Quyển 3: Giải cứu nhóm 2 Chương 14: Kế hoạch

Laura nghe thấy tiếng hét thất thanh của Simon, cô nhanh chóng rời khỏi xe và lần theo âm thanh của cậu ta và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Đó là vô số cái đầu trẻ em được đặt trên kệ trong một chiếc tủ gỗ, Laura nôn tháo tại chỗ không khác gì Simon.

"Oẹ oẹ, Simon... đừng nhìn nữa hức!"

Laura cố hết sức bình sinh, cô đi lại chỗ của cậu và kéo cậu ta ra ngoài nhà kho cùng can xăng. Lúc này trong thân tâm của Simon chỉ muốn nước thánh tưới lên đầu và thanh tẩy toàn bộ con mắt, cơ thể, mũi vì cảnh tượng bên trong quá rùng rợn.

"C... con người lúc sống.... chúng thật sự vô nhân đạo!" Simon nắm chắc thanh katana trong tay với vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.

"Bình tĩnh đi Simon, lũ trẻ ấy thật sự tội nghiệp. Chúng ta không thể làm gì nhiều ngoài việc rời khỏi đây thôi. Chúng ta còn phải đi giải cứu nhóm hai nữa có đúng không nè, Simon?"

"À... ừ, ờ đúng rồi." Simon cố đứng vững dậy.

"Anh ổn không đấy, tôi đã nghe thấy tiếng của anh la lên. Nhưng mà cũng không thể ở đây lâu được đâu. Âm thanh sẽ thu hút bọn xác sống đó."

"Ừ, tôi hiểu rồi."

Simon nhanh chóng đổ can xăng vào chiếc ô tô, sau đó Laura và Simon phóng ga thật nhanh để đến trường tiểu học Bianca.

"Lần này là trường tiểu học đấy Simon, anh có thật sự ổn không vậy? Anh sẽ phải giết những thây ma mang hình thù trẻ em đấy."

"Tôi... tôi sẽ cố hết sức mình, tôi đã cố coi bọn chúng không phải là con người rồi. Nhưng mỗi khi giết một tên thây ma, tôi lại cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi, nhưng đến cuối. Tôi nghĩ giết bọn chúng để cứu lấy những người quan trọng thì tôi sẽ chọn giết lũ xác sống ấy."

"Aww, anh hết ám ảnh rồi đó Simon. Làm tốt lắm, mười điểm trên tay, không điểm trên giấy."

"..." Simon bất lực nhìn Laura.

Cảnh tưởng bên ngoài cũng không khá gì hơn, radio liên tục phát tin tức rằng hãy ở yên trong nhà và chờ đợi quân đội đến cứu để đưa đến trại tị nạn, nhưng đã qua một ngày rồi. Những xác sống mặc áo chống đạn, trang bị súng đang đi lang thang khắp nơi. Bầu trời lâu lâu xuất hiện nhiều mảng khói lớn che khuất tầm nhìn của ánh nắng, mặc dù chính phủ đã cố gắng bảo vệ người dân nhưng có vẻ họ đã thất thủ hoàn toàn.

"Này Simon, bọn xác sống chúng khá chậm chạp. Chỉ có vài tên nguy hiểm như lũ Weapon, lũ mà cầm được vũ khí ấy? Cũng dễ giết mà, nhưng tại sao họ lại thất thủ chứ?"

"Ý cô là quân đội?"

"Đúng rồi cưng."

"Nếu như có một tên gọi là Weapon, ắt hẳn sẽ có nhiều thứ dị hơn cả thế đã tấn công quân đội chăng? Cũng chính vì thế, chúng ta cũng không được lơ là đâu đấy, Laura."

"Rồi, rồi biết rồi mà hihi."

Cuối cùng Simon và Laura cũng đã tới được trường tiểu học Bianca, cả hai đậu xe trong một bụi cây nhỏ rồi lén lút tiến vào bên trong để không bị phát hiện. Từ xa, Laura đã nhìn thấy được đứa em trai bé bỏng của mình là David. Nhưng David và Kelly lúc này đang bị xác sống bao vây lấy, họ phải kịch liệt tấn cân để không trở thành mồi cho xác sống.

Laura chạy tới cực nhanh, cô giơ khẩu súng lên cao. Lúc này lũ xác sống đang ở trong tầm ngắm của cô. Một phát còi là một tên gục xuống, Simon chạy lại hạ những tên thây ma đang tiến gần Laura, sau khi vị trí của cô đã ạ toàn. Anh chạy lại chỗ họ và hỗ trợ cho hai người.

"Chết đi!" Simon liên tiếp hạ gục từng tên xác sống bằng thanh katana trên tay.

Sau một hồi dai sức đánh bại lũ xác sống bình thường. Laura chạy lại ôm chặt lấy đứa em trai bé bỏng của mình, cô khóc nức nỡ và bắt đầu nói:

"David, David. Chị tưởng em đã chết rồi cơ, hic."

"Bình... bình tĩnh nào, chúng ta hãy tìm chỗ an toàn đi. Lũ xác sống đang tiến tới!"

Cả bọn nhanh chóng chạy vào một chỗ xác sống không thể nhìn tới, đó là nhà vệ sinh gần sân trường. Cả bọn đã chạy rất nhanh nên ai nấy đều thở hồng hộc và lè cả lưỡi.

"Những người khác đâu? Sáu người lận cơ mà? Không lẽ bốn người kia đã chết?" Simon nhìn David hỏi:

"Không... chỉ có John chết thôi, anh ta đã hy sinh để em được sống, hộc hộc."

"Annie, Frank và Wealthy hiện vẫn còn đang bị mắc kẹt trong phòng thể thao ở đằng kia. Chúng tôi muốn cứu họ ra nhưng không biết phải làm sao?" Kelly khoanh tay nhìn mọi người.

"Ngôi trường này được bố trí thành ba phân khu có đúng không? Khu một là khu tập trung bao gồm phòng thể thao, bể bơi, nhà ăn và sân lớn. Khu hai là dãy học, phòng thí nghiệm,... khu ba hiện đang là khu bỏ trống. Trường tiểu học Bianca định xây dựng ký túc xá và nâng cấp thành trung học."

"Sao anh rành thế Simon? Mà như thế thì có nghĩ gì?" Laura nghiêng đầu nhìn lấy cậu.

"Bọn chúng bị thu hút bởi âm thanh có đúng chứ?"

"Ừ. Nhưng mà nãy tôi bắn là có đeo nòng giảm thanh rồi, nên âm thanh không có đáng kể lắm đâu."

"Chính xác, bây giờ tôi có kế hoạch này. Một người sẽ mạo hiểm cầm lấy khẩu súng, tháo nòng giảm thanh ra để bắn vài phát đạn lên trời, sau đó thu hút lũ xác sống kéo về phân khu ba. Hiểu chưa?"

"Hiểu... nhưng ai sẽ làm công việc điên rồ đó? Lỡ người đó sẽ bị mắc kẹt thì phải làm sao?" Laura cau mày nhìn Simon.

"Em... em xung phong làm."

"Đừng có điên, chị không muốn mất em đâu. Quá nguy hiểm!"

"Đừng lo, tôi sẽ làm." Simon nhìn tất cả mọi người "Bằng mọi cách tôi sẽ sống sót sau vài phát bắn ấy, tôi không dễ chết đến thế đâu."

"Nhưng... nhưng cậu còn có em gái mà Simon?!"

"Chẳng phải tôi bảo là tôi không dễ chết, cô hiểu không Laura?"

Laura im lặng nhìn Simon, cô chẳng đủ gan để làm việc điên rồ ấy. Nhưng đã bị mắc kẹt ở đây mất rồi, không thể thoát được. Laura, Kelly và David đành phải chấp thuận kế hoạch của Simon.

Lúc này trong phòng thể thao, bọn xác sống đang cố vượt qua những thùng loa được chặn ở đầu cầu thang thứ hai.

"Chết... chết tiệt, nhìn kìa Frank, Annie. Bọn chúng sắp vượt qua."

"Để tôi xử lý cho." Frank đi lên cùng con dao găm.

Anh đập vào hốc mắt của tên thứ nhất rồi đến tên thứ hai, Annie cũng đến giúp cậu. Khi đã hạ được tụi cố vượt qua, cả hai quay về chỗ của mình và chờ đợi David cứu.

"... chúng ta có chết đói ở đây không Frank?"

"Đừng tiêu cực như thế, chúng ta chắc chắn sẽ sống sót mà. Wealthy, hãy nghĩ tích cực lên."

"Cố lắm hức hức, nhưng tôi không thể." Wealthy ôm lấy mặt và khóc.

"Cậu ấy lúc nào cũng như vậy sao, Frank?"

"Ừ... cậu ta từng bị bạo lực gia đình, nên thông cảm cho cậu ta nhé Annie." Frank thở dài nói tiếp "Thật chứ, gia đình cậu ấy chỉ coi cậu ta như cái bao cát di động vậy. Tức giận là đánh, cứ đánh rồi la mắng. Cậu ta sẽ cứ sợ như thế đến mãi, tôi không biết phải làm sao nữa."

"Tội cậu ấy."

Annie đặt tay lên lưng của Wealthy để an ủi.

"Hức... hức, tôi sợ lắm. Sợ nhất cảm giác bị bỏ đói, bị chửi mắng. Nên... nên tôi cảm thấy bản thân cứ như là gánh nặng của mọi người hic."

"Bình tĩnh đi nào... không sao đâu, có bọn tôi ở đây rồi." Annie ôm Wealthy vào lòng "À mà hai cậu là bạn thân sao? Đều là sinh viên?"

"Ừm, đúng rồi."

"Ồ, tôi tên Annie như mọi người biết rồi. Tôi đã hai mươi ba tuổi."

"Hức, hức bo... bọn em đã... đã hai mươi mốt tuổi. Hức hức."

"Nhưng mà... em bị bạo hành như thế? Sao lại không nhờ người khác giúp đỡ như là người lớn chẳng hạn?"

"Em không tin tưởng ai, hức hức."

"Thôi, thôi thương thương nè, Wealthy. Giờ em đã an toàn rồi."

"Mà... mọi người có để ý đến một tên xác sống biết cầm vũ khí hay không? Nãy một tên cầm súng, hình như hắn từng là cảnh sát. Gã định bắn Wealthy, nhờ có tôi nên cậu đã thoát chết."

"Hức hức cảm ơn cậu nhiều làm nha Frank, huhu. Tớ sợ lắm, tớ nghĩ tớ sẽ chết sớm hay muộn gì thôi hức hức."

"Đừng bi quan thế??? Em sẽ mạnh mẽ hơn thôi." Annie nhìn vào vẻ nghiêm túc của Frank "Cậu nhắc tôi mới để ý đến tên xác sống ấy, hắn biết bắn súng luôn cơ đấy? Khó tin thật."

"Chuyện có xác sống đã là khó tin rồi." Frank đứng canh gác.

"Mà sao cậu cứ đứng đó hoài thế, ngồi xuống đi. Kẻo đau chân.'

"Không được, em phải quan sát nhìn xem có tên xác sống nào biết cầm vũ khí tầm xa không. Nếu như cứ ngồi đây, bị bắn bất kỳ lúc nào khôn..."

Vừa nói dứt câu, một viên đạn xẹt ngang qua má trái của Frank. Khiến cho cả ba hoảng hốt tìm chỗ trốn, Frank nhìn thấy một tấm ván gỗ lớn nên đã chạy lại chắn cho bản thân.

"Wealthy, Annie! Nhanh đến đây."

Wealthy và Annie chạy đến chỗ của Frank để chắn đạn, cả ba đều hoảng hốt trước tên xác sống biết cầm súng. Một tiếng "đùng", viên đạn dính lên tấm ván gỗ. Do âm thanh lớn nên lũ xác sống khác lần lượt kéo vào tiếp, cầu thang thứ hai cũng có vài tên đi qua được dàn loa chặn đứng.

"Chết tiệt."

Annie, Frank và Wealthy cố lùi lại ra sau, Annie đứng lên hạ một tên rồi nhanh chóng ngồi xuống, tiếp đến là Frank. Tên xác sống cầm súng kia là một gã xã hội đen, có vẻ như hắn quá yêu nghề của mình.

"Chúng ta chỉ có vũ khí cận chiến, không có súng nên không thể giết được thằng điên kia đâu." Annie dùng dao găm đâm vào hốc mắt của một tên thây ma.

"Á á, hức hức. Cứu với." Wealthy khóc thét.

"Phải làm sao đây?? Chết tiệt, hoảng loạn quá mình không hiểu được gì nữa."

"Khoan... kh..oan khoan đã không, đừng lùi lại nữa, phía sau là đường chết rồi." Wealthy báo hiệu.

Frank, Annie và Wealthy  đánh phải ngừng lại, hai người liên tục đâm xác sống và rút đầu nhanh xuống tấm ván.

"Cứ đà này, chúng ta kiệt sức chết mất. Chúng lên đông quá, cái loa chết tiệt kia không làm được cái quái gì sao???". Frank tức tối.

Âm thanh đùng đùng liên tục bởi tên xác sống Weapon với thân hình kẻ đòi nợ, vô số tiếng rên rỉ ở dưới đất. Và liên tục vài tên xác sống tiến lên muốn ăn tươi nuốt sống cả ba người. Họ gần như rơi vào thế cụt nhưng không ai từ bỏ cả.

Frank và Annie hăng hái giết xác sống trước mặt, còn Wealthy nhiệt tình khóc lóc sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top