chap 10


Thực ra sau khi đứng ở góc bệnh viện cậu đã quyết định sẽ buông bỏ, định về nhà nấu một bữa ăn rồi sắp xếp đồ rời đi, nhưng sau khi Khánh ôm cậu vào lòng... Một lần nữa Nhật lại ôm một cái hi vọng nhỏ nhoi ở lại. Thật là ngu ngốc mà, Nhật nhẹ nhàng mỉm cười, dụi vào lòng anh... Cậu muốn làm nũng thử một lần. Anh nhẹ ôm cậu vào lòng mình thủ thì mấy câu nói nhỏ

'anh yêu em..' 'anh hứa sẽ không làm em đau lòng'... Lúc đó cậu thực sự muốn khóc... Mặc dù biết là nói dối, nhưng cậu vẫn xúc động, cậu thoát ra khỏi người anh. Nhẹ xoa khuôn mặt Khánh 

'sao vậy, anh ăn gì không'

Anh chỉ nhẹ xoa đầu cậu

'ăn đi. đồ ăn Pháp cũng không hợp khẩu vị anh'

Rồi buổi tối lại có hai con người ăn thêm môt bát thịt kho tàu cùng canh rau. Rồi lại có 2 con người nằm quay lưng vào nhau trên một chiếc giường. 

Sáng hôm đấy Khánh bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, Nam gọi anh về nên anh rời giường, nhẹ ôm cậu một cái thủ thỉ vài câu chào buổi sáng, anh phải đi rồi mới ra khỏi nhà. Nhật ngay sau khi anh bước khỏi nhà liền vui vẻ ngồi dậy, đây là buổi sáng tuyệt vời nhất của cậu, cậu vui vẻ nấu ăn, dù mấy ngày sau anh không về nhà nhưng cậu vẫn vui vẻ mà sống, vui vẻ đi làm việc. 

Còn Khánh đi đến nhà Nam, hai người ở với nhau, tình cảm với nau, hai người ở với nhau được 2-3 tháng, sáng anh đi làm, cậu ở nhà chơi, tối anh về nhà cậu gọi đồ ăn về nhà cho hai người. Cuộc sống cứ tiếp tục kéo dài như vậy đến một ngày Nam muốn anh chia tay với Nhật... chia tay hoàn toàn. Khánh có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý...

Anh hẹn cậu tại một quán ăn ý trong phòng riêng, thấy anh hẹn cậu tại một nơi như thế này khiến cậu có chút hồi hộp. Trước khi đi cậu luôn cảm giác là không được đi, không được đi, nhưng cuối cùng vì đây là cuộc hẹn với anh mà, cậu nhất định phải đi chứ. 

Hai người đến chỗ hẹn rồi cùng ngồi vào bàn, cùng ăn cùng nói chuyện. Trong cả buổi đi có vẻ cậu rất vui vẻ mà nói chuyện cười đùa cũng anh, còn Khánh lại có chụt ngượng ngùng, cố nán từng chút từng chút lại.

Đến cuối bữa ăn, anh đưa cho cậu một tờ giấy, khi cậu mở ra là một căn hộ, Khánh nhẹ nói

- Anh đã để tên em vào căn hộ này rồi đó, em lấy đi

Nhật cầm lấy tờ giấy, rồi không đọc, bỏ nhẹ xuống bàn

- Anh sao vậy, em không cần đâu mà 

- Quang nhận đi, nhận đi cho anh

Cậu lại đẩy lại cho anh, rồi mỉm cười

- Dù có chuyện gì em cũng không nhận

Khánh đứng dậy, thở dài 

-Anh không muốn nói nhưng mà... chúng ta chia tay đi... anh thật sự xin lỗi

Nhật ngạc nhiên, ngồi im lặng cúi đầu không nói gì , chỉ ngồi đó, để bai tay lên trên đùi, rung rung cả người. Khánh nhẹ đứng dậy, bỏ lại tờ bất động sản cùng cậu lại, trước khi đi anh có ngó lại nhìn, mặc dù nhìn thấy cậu có chút tủi nhục những cuối cùng anh vẫn quay đầu đi mà bỏ cậu lại.

Anh ra khỏi cửa Nam đã đứng chờ ở ngoài nhìn thấy anh nhẹ mỉm cười, vỗ vào lưng anh động viên. Rồi cùng nhau chuẩn bị lên xe rời đi

Khi anh đang chuẩn bị bước lên xe bỗng Nhật chạy ra ôm lấy cánh tay Khánh, khuôn mặt dàn dụa nước mắt, cầm lấy tay anh 

- Xin...xin anh đừng đi. xin ...

Khánh đang đứng do dực, liếc sang Nam thấy cậu có vẻ tức giận lại ngay lập tức giật cánh tay lại, đẩy cậu vào trong mái hiên.

- Anh xin lỗi tí anh quay lại sau

Rồi bỏ đi mất trong làn mưa, từng giọt nước mắt của cậu tí tách rời, cậu nhẹ bước chân đi, cậu cứ đi quanh thành phố như một bóng ma, mặc kệ chiếc áo đẹp nhất cậu mua để đi cùng anh ướt nhẹp, mặc kệ bộ tóc vừa gội cùng đôi giày thể thao cũng ướt nhẹp theo, cậu cứ đi lướt thướt trên đường, từng bước, từng bước.

Cậu đang bước đi thì đụng phải một người, ngẩng đầu lên nhìn là Hiếu, Hiếu cầm hai vai cậu lắc lư, cậu nghe được cậu nói gì đó, có vẻ là  trách móc, nhưng cậu không rõ lắm, cậu mệt mỏi lắm rồi.... rồi ngay lập tức gục xuống ngã

Hiếu hoảng hốt gọi cho Phong. Theo một cách ngu ngốc nào đó chàng thê nô này lại tưởng Hiếu bị làm sao liền phóng xe đến, thấy trên tay Hiếu là một chàng trai suýt nữa đóng cửa lái xe về. Sau khi nghe Hiếu giải thích, mặc dù Phong có ghét anh trai của mình, nhưng ngẫm lại nếu mình giúp đỡ thì Hiếu sẽ nghĩ tốt hơn về Anh, vả lại không chừng có thể kéo Nhật về làm đồng mình giúp đỡ một ngày nào đó, đừng có bảo anh tính toán, anh là một thương nhân, là một người trong giới ngầm, anh phải căn đo từng li từng tí một chứ.

Nhật được đưa về nhà, Hiếu ngôi cạnh trông, sau khi tỉnh dậy thì cũng cậu cũng chỉ lờ đờ ăn ít cháo, rồi lại nằm xuống ngủ, Hiếu có kéo cậu mãi lên rồi, cậu mới chịu ngồi dậy ăn thêm. Hiếu cũng có hỏi lí do vì sao Nhật lại như vậy, Nhật cũng tra lời lại, dù sao thì cũng chẳng sao, sau khi nghe xong Hiếu còn súyt cầm dao đi đánh nhau nhưng may được Nhật kéo lại kịp. Phong tất nhiên là biết, tay chân của anh cũng đã báo lại cho anh tư sớm rồi, khi tay chân đang chuẩn bị báo cho anh việc Hiếu gặp Nhật thì đã thấy anh phi đến với tốc độ cao rồi.

Khi nằm trên giường cậu ngẫng nghĩ về lại quá khứ, rồi lại nhận ra mình đã bỏ quên ai đó rồi, nên hôm sau cậu mới rủ Hiếu đi một chuyến.. Một chuyến về thăm cha mẹ mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top