác nhìn mình , Bân Bảo vô cùng nhạy bén
" Không có gì " Khởi Long quay mặt đi chỗ khác.
Đến giờ ra chơi tiết thứ 2 . Minh Trung lớp A chạy sang gọi Khởi Long chơi bóng rổ.
" Nhanh lên , đang thiếu 2 tay nữa "Minh Trung giục.
" Cậu cũng đi " Khởi Long vỗ đùi Bân Bảo 1 cái làm cậu nhói lên thành tiếng
" Có làm quá không vậy " Khởi Long ngạc nhiên hỏi , nhanh chóng hỏi vặn " có chuyện gì à "
" Không có gì " Bân Bảo phủi phủi.
Khởi Long lườm một cái , chìa tay đến chân Bân Bảo " Thật không ? "
Bân Bảo vội gạt tay Khởi Long , miễng cưỡng " Hôm qua lúc về bị tai nạn. Chân hơi bầm một chút thôi "
" Nó què rồi thì thôi, cậu ra nhanh lên , hết giờ bây giờ " Minh Trung bên ngoài hết kiên nhẫn giục vào
" Thật không đó " Khởi Long trưng ra bộ dạng không thể tin nổi
Minh Trung nhanh chóng lôi Khởi Long đi " có gì mà không , hôm qua mưa xong đường trơn, dễ tai nạn lắm , lớp tao cũng có 1 thằng bị xe tung nè "
" Có luôn hả " Khởi Long vừa đi vừa không tiêu hóa nổi loạt chuyện này
" Ừ, thằng Cường lớp tôi đó. Mà nó bị tung lạ lắm , mặt sưng vù . tôi nghi nó tung người ta , rồi bị người ta đập cho một trận. mặt thằng đó bình thường cũng láo lắm "
Mọi chuyện đều có lí, nhưng Khởi Long càng nghecàng thấy vô lí. Trong 1 thời điểm ba nghi can của cùng một câu chuyện , trùng hợp đều gặp tai nạn với lí do như nhau.Hiểu Nam là cậu chính mắt nhìn thấy, không thể giả. Bân Bảo hôm qua chắc chắn đã gặp thằng Cường.Nhưng nếu như vậy thì vẫn có gì đó không đúng.....Sau đó. Tâm trí Khởi Long tậptrung chơi bóng. Chuyện bất hợp lý đó cũng nhàn nhạt phai mờ. Dù sao Bân Bảocũng không giống bị chặng đường đánh hộiđồng là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top