2. Mời vào nhà .

    Một mạch về nhà , tâm muốn như thang máy , mà thang máy thì như rùa bò , gấp gáp muốn chết ,vậy mà thang máy lại không biết điều gì cả. 
    Cuối cùng cũng lên đến nhà , tâm treo trên đầu cũng được hạ xuống khi thấy bòng dáng gầy gò vẫn đứng ở đó . Điều chỉnh tâm tình , Lam Hi Thần làm như bình thường đi đến tra chìa khoá nhà , né một bên lạnh nhạt nói :"Vào đi".
     Lam Hi Thần đột nhiên nói vậy làm Giang Trừng có chút nghi ngờ từ ngoài cửa nhìn vào trong nhà , nhưng mà mặt lại vênh lên , giọng nói cao cao như đang chọc tức người vang lên:" Hứ , hôm qua thì làm như không quen hôm nay lại mời vào , Lam Hi Thần anh không có đặc bẫy tui đó chứ".
Nghe vậy làm Lam Hi Thần muốn bóp chết cái tên trước mặt này :" Cũng biết là từ hôm qua cơ đấy , người lì thì tôi thấy nhưng chưa thấy ai lì như cậu , đứng từ hôm qua đến nay vẫn không chịu  đi , tôi mà không cho cậu vào e là một lát có người tưởng cậu là trộm , liền báo cảnh sát , tôi không muốn rắc rối. "
  " Anh đã không muốn rắc rồi thì mời tôi vào đi "
  " Vào đi "
  " Phải nói cả câu MỜI GIANG TRỪNG VÀO NHÀ  nhanh , nói vậy mới được ."
  " Vậy thì cậu ở ngoài tiếp đi ".
  " Ê đừng , nói một câu là anh bị chó cắn hay bị gãy chân hả , nhanh mời tôi vào đi mà , Lam Hi Thần."
Hết cách "" MỜI GIANG TRỪNG VÀO NHÀ "".
  Mặt Giang Trừng như bừng sáng  , chân phải bước vào cửa chân trái chưa vào liền vui vẻ lên tiếng :" Điều là người quen cả , không cần phải câu nệ ".
   Lam Hi Thần không tin vào tai mình bất đắc dĩ :" kiếp trước tôi nợ cậu sao". Thở dài mà theo người vào cửa. 
Giang Trừng vừa  bước vào nhà Giang Trừng ngó nghiêng , đi thăm dò mọi ngóc ngách trong nhà , lại đi đến sofa giữa nhà tự nhiên nằm xuống . Lười biếng mà cất giọng bất mãn:" Lam Hi Thần anh là thầy tu thật đó hả , nè... Tui nói nè Lam Hi Thần sống đơn giản là tốt nhưng mà đơn giản như vầy thì thật không thể chấp nhận được mà ". Giang Trừng nói chính là sự thật , nhà của Lam Hi Thần thật sự quá giản lượt rồi , nhà khách chỉ có 1 cái sofa cộng một cái bàn , đến thẳng bên phải thì là nhà bếp , trong nhà bếp gia cụ ít đến đáng thương , bên trái là 2 phòng ngủ chấm hết . Ừ chính là hết rồi trên tường không có tranh , dưới sàn không có thảm , tường sơn một lớp màu trắng vậy là xong. 
  Lam Hi Thần thật ra muốn nói gì đó nhưng lại im lặng , thật ra y rất thích tranh đặc biệt là tranh hoa lan lúc hai người còn hạnh phúc dù trong căn phòng nhỏ xíu thì Lam Hi Thần cũng treo tranh , trang trí rất đẹp, phòng sơn màu tím là màu hắn thích , bên dưới sofa có 1 tấm thảm bởi vì hai người rất thích sofa thường lăn qua lăn lại ở đó lốt 1 tấm thảm lông vậy không phải sẽ tiện hơn sao  , căn phòng ấm áp nhưng kể từ khi chuyện kia xảy ra thì y sợ , phải y sợ , sợ là bản thân nhìn thấy những thứ đó liền mơ ước người kia , lại mơ ước thời gian lúc trước. 
   Không gian đột nhiên im lặng làm người hơi gợn sóng đau lòng. 
   " Tôi ngủ ở đâu?". Giang Trừng lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. 
  " Phòng khách ".
  " Không được ngủ chung với anh hả ?".
  " Không , tôi sợ bẩn ".
  " Tên khốn kiếp , ngủ phòng khách thì ngủ phòng khách có cần nói móc vậy không ".
Đêm buông xuống chính là lúc cô đơn chiếm lấy cõi lòng kẻ tổn thương , 2 người , 2 tâm trạng . Một người giận mình hận không được , một kẻ chỉ hận mong một lời tha thứ .
   Một đêm không ngủ , Lam Hi Thần mệt mỏi màchuẩn bị đi làm , vừa ra cửa liền nhìn thấy Giang Trừng bên quầy ăn phòng bếp , mùi thơm của thức ăn , tình cảnh này  giống như trở về 5 năm trước vậy, sáng thức dậy có nhau , mỗi người làm một việc , cùng nhau ăn sáng , cùng nhau đi học , cùng nhau tìm việc làm , cùng tan ca  , năm đó hạnh phúc bao nhiêu  vậy mà người kia lại đạp đổ hết tất cả ,y thật sự muốn hỏi hắn không đau sao. 
  Chuyện cũ gợi lại làm lòng y càng nặng không có tâm trạng để mà nhìn tiếp , liền ra cửa đi làm . Vừa nghe tiếng khép cửa Giang Trừng không có tâm trạng mà nấu tiếp nửa , chạy ra cửa đuổi tới thì cửa thang máy chuẩn bị đóng gấp gáp hắn lấy tay chặn lại , thấy hắn như vậy Lam Hi Thần nhanh chóng bấm dừng cửa mắt đỏ lên hơi lớn tiếng quát :" Cậu bị điên hả ".
Giang trừng không để ý mà hỏi ngược lại :" Anh không ăn sáng sao ?".
  " Không tôi ăn ở công ty " y lạnh giọng trả lời. 
" Ăn với tôi đi , ở nhà ăn  một  mình rất buồn ". Nghe y nói vậy , tâm Giang Trừng hơi nhói lên y quên rồi sao hắn không thích ăn cơm một mình , sao lại bỏ đi chứ. 
" Cậu đi mà gọi người cậu ôm áp đến mà ăn đi , mà tôi nói trước đây là nhà tôi , tôi ngại dơ , cho cậu vào nhà là giới hạn cuối cùng nên là tốt nhất đừng chạm vào bất kỳ giới hạn nào nữa , được chứ ". Đây là cảnh cáo , là đang nhắc nhở hắn không được phép làm trò bẩn thỉu giống lần trước .
  Thấy y như vậy mắt Giang Trừng tối lại , buông tay , thang máy đóng lại nên Lam Hi Thần không nhìn thấy được nước mắt  của hắn càng không nhìn thấy bộ dáng đáng thương vai gầy run run lẩm nhẩm gì đó mà Lam Hi Thần bỏ lở cả đời .
""Nếu thời gian quay lại em có lựa chọn từ bỏ anh không ""
"'Nếu thời gian quay lại anh có lựa chọn tin tưởng em không "".
Rất tiếc thời gian mãi mãi trôi , sẽ không để ý đến hòn đá cứng như thế nào , cũng sẽ không để tâm tới có cây có héo mòn . Chỉ có con người mãi mãi sống trong kí ức chứ không có kí ức nào là mãi mãi. 

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: