Chương 21 Mùa yêu đương



Như Tuyết bảo rằng có gì đó giống giống Hiểu Nam, nhìn kĩ hơn một chút sẽ thấy chính xác là Khởi Long vesion nữ. Chỉ sau một học kì lớp 11 đã nhanh chóng đánh bật đàng chị lớp 12 trở thành hot girl top 3 Khương Ninh. Mà Như Tuyết nổi tiếng nhanh như vậy cũng là là nhờ buổi tối đi ngôi nhà ma đó. Cô đi cùng 2 nhân vật huyền thoại của trường là Chúc Long và Hiểu Nam

Bân Bảo thở dài chán ghét xếp xếp lại chỗ bì thư ngổn ngang trên bàn.

"Cái này là của cậu" Bân Bảo chìa một xấp thư đủ màu họa tiết trái tim sực nức mùi nước hoa cho Khởi Long

"Còn chỗ này là của cậu" Bân Bảo tiếp tục đưa 2 gói quà cùng 3 bìa thư trắng cho Như Tuyết.

Như Tuyết ngồi cạnh Bân Bảo thì không nói. Khởi Long đã dọn đi rồi cơ mà sao hộp bàn của cậu vẫn cứ như cái thùng thư công cộng. Công việc mỗi ngày chính là phân loại thư từ cho 2 người kia. Lớp 11 là giai đoạn chuẩn bị tiền đề cho đại học, cũng là giai đoạn tranh thủ yêu đương của tuổi thanh xuân tươi đẹp. Khương Ninh lại vừa tiếp nhận thêm một loại em lớp 10 mơ mộng. Khởi Long được hâm mộ thêm một bậc cũng là hiển nhiên.

Hiểu Nam trải qua nhiều đợt âm thầm duy tu cuối cùng cũng dần có hiệu quả. Cả về ngoại hình lẫn ý tứ, mặc dù vẫn chưa rõ ràng. Nhất là đối với những người thân thiết như Bân Bảo, ở cạnh bên nên càng khó phát hiện. Còn người bên ngoài dần dà cũng đã hiểu về con người của Hiểu Nam hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phiền toái của Khởi Long đến ngày càng nhiều. Lại thêm Chúc Long cũng khai quật ra hiệu quả tránh đạn của Hiểu Nam nên nhiều lần nẫng mất. Giờ ăn trưa yên ổn của Khởi Long cứ mất dần mất dần sự yên tĩnh.

Như Tuyết sau lần đi chơi kia thì cũng kết thân với hội Khởi Long. Bàn cơm trưa của Khởi Long có thêm một hotgirl ngồi cạnh. Hiển nhiên những cô gái xinh đẹp khác vốn còn đang thăm dò chờ thời cơ cũng nhanh chóng hành động. Không sớm kéo cưa, chẳng phải dâng không cho Như Tuyết hay sao.

Khởi Long ngán ngẩm với những phiền toái phát sinh nhờ Như Tuyết một, thì càng khó hiểu về con người cô đến mười. Rõ ràng Như Tuyết luôn tìm cơ hội tiếp cận Khởi Long, cố ý ăn cơm cùng. Xung phong các hoạt động lớp . Lại ra hết sức để xin một chân vào đoàn trường. Những nơi Khởi Long hoạt động, trừ lớp aikido ra hầu như nơi nào Như Tuyết cũng có mặt. Hành động thì như vậy, nhưng biểu hiện lại vô cùng bình thường. Tuyệt nhiên đối xử với Khởi Long như một người bạn đơn thuần. Thôi thì cái gì đến sẽ đến, không quản được căn bản là không thể quản được. Bất quá là để ý nhiều hơn bình thường một chút vậy.

Tuổi trẻ năm đó , học rồi yêu, yêu rồi lại học, ngỏ lời thất bại rồi lại thầm yêu. Rung động thanh xuân như những bông hoa vàng chớm trên thảm cỏ xanh biếc. Nở rất nhanh rồi cũng nhanh phai tàn. Dù cho vậy vẫn không ngừng bung xòe lấp lánh trên triền dốc. Tuổi trẻ lao nhanh vùn vụt cùng với những mơ mộng.

Chiều tháng tư mát nhẹ. Lời yêu thương đặt biệt lại đến từ một người đặt biệt.

"Xin lỗi , nhưng tôi không thể nhận lời của chị" Khởi Long từ chối một cách thẳng thừng.

Góc khuất phía sau sân trường, nơi hoa bạch đàn nhuộm vàng khoảng sân trống. Đối diện Khởi Long là một cô gái xinh đẹp, dáng người dong dỏng cao, mái tóc ngắn năng động đung đưa nhẹ theo từng cơn gió chiều. Dường như hơi sốc trước lời nói kia. Đôi mắt cô long lanh ngấn nước.

"Vì sao, vì sao chứ, tôi cũng rất ... Cậu.... vì sao chứ..." Hoa khôi của khối 12, rốt cuộc vì điều gì mà lại bị từ chối bởi một cậu học sinh lớp 11 chứ. Nhiều điều muốn nói cứ lại nghẹn ở cổ.

"Vậy vì sao chị thích tôi..."

"Thích một người , cần gì có lí do chứ"

"Và không thích một người cũng vậy, không cần phải có lí do gì cả"

Cỗ không gian lãng mạng rơi vào nhịp im lặng một hồi lâu. Được bao nhiêu người yêu thích là vậy. Lần đầu tiên tỏ tình lại thất bại đến như vậy.

" Tôi đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi đó, tôi đứng ở ban công tòa nhà A, nhìn cậu bước vào từ cổng. Đôi môi cậu luôn nở nụ cười với rất cả mọi người dù phiền toái. Đôi mắt cậu sâu thẳm chất chứa đầy tâm tư. Trong một lúc, tôi thấy đồng cảm. À, cậu cấy cũng vậy, cũng giống như mình, dù chán ghét vẫn phải tươi cười. Cậu, thật ra rất cô đơn...."

"Cám ơn chị... Nhưng tôi đã may mắn có được những người bạn rất tốt của mình. Chị cũng có những người thật tâm với chị. Hãy nhìn cuộc sống với tầm mắt rộng hơn một chút. Chị sẽ thấy rất tươi đẹp thôi"

Lời nói của Khởi Long không thể êm tai hơn. Cô gái hít một hơi sâu. Giữ trong lòng tình cảm với Khởi Long lâu như vậy. Mãi đến hôm nay, những ngày cuối của thời cấp 3 rồi mới đủ dũng khí để thổ lộ. Có chút buồn, nhưng cũng thật nhẹ nhõm.

"Cám ơn cậu. Cậu thật sự là một chàng trai tốt. Hi vọng cậu sẽ gặp được một...."

Đang định nói một cô gái khác tốt hơn tôi thì chẳng hiểu sao cảm xúc lại dâng trào, nhất thời ứ lên khóe mắt. Khởi Long chưa kịp mở miệng thì cô đã tự mình làm chủ. Lại hít một hơi sâu.

"Tôi sẽ không khóc trước mặt cậu đâu" Cô gái cố gắng để lại hình ảnh của mình thật xinh đẹp. Hoa khôi khối 12, thực không hề là hư danh, chỉ tiếp xúc đôi ba câu, cũng đủ cho Khởi Long đánh giá tốt về cô rồi.

" Khởi Long, điều cuối cùng tôi muốn nói với cậu rằng, đừng để từ chối trở thành thói quen. Vụt mất chân tình khi nào không biết được. Tạm biệt"

.....

Những ngày vào cuối năm luôn là những ngày tỏ tình, Khởi Long xem ra không bất ngờ mấy cho đến tận ngày bế giảng. Khởi Long chạy đi tìm Bân Bảo để party cuối năm. May mắn thế nào lại bắt gặp Bân Bao đang ở thư viện....cùng với Như Tuyết...

Khởi Long chưa kịp gọi to tên Bân Bảo thì đã bị cảnh trước mặt hù cho đến phải ngậm miệng rồi lại há hốc miệng.

Khuất sau các dãy kệ sách xếp ngay ngắn thảng hàng nhau , Như Tuyết đang nhón chân lên , toàn thân ngả vào người Bân Bảo, 2 tay vòng qua cổ cậu .Đôi mắt nhắm hờ, trao nụ hôn chẳng thể nào say đắm hơn.

Trấn tĩnh trong vài giây. Khởi Long nghĩ, có lẽ mình đến không đúng lúc , cho bọn họ thêm 1 tiếng nữa vậy. Vừa nghĩ đôi chân đã lóng ngóng quay đi. Lòng bàn tay vô ý tiết ra một tầng ẩm ướt.

Hóa ra, hóa ra cô ấy không phải thích mình, hóa ra, người cô ta tiếp cận là Bân Bảo. Khởi Long có chút nhẹ nhỏm, lại có chút hụt hẫng, lại có chút khó chịu, lại có chút gì đó không đúng làm đôi tay bất giác run lên. Không đúng. Trai đơn gái chiếc thân mật trong thư viện. Bảo Bảo hẳn không phải loại có thể kềm chế. Chỉ nên cho bọn họ 30 phút.

Khởi Long đi lòng vòng ngoài gốc cây điệp trước cửa thư viện. Chẳng biết đi tới vòng thứ mấy thì Chúc Long mới đến.

" Sao , tìm thấy nó không" Chúc Long hỏi , mắt nhìn quanh, rồi nhanh chóng dồn tập trung vào thư viện

"Tìm trong này chưa, nhanh bọn thằng Trung đang đợi."

Rồi không đợi Khởi Long phản ứng Chúc Long đã chạy nhanh vào trong, rồi lại nhanh chóng quay ra.

" Không có"

"Hả"

"Đi thôi"

"... ờ..."

Khởi Long nghĩ. Chắc là mình nhìn lầm. Cho đến khi ra cổng trường đã thấy một tốp đông bất thường. Chúc Long vốn định chỉ vài 3 đứa bạn thân đi với nhau. Sẵn Khởi Long gọi Bân Bảo, Chúc Long cũng là nên gọi cả Hiểu Nam. Xui khiến thế nào, giọng cậu nói hơi lớn 1 chút, lúc này Hiểu Nam đang đứng cùng hội chị em của mình. Diễn biến tiếp theo thì không cần phải nói nữa ha. Nhưng điều làm Khởi Long hoang mang ở đây , lại là Bân Bảo với Như Tuyết cũng đã đang đứng đó cùng mọi người.

Buổi party kết khóa vô tình lại đông vui nhộn nhịp. Hội hai tên gây sự Chúc Long và Hiểu Nam , hội invisible Bân Bảo và Gia Vĩnh , hội người người mê mẩn Khởi Long và Như Tuyết. Mọi người chưa kịp cười dứt câu chuyện này, đã bị câu chuyện khác cuốn hút.

Khởi Long vô cùng khéo léo mà tiết chế lượng cồn uống vào. Giở hết mọi thủ đoạn trốn tránh để không vượt giới hạn. Được cái là hội Chúc Long Minh thần đã biết nên cũng ra sức bao che. Lại thêm Hiểu Nam không có tiền đồ mà uống hộ. Bân Bảo thì trơ trẽn hơn, dùng khả năng không gây chú í của mình mà đổ trà thay bia....

Đêm tối dần. Tiệc cũng tan dần, ai cũng ngà ngà say chếnh choáng. Chính là lúc tiếp mục đẩy đưa thổ lộ tình cảm lên sàn diễn. Ai đó thích ai đó , ai đó lại từ chối ai đó, ai đó buồn..... mà hầu hết , chính là thổ lộ với hai bạn Long. Hiểu Nam may quá vẫn còn tỉnh, vẫn còn hèn nên im lặng lắng nghe. Nghe Khởi Long nhẹ nhàng từ chối thì lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Câu chuyện xoay vòng, ai đó đã hỏi đến Như Tuyết.

Lúc này hai má cũng đã ửng đỏ, ánh mắt hun hút buồn. Nụ cười bi sầu làm thiếu nữ 17 càng thêm xinh đẹp.

"Uhm... cũng có.... Vừa mới nãy thổ lộ.... nhưng đã bị từ chối rồi"

Không nghĩ đến kết quả này, đám đông nhất thời ồ lên một tiếng. Sau đó những câu nguyền rủa thằng xấu số ngu si nào đó ném ra không thương tiếc.

"Không sao...Tôi đã cướp được nụ hôn đầu tiên của cậu ấy... Tình cảm thanh xuân coi như không nuối tiếc"

"Chẳng phải nó cũng cướp nụ hôn đầu của cậu hay sao"

"Ôi, tôi thật không cam tâm"

"Tôi cũng rất được a. Tuyết Tuyết... thử cân nhắc một chút đi"

"Đúng rồi... còn có tôi nữa."

Như Tuyết dường như cũng rất cao hứng, hào phóng mà tâm sự riêng mình

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy là một chiều mưa tầm tã. Cậu ấy một mình đánh ngã 5 tên côn đồ. Dáng vẻ cậu ấy đứng trong màn mưa đầy cô lãnh. Tấm áo thấm nước thít chặt vào thân đầy mê hoặc."

"Cứ nghĩ đó như một hình ảnh đẹp. Thì duyên phận lại cho tôi gặp cậu ấy ở ngôi trường này. Tôi nghĩ đó chính là duyên phận. Ngạc nhiên hơn nữa con người này của cậu ấy, khác hẳn con người khi đó tôi thấy. Giống như một vỏ bọc vậy. Hoàn toàn trái ngược"

"wow, nghe cậu nói tôi cũng thấy yêu rồi đó" Một cô gái trong hội bạn của Hiểu Nam mất khống chế mà lộ rõ máu mê trai

"Càng tiếp xúc càng cảm thấy cậu ấy là cả một kho bí ẩn. Và câu chuyện ngày mưa đó, như một bí mật nhỏ của hai chúng tôi vậy. "

Haiz phụ nữ, thật là rất thích ảo tưởng về những bí mật nhỏ của riêng mình. Đến đây thì hội chị em của Hiểu Nam đã rung rinh gần hết. Chúc Long nghe đến chuyện ngày mưa thì đã biết đó là ai, Hiểu Nam thì chậm tiêu hơn vẫn còn đang ngờ ngợ nhìn sang thì đã không thấy Bân Bảo đâu cả.

Đám đông lại tiếp tục nhốn nháo vui vẻ.

Trở lại 5 phút trước Khởi Long cảm thấy có chút choáng ,sợ làm mọi người mất vui nên kín đáo đập tay Chúc Long với Bân Bảo. Ra dấu cậu cùng Bân Bảo đi ra ngoài một lát. Vừa vặn bỏ lỡ một màn vui. Mà cũng có lẽ, nhờ Khởi Long đi mới có màn vui này.

Rõ ràng hôm nay không uống nhiều lắm. Mà chẳng hiểu sao trong lòng lại khó chịu. Đầu Khởi Long cứ quay mòng mòng.

"Chẳng hiểu nổi. Chắc chỗ đó bán bia giả. Khó chịu ghê"

" thời gian thật nghiệt ngã, phong độ tuổi về chiều xuống dốc không phanh"

".... " Khởi Long xoa xoa trán im lặng. Coi như cậu giỏi, quân tử không chịu thiệt trước mắt. Bân Bảo đến ly của Khởi Long còn có thể đổi thành trà. Căn bản cả buổi hôm nay tự mình chưa hề đụng vào một giọt bia nào. Khởi Long lúc này tay chân hay đầu óc đều không có cửa đánh lại Bân Bảo.

"Bảo Bảo"

"Hả"

"Cậu .... Có thích ờ... người nào... không?"

"ờ.... Cũng có"

"Uhm... cùng lớp hay khác lớp"

Bân Bảo nhíu nhẹ hàng lông mày thẳng tắp nhìn Khởi Long , tư vị khó hiểu trong hơi men chếnh choáng làm cậu không thể nhìn ra được :

"Cùng lớp"

" uhm..." Khởi Long ừ rất tỉnh. Như thể dùng hết 101 cách giã rựu. Toàn thân thanh tỉnh.

"Vậy thì phải đối tốt với người ta một chút. Và chủ động lên. Cậu thụ động quá là không được. Hiểu không."

Khởi Long vỗ vỗ vai Bân Bảo, sau đó quay đi vào trong.

" tiếp tục chiến. Tôi tỉnh rồi"

Bân Bảo nhìn theo lưng Khởi Long, bộ dạng phước tạp khó hiểu. Môi mấp máy gì đó. Đêm nay Khởi Long bỏ lỡ quá nhiều câu nói rồi....

Hôm nay Khởi Long uống hăng hơn mọi ngày. Vượt ngưỡng quy định vẫn tiếp tục xông pha hiến máu. Chúc Long ban đầu nhìn cậu mắt tròn mắt dẹp. Sau ánh mắt đó chuyển sang Bân Bảo. Khí thế của Khởi Long lúc này, câu chuyện của Như Tuyết khi nãy. Và cả chuyện hội trại năm ngoái. Bách Bân Bảo, rốt cuộc cậu là cái thể loại gì vậy. Quá là phi thường đi.

" Này , thích nó hả" Hiểu Nam nghé đầu nhìn theo hướng Chúc Long đang nhìn.

"Bớt giỡn " Chúc Long giật thót.

"Cậu nhìn nó say đắm nãy giờ, còn chối."

"Cô tưởng tượng nhìu quá rồi đó. Lo để ý thằng Long đi. Bảo Bảo nhà cô cho nó uống cái thuốc kích thích gì mà sung dữ."

"Phải ha, tôi cũng phải tranh thủ cơ hội" Nói xong Hiểu Nam hí hửng xách li chạy qua bên Khởi Long đang hừng hực khí thế.

Chúc Long nghĩ. 2 đứa này, chẳng đứa nào bình thường.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: