Chương 1 : Nhìn trúng anh ấy



Lần đầu tiên Hải Linh nhìn trúng người con trai đó , hai người đứng đối diện nhưng lại cách nhau 1 bức tường , anh đang trong phòng tập Aikido , cùng 1 tên trai khác mồ hôi đầm đìa , quần áo xốc xếch cuộn vào nhau mà lăn lộn. Chàng trai quật ngã người kia , theo thói quen mà cong đôi mắt ngẩn đầu cười. Hai đôi mắt tình cờ gặp gỡ, trong phút chốc trái tim nẩy lên một nhịp, bối rối chưa kịp tan , bàn tay Hải Linh đã bị thằng bạn thân lôi xềnh xệch về phía bể bơi ....

Lần thứ hai Hải Linh nhìn trúng người con trai đó , hai người lại đứng đối diện nhau , cánh nhau một cái cửa sổ , anh đang trong phòng tập piano ,cúi đầu lướt theo từng phím nhạc , trong phút cao trào , anh nhắm đôi mắt , ngẩn đầu phiêu theo giai điệu. Thế giới xung quanh Hải Linh như xoay tròn, chưa kịp hết ngây ngốc đã bị thằng bạn thân lôi xồng xộc về phía phòng dạy nấu ăn.

Lần thứ ba , Hải Linh lại bị nhìn trúng người con trai đó , hai người lại đứng đối diện nhau , cách nhau một hàng rào mắt cáo , anh đang cùng bạn bè chơi bóng rổ , Hải Linh không biết tự lúc nào đã áp mặt sát vào hang rào sắt mà ngắm nhìn anh. Nhìn xuất thần đến nỗi trái bóng rổ bay đến đập thẳng dô trong mặt cũng không biết.... Anh chạy đến trước mặt Hải Linh , ánh mắt lo lắng của anh nhìn Hải Linh lấp lánh đầy ánh mặt trời , chưa kịp nhận ra mình đang choáng váng , tay Hải Linh đã bị thằng bạn thân lôi bền bệt về phía phòng y tế.

"Đỡ đau chưa ? " Bân Bảo đưa mắt dò xét lên cánh mũi đã sưng to của Hải Linh " Mũi giả sửa ở đâu mà chắc ghê , đập nguyên trái banh dô mà không vẹo "

"Bảo Bảo ! " Hải Linh mặt vẫn thất thần , nhìn vô định " Mẹ tao đã dặn , không được yêu sớm , tuổi mình phải lo học hành , năm nay lại là năm quan trọng ".

Bân Bảo đưa tay lên trán Hiểu Nam " không có sốt "

" Nhưng tao coi phim , người ta nói , khi tình duyên đã đến , có chạy cũng không thoát " Hải Linh hoàn toàn phớt lờ ánh mắt khinh bỉ của người kia.

" Bị bóng đập đến mất khả năng tư duy , có vẻ rất nặng? " Bân Bảo quay sang cô y sỹ đang trực phòng y tế hỏi đầy lo lắng.

" Xem , có bị hỏng chỗ nào không " Bân Bảo vịn đầu Hải Linh xoay qua xoay lại , lắc lắc " não lắc nghe lóc cóc nè."

" Thế giới lớn đến vậy , mà anh ấy vẫn liên tục tình cờ cười với tao , cuộc đời này của tao , chắc chắn là dành cho anh ấy " Hải Linh má ửng đỏ , thẹn thùng đưa 2 tay ôm mặt.

" Đừng làm tao sợ " Bân Bảo kích động lay mạnh " Mày có bề gì tao không đẻ kịp trả cho má mày đâu á "

Hải Linh một cước đá bay thằng bạn thân sát phong cảnh " Tao không đùa "

........

Năm đó vừa nghỉ hè lớp 8, phát triển nhanh hơn bình thường ,Hải Linh 14 tuổi đã cao 1m65 , thân hình mập mạp khỏe mạnh, lại năng động hào sảng , thực giống với cái tên mẹ đặt , Hải Linh , nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy 1 chút nào con gái.... Nhưng rốt cuộc , Hải Linh vẫn là con gái , ở độ tuổi học sinh đầy mơ mộng nhìn trúng 1 anh chàng nào đó cũng là điều dễ hiểu. Sau ba lần tình cờ cô quyết tâm biến nó thành định mệnh , cùng đứa bạn thân ẩn nấp rình mò , cuối cùng cũng biết được , anh chàng đó tên là Khởi Long , lớn hơn cô 3 tháng tuổi , hiện đang sinh hoạt tại câu lạc bộ Aikido của quận , chơi được 3 loại nhạc cụ , thể thao giỏi , thành tích học tập dĩ nhiên cũng giỏi , ngoại hình sáng láng ,nghe nói gia đình cũng rất có thế lực . Nhắc đến Khởi Long , đồng trang lứa thành phố S ít ai lại không biết. Số ít đó vừa ngay lại là Hải Linh , vì ngoại hình , vì tính cách , thực sự bạn bè cũng không có mấy người , có chăng chính là thằng bạn thân đang ngồi bên cạnh.

" Tao ủng hộ tình yêu đầu đời của mày , nhưng tại sao tao phải đi học aikido? " Bân Bảo liếc nhìn Hải Linh.

" Vì Khởi Long cũng sinh hoạt ở đây " Hải Linh không nhanh không chậm điền hai tờ đơn đăng kí đưa cho người ngồi bàn ghi danh aikido

Bân Bảo:" Liên quan gì đến tao "

Hải Linh:" Vì tao sẽ bắt đầu phát triển mối quan hệ từ chỗ này "

Bân Bảo:" Vẫn không thấy có gì liên quan đến tao "

Hải Linh rất ít bạn , do thân hình quá khổ , tính tình lại như con trai , mac dù rất hòa đồng vẫn không tránh khỏi bị đánh giá như loại không bình thường , bị cô lập , bị xa lánh. Đứng trước người con trai kia , lại càng phi thường thiếu tự tin , vớt vát duy nhất chỉ có thằng bạn thân , phải lôi nó theo ....

" Được học thử miễn phí 1 tháng , coi như học cho biết đi , sau một tháng nếu cảm thấy không thích , tao cũng không ép mày nữa " Hải Linh xuống nước năng nỉ

" Một tháng thôi đấy " ai đó đồng í đầy miễn cưỡng.

Hải Linh và Bân Bảo cùng nhóm người mới ghi danh , hầu như toàn là nữ. Động cơ ghi danh không nhìn cũng biết là như nhau. Có người còn mặt dày , thì thầm ham muốn được cùng hot boy kia đấu vật , lăn lộn trên sàn . Bân Bảo và Hải Linh không khỏi cười thầm , người mới được 1 vị sư phụ luống tuổi chỉ dạy căn bản , còn Khởi Long luôn ngồi hang đầu bên lớp cao cấp , ngoài rèn luyện còn hỗ trợ sư phụ chỉ dạy các sư đệ đồng môn...Hải Linh , hài lòng với vị trí gần người kia trong bán kính 100m , hài lòng với suy nghĩ đang cùng với người kia ở chung 1 căn phòng , hài lòng với thời khóa biểu 3 ngày 1 tuần được gặp người đó ....

Thời gian cứ vậy mà thầm lặng trôi , Hải Linh với thể lực và hình thể vượt trội  rốt cuộc nhanh chóng được sang ngồi ở vị trí đệ tử chính thức. Khoảng cách với người kia cũng dần gần lại .Vận động nhiều , còn giảm được 1 ít mỡ thừa nữa, nhưng cơ bắp cũng theo đó mà rõ ràng hơn....Cho đến kết thúc học kì một năm lớp 9. Lúc này, tiết trời bắt đầu vào xuân , trong không khí se se lạnh , sau khi vứt được hòn đá thi học kì nặng nề , Hải Linh ôm tâm trạng cực tốt đến phòng tập , phải nhìn ngắm anh ấy cho đủ bù kì nghỉ xuân sắp tới.

" Khởi Long năm nay lại đi ra thành H nghỉ xuân à " Một huynh trưởng hỏi.

" Dạ không anh , mẹ em muốn em đậu vào Khương Ninh , nên phải cố gắng từ bây giờ a, tạm thời không vui chơi giải trí , sau lễ em cũng sẽ ít sinh hoạt câu lạc bộ lại " Khởi Long cùng huynh trưởng kia đối thoại thêm dăm ba câu nữa , nhưng Hải Linh chỉ nghe thấy tiếng quạt trần đang quay vùn vụt trên đầu....

"Tao muốn thi vào Khương Ninh" Hải Linh nhìn Bân Bảo vô cùng quả quyết.

"Nếu ngay lập tức bây giờ mày bán mạng mà học cho đến khi thi tốt nghiệp , miễng cưỡng tỉ lệ đậu là 50% " Bân Bảo cũng vô cùng nghiêm túc , hơi nhíu mày lại suy nghĩ " 1 là đậu , 2 là rớt , tỉ lệ thành công là 50%. "

" Khương Ninh cũng tốt , từ khi nào mày lại biết suy nghĩ quá vậy , không sao , tao ủng hộ mày " Bân Bảo , cho cùng vẫn là 1 đứa bạn tốt.

"..."

"không phải chứ , Khởi Long thi vào Khương Ninh ????" Bân Bảo , chính xác là 1 đứa bạn tốt , chỉ nhìn thôi là biết luôn khối thịt mỡ kia đang nghĩ cái gì.

Bân Bảo thở ra một hơi " mày suy nghĩ kĩ chưa , Khương Ninh là trường cấp 3 chuẩn quốc gia , top đầu thành phố , tỉ lệ chọi phi thường cao ". Lại khinh bỉ mà lườm Hải Linh " Cho dù có đậu , mày cũng không chắc học cùng lớp với người ta , đừng xài lại cái câu chỉ cần mỗi ngày gặp người ta là được! Mày tự nhìn lại xem , nửa năm nay , ngoài ngồi nhìn người ta ra , mày đã có tiến triển gì đâu. "

" Đứng gần anh ấy trong bán kính 50 met " Hải Linh miễng cưỡng cười cười " Chỉ cần đậu vào Khương Ninh , chẳng phải tỉ lệ chung lớp với anh ấy là 50% hay sao. Chỉ cần mày cũng đậu , hay đứa mình cộng lại , chính là 100% rồi."

" Liên quan gì tao ??? "

" Ghét ghê , hai đứa mình tuy 2 mà một "

" Đừng làm tao buồn nôn "

"Khương Ninh phải nói là cực tốt luôn á , chế độ học bổng phong phú , nhiều câu lạc bộ , tỉ lệ đậu đại học cũng vô cùng cao , bước được 1 chân vào Khương Ninh , đời mày coi như thành công một nửa rồi á" Hải Linh ra sức dụ dỗ.

" Vẫn không được "

" Tía má sẽ vô cùng hãnh diện , hàng xóm sẽ nhìn mày với ánh mắt nhìn con nhà người ta , bạn thân của mày là tao cũng vô cùng nở mặt " Hải Linh bắt đầu khoa trương.

" Không được là không được "

" Bảo Bảooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo"

" Mày phải thành thành thật thật mà ăn kiêng ngay từ bây giờ "

" ???? "

Cho dù động cơ có đen tối đến đâu , quả thực Khương Ninh là một mục tiêu rất tốt , vô cùng tốt . Bình thường sức học của Bân Bảo và Hải Linh cũng không tồi. Thành tích không đến mức suất sắc chỉ vì cảm thấy không cần thiết , tuổi trẻ , chính là phải hưởng thụ a, chỉ cần không mất căng bản , không rớt ra top khá là được . Còn nửa năm để cố gắng ,không quá thông minh xuất chúng , nhưng cũng không đến nỗi chậm chạm ì độn. Bán mạng mà học thì miễn cưỡng không phải không có cửa đậu vào Khương Ninh.

Tuy nhiên , vấn đề không nằm ở đó. Với tính cách tự ti của Hải Linh , Bân Bảo biết rõ , hết 3 năm cấp 3 , giỏi lắm là đến gần người ta trong vòng 10 bước đã là thành tựu trọn đời . Học hết cấp 3 rồi sao ? Khởi Long , chỉ nhìn thôi cũng đoán ra được gia đình đã trải sẵn thảm cho đi du học , Hiểu Nam có thể ngây ngốc mà bám theo người ta qua nước ngoài sao, mà cho dù vẫn ở trong nước , Bân Bảo cũng không thể cả đời cùng Hải Linh chạy theo sau 1 thằng con trai nào đó .

Lại nghĩ tiếp về Khởi Long , người ta từ cốt cách tới gia thế càng lớn sẽ càng trở thành hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái , Hải Linh trong 3 năm cấp 3 không tranh thủ , càng về sau càng không có cơ hội.

Hải Linh thiếu tự tin nhất , chính là ngoại hình , nên mãi vẫn chỉ là đứng một góc nhìn về người kia. Ban đầu Bân Bảo nghĩ Hải Linh chính là say nắng nhất thời , không ngờ cơn say này kéo dài nữa năm không có dấu hiệu hạ nhiệt mà càng ngày càng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành đại dịch . Bân Bảo mượn gió bẻ măng , bắt Hải Linh thay đổi không chỉ ngoại hình mà còn cả tâm tính.

Những ngày sau đó , Hải Linh chính là sống trong địa ngục , thời khóa biển ăn ngủ học được Bân Bảo tính toán siết chặt đến từng giây. Bân Bảo còn đến thẳng nhà , yêu cầu phụ huynh hỗ trợ , cắt giảm chi tiêu , giám sát chặt chẽ , tiệt mọi đường tích mỡ của Hải Linh. Bân Bảo sống cũng không khá hơn , Hải Linh không hổ là bạn tốt , có chết cũng phải kéo Bân Bảo theo cùng ...

Kết thúc mùa hè , Hải Linh thành công giảm còn 55kg miễn cưỡng mặc áo dài cũng không cosplay đòn bánh tét. Bân Bảo cao thêm 3cm , đứng giữa đám đông cũng không còn nhạt nhòa. Ngày cầm giấy báo trúng tuyển vào Khương Ninh , cả hai mừng mừng tủi tủi mà nhìn nhau. Một tờ giấy nhỏ , nhưng phải đổi bằng biết bao nhiu máu và nước mắt. Đến mãi sau này , khi nhớ lại , vẫn không khỏi cảm khái , những năm tháng đó , chúng ta vì nhìn trúng anh ấy mà đã chạy theo một đoạn đường thật xa.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: