Chương 17 Ngày ẩm ướt


Cơn mưa trút xuống vào một buổi chiều tháng 10, tiết cuối cùng đã kết thúc từ 45 phút trước mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngơi bớt , chẳng đặng đừng Khởi Long mới phải đẩy xe ra cổng đi về , không phải cậu không có áo mưa , mà cảm giác áo mưa dính vào người rất khó chịu , thêm nữa là , bộ dạng khi trùm cái thứ đó lên người vô cùng luộm thuộm...Bực dọc đạp xe trên con phố ướt sũng nước , băng ngang qua một con ngõ nhỏ , cậu vô tình bắt gặp thân hình quen thuộc.

Bân Bảo ngồi bệt trên nền đất , 1 chân duỗi thẳng , lưng tựa vào bức tường rêu đã cũ , từng dòng nước mưa chảy xuống làm mái tóc vốn đã lòa xòa càng thêm rũ rượi . Giữa làn mưa tĩnh lặng , một bước chân nặng trịch nện lên lòng đường đầy nước , dừng lại bên cạnh cậu . Bất giác , Bân Bảo ngước mặt nhìn lên , khuông mặt Khởi Long dần hiện ra rõ ràng sau làn nước. Thoáng bối rối , Bân Bảo lại cúi đầu , cả 2 chìm vào im lặng.

Khởi Long đứng đó , bất động nhìn Bân Bảo , lại bị thứ đang động đậy bên dưới cánh tay Bân Bảo gây chú ý. Là 1 chú chó nhỏ toàn thân run rẩy ướt sũng trong nước mưa , từng mảng lông bệt lại với nhau , lộ ra nhiều phần thân thể sưng đỏ , lở loét . chú chó nhỏ lông vàng , có đôi mắt rất sáng , nhưng lại mệt mỏi , hơi thở gấp gáp theo từng nhịp run rẩy.

" Thằng điên " Khởi Long không nén được giận , vỗ 1 cái thật kêu lên đầu Bân Bảo , đánh cho cậu tỉnh

" Mau , đứng dậy " Khởi Long kéo Bân Bảo đứng dậy , lại khom người cẩn thận nhẹ nhàng ôm chú chó nhỏ dậy

" Đau nó " Bân Bảo nhíu mày vội ngăn cánh tay Khởi Long lại

" Đau một chút sẽ hết , còn không nó sẽ chết " Khởi Long gạt tay Bân Bảo ra , mất kiên nhẫn hẩy đầu về phía chiếc xe đạp dựng ở đầu ngõ " Đem xe lại đây"

"Cậu nhanh chân lên 1 chút cho tôi "

" Này , ôm nó được không "

" Haiz , thôi cậu chở đi , đến đường D , ở đó có 1 trạm thú y "

Toàn thân ướt nhẹp , nhếch nhác , Khởi Long đã mất bình tĩnh đến không them giữ hình tượng nữa , khẩn trương trưng ra 1 bộ dạng vô cùng buồn cười , tiếc là Bân Bảo không có tâm trạng để thưởng thức " Long ca , tôi sai rồi " Bân Bảo vừa đạp xe , vừa nhỏ giọng

" Dĩ nhiên " Khởi Long vẫn hậm hực

" Nên cậu đừng lèm bèm nữa "

" Cái gì..... " tiếng ầm ĩ của Khởi Long, những tâm tư phiền muộn, những xúc cảm tiêu cực dồn ứ hòa vào cơn mưa tuông chảy xối xả. Hạt mưa to như bánh xe bò thay nhau đập vào mặt Bân Bảo. Tiếng Khởi Long hòa cùng tiếng mưa chửi như hát tai Bân Bảo , kéo dài đền tận trạm thú y.

Chú chó nhỏ bị bỏ rơi có lẽ cũng đã lâu , khi Bân Bảo nhìn thấy , chỉ là 1 khối thịt tàn tạ thoi thóp . Vào những ngày mưa , tâm trạng của Bân Bảo thường rất tệ . Vô tình gặp cảnh trước mắt , trong lòng lại càng chùn xuống thêm 1 nhịp , cậu bối rối , quay lưng đi không nỡ , đứng lại cũng chẳng biết làm gì. Cậu không dám chạm vào chú chó nhỏ , tự huyễn hoặc rằng , nó đang rất đau đớn , sự động chạm càng làm tăng nổi đau của nó mà thôi , nhưng tận sâu bên trong , Bân Bảo hèn nhát biết rằng , mình đang sợ , nỗi sợ phải chạm vào 1 cái gì đó rất kinh khủng ..... bối rối mâu thuẫn giằng co , Bân Bảo ngây ngốc ngồi che mưa cho chú chó nhỏ.

Đến khi chị nhân viên trạm thú y tiếp nhận chú chó , mặc dù tình trạng khá trầm trọng nhưng vẫn có thể cứu được , Bân Bảo mới có thể thở phào nhẹ nhõm. " Long ca , cảm ơn cậu "

" Muốn chuộc lỗi không? " Khởi Long nhếch mép " Tối nay qua nhà tôi ngủ đi "

" Hả ? "

" Cậu xem , đi học về trễ , lại ướt đến cái bộ dạng này , ba tôi chắc đánh đến mỏi tay luôn quá " chẳng đợi Bân Bảo đồng ý , Khởi Long đã lôi cậu đi

" Cậu muốn tôi đến ăn đòn thay hả "

" Đúng rồi " :D

" ..... " =.=

" Đùa thôi , ba mẹ tôi rất biết giữ thể diện cho con cái , sẽ không mắng tôi trước mặt khách đâu "

"...... "

Bân Bảo có nhiều thứ không thích , và không thích nhất , chính là không thích gặp mặt phụ huynh. Đến cả thân thiết như Hiểu Nam , không phải bất đắc dĩ , Bân Bảo cũng không muốn sang nhà tiếp xúc với phụ huynh. Trước ánh mắt soi xét , những câu hỏi như bức cung , luôn làm Bân Bảo ngột ngạt đến khó chịu , như người phạm đội run sợ chờ bị phát hiện . Luôn không thoải mái , luôn không tự nhiên . Nhưng biết làm sao được , người ta cũng đã giúp tới như vậy , không thể không đến.

Mãi suy nghĩ , Khởi Long đã đèo Bân Bảo về đến cổng nhà .

Cả ba mẹ của Khởi Long đều chưa về nhà , bắt lấy cơ hội , Khởi Long trổ tài nấu ăn cho Bân bảo thử nghiệm . Muốn 1 ngày nào đó sẽ nấu cho ba mẹ cậu ăn 1 bữa cơm gia đình.

Khởi long không tin tưởng vào người làm , nên đè Bân Bảo ra làm vật thí nghiệm. Kết quả thật sự rất khó ăn.

-cái này hình như chưa chín.....

-Quả nhiên không thể tin tưởng vào bà vú.

-Thì ra vẫn có thứ cậu không giỏi

-Thế nào, cảm giác hụt hẫng , hay hả hê đây

-Tôi rất vui. Vì cậu lại có thêm điểm giống người bình thường.

- Vẫn có người bất thường hơn. Tôi ... vẫn tốt chán.

-Uhm, cũng gần như vậy, mọi thứ đều rất tốt , tốt đến nỗi đôi khi tôi tự hỏi, liệu cậu có thực chỉ mới 17 tuổi hay không,

-Tôi không phải tài giỏi gì đâu

-Chính là vậy đó , cậu không phải thiên tài , vậy vì đâu chỉ mới 17 tuổi đã phải trở thành cái bộ dạng này- Bân Bảo đăm chiêu – đôi khi tôi thật sự muốn biết , cuộc sống của cậu đã trải qua như thế nào

Rồi bất chợt thấy suy nghĩ của mình đi hơi xa Bân Bảo vội tản đi : cũng không đến nỗi khó ăn , cậu thật có năng khiếu về khoảng này đó.

Chợt có tiếng điện thoại reo

" Ba con có việc gấp lại phải đi rồi , Mẹ đang ở bên ngoại , tối nay không về , con ở nhà một mình nhé "

"Dạ không sao mẹ. Nay con có dắt bạn về chơi "

" Uhm , cũng tốt , tiếp đãi bạn con cho tốt , rủ nó ở lại chơi một đêm , có gì thì đưa số điện thoại mẹ xin phép dùm cho nhé "

" Dạ , nó xin phép rồi , mẹ hỏi thăm bà ngoại dùm con "

" ngoan , thôi mẹ cúp đây "

Khởi Long cúp điện thoại, lời không nói ra nhưng nét mặt thoáng chút buồn

" sao vậy "

" lo bò trắng răng rồi , tối nay ko có ai về hết "

" có , có tôi về..." Bân Bảo chưa nói hết câu đã bị Khởi Long chặn lại

" mẹ tôi bảo mời cậu ở lại nhà một đêm "

" hơ , có kì không, tôi còn phải xin phép gia đình "

" mẹ tôi bảo đưa số điện thoại nhà cậu để bà xin phép hộ "

" hơ ,không cần , cậu cho tôi mượn một bộ quần áo để ngủ là được"

" ...... "

" hay là cậu ngủ không mặc đồ "

" ừ "

" biến thái "

" ngủ nude tốt cho sức khỏe "

...

Nửa đêm

Mưa

Có con gió ngoài thềm khua cành cây lạo xạo. Tiếng mưa rơi trên mái ngói. Tiếng mưa trên mặt thềm. Tiếng mưa vụn vỡ ngoài cửa kính. Như bao lấy tất cả ồn ào , giữ lại cho căn phòng yên tĩnh những tiếng thở

Khởi Long sau 1 ngày mệt mỏi vì Bân Bảo vừa đặt lưng xuống giường đáng ra đã có thể ngủ ngay lại thổn thức theo từng tiếng thở khó khăn của Bân Bảo. Đoán chừng tên kia sau một ngày dầm mưa đã sốt rồi, Khởi Long quay sang nhẹ đưa tay lên trán Bân Bảo sờ thử.

" Cậu sốt rồi"

" Tôi thấy hơi lạnh, do ko quen nằm điều hòa thôi "

" Tôi lấy cho cậu chút nước "

Khởi Long lấy một ly nước lọc , sau đó luồng tay qua xốc Bân Bảo dậy . Sau lưng Bân Bảo đã nóng hổi ướt đẫm mồ hôi.

" Vầy còn không chịu sốt " Khởi Long bực bội đưa li nước cho Bân Bảo , ép cậu uống hết. Sau đó lại thô bạo cởi áo cậu ra.

" Lạnh " Bân Bảo gắt một tiếng sau đó nhanh chóng cuộn vào trong chăn.

" Cậu ngoan ngoãn thay đồ cho tôi , để như vầy bệnh càng nặng hơn " Khởi Long lột được áo của Bân Bảo xong thì cũng ko còn sức chiến đấu nữa đành chịu thua. Lê thân xác mệt mỏi một lần nữa lục lọi kiếm thuốc hạ sốt , lại đem cả khăn chườm lạnh đến.

" Không , không uống cái thứ đắng nghét đó "

" Không , đừng động vào người tôi "

" Lạnh , lạnh chết tôi rồi "

Sau một hồi bát nháo , cuối cùng Bân Bảo cũng uống thuốc xong , nói ngoan ngoãn cũng không đúng , thật ra là đã nháo đến không còn sức chỉ có thể nằm yên cho Khởi Long hành hạ. Đấy là nếu còn ý thức Bân Bảo sẽ nghĩ thế. Còn Khởi Long phải nói là hầu hạ thì đúng hơn. Sau một hồi dằn co nhốn nháo , lại thêm thân nhiệt quá cao , người Bân Bảo mồ hôi vã ra như tắm . Không còn cách nào khác , Khởi Long lại phải kiếm khăn sạch, lau toàn thân cho cậu .

Khởi Long nhớ hồi nhỏ cũng từng bị sốt giữa đêm như vậy . Mẹ cậu lấy chanh , xoa khắp người cho cậu, xong lại cẩn thận lau khô mình cậu. Cẩn thận canh chừng đến khi thân nhiệt cậu hạ xuống. Nhìn Bân Bảo đang nằm ngủ với sắc mặt nhăn nhó Khởi Long không khỏi cảm khái

" Mẹ à , bao nhiêu năm nay mẹ vì con mà vất vả nhiều rồi "

Cơn mưa dai dẳng như không hề có ý định ngưng . Bân Bảo bị đánh thức bởi tiếng rỉ rả bên ngoài cửa kính xen lẫn cùng tiếng ngáy của người bên cạnh. Lúc này đã là quá nửa đêm , Bân Bảo đầu hơi nhứt một chút , nhíu mày , xoa xoa đầu . Cậu mò mẫm giữa căn phòng lộn xộn quần áo khăn tắm và thau chậu. Dò dẫm theo ánh sáng yếu ớt đang hắt lên khuông mặt người đang ngủ.

Bân Bảo nuốt một ngụm nước lọc từ cái ly đã để sẵn bên cạnh giường. Đầu óc tỉnh lại đôi chút. Nhìn bãi chiến trường xung quanh mình.

" Cậu chỉ giỏi bày bừa " Bân Bảo cười thầm rồi quay sang nhìn người bên cạnh. Khởi Long nằm ngửa nửa thân dấu vào trong chăn , nửa thân trần ẩn hiện dưới ánh sáng mờ nhạt, khuông ngực vuông đều đặn phập phồng.

Hiểu Nam từng nói , "khi anh ấy đứng dưới ánh sáng sẽ phát ra hào quang rạng rỡ như một vị thần". Kể cả là ánh sáng yếu ớt , kể cả là đang ngủ , kể cả là không mặc áo. Nhưng tất cả hòa quyện thành một khung cảnh mị hoặc.

Bất chợt một tiếng ngáy sát phong cảnh làm Bân Bảo suýt thì phụt cười ra thành tiếng. " nhìn xem cậu ngủ thành cái dạng gì, quá sức là mất mặt đi " Con người ta nếu không phải do bệnh đặc thù , thường chỉ ngáy ngủ khi quá mệt mỏi. Bân Bảo đưa 1 tay lên vỗ vỗ má Khởi Long

"Cám ơn , cậu vất vả rồi "

Khởi Long nắm lấy tay Bân Bảo vỗ vỗ " không có gì " sau đó mắt vẫn nhắm quay sang 1 tay ôm trọn người Bân Bảo , một tay xoa xoa đầu cậu

" Tôi không phải con của cậu "

" Tôi biết , ngoan ngoãn ngủ đi "

Người Bân Bảo nóng ấm , thân Khởi Long mát lạnh. Từng ngón tay Khởi Long lướt lên bụng Bân Bảo xoa nhẹ, lưng Bân Bảo áp vào ngực Khởi Long , từng hơi thở của Khởi Long phả vào gáy Bân Bảo. Hòa quyện , nhẹ nhàng , cùng cơn mưa ngoài cửa sổ chìm dần vào tĩnh lặng.

Từng nghe được ở đâu đó, là bài ca về sự vừa vặn. Là không cần cố gắng , là không cần sắp đặt , những mảnh ghép cứ như vậy khít chặt lại với nhau . Là như thể được sinh ra để nằm ở vị trí đó. Là có thể ôm một cơ thể khác , vừa vặn thoải mái , ngủ một giấc say nồng mà không cần cựa quậy . Là cảm giác bình yên được lấp đầy khi 1 trái tim khác đang đập cạnh trái tim mình . Là vòng tay mình ôm kín vòng eo của ai đó. Là hõm vai của ai đó gác nhẹ lên bắp cơ căng cứng của mình.

Giữa đêm mưa có 1 vòng tay vừa vặn , mà rất nhiều năm sau nữa , có ai đó vẫn cứ mãi đi tìm.

Sáng hôm sau , là Bân Bảo thức dậy trước , nhưng vừa cựa mình thì Khởi Long cũng tỉnh. Bân Bảo vẫn gối đầu lên tay Khởi Long , cẩu xoay người nằm ngửa ra , gò má trắng hồng chỉ cách sống mũi cao thẳng của Khởi Long chưa đầy 5 cm, Khởi Long đưa tay lên xoa trán Bân Bảo nhè nhẹ.

"Cậu hết sốt rồi"

"uhm, nhờ hôm qua ngủ một giấc rất ngon "

Bân Bảo quay sang tính nói gì đó , nhưng vô tình mũi cậu chạm mũi Khởi Long 1 cái. Giật mình Bân Bảo ngồi bật dậy.

" ai da, chắc do hôm qua mệt quá , tôi ngủ chẳng biết gì hết, cậu mỏi lắm không" Bân Bảo đưa tay xoa bóp bắp tay Khởi Long mà cả đêm mình đã gối.

" hình như ..... không còn cảm giác " Khởi Long có chút khoa trương kích động " có khi nào , bị tắt mạch máu quá lâu, hoại tử , tôi tàn phế rồi không"

"ờ , vậy mai mốt đi casting vai dương quá đi "

"cậu phải chịu trách nhiệm nửa đời còn lại của tôi"

" không đến phiên tôi chịu trách nhiệm "

" anh em tốt ghê .. "

" được rồi , anh em tốt , mau dậy đi"

Khởi Long lò dò ngồi dậy dụi dụi mắt , rồi lại đưa tay chải chải mái tóc rối bù.

" Bảo Bảo "

"Hả "

" Tôi chiếm wc trước đây " nói xong nhanh chóng vọt thẳng vào nhà tắm. Tuy nhiên Khởi Long mạnh về thể lực và kỹ thuật tay. Còn Bân Bảo mới là cao thủ về tốc độ. Hai người tiếp tục điệp khúc giằng co trước cửa nhà tắm.

"Tôi vào trước "

" Tôi là khách "

"Nhưng tôi gấp hơn .Bàn chải mới để ở trong ngăn tủ kia "

"Tôi là khách "

"Khách tự phục vụ đi "

Kết quả , chủ nhà phải đi lấy đồ cho khách, vì ngoài bàn chải , còn có khăn tắm , khăn mặt , quần áo để thay nữa . Cũng lâu rồi Chúc Long không có đến nhà . Cũng lâu rồi không có ai cùng quậy phá đùa nghịch.

Cùng nhau đánh răng , giành nhau vòi nước , chen lấn đứng trước gương. Khởi Long chen chút với Bân Bảo trong nhà tắm đặc biệt vui vẻ. À , không có tắm chung nha, Bân Bảo đá Khởi Long ra ngoài , Khởi Long soạn cho Bân Bảo mượn một bộ đồng phục. Sau đó , đến khi Khởi Long quấn khăn tắm bước ra ngoài thì đã nghe thấy mùi thơm từ nhà bếp xộc đến mũi.

" wow, cậu biết nấu ăn "

" hồi cậu học đàn , tôi với Hiểu Nam có học một lớp nấu ăn "

"hả"

" à , hồi hè rảnh rỗi , Nam nó lôi tôi đi học nữ công gia chánh với nó " chuyện kia kia , vẫn là chưa đến lúc cho người kia kia biết

"Ban đầu cũng thấy lãng phí lắm , nhưng ba mẹ tôi thường xuyên không có ở nhà , thành ra tay nghề của tôi ngày càng cao " Bân Bảo bưng bát ra bàn ăn , hướng chú ý vào bữa sáng

" tự tiện lấy đồ trong tủ lạnh nấu , không sao chứ "

" không sao , củng chỉ có một mình tôi ăn thôi "

" ngồi xuống , thử xem , chẹp , tôi vẫn chưa biết khẩu vị cậu ra làm sao "

Khởi Long nhìn bàn thức ăn, lơ đãng buông một câu :

"Mặc dù ít khi ở nhà , nhưng chỉ cần là mẹ tôi ở nhà , mẹ luôn tự mình nấu ăn "

" Ăn nhiều chút đi con "

"Hừ ... cậu cũng ăn đi "

" Uhm "

" Bảo Bảo "

" Hả "

"Ngon "

"Dĩ nhiên "

"Hơi hơi ngon thôi "

"Không cần dối lòng "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: