1.

dù đã nghe theo lời các chị, nhưng lê thy ngốk vẫn không biết nên bắt đầu kế hoạch "tình cũ chạy đi thì tôi cũng chạy đi nhưng thực ra tôi chỉ đang giả vờ để tìm cách làm cho tình cũ chú ý đến mình" này từ đâu (cái tên do chị hương đặt, thy ngọc vô tội). chả lẽ bây giờ là mỗi ngày không lại tiếp xúc với quỳnh hả? chịu chết, nó không muốn đâu.

"đau đầu quá đi.."

hít một hơi thật sâu, thy ngọc quyết định không quan tâm chuyện này nữa mà sẽ chuẩn bị thật tốt cho công diễn 3 sắp tới. nhưng mà có vẻ ông trời không đứng về phía nó thì phải, vừa bước vào trường quay lại đụng ngay phải ai kia họ đồng cơ chứ.

"chồng định đi đâu đ-"

chưa kịp nói dứt câu, lê thy ngọc đã bị đồng ánh quỳnh bỏ lại mà không thèm cho một cái liếc mắt, cứ như thế mà đi thẳng.

lê thy ngọc buồn không? có. lê thy ngọc giận không? có.

nó chẳng thể hiểu nổi, bộ dạo này thy ngọc lỡ làm gì khiến quỳnh giận à?

lục lại trí nhớ một hồi, lê thy ngọc điểm danh những việc nó đã làm với quỳnh (mà nó nghĩ là có khả năng) là nguyên do cho sự tránh né của đồ họ đồng kia.

bữa trước nó mới giành cái bánh flan mà người ta đang ăn dở, nhưng quỳnh cũng không trẻ con đến như vậy, chắc chắn không phải. hay là do dạo này thy ngọc không qua ngủ chung với quỳnh nữa? không không, nó vẫn qua thường xuyên mà, bị cái là quỳnh không cho ngủ cùng thôi... hay là hôm bữa do nó kêu người khác là anh yêu nên quỳnh giận? chẳng thể nào xảy ra đâu.

ủa? mà tại sao lê thy ngọc lại nghĩ quỳnh giận vì chuyện đó?

ủa? tại-vì-sao?

tại vì sao bao nhiêu lâu nay anh thì thầm thả gió cuốn bay đi?
chạm vào môi đan vào tay của em ta đi chung bước với thời gian.

"con thy nghe điện thoại đi, đặt nhạc chuông gì mà thấy gớm" bèo hung nghe thấy tiếng chuông điện thoại thy ngọc reo nãy giờ nhưng con nhỏ không thèm nghe máy nên đành nhắc khéo.

"nhạc mck mà thấy gớm gì-"

"thôi nói chung là nghe điện thoại đi, con quỳnh gọi mày kìa"

vừa nghe đến tên của ai kia thì thy ngọc lập tức nhìn vào màn hình điện thoại, cái tên đang gọi đến hiện rõ: "chông yêu" kèm thêm icon cầu vồng và trái tim màu đỏ bên cạnh (đừng hỏi vì sao nó bị rớt dấu, thy ngọc biết mà không thèm sửa đó).

"úi xời nay lại không thèm nghe máy cơ à?" bèo hung thấy tiếng nhạc chuông điện thoại của thy ngọc đã qua đến chorus của bài hát mà nó vẫn chưa chịu nghe máy nên lên tiếng châm chọc.

"không nghe nữa"

thế là thy ngọc lập tức cúp máy.

"hồi quỳnh nó bỏ nó theo con khác thì còn ở đó mà giận với dỗi không" tóc tiên chứng kiến mọi chuyện thì đành chẹp miệng một cái. eo, bèo hung ngán cảnh xem đôi chim cu này đấu đá lẫn nhau lắm rồi.

"quỳnh sai, quỳnh giận quỳnh không nói chuyện với em trước, tại quỳnh hết á"

"ờ, tới khi mất rồi lại chả tiếc quá"

thy ngọc nghe xong thì cũng chỉ nhìn bèo hung một cái rồi rời đi. nó cũng muốn níu kéo quỳnh lắm muốn nói chuyện với quỳnh lắm, mà tại nó bị nương nương "tẩy não", quyết tâm theo kế hoạch "tình cũ chạy đi thì tôi cũng chạy đi nhưng thực ra tôi chỉ đang giả vờ để tìm cách làm cho tình cũ chú ý đến mình", vì nó muốn có được sự chú ý của quỳnh yêu mà.

mà cũng hiệu quả ghê cơ, chưa gì quỳnh yêu gọi điện cho nó rồi. thy ngọc chảnh nên đâu có thèm nghe, bèo hung làm sao mà biết được!

lê bước chân về kí túc xá, đập vào mắt thy ngọc là cảnh người-nó-muốn-nói-chuyện-nhất đang nói cười vui vẻ với chè bè, thấy mà ghét. thy ngọc thề là thy ngọc không giận đâu, không-hề-giận.

không giận nhưng mà chân vẫn tự động lết qua giường người ta ngồi chờ.

"giường mày đằng kia mà thy" kiều anh thấy thy ngọc đang ngồi sai giường thì nhắc cho thy ngọc biết.

"em biết"

rồi kiều anh chép miệng một phát rồi rời đi, không quên bồi thêm một câu: "đúng là bọn trẻ"

đợi quỳnh quay trở lại thì thy ngọc đã tự nhiên mà nằm ra giường người ta như thể là chốn của mình rồi. nó phải công nhận một điều là chỗ của quỳnh thơm thật (thơm mùi dầu gió), nó nhớ quỳnh ghê gớm.

"thy" à, có vẻ ai kia quay trở lại rồi này.

"ơi?"

"về đi, chỗ tao mà"

"ngủ chung nhé?"

"không"

"nãy mày gọi có chuyện gì không?" quên mất, nãy thy ngọc chảnh không nghe máy, giờ lại đi hỏi ngược lại.

"thy cầm nhầm đồ thông mũi của tao.."

...

thy ngọc cũng không biết phản ứng sao luôn đó. nó nhanh chóng chạy về giường lục lọi trong túi xách, quả thật là có cây thông mũi màu hồng mà hôm bữa nó mượn quỳnh.

"nè"

"cảm ơn nha"

nói rồi quỳnh không thương hoa tiếc ngọc mà đuổi thy ngọc đi, coi như thy ngọc chỉ cần đưa lại đồ là xong nhiệm vụ rồi đó. quỳnh ghét nó thật à?

à, sai rồi. thương hoa thì chắc quỳnh có, mà chắc quỳnh không tiếc ngọc đâu.

không sao hết, thất bại là mẹ thành công, đây mới chỉ là bước 1 của kế hoạch quay lại với người cũ thôi. hôm nay thy ngọc chưa né quỳnh nhiều, ngày mai phải cho người ta thấy là bản thân cũng có giá mới được.

quyết tâm! quyết tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top