2.
ok. lê thy ngọc thất bại rồi.
không phải là thất bại trong kế hoạch kia (mà cũng đúng một phần), mà lê thy ngọc thật sự không-thể-nào-quen với việc một ngày không chạy ra chơi với đi ây qui. ý là, nó thật sự đã quá quen với sự hiện diện của người ta để có thể coi người ta như gió thoảng mây bay í..?
"con thy có ra đây tập không thế? đứng đó ngắm cứt chim hay gì?" là giọng của chị bùi lan hương, có lẽ thy ngọc sắp bị hành rồi.
bước vào phòng tập, người đầu tiên nó để ý đến chắc chắn vẫn luôn là anh iu của nó rồi. hôm nay quỳnh mặc áo đen cùng quần jeans lửng, thêm chiếc mũ lưỡi trai màu xám trên đầu. không thể không nói, người ta biết cách hút hồn người khác thật.
mắt chạm mắt, thy ngọc ngại ngùng vội quay đi, mà đâu có biết ai đó vẫn trông chờ bóng hình nó nãy giờ.
"rồi, hôm nay tập cảnh đi trên bập bênh nhé"
à, là cái cảnh khó nhất trong nguyên một phần trình diễn đây.
thy ngọc thử đứng lên, công nhận là cái bập bênh này khó chơi thật, cứ nghiêng qua nghiêng lại. giữ thăng bằng đã khó, di chuyển và múa trên đó còn nhọc hơn. thế mà mấy hôm trước, nó còn đòi ke đầu đấy! còn rủ quỳnh lộn nhào trên bập bênh cùng nó nữa...
"em thấy khó đó, mọi người đi từ từ cẩn thận thôi nhé"
nói xong thì thy ngọc chạy sang chỗ ekip, sẵn tiện set máy quay quay vlog. vừa quay đi, thy ngọc bỗng nghe tiếng ai đó ngã xuống..
"con quỳnh có sao không? đau không quỳnh??" là giọng của con hậu, mà người được nhắc tên lại là...
chồng yêu của nó đang ngồi xuống ôm mắt cá chân, có vẻ là đau dữ lắm. cũng phải, ngã từ tận cái bập bênh cơ mà. ngay lập tức, lê thy ngọc phi thẳng đến chỗ đồng ánh quỳnh. kế hoạch gì chứ, người ta bị thương ai mà không xót, thy ngọc còn chả thèm nhớ tới.
"chồng yêu có bị làm sao không? em thơm cho chồng hết đau nhá? ui chu chu thương quá đi à"
ừm, không ngoài dự đoán, đồng ánh quỳnh liếc nó một cái (ánh nhìn mà lê thy ngọc cho là khinh bỉ) rồi quay đi, nhìn xuống cái chân đau của bản thân mà thầm la lên một tiếng. lê thy ngọc nghe thấy hết đó.
"à hay em mang tất cho chồng yêu nhá, trời ơi chồng là người đầu tiên em làm chuyện này cho đó"
"ừm... tao tự mang được á thy" quỳnh nhanh chóng giật lại chiếc tất từ tay thy ngọc, nhanh chóng xỏ đôi tất vào chân rồi đứng dậy tập luyện tiếp, như chưa có chuyện gì xảy ra.
còn ở đây, thy ngọc rầu thúi ruột, tiến cũng không xong mà lùi cũng không được, quỳnh ác với thy ngọc lắm luôn đó...
thy ngọc lén (cũng không lén lút lắm) nhìn người ta của nó đứng tập với cái bập bênh mà lòng rối ren, giờ kêu thy ngọc gỡ rối nguyên một bó bùi nhùi còn đỡ hơn gỡ rối tâm tư đồng ánh quỳnh nữa. rõ ràng lúc vừa vào chung team thì vui vẻ hớn hở lắm, sao sau vài ngày quỳnh thay đổi dữ vậy? bộ quỳnh đi tìm lại chính mình hả?
"má nó nhức đầu thiệt chứ" thy ngọc thốt lên một câu.
"nhức đầu cái gì má? nãy giờ má ngồi đây ngắm trời ngắm đất đã tập được giây phút nào chưa? có đi tập không thì bảo?" là nương nương chạy đến nhéo tai nó rồi mắng cho một tràng (đoạn trên chỉ là lược bớt) rồi kéo lê thy ngọc đi lại chỗ bập bênh.
thì nói chung là cũng suôn sẻ (theo thy ngọc), chỉ có nó khó sử dụng quá, thy ngọc xém té mấy lần. có điều, ngay cả những lúc như vậy, quỳnh cũng không nhìn thy ngọc, cùng lắm là liếc qua vài lần. không lẽ quỳnh coi nó là người dưng thật rồi à?
"em mệt, em không tập nữa" thy ngọc mệt, thy ngọc không muốn làm nữa.
"thế cả team nghỉ ngơi đi nhé, cỡ 30 phút nữa dợt lại" chị mai cũng đồng tình, cho mọi người một khoảng thời gian nghỉ ngơi.
thy ngọc mồ hôi nhễ nhại đi lại thùng đựng nước, bỗng đụng phải bóng dáng ai đó đang đứng nghỉ mệt nơi xa xăm. ừm, đồng ánh quỳnh đẹp trai thật.
"nước không?"
"hả?" là, quỳnh, mới, gọi, thy, ngọc, đấy, à,?
"nè" nói rồi quỳnh nhanh tay quăng cho thy ngọc chai nước suối. vấn đề ở đây không phải là chai nước suối, mà là đồng-ánh-quỳnh-đã-chịu-nói-chuyện-với-lê-thy-ngọc. chưa kể, chai nước suối còn được mở sẵn nữa. lê thy ngọc tự hỏi, trên đời biết kiếm đâu ra người như đồng ánh quỳnh bây giờ?
"cảm ơn chồng iu"
rồi thy ngọc cầm chai nước mà nâng niu (nghe có kì quá không nhỉ?). ừm, thy ngọc hôm nay vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top