Chương 13 : Nụ cười đó lấp lánh như sao trời


" Mày chắc chắn sẽ quên hết lí trí , cùng nó mà quậy phá. Nhưng phải ráng tỉnh. Đây là vấn đề sống còn. Khi có ám hiệu của tao, lập tức tìm cách đưa nó đến chỗ đó..."

Hiểu Nam vui chơi không quên nhiệm vụ. Vừa phá phách , vừa quan sát. Nhác thấy bóng Bân Bảo núp trong bụi cây đưa ngón tay cái lên thì lập tức hành động.

Với khả năng tính toán cùng cái nhìn bao quát của mình . Khởi Long nhanh chóng tìm ra điểm đáng nghi mà mọi người còn đang bỏ sót. Tránh một cuộc tranh giành tàn khốc , cậu lẳng lặng một mình chạy đến nơi đó.

Vừa đến nơi cũng là lúc Chúc Long vừa đến. Hiểu Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhanh chóng lẩn vào bụi rậm.

" Giỏi lắm" Bân Bảo đang núp trong bụi rậm , cầm bịch snack vừa ăn vừa nhìn ra ngoài. " ăn không"

"Vị gì vậy" Hiểu Nam nhanh chóng nhập hội , xem phim hay ngoài kia sắp chiếu.

Chúc Long với Khởi Long nhìn thấy nhau nhưng không nói một lời nào. Biểu hiện không thay đổi nhưng hành động lại gấp gáp khẩn trương hơn hẳn. Cuối cùng, là Chúc Long nhanh hơn một bước tìm ra bản mật mã . Hai cái đầu vừa chụm lại , chưa kịp thành thân quen thì Minh Thần và Minh Trung cũng xuất hiện

" Uồi , nhân vật phản diện xuất hiện" Bân Bảo đưa một miếng snack lên miệng

" Căng thẳng quá , mày nghĩ ai sẽ thắng" Hiểu Nam hỏi thầm

"Trừ thằng Trung ra " Bân Bảo thản nhiên.

" Hả "

" Vậy mới hấp dẫn "

Để đảm bảo cho cục diện này xảy ra đúng như dự tính. Mật mã này là mật mã kép. Chìa khóa để giải đoạn mật thư chính là kết quả của một bài toán siêu cấp biến thái mà chỉ có học sinh giỏi top 3 toàn trường mới có thể giải. Bân Bảo sắp đặt , chính là màn chạy đua trực diện của đội xanh với đội đỏ. Bức Khởi Long với Chúc Long phải đoàn kết về cùng một chiến tuyến.

"Bảo Bảo , tao không muốn làm mày mất hứng, nhưng Khởi Long thông minh như vậy , chắc chắn không cần hợp tác với Chúc Long cũng có thể giải được"

"uh hu" Bân Bảo dửng dưng như đã biết trước.

Như lời Hiểu Nam nói , cục diện ngoài kia cũng đã biến chuyển. Khởi Long bật dậy nhanh chóng chạy về phía đồi cát, 2 giây sau là Chúc Long cũng nhanh chóng đuổi theo. Đến giây thứ 3 thì giọng của Minh Thần vô cùng gấp gáp xô Minh Trung về phía trước.

"Là trên đỉnh của ngọn đồi cao nhất ở phía đông , mau"

Minh Trung bức tốc đuổi theo 2 người kia , bên này Bân Bảo cũng lôi Hiểu Nam ra khỏi bụi rậm

" Mình cũng đi , đến khúc cao trào rồi"

" Ờ , để tao đuổi theo hốt thằng Trung " Hiểu Nam hăm hở lao ra

" Con điên, đi theo tao , đừng có manh động " Bân Bảo giữ tay Hiểu Nam lại , len lén giữ khoảng cách đuổi theo.

Cuộc chạy đua trên đồi cát có phần buồn cười , mặc dù ai cũng ra sức chạy nhưng do cát lún nên tư thế vô cùng khó coi. Khởi Long lúc này đang dẫn đầu đoàn , theo sát là Chúc Long với đôi mắt cháy rực. Bất chợt , chân Khởi Long nhói lên một cái ngã sấp mặt , lăn quay vòng xuống đồi cát.

Chúc Long nhếch mém, cười bật ra thành tiếng , như kiểu bao nhiu uất ức đè nén bấy lâu nay được bung xõa . Nhanh chóng cùng Minh Trung chen chút vượt qua. Đoạn Khởi Long ngã nhào này , đã là lưng chừng đồi cát cao nhất ở phía đông. Cách điểm chôn kho báu chẳng bao nhiêu bước nữa.

Đồi cát khá cao, Khởi Long xoay vòng như Hàm Hương mãi vẫn chưa thể dừng. Chúc Long vừa chạy vừa ngoái đầu lại. Do dự trong một giây . Cậu lao xuống đồi cát hướng Khởi Long đang lăn. Đến khi đuổi kịp , Khởi Long đã thành tôm chiên lăn bột , một thân đất cát , mình mẩy ửng đỏ , nhiều chỗ trầy xước.

Chúc Long xốc người Khởi Long dậy , phủi phủi mặt , vẻ bực dọc vô cùng miễng cưỡng.

" Có sao không"

" Vẫn còn sống"

Chúc Long coi như xong nhiệm vụ buông tay Khởi Long ra quay đầu định chạy tiếp. Nhưng lực đẩy có chút thô bạo, chân Khởi Long vẫn đang rất đau , ngã sấp mặt thêm một lần nữa.

"Ak " Hiểu Nam nhìn cảnh mà không khỏi đau xót. Trong khi Bân Bảo ra sức giữ Hiểu Nam lại.Đỡ Khởi Long dậy , hay đập Chúc Long 1 trận thì chưa biết. Nhưng biết chắc chắn Bân Bảo bỏ tay ra là cô này sẽ lập tức lao xuống.

Chúc Long quay lại , hình dung đã có chút luống cuống. Xốc nách Khởi Long dậy lần nữa. Lần này cậu nhẹ nhàng hơn , quàng tay Khởi Long qua cổ , dìu cậu đi từng bước.

"Tao không sao , mày đuổi theo thằng Trung đi "

"Không kịp nữa đâu, chân mày bị làm sao đó "

" Ban nãy có thằng đánh lén"

"Cũng đáng"

"Không phải người của mày ?"

"Nếu tao muốn , tao trực tiếp đánh mày "

"uh hu "

" Lần này thua là tại mày "

" ừ , tại tao, về thôi"

"..."

"Chúc"

" Sao"

" Cám ơn mày"

"..."

" Đi như vầy biết chừng nào về tới , cõng tao đi"

" cút"

Kết quả ngược lại với dự đoán của Bân Bảo , Minh Trung lại là người tìm thấy hộp đặc quyền chọn pháo đài. Nhưng Hiểu Nam không bận tâm đến điều đó nữa. Nhìn cảnh hai tên kia tình tứ dắt díu nhau trên đồi cát. Hiểu Nam thở ra một hơi đầy thống khoái và nhẹ nhõm. Kế hoạch xem như thành công tốt đẹp.

" Mình cũng về thôi, đến phiên mày thể hiện rồi" Bân Bảo lôi Hiểu Nam trở về trước một bước.

Hiểu Nam cầm hộp sơ cứu đứng đợi ở đầu trại. Trong khi mọi người tập trung quanh lửa trại , bắt đầu tổng kết vòng một của trò chơi, tiếng bàn tán hò reo xung quanh chiến công của Minh Trung , thì Chúc Long cũng đã cõng Khởi Long về đến. Ba người không quay về trại mà tìm một góc khuất ngồi xuống sơ cứu. Hiểu Nam từng học qua lớp sơ cứu căn bản , động tác sát trùng thoa thuốc cho Khởi Long vô cùng thành thục. Sau đó , lại lôi ra một chai rựu thuốc , vừa định bóp chân cho Khởi Long đã bị cậu ngăn lại.

" Được rồi , cái này để tôi tự làm , cậu mang theo cả thứ này làm gì đó " Khởi Long giật lấy chai rựu thuốc.

" Cẩn thận vẫn tốt hơn, chơi trò chơi vận động , kiểu gì chẳng có thương tích, cái này chữa trặc tay trặc chân hay lắm" Nói xong lại quay sang Chúc Long đang đứng nhìn về phía lửa trại " Cậu cũng ngồi xuống đây"

"Hả "

" Ban nãy quậy quá , cũng xước hết mấy chỗ phải không , đưa tay ra đây. Chị cấp cứu cho"

Hiểu Nam sau khi làm xong công tác cứu hộ. Biết điều cầm hộp sơ cứu biến mất. Trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ giải quyết việc riêng tư.

Tất cả ồn ào dồn hết về quanh lửa trại , trả cho Khởi Long một cỗ không khí có phần im lặng như đóng băng.

Tâm tư của con trai thật ra không phước tạp như con gái. Có đối kị , có nhỏ nhen , có đủ cung bậc phong phú đó. Nhưng gói gọi lại vẫn có thể hình dung bằng hai từ sĩ diện và thói quen.

Khi sĩ diện bị tổn thương con người ta dễ dàng dẫn đến nóng giận , đối kị và thù hằng. Sĩ diện của con trai dễ tổn thương , nhưng thật ra cũng khá nhanh để lành lại. Những cảm xúc mãnh liệt đó phai nhạt dần nhưng lại hình thành một thói quen. Thói quen tạo thành một lằn ranh mỏng trong vô thức để cậu ta không khiến mình bị tổn thương thêm nữa. Rốt cuộc về lâu dần sĩ diện thì đã lành lặn nhưng thói quen thì vẫn không tàn phai.

Bân Bảo may mắn là người ngoài cuộc, có được một cái nhìn đa góc cạch trong mối quan hệ khuất lấp này. Lập ra một cái bẫy lấy Khởi Long làm mồi buộc Chúc Long tự bước qua lằn ranh của chính mình.

Đêm khuya đã trôi qua hơn một nửa. Lửa trại cũng đã tan dần. Rốt cuộc Khởi Long vẫn là người lên tiếng trước. Chúc Long đã đi một bước dài để kéo cậu đứng dậy. Khởi Long cũng phải đưa bàn tay của mình ra kéo Chúc Long quay về.

Tâm sự phân bua , đúng sai thù hằn. Bọn con trai chính ra giải quyết đơn giản. Mày một câu tao một câu. Không giải quyết được thì mày một đấm , tao một đấm. Sau khi tất cả đã phát tiết ra bên ngoài. Bốc hơi bay lên như sương đêm rơi xuống. Còn lại chính là mối tình cảm anh em đã gắn bó từ lúc mới lọt lòng.

Bân Bảo thở phào. Xem bộ hai tên kia đánh nhau chán chê cuối cùng cũng giải quyết xong khuất mắc. Biểu hiện của Chúc Long cũng không còn gay gắt như trước. Cách Khởi Long nhìn Chúc Long cũng thoải mái nhẹ nhàng.

"Long ca, thức khuya vậy " Bân Bảo cùng Hiểu Nam chui khỏi bụi cây, giả vờ đi đến chào hỏi.

" Ừ , sáng giờ cậu trốn ở đâu đó hả"

" tôi là thành viên mật của ban tổ chức"

" Hỏi thế thôi , tôi biết rồi"

Chúc Long đẩy vai Khởi Long một cái.

Chúc Long : tại thằng này mà đội mình thua rồi.

Khởi Long : coi như nhường tụi thằng Trung một trận.

Chúc Long : mày nói giỏi lắm . Bộ dạng của mày ngày mai đánh đấm nổi không

Khởi Long : không cần mày lo, cá không , coi ngày mai ai là người đốn cờ lệnh của tụi nó

Chúc Long : ngon. Đừng nói tao chơi không công bằng.

Chúc Long nói xong 1 tay lôi Hiểu Nam đẩy về phía Khởi Long.

" Chấp mày thêm 1 con khủng long, một vs một với mày bây giờ mất mặt tao "

Khởi Long cũng không vừa đẩy Bân Bảo về phía Chúc Long

" Không cần mày chấp. 2 đấu 2"

" Long ca yên tâm , chúng ta thắng chắc " Hiểu Nam tự tin tràn trề hất hàm về phía Chúc Long

" Khuya rồi , giải tán , đi về ngủ dùm đi " Giọng Bân Bảo không thể chán ghét hơn .

Nói xong không đợi mọi người phản ứng nhanh chóng xốc nách Khởi Long đi về lều của lớp C

"Cậu khó chịu cái gì, tôi còn chưa tính hết nợ với cậu đâu" Khởi Long vừa đi vừa thì thầm

"Tôi không hiểu gì hết"

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin chuyện đụng mặt Chúc Long với Minh Thần tối nay là tình cờ hả. Loại bài toán ác quỷ đó cậu nghĩ những ai sẽ giải được "

" haha , cái kia , cậu suy nghĩ quá nhiều rồi , về ngủ dưỡng sức thôi"

"Dù sao thì.... Bảo Bảo ... cám ơn cậu."

"...."

Khởi Long vương tay vò đầu Bân Bảo rồi cười đầy thống khoái

" Đi ngủ thôi"

Sáng hôm sau , mặt trời vừa lú khỏi mặt biển cũng là lúc 2 đội tập trung phân chia lãnh thổ. Đội xanh do chiến thắng nên chiếm ưu thế giành được pháo đài bên trong rừng dương. Ngược lại đổi đỏ không giành được đặc quyền nên sở hữu chòi lá chỏng chơ giữa bãi biển. Khởi Long sau khi nhìn thấy thành trì bên mình thì hai chân không còn chút lực, suýt chút nữa là quỳ gối trước mặt Chúc Long.
"Tao sai rồi, tất cả là tại tao.. Cơ mà không ...."

Chưa dứt câu Khởi Long đã gào lên gọi tên Bân Bảo.

" Bảo Bảo lại đây. Nói xem , cái ý tưởng biến thái này là của thằng nào" Nói xong còn không quên đạp đạp dô vách lều.

Trong lúc Bân Bảo vật vã lôi Khởi Long ra , hết lời giải thích thì đằng này Hiểu Nam đã bước đến bên cạnh Chúc Long.

" Cậu thật lợi hại"

"Chuyện đương nhiên"

"Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy"

" Phải không , xưa nay nó vẫn vậy mà"

Hiểu Nam quay sang hướng Khởi Long và Bân Bảo, ánh nhìn có chút lơ đãng.

"Đôi khi, khi ở cạnh Bân Bảo cậu ấy có biểu hiện thoải mái như vậy."

Đoạn Hiểu Nam lại quay sang , cười với Chúc Long , vỗ vỗ lên vai cậu.

"Nhưng thoải mái đến mức không giữ hình tượng như vầy. Là lần đầu"

"Uh hu"

"Là không lo lắng đến người khác. Là do có cậu ở đây. Là do anh ấy đã làm lành với cậu"

"Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi."

Chúc Long bước đến chỗ Khởi Long và Bân Bảo.

"Bây giờ mày tính thế nào."

"Còn thế nào nữa , liều mạng với tụi nó thôi"

"Được"

Sau đó , các lớp trưởng tập trung lại bắt đầu phân công bố trí công việc. Dựa vào số trang bị tìm được đêm qua để chọn ra số người ở hàng công. Còn lại tất cả dồn về cố thủ bãi biển.

Chúc Long toàn quyền tấn công còn Khởi Long bố trí phòng thủ. Cái đầu của Khởi Long quả thật đáng sợ. Tận dụng hoàn cảnh một cách triệt để, cậu cho đào 3 lớp hào bao quanh pháo đài cộng thêm vô số hố bẫy. Sau đó lại dồn hết trang bị cho hàng công. Toàn bộ hàng phòng thủ ra sức đào hào, lại vo viên cát biển làm đạn dã chiến.

Sau đó , Chúc Long dẫn đầu đội đỏ , toàn quân xông thẳng vào trận địa của đội xanh

Sau đó, Khởi Long không biết từ lúc nào cũng mũ giáp xông pha kế bên Chúc Long

Sau đó , Hiểu Nam giống như cái bia đỡ đạn , toàn thân là màu sơn của đội xanh, vẫn không ngừng hùng hục lao lên trước

Sau đó, xanh xanh đỏ đỏ dù gì cũng vẫn là những đứa trẻ. Chơi đánh trận thật sự rất vui. Toan tính gì gì. Chiến thuật gì gì. Phần thưởng gì gì hoàn toàn bỏ qua 1 bên mà quên sạch bách. Hai bên lao vào nhau mà bắn một trận hoành tráng.

Hiểu Nam , giữa tên bay đạn lạc vẫn không quên nhìn ngắm Khởi Long. Bá khí khi anh ấy trang bị quân phục. Uy dũng khi anh ấy giương súng. Mê hoặc khi anh ấy xoay người né đạn. Ngạo nghễ khi anh ấy bắn trúng 1 đối thủ. Khi anh ấy cùng Chúc Long lao lên phía trước, nụ cười đó lấp lánh như ánh sao trời.

Phòng thủ chưa bao giờ là phong cách của Khởi Long , Chúc Long thì càng không. Minh Thần biết chắc chắn đội xanh sẽ toàn quân tấn công.Minh Thần muốn thắng một trận tuyệt đối nên cũng dồn toàn quân ở nhà , dựa vào ưu thế địa hình và pháo đài kháng cự một phen với đội đỏ.

Kết quả không ngoài dự đoán. Sau nửa ngày náo động. Đội xanh chiến thắng.

" Vui là chính , thắng thua không quan trọng, đừng suy nghĩ nhiều " Bân Bảo ngồi xuống an ủi Hiểu Nam

"Từ lúc nó lao xuống dốc để đỡ Long ca , là chúng ta đã thắng rồi. Phải không?"

Hiểu Nam đưa mắt về phía Chúc Long, bộ dạng tên kia có vẻ rất thỏa mãn, vui vẻ sau một ngày náo động. Hoàn toàn không phải vẻ mặt cay cú xấu xí như hồi hội thao đầu năm. Hiểu Nam lại đưa mắt nhìn Khởi Long, người thua cuộc vẫn tỏa ra ánh sáng rạng ngời, đi vỗ vai an ủi các chiến hữu. Không thấy một chút gì gọi là phiền muộn.

"Tao cảm thấy rất thoải mái"

"Ừ, tao cũng vậy"

Hội trại 3 ngày 2 đêm chớp mắt đã hết. Đêm cuối ở biển, mọi người ban sáng còn bắn bắn giết giết , đến tối đã lại cười đùa vui vẻ, như chưa từng có cuộc chiến tranh nào. Cùng nhau enjoy bữa buffet trên bãi biển

Đêm nay bầu trời không có trăng , cũng chẳng có mây. Bầu trời đên cao vời vợi hòa quyện cùng mặt nước biển dệt thành một tấm lụa đêm thăm thẳm. Ngước mắt nhìn lên những vì sao tụ tập hàng hà sa số tạo thàng một dòng song lấp lánh. Bên dưới hội Khởi Long , Minh Trung cũng tụ tập party ăn mừng. Chính là , đã lâu rồi Khởi Long với Chúc Long mới lại đứng cùng một chỗ lâu đến như vậy.

Đêm cuối cứ chầm chậm trôi theo những câu chuyện kể . Vui có buồn có , chém gió có , dọa ma cũng có. Mãi đến khi tiệc đã giãn . Người người bắt đầu về lều ngủ rồi. Minh Trung tên này không biết từ đâu lôi ra mấy chai rựu.

"Cái này tao lén mang theo từ bữa đến giờ. Dấu diếm rất cực khổ đó" Minh Trung khoa trương, động tác lại thành thục mở nắp , rót vào li.

"Ừ, qua mặt được thằng đó cũng gọi là kì công đi" Chúc Long đưa tay giật lấy ly rựu đầy vừa được rót

"Hoặc là nó cố tình không phát hiện ra" Khởi Long cũng đưa tay tiếp lấy li thứ hai

Câu chuyện xoay vòng theo ly rựu cạn.Minh Trung thở ra một hơi sảng khoái

"Không nghĩ có thể ngồi đây nhậu với 2 đứa mày. Sau lần đó , tao cứ nghĩ 2 đứa mày là xong luôn rồi chứ"

"Tao chẳng biết, tất cả là do thằng điên này" Khởi Long hất hàm đấm Chúc Long một đấm rõ đau

"Ừ , đều là tao không tốt. Được rồi chuyện củ bỏ qua" Chúc Long một hơi lại dốc cạn li.

"Đúng đúng , vẫn là anh em tốt" Minh Trung cũng tiếp lời. Minh Trung không thân thiết như 2 tên còn lại đối với nhau. Nhưng vừa vặn cũng có thể gọi là nhân chứng xuyên suốt mối quan hệ này. Đôi lần cũng muốn chêm vào đôi lời khi 2 đứa căng thẳng. Nhưng cũng chẳng biết chêm vào đâu. Ngoài ra, Minh Trung cũng có những vấn đền của riêng mình. Con trai không phải là loại sinh vật nhiều chuyện. Cho nên, chuyện Khởi Long với Chúc Long cũng chỉ có thể để 2 đứa tự giải quyết. Sau rốt, hòa hoãn lại với nhau là tốt rồi.

"À , thằng gì đấy... " Chúc Long nhíu mày

"Bách Bân Bảo "

"À ừ , đúng rồi , nó đâu rồi , sao không gọi nó ra đây luôn. Anh em nhìn mặt nhau , cũng phải cảm ơn nó một tiếng"

"Sao mày biết"

"Tao không ngu đến nỗi nghĩ con khủng long lớp tao bày được trò này"

"Bớt quá đáng đi , Hiểu Nam cũng rất tốt đó" Khởi Long chồm người đứng dậy.

"Nhắc mới nhớ, 2 ngày nay thật sự không thấy nó xuất hiện mấy. 2 đứa bây uống chầm chậm thôi. Tao đi tìm nó,"

Khởi Long tìm trong lều, lại tìm bên lớp Hiểu Nam , thậm chí lục cả thùng rác. Rốt cuộc cũng không thấy Bân Bảo đâu cả. Khởi Long thơ thẩn bước một lúc.

Có chút men rựu nên chếnh choáng, hay cả ngày vận động nên tâm trí cũng mệt mỏi. Nhấp nhô sau những đụn cát trắng mịn. Khởi Long thấy. Thấy một thứ không thể tin. Thấy một thứ cả đời không quên được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: