Chương 22 Sẽ gặp cậu ở đâu đó
Có kẻ thoạt nhìn rất thông minh, nhưng trong một vài phương diện lại trì độn. Có kẻ quả thật rất sáng suốt . Nhưng chuyện vận vào mình có nhìn cách nào cũng không thể nào nhìn rõ được. Nghỉ hè cũng đã được một tuần, Khởi Long vẫn còn đang rất khó chịu trong lòng. Có thể là do mệnh lệnh từ cấp trên ban xuống. Năm nay Khởi Long tiếp tục bị đày ải cấm vận . Phải một mình ra ngoài kiếm tiền nuôi lấy thân. Dòng cuối của mệnh lệnh còn chú thích một câu rõ to. Không được nhờ vả nhà Chúc Long. Vậy chẳng phải là tuyệt đường sinh sống hay sao. Ba à ba thật là quá tuyệt tình đi mà.
Chắc chắn là vì vậy mà Khởi Long vẫn cảm thấy khó ở suốt từ hôm bế giảng tới giờ rồi....
......
"Hoàn toàn không có ý nghi ngờ đâu Long ca. Tôi thực sự đang thấy cậu theo dõi tôi"
"Không phải, không phải như cậu thấy đâu Bảo Bảo"
Tình cảnh lúc này là Khởi Long đứng đối diện với Bân Bảo, Bân Bảo quần đùi áo ba lỗ dép tổ ong, trên tay còn đang cầm một bọc nước đá nhiểu nước lỏn tỏn. Khởi Long quần jean áo thun giày mọi, trên vai còn vác theo cả ba lô. Tình huống thoạt nghĩ cũng không đến nỗi kì quái cho đến khi đặt vào khung cảnh này . Hai người đứng ở 2 lề đường đối diện nhau. Một bên Khởi Long đứng là vỉa hè lát gạch con sâu, một bên là Bân Bảo đứng đường đất cỏ dại mọc um tùm. Hai người đứng cách nhau 10 met mà khoảng cách như thể cả một xã hội.
Và chỗ đang đứng đây lại là ngoại ô thành V. Là ngoại ô thành V. Khởi Long sau khi xuống đến thành V lại bắt xe buyt thêm 30 phút để ra vùng ngoại thành này. Vừa vặn xe buyt vừa dừng trạm, bước xuống. Xe rời đi thì đã trưng ra ánh mắt khó hiểu của người đứng đối diện.
Khởi Long tóm gọn nội dung tình cờ này trong vòng 2 phút. Một hơi đập tan suy nghĩ tiêu cực cũng như ánh mắt Bân Bảo đang nhìn mình như thằng biến thái. Về phần lí do lại đến nơi này Khởi Long chưa kịp giải trình thì đã bị Bân Bảo lôi đi.
Khởi Long ngồi xe cũng đã mệt, Bân Bảo dĩ nhiên phát huy tinh thần hiếu khách của người dân vùng biển nghèo đơn sơ và phóng khoáng. À thật ra là sợ chỗ nước đá trong tay tan chảy hết, nên bất đắc dĩ đưa tên kia về nhà, vừa đi vừa nói chuyện.
Từ đường lộ vào đến nhà Bân Bảo phải quẹo qua 2 lần hẻm nhỏ, mà cũng không hẳn là con hẻm. giống như một con đường mòn băng qua bụi rậm um tùm hơn.Trên đường đi Khởi Long tranh thủ kể cho Bân Bảo biết tình cảnh hiểm nghèo hiện tại của mình.
"Gia đình cậu thật là có cách giáo dục ưu tú nha" Bân Bảo nghe xong không khỏi trào phúng.
" Haiz. Bất quá cũng chính là muốn tốt cho tương lai"
"Nhưng tại sao lại đến đây, ở đây khỉ ho cò gáy, chí ít cậu ở trung tâm thành V còn dễ sống hơn"
Khởi Long huýt vai Bân Bảo một cái, ra giọng giễu cợt.
"Chẳng phải vì nhớ cậu, nên đến đây thăm hay sao. Kết hợp ăn nhờ ở đậu ...."
Lời lẽ tán tỉnh là đùa giỡn. Nhưng ý tứ thì đến 90% là có thật. Chỉ là người nói ra chưa nhận thức được tâm tư của chính mình mà thôi.
Đầu hè tâm trạng của Khởi Long vẫn cứ rậm rực khó chịu chẳng biết vì sao. Cậu đổ hết cho việc baba quá tuyệt tình trong việc tự lực cánh sinh. Sau đó là Chúc Long gợi ý cho cậu đến thành V. Coi như đi chơi cho khuây khỏa, bản thân Khởi Long không phải không có quỹ đen, lấp liếm xem như tự túc ba tháng cũng không phải không được. Kế hoạch đầu tiên là vui chơi như vậy, may mắn sẽ gặp Bân Bảo ở đâu đó. Sau đó sẽ thử sức bương chải ở nơi xa lạ này, Khởi Long chính ra vẫn có bản tính chinh phục rất cao. Than thở là thế, nhưng thách thức càng khó khăn ý chí chiến đấu của cậu lại càng cao, may mắn biết đâu sẽ gặp được Bân Bảo ở đâu đó. Sau đó nữa Chúc Long có nói năm nay Minh Trung về sớm , đến khoảng giữa tháng tám có thể kéo nhau xuống thăm xem cậu đã chết chưa. Nếu may mắn có thể gặp được Bân Bảo, thì có thể cùng nhau vui vẻ một chập.
Suy nghĩ lơ đãng suốt chặng đường dài từ thành S đến thành V, rồi lại từ thành V ra ngoại ô. Bân Bảo không dùng điện thoại, Khởi Long cũng không biết địa chỉ ở quê của Bân Bảo. Lại nhớ Bân Bảo có nói nhà ở quê không có mạng, pm facebook xem như không có khả năng. Bởi vậy Khởi Long mới thở dài mà " nếu may mắn sẽ gặp được Bân Bảo" . Nào ngờ vừa xuống xe đã gặp. Chưa kịp vui mừng đã lầm vào thế tình ngay lý gian, nhất thời bối rối.
Nhà của Bân Bảo là một ngôi nhà gỗ truyền thống 3 gian mang đậm bản sắc vùng duyên hải miền nam. Căn nhà mái lá dừa với cửa sập cột chống, vách nứa đan xen vách tôn cũ kĩ. Bên trong gian nhà chính là bàn thờ cổ và bàn trà, hai bên đặt hai tấm phản cũ kĩ, mặt phản bóng nhẵn. Một gian buồng ngủ ngăn đôi và 1 gian bếp. Sau bếp lại có 1 cánh cửa nhỏ thông ra vườn. Bếp củi, máng xối, lu chứa nước mưa, và một cái chòi nhỏ tựa vào tường bếp làm nhà kho chứa củi. Khởi Long ngẩn người ra mà bước theo Bân Bảo dạo quanh nhà.
Có khói bốc lên từ sau bếp. Là bà nội của Bân Bảo đang lụi cụi nấu ăn trưa. Bà nội của Bân Bảo thoạt nhìn toát ra phong vị hiền từ như bà của Chúc Long. Nhưng bà của Chúc Long là một cỗ phúc hậu. Còn bà của Bân Bảo lại hiện lên một tầng khắc khổ nắng mưa. Được cái ở tuổi này, nhìn dáng vẻ cũng như giọng nói thì vẫn là sức khỏe rất tốt. Vô cùng tốt. Bà của Bân Bảo nghe động nên từ bếp nói vọng lên, giọng hào sảng lanh lảnh đầy nội lực.
"Cu Bảo về rồi hả, xuống rửa tay dồi dọn cơm đi con. Giờ này ông cũng sắp về rồi đó"
Bân Bảo ra hiệu cho Khởi Long cởi ba lô xuống ném lên giường trong buồng ngủ, rồi nhanh chóng theo cậu xuống bếp. " Bà nội của tôi "
"Nội, bạn của con ở thành phố xuống chơi." Bân Bảo giới thiệu xong nhanh chóng lấy ca đựng nước đá, động tác nhanh nhẹn thành thục sắp chén đĩa muỗng đũa .....
"Con chào bà, con tên Long là bạn học của Bảo Bảo"
"Ngoan, cứ tự nhiên nha con. Đi đường có mệt không. Cu Bảo, dắt bạn con đi ra sau rửa mặt đi. Rồi ăn cơm luôn." Bà đi đến tiếp Bảo Bảo lấy thức ăn ra đĩa, xua cậu đi tiếp khách.
"Có muốn tắm rửa trước không?" Bân Bảo hỏi vừa hất tay ra giếng nước ngoài vườn
"Lộ thiên?" Khởi Long trố mắt nhìn theo.
Bân Bảo dịch tay qua bên trái 1 chút. Bên cạnh bụi chuối là 1 buồng tắm đơn giản ghép từ 4 tấm nứa.
"Có phòng tắm. Không đến phiên cậu làm ô nhiễm vườn nhà tôi đâu "
Không nghĩ là thôn quê này lại thôn quê đến vậy, trong suy nghĩ của cậu thành V cũng là một thành phố biển hiện đại sầm uất. Cho dù ngoại ô, thì cũng như ngoại ô thành S mà vắng vẻ hơn một chút thôi chứ. Như thế này thì là thôn quê của thập niên 70 rồi á. Khởi Long lần đầu tiên có trải nghiệm tắm kiểu này, hiện tại cậu đã cao 1m82. 4 vách nứa củng chỉ có thể che đến ngang mũi cậu . Vừa tắm vừa có thể ngửa mặt nhìn trời. Mỏi cổ thì ngắm hoa lá cỏ cây trong vườn cũng được.
" Tắm nhanh đi, nhìn ngó cái gì" Bân Bảo đã đứng sát vách nứa mà nhìn cậu.
" Gì đây. Rình trộm tôi tắm? "
"Quên mất là chưa chăm nước vào lu, nên xách thêm cho cậu 1 xô nước nữa, tôi để sát cửa. Tự xách vào nhé"
"Cám ơn cậu "
"Không có gì"
Khởi Long xuýt 1 hơi , xối gáo nước từ đỉnh đầu xuống " Thật là mát"
"Uhm. Nước mưa mà."
"Bảo Bảo"
"Hả"
"Tôi cảm thấy ở đây rất thú vị"
"Uhm, chiều nay sẽ cho cậu mở rộng tầm mắt"
Khởi Long tắm rửa xong, thay bộ đồ mặt trong nhà, đi vào bếp thì ông nội của Bân Bảo cũng đã về. Vừa vặn cùng cậu ngôi xuống bàn là có thể ăn cơm trưa. Với khả năng giao tiếp cùng ngoại hình sáng sủa của mình, Khởi Long nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của ông bà nội. Nhanh chóng thăng chức lên thành cháu nội. Thành công đá bỏ Bân Bảo ra rìa làm người dưng ngồi rửa chén. Còn bản thân thong dong lên nhà trên hầu chuyện ông nội. Còn được bà nội gọt trái cây , ngồi quạt cho nữa. Người nhà quê, chính là nhiệt tình mến khách như vậy. À, trừ Bân Bảo ra, cậu đang bận trút căm hờn vào đống chén mà ra sức kì cọ.
Điều khiến Bân Bảo phún máu hơn nữa là Vàng Vàng cả ngày đi tung tăng chơi bời ở đâu đó. Tới giờ cơm mới mò về đã đành, ăn cơm xong thì thành thục quẫy đuôi phi đến chỗ Khởi Long. Bân Bảo một bước vị trí xuống còn thấp hơn cả con chó.
"Cậu đem cả Vàng Vàng về đây à" Khởi Long cùng Vàng Vàng chạy giỡn ra sân sau. Bân Bảo lúc này cũng đã dọn dẹp xong xuôi cả.
"Ừ, để ở thành S không có ai chăm. Ba mẹ tôi đi cả ngày mà. Nhốt nó ở nhà tội lắm"
"Cậu vất vả rồi"
"Có nhà tài trợ nên cũng coi như được an ủi"
"Được rồi, 3 tháng hè này để baba chăm sóc cho 2 đứa" Khởi Long trêu ghẹo xoa xoa đầu Bân Bảo.
Nghỉ trưa một chút. Chiều tôi dắt cậu đi dạo. Cậu muốn ngủ ở đâu. Trong phòng hay ngoài phản đều được."
Khởi Long chỉ chỉ ra phía bụi tre cười gian
"Ra đằng kia nằm được không, mấy lần coi phim thấy rất đã, thực muốn thử cảm giác xem ra làm sao"
"Cũng biết hưởng thụ ha. Đợi một chút tôi vào lấy cho cậu cái gối"
Khi Bân Bảo trở ra thì Khởi Long đã nằm đung đưa trên võng . Dưới tán lá tre chốc chốc lại có cơn gió thổi qua, không khí trong lành, trưa hè mát rượi. Khởi Long đang thiêm thiếp ngủ thì nghe một tiếng bụp lớn của vật gì đó rơi xuống. Mở mắt nhìn lên thì thấy Bân Bảo đang đu vắt vẻo trên cây dừa gần đấy.
"Cậu là khỉ?"
Bân Bảo không trả lời, thành thục mà đu xuống. Khi chân chạm đất mới thở ra một hơi nhẹ. Khởi Long thích thú quan sách cả quá trình. Lại nhớ ra điều gì đó, liền đảo mắt đến cánh tay phải đang run run của Bân Bảo
"Tay của cậu.."
"Không sao, cỡ cây này tôi vẫn chịu được " Bân Bảo vỗ vỗ vào thân cây dừa, lại đưa mắt sang dãy cây dừa cao phía bờ ruộng " Chứ đám bên kia thì thua"
Nói xong Bân Bảo xách dao ra chặt dừa, động tác điêu luyện trái 1 nhát, phải 1 nhát thành món dừa tươi đưa đến tân miệng Khởi Long
"như vầy đủ giống trong phim chưa"
"Đúng rồi, hèn gì thấy thiếu thiếu, giờ thì giống rồi" Khởi Long thích thú thưởng thức.
Chiều hôm đó Khởi Long cùng Bân Bảo đi tham quan 1 vòng hết ngỏ ngách nơi này. Khiến cậu mở rộng tầm mắt. Một bên là ruộng lúa xanh mướt tận chân trời. Một bên lại là ruộng muối bạt ngàn cô tịch. Ruộng lúa hè thu vào mùa mưa. Nước ngập xâm xấp. Bân Bảo xắn áo xắn quần lội bùn mò mẫm. Khởi Long tò mò xem Bân Bảo kiếm cái gì dưới bùn 1, thì xem làn da Bân Bảo ngăm trong bùn tương phản trắng đến độ nào nhiều hơn. Khởi Long nhìn đến ngốc rồi lại nhanh chóng bị những thứ Bân Bảo chìa lên làm cho mắt tròn mắt dẹp. Ốc bưu nha, ếch nha, cả cua đồng luôn nha.
"Đi ra phía cửa biển, vùng nước lợ á, nhiều cua hơn, còn có cả trai nữa, ở đây thì chỉ có ốc bưu là nhiều thôi. Cậu muốn thử không"
Bân Bảo chỉ hỏi chơi thôi. Khởi Long dù gì cũng là công tử thị thành chính hiệu. Không chắc có dám thò chân xuống bùn hay không a. Không ngờ cậu xuống thật. Nam thần của Hiểu Nam a, quả thật rất được.
Lần đầu bước xuống Khởi Long mém chút nữa ngã nhào vì không lường được độ lún của bùn may mà có Bân Bảo chụp lại được. Kết quả không ngả nhưng người lại lấm lem. Dù gì cũng đã dơ, Khởi Long rất nhiệt tình nghe theo hướng dẫn của Bân Bảo mà mò cua bắt ốc. Như thể chơi một trò chơi thú vị, mỗi lần mò được một con ốc thì cảm giác thành tựu lại trỗi dậy, mặt lấm lem bùn sình cũng không che được nụ cười rạng rỡ.
Bân Bảo leo lên bờ đất rồi quay lại nhìn Khởi Long vẫn đang mải mê quên trời quên đất . Bất giác nhìn toàn cảnh mới thấy Khởi Long, tên này dù có thả xuống dưới ruộng cũng là làm sáng bừng một góc ruộng a. Nụ cười kia quá chói lóa mắt người rồi. Đáng tiếc Hiểu Nam không thấy được cảnh này.
"Từng này cũng đủ rồi. Về thôi Long Ca" Bân Bảo nhìn chỗ ốc bắt được cũng kha khá rồi.
Khởi Long vẫn còn chưa chán , miễng cưỡng leo lên bờ. Lại thấy Bân Bảo thả đám cua với ếch đi, chỉ giữ lại ốc.
"Nhiu đây cua không làm được món gì hết, ếch cũng vậy. Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi câu ếch."
"Bảo vệ môi trường sinh thái ha. Sao không thả luôn mấy con ốc nhỏ"
"Ốc bưu hại lúa. Nên bắt như bắt sâu á. Không có thả."
"oh..."
Bữa trưa Khởi Long không được thấy. Đến bữa tối cậu mới hiểu được cái gì gọi là cây nhà lá vườn. Ngôi nhà nhỏ có vẻ thiếu thốn tiện nghi xoay 1 cái cứ như một trang trại tự cung tự cấp. Muốn ăn cái gì đều có thể ra vườn. Bà của Bân Bảo nấu ăn cũng rất ngon. Vị thức ăn tươi sống thôn quê cũng khác lạ với thành phố. Khác nhiều lắm với những món ngon đắt tiền cậu từng được nếm qua.
"Biết vì sao nó ngon không " Bân Bảo như thể hiểu được cái vẻ mặt đang ngốc ra nhìn bàn cơm đạm bạc
"Hả"
"Vì nó có không khí gia đình"
"....."
Đúng vậy, là cảm giác này. Mỗi lần mẹ cậu tự tay nấu bữa ăn cho cả nhà. Tiếc là, số lần được ăn nó càng ngày càng ít đi, đến nỗi cảm giác thân quen nhất thời không gọi tên được.
"Buổi tối ở đây hơi chán , cậu chịu được không"
Bân Bảo dọn dẹp xong xuôi mới bước lên hỏi Khởi Long. Nhà ở quê đã đành, này lại còn là hai ông bà cụ. Ăn cơm tối xong chính là nghỉ một lát rồi đi ngủ. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Tiếng khe khẽ từ chiếc radio của ông nội Bảo đều đều hòa cùng tiếng côn trùng. Khởi Long thích nghi rất nhanh, bây giờ đã trở thành ông cụ nằm ngay ngắn trên giường rồi
"Ở đây ngủ sớm lắm, nếu cậu buồn thì tôi dắt cậu ra ngoài chơi một lát "
"Không sao, tôi có 3G" Khởi Long vẫn nằm trong mùng lắc lắc cái điện thoại " Hôm nay hơi mệt. Tôi cũng muốn ngủ sớm. Mai sẽ đi"
"uhm, Vậy ra ngoài ngủ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top