Chương 15 Mùa hè tĩnh lặng


Người 2 đứa nồng nặc mùi cồn. Chúc Long sợ bà ngoại sẽ la một trận nên quyết định dắt Khởi Long dạo vài vòng cho loãng bớt rồi mới về. Dạo một lúc, vừa ngay lại đi đến công viên gần phòng tập Aikido của Khởi Long.

"Mày đưa tao đi đâu đó" Khởi Long tỉnh lại đôi chút, lắc lắc đầu nhìn quanh.

"Giết mổ, bán nội tạng. Mấy món đó dạo này hút hàng dữ lắm"

"Thằng điên, bán nguyên người tao có giá hơn nhiều. Trễ rồi, về thôi kẻo ngoại lại lo"

Khởi Long loạng choạng quay đầu , không muốn bước vào công viên đó.

"Sao vậy, ngồi một lát cho bớt mùi đã"

"Không cần, tao tỉnh rồi, đi thôi"

"Đứng lại"

Khởi Long không quay lại, nhưng cũng không bước tiếp. Không gian trong chốc tĩnh lặng. Quan hệ vừa mới tốt đẹp được một chút. Chúc Long chỉ biết chép miệng thở dài, lùi một bước.

"Tao biết mày vẫn còn chuyện chưa nói. Tao chỉ nghĩ, nếu không nói được với tao, mày có thể nói với ai nữa hả."

Chúc Long dù gì cũng là cùng Khởi Long mà lớn lên, hai đứa gần như không có bí mật. Vừa ngay cả tháng nay Khởi Long ở nhà Chúc Long trưng ra bộ mặt vui vẻ. Chúc Long thật sự rất ngứa mắt. Nhiều lần cố tình hỏi đến Khởi Long vẫn cứ lờ đi. Hôm nay đúng dịp. Thừa nước đẩy thuyền, giúp Khởi Long một chút coi như chuộc lỗi .

Chúc Long đã nói đến vậy. Khởi Long cũng không ôm trong lòng nữa. Chầm chậm đem chuyện đã thấy đêm đó kể lại.

"Thật... thật có chuyện đó luôn" Chúc Long cũng không khỏi kinh ngạc

"Tao rất shock "

"2 đứa nó quả nhiên chẳng đứa nào bình thường, thật sự rất thú vị"

"..."

"Tao không thấy lý do để mầy ôm lấy khó chịu "

"Tao coi nó như anh em. Vậy mà.... Đành rằng ai cũng có những thứ giữ cho riêng mình. Nhưng chuyện này. Tao thấy mình như thằng ngu. Bị nó dắt mũi."

"Vậy, mày có từng hỏi nó chưa"

"nếu nó muốn nói tự nó sẽ nói. Tao đâu có quyền quảng"

" Không đúng, chưa ai đề cập đến, thì không thể nói là nó lừa gạt mày được.... với cả ... chuyện này...."

Chúc Long ngập ngừng, đưa tay xoa xoa mũi mình.

"... chuyện này, chẳng phải là vì tao với mày hay sao"

" Mày không thấy thật, hay cố tình giả ngu đó. Vì tao với mày là phụ. Mục đích chính là vì Hiểu Nam kìa."

Chuyện Hiểu Nam thích Khởi Long chưa từng nói ra, nhưng biểu hiện cũng chưa từng dấu diếm. Khởi Long không phải kẻ ngốc. Nhưng Hiểu Nam rất biết chuyện, quan hệ với Bân Bảo cũng tốt. Khởi Long mắt nhắm mắt mở, xem như có thêm 2 người anh em tốt.

Càng nghĩ Khởi Long càng cảm thấy khó chịu. Tưởng tượng đến cảnh Bân Bảo đang nup vào một xó nào đó mà nhếch mép cười đểu. Khó chịu cứ vậy dâng lên mặt. Lại không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả.

"Nói tóm lại. Đứng từ bên ngoài tao cảm thấy không có vấn đề gì hết. Nếu mày thực coi nó là bạn thì nên cho nó một cơ hội nói rõ xem sao."

Chúc Long muốn nói nửa, nhưng đặt câu thế nào cũng thấy kì cục. Bài học rút ra chẳng phải là cậu với Khởi Long đó sao. Những chuyện khuất mắc cứ im ỉm giữ trong lòng. Rốt cục , càng trôi càng xa.

"Tao biết rồi. Về thôi " Khởi Long thở ra một câu. Chúc Long tạm hiểu là đã đồng ý. Về khoảng cố chấp Khởi Long có thể nói là số một. Chúc Long vỗ vỗ vai Khởi Long , chỉ biết lắc đầu cùng cậu đi về nhà.

"nếu mày coi nó là bạn" giọng nói của Chúc Long cứ lảng vảng trong đầu. Chẳng phải vì coi nó là bạn tao mới buồn phiền đến vậy sao. Tao coi nó là bạn , rốt cuộc nó coi tao là cái gì đây.....

Mùa hè năm lớp mười như vậy lặng lẽ trôi. Khởi Long tiếp tục làm sai vặt ở công ty Đ. Phạm vi sai vặt của cậu từ phòng hành chính thăng cấp lên toàn thành phố. Đi giao văn kiện. Đi nhận giấy tờ. Đi làm thư kí ghi chép. Đi tiếp khách. Đi khảo sát thị trường. Khởi Long thật sự làm rất được việc, lại không phải hạng công tử núp nắng. Hai tháng trôi qua có thể nói cậu chạy gần hết mọi con đường ở thành S này. Buổi tối lại đều đặn không nghỉ một ngày ở phòng Aikido.

Chúc Long cũng tương tự, tên này mặc dù ham chơi phá phách, nhưng đụng đến công việc lại vô cùng nghiêm túc. Về mặt này nếu so với Khởi Long có thể nói là từ một khuông đúc ra không sai một li. Qua 3 tháng thử việc, cậu có cái nhìn khác hơn về công việc, về gia đình, về những gì cậu đang được hưởng mỗi ngày. Có thể nói là trưởng thành lên không ít. Chút rắc rối duy nhất đó là cả ngày làm việc nghiêm chỉnh quả thật toàn thân ngứa ngáy. Người ta dù sao vẫn chỉ là trẻ vị thành niên mà. Kết quả đêm xuống lại bâu lấy Khởi Long đi đến phòng tập quậy phá chọc ghẹo. Thú vị nhất chính là ở đây lại có Hiểu Nam. Cả hai bát nháo rượt đuổi làm phòng tập ồn ào sinh động thêm một nấc.

Hiểu Nam tiếp tục bằng lòng với hạnh phúc nhỏ là mỗi tối hai tư sáu lại được gặp Khởi Long. Lại phiền muộn vì phải phân chia tư tưởng để đối phó Chúc Long. Ban ngày ngoài làm bài tập hè thì toàn bộ sự tập trung dồn vào các bí quyết làm đẹp. Hội chị em vừa mới thân càng thân hơn khi xúm xính bàn luận chia sẽ các bí quyết tan mỡ, kích thích vòng một, dưỡng trắng da các kiểu. Trước khi ngủ phải bôi bôi trét trét một đống thứ lên người. Lại không quên pm một câu vào nick < Bảo >

Bân Bảo, vẫn chẳng thấy đâu. Từ đêm cuối ở hội trại, hình dung Bân Bảo vẫn còn rất thoải mái, có phần hứng thú nữa khi kế hoạch dày công suy nghĩ bao nhiu lâu thành công tốt đẹp. Rồi Mùa hè lao ập đến như một cơn bão. Mọi người bận nô nức dự định chơi hè. Bân Bảo vốn mờ nhạt càng trở nên vô hình. Biến mất mà không ai hay biết. Đến khi Hiểu Nam nhận ra thì chỉ còn cảm thấy tội lỗi. Tự trách mình bỏ bê thằng bạn thân.

Lại suy nghĩ ngu muội, không lẽ đến Long ca cũng trách mình. Mỗi lần nhắc đến Bân Bảo cảm giác như Khởi Long cứ như không nghe thấy. Hay cậu ấy biết mình lập kế dắt mũi cậu ấy. Nhưng kết quả chẳng phải đại đoàn viên mọi người đều vui vẻ hay sao. Khởi Long chắc chắn không phải loại nhỏ nhen như vậy. Vậy rốt cuôc là sao. Hiểu Nam càng nghĩ càng mờ mịt.

"Long ca... cậu ấy dạo này có gì không vui à "

Hiểu Nam nhịn không được, đàng muối mặt đi hỏi Chúc Long

" Ngoài việc bị ông bà già tống ra đường, cắt hết tiền tiêu vặt trong 3 tháng hè thì ăn khỏe ngủ tốt. Tắm đều đặn. Trời mưa vẫn biết chạy vào nhà."

"Hả..."

Chữ hả mang phong cách Hiểu Nam, phát ra với tầng suất cao được phòng tập mái vòng khuếch đại cứ thế tát vào tai mọi người đang tập Aikido. Đến Khởi Long ở góc phòng đang hướng dẫn học viên mới cũng phải giật mình quay lại. Cũng lâu rồi mới lại nghe tiếng hét của Hiểu Nam. Kể từ hồi... ờ... hồi Bân Bảo vẫn còn tập. Bây giờ là Chúc Long chọc phá Hiểu Nam. Còn hồi trước, đơn thuần là Hiểu Nam bắt nạt Bân Bảo.

Hiểu Nam hạ giọng:

"Thật không, nhìn cậu ấy cũng đâu đến nỗi ..."

"Tất nhiên không. 2 tháng nay nó ăn nhờ ở đậu nhà tôi. Bà ngoại tôi chỉ còn thiếu bước buff thuốc tăng trọng cho nó nữa là đem bán thịt được rồi."

"Làm quá, được ở chung nhà với Long ca sướng muốn chết. Phải toàn tâm toàn ý mà chăm sóc cậu ấy biết chưa hả."

"Dạ mẹ"

"Tốt, tôi tập tiếp đây."

"Khoan đã..."

Hiểu Nam đứng đậy vừa đi thì Chúc Long đã gọi với lại. Hiểu Nam quay lại bắt gặp một bộ dạng ngập ngừng chưa từng thấy qua ở Chúc Long.

"Cái thằng... gì đấy... hay đưa cậu về đó...."

"Bảo Bảo.... sao hả."

"Mợ , sao tôi mãi ko thể nhớ tên nó nhỉ... à .. ừ ... nó dạo này thế nào rồi"

"Thích nó hả"

Nhìn bộ dạng ngập ngừng có chút xấu hổ này, Hiểu Nam không kềm được mà nổi tà tâm.

"Điên."

"Đùa thôi. Tôi cũng không biết nó thế nào nữa"

"Bớt giỡn. Nghe nói 2 người là bạn thân mà"

"Còn không nhận là thích nó, làm gì mà quan tâm quá vậy hả"

"Bỗng nhiên nghĩ đến, thuận miệng hỏi thôi."

Nói xong Chúc Long ghé sát mặt vào đầu Hiểu Nam thì thầm.

"Đừng nghĩ 2 đứa tôi không biết âm mưu sắp đặt của hai người"

" ..." Hiểu Nam đơ ra trong một chốc. Chúc Long lại nói tiếp . Giọng nói rất nhỏ, tốc độ phát âm cũng bỗng nhanh hơn bình thường:

"Làm tốt lắm. Cám ơn cậu"

"HẢ...."

Lại một chữ hả Hiểu Nam style. Sau đó là thời gian nhốn nháo Hiểu Nam chạy theo Chúc Long

"Cậu nói cái gì ... cái gì hả... tôi nghe không rõ"

"Không có gì hết, mau đi tập đi"

"Có ... cái gì mà cá...ám.."

" Cút "

Hiểu Nam chưa nói hết câu đã bị Chúc Long đẩy người xoay lưng lại đạp một phát về phía trung tâm phòng tập.

Khởi Long bên kia đang hướng dẫn vẫn chia ra ¼ tâm tư quan sát động tĩnh bên này. Không biết cả 2 bàn luận cái gì chỉ thấy sau khi Hiểu Nam hét lên một tiếng thì thằng bạn thân mặt lại đỏ lừ lúng túng. Không lẽ tỏ tình ????

"Long, tao về trước đây " Chưa kịp để Khởi Long suy diễn thêm Chúc Long nhanh chóng dông mất.

Những ngày sau đó câu chuyện của Hiểu Nam và Chúc Long ngoài chọc ghẹo bát nháo lâu lâu lại kín đáo xen vào đề tài Bân Bảo. Chúc Long không còn quên tên Bân Bảo nữa. Trong đầu chưa nhớ ra mặt mũi nhưng căn bản là cũng đã có ấn tượng.

Bân Bảo không có điện thoại. Bân Bảo ghét đám đông. Bân Bảo sợ người lạ. Bân Bảo chỉ có mỗi Hiểu Nam với Khởi Long là bạn. Bân Bảo có khả năng tàng hình. Qua cách kể của Hiểu Nam thì là vậy. Nhưng lần nói chuyện trước đó với Khởi Long. Bân Bảo theo cậu nghĩ lại mang một hình ảnh ghê gớm hơn rất nhiều. Rốt cuộc đâu mới là thật. Càng nghĩ càng thấy thú vị. Chúc Long nghĩ, sang học kì sau sẽ có nhiều trò vui để chơi rồi.

Khởi Long ngoài mặt không chú ý, nhưng vẫn luôn quan sát về hai tên này. Hai người này có điểm chung gì để nói chuyện chứ. Nếu không phải thằng kia đầu hỏng chỗ nào đó đi thích Hiểu Nam. Thì chỉ còn một nội dung là đang nói về ... cái người mà Khởi Long không muốn nhắc tới.

Rồi cánh phượng cuối cùng cũng tàn úa. Sắc trời chuyển dần sang thu. Thành S vào mùa chò nâu. Sắc trời có chút ảm đảm như tâm tư của học sinh chẳng muốn tin rằng nghỉ hè đã hết.

...

Ngày đầu tiên nhập học ,tòa nhà B , tầng trệt, lớp 11C, bàn số 4 hàng thứ 2 – trống.

"Dương Danh, nhớ không nhầm cậu ngồi một mình phải không"

Khởi Long vừa đến lớp đã đi thẳng xuống bàn cuối cùng của dãy thứ nhất.

"Đúng rồi, sao vậy Khởi Long"

"Vậy bây giờ tôi ngồi đây"

Khởi Long đặt cặp sách xuống bên cạch chỗ ngồi của Dương Danh. Nhìn sắc mặt cũng biết tên bên cạnh đang ngạc nhiên rồi

"Ngồi đây để bảo vệ cậu."

"..."

"Đùa thôi, chỗ này quả thực tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn bao quát cả lớp. Lát nữa tôi sẽ xin thầy chủ nhiệm cho đổi chỗ xuống đây."

Khởi Long diện bộ mặt bình thản hiển nhiên nhưng trong lòng lại âm ỉ bốc lên một cỗ khó ở. Đôi khi lơ đãng là liếc đến bàn số bốn dãy thứ 2 vẫn đang trống. Hết tiết thứ nhất , hết tiết thứ 2, hết giờ học buổi sáng bàn số bốn dãy thứ 2 vẫn trống. Khởi Long có chút nhẹ nhõm, lại có chút phập phồng.

Khí tức khó chịu đó bảo lưu trong bụng Khởi Long đến tận ngày thứ 6 . Sau giờ tổng kết, Hiểu Nam lấp ló bên ngoài lớp của Khởi Long với vẻ mặt ngập ngừng miễng cưỡng. Khởi Long thu dọn sách vở xong ngẩn đầu lên đã thấy Hiểu Nam đang đứng cạnh thầy chủ nhiệm của mình.

"Bân Bảo à. Uhm , gia đình cậu ấy có xin phép nghỉ đến hết tuần. Nhà cậu ấy có việc bận gì đó, tuần sau sẽ bắt đầu đi học lại."

"Dạ , em cảm ơn thầy, chào thầy em về "

" Ừ "

Chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Khởi Long về nhà ăn cơm nhiều hơn một chút, tối tập Aikido cũng hăng hơn một chút.

Ngày thứ 2 tiếp đó, Khởi Long vừa vào lớp đã thấy một hội trai gái tụ tập nói chuyện rôm rả quanh bàn số bốn.

Bân Bảo sau 3 tháng mất tích có chút khác lạ. Đấy là khác lạ trong mắt người đã nhìn quen như Khởi Long. Còn với bạn bè cùng lớp chẳng mấy để ý đến , Bân Bảo như học sinh mới chuyển trường. Quần áo gọn gàn vừa vặn, tóc cắt cao, da trắng lên một độ. Không hẳn là quá nổi bật như Khởi Long, nhưng so với Bân Bảo lôi thôi cố hữu đã là một con người khác.

"À , bà tôi ở quê bị bệnh, đúng lúc nhập học mà nhà không có ai. Nên tôi phải chăm bà. Mãi đến hôm qua mới về lại thành S"

"À, quê tôi ở ngoại ô thành V, là một làng chài nhỏ."

"Uhm, cũng đẹp, nhưng không hiện đại như thành S, còn nghèo lắm"

Nhìn mãi cũng ra một điểm để xác nhận đúng là Bân Bảo. Hỏi một câu trả lời một câu. Không hề có một chút xíu hứng thú giao tiếp nào. Sau 3 4 câu hỏi han Bân Bảo nhanh chóng giở skill tàng hình. Câu chuyện của mọi người thế nào đó lại quay về chủ đề hội trại năm rồi. Chuyện Bạo Bạo Long với Chúc Long quấy phá kinh điển ra sao thú vị thế nào. Mọi người tiếp tục hào hứng tám chuyện quên mất Bân Bảo.

"Tối hôm đó , tụi mày không biết đâu, ngoài đồi cát có ma."

Chủ đề hấp dẫn làm mọi người xôn xao nhốn nháo:

"Thật không "

"Chém gió "

"Sao sao kể nghe"

"Phét vừa thôi"

"Thật" cậu trai vẫn bình tĩnh trước những câu hỏi dồn dập ập đến

"Bữa đó, sau khi bế trại, mọi người thu dọn về lều. Tao đi tản bộ ra phía đồi cát . Tao thấy một cái bóng trắng, nhấp nhô nhảy múa. Con bay phấp phơ nữa."

Thêm mắm dậm muối cho ki kì, càng nói mọi người càng không tin. Cậu trai này không biết nói làm sao cho mọi người tin, vừa ngay lúc Khởi Long đi ngang qua liền túm lấy tay giữ lại.

"Khởi Long , Khởi Long , cậu nói đi , bữa đó cậu cũng thấy phải không. Lúc đó cậu cũng có ở đó. Còn nữa , mặt cậu lúc đó cũng rất đáng sợ. Mau, mau nói với mọi người. Tôi không có nói dối"

Chuyện đêm đó, Khởi Long cứ nghĩ bỏ qua một bên quên dần đi rồi sẽ trở lại bình thường. Nào ngờ, Bân Bảo vừa mới đi học cậu đã phải ngay lập tức đối diện. Khởi Long quay qua, bất giác chạm ánh mắt Bân Bảo. Bân Bảo có chút lúng túng , cúi đầu xuống như người vụng trộm bị bắt quả tang. Khởi Long cũng không hiểu nổi tâm tư của mình .

"Không , không phải ma, là đứa nào đó nhậu xỉn ra đó nhảy múa" Khởi Long tỉnh như không trả lời , sau đó quay đi về bàn cuối. Trước khi đi quăng lại thêm vài chữ

" Chỉ - là – người – nào – đó - thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: