Quyển 1: Simon và Lydia - Chương 2: Khu thương mại

  Từ nhỏ, Simon là một người rất thích học hỏi. Do là con trưởng, nên anh được ba mẹ hy vọng rất là nhiều. Simon được học võ, dùng súng, thậm chí là kiếm đạo. Nhưng Simon không thích thể hiện tài năng của bản thân, anh cũng không thích giúp đỡ người khác.

  Do tính cách khác người nên Simon có rất ít bạn, mà hầu như là không có. Vì những người khác chỉ coi anh là mối quan hệ hợp tác, xã giao mà thôi. Chỉ có người trong nhà là chịu được tính cách của anh và Simon cũng yêu quý gia đình của mình.

  Simon vào tư thế, đôi bàn tay tạo thành hình nắm đấm, chân trái lùi ra sau, chân phải đưa về trước vài xăng ti, thân hơi cúi thấp xuống và nhìn Ron bằng ánh mắt hình viên đạn. Lydia ôm hai tay vào người mình vì lo an nguy của Simon.

  Cô biết những gì mình làm cùng với Ron là sai trái, nhưng do phát tiết nên cô đành phải làm theo những gì hắn ta nói để thôi giận. Lydia nhận ra đây là bài học mà cô cần phải nhớ rõ.

  "Sao, mày sợ à. Mấy thằng như mày thì chết cho rồi!" Ron lăng mạ Simon.

  Anh chỉ im lặng, rồi phóng đến thật nhanh tới chỗ của Ron. Ánh mắt vẫn giữ vững để quan sát nhất cử nhất động của Ron, tên kia cảm thấy ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy có người còn chạy nhanh hơn cả vận động viên điền kinh. Ngay lúc Ron chưa kịp phản ứng lại, Simon đã hạ thấp thân mình xuống, đấm thật mạnh theo phương thẳng đứng từ dưới lên vào phần càm của Ron khiến hắn tự cắn vào lưỡi và ngã ra đằng sau.

  Những tên đàn em chạy lại lo cho an nguy của Ron, Simon nhân cơ hội này kéo tay của Lydia chạy thật nhanh lên chiếc xe xám đen của mình và phóng thẳng đến nơi làm việc của mình. Trên đoạn đường, cả hai anh em không nói gì. Lydia ngước ánh mắt nhìn lấy cánh đồng lúa chín vàng.

  Thành phố Bianca là thành phố mới, cho nên vẫn còn nhiều chỗ chưa được xây dựng thành đô thị hóa được. Nên thị trưởng đã yêu cầu người dân tận dụng những mảnh đất trống để trồng trọt.

  Simon cầm lấy túi bánh Hamburger lên và đưa nó cho Lydia, cô ngỡ ngàng khi Simon không mắng cô nữa, mà còn cho cô ấy đồ ăn để ăn sáng. Lydia bật khóc cầm lấy chiếc bánh và ăn.

  "Em có bị thương gì không?"

  "Không."

  "Sao em quen được gã khốn kia thế?"

  "Trong tiềm thức, em cũng không biết."

  "Ừ, ăn đi. Hôm nay nghỉ học, anh mày nghỉ làm luôn. Chở nhóc đi chơi."

  Lydia mừng rỡ, cô lần đầu tiên được Simon dẫn đi chơi. Cô mỉm cười, cô muốn ôm lấy Simon nhưng sợ làm mất tập trung của anh. Cô mừng thầm trong bụng rồi nhìn qua hàng cây xanh mát nói:

  "Trời hôm nay đẹp thật."

  Câu nói của Lydia làm cho Simon nhớ lại những lời mà mẹ nói với anh lúc nhỏ. Đôi mắt muốn rơi lệ, nhưng bản thân lại cố kìm. Anh chỉ biết nhói trong lòng khi nhớ lại hình ảnh người mẹ ngày nào cũng dắt tay anh đi chơi và nói câu ấy.

  "Anh xin lỗi về vụ việc hồi sáng."

  "Không có gì đâu, cũng do em."

  "... em thích đi đâu?"

  "Hỏi thừa, tất nhiên là đi mua sắm rồi." Lydia mỉm cười nhìn vào chiếc ví của Simon.

  "Em nhìn đi đâu thế?"

  "Chiếc ví!"

  Simon lại nhớ đến hình ảnh cô gái tóc vàng ngắn ngang vai tên Laura. Simon thở dài một hơi rồi bắt đầu tâm sự với Lydia về vụ việc hồi sáng, anh bắt đầu vừa kể vừa lái xe.

  "Lydia."

  "Sao?"

  "Sáng anh gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp ở cửa hàng bánh Hamburger, cô ấy tên Laura Spencer."

  "Chị ấy có đẹp không?"

  "Tất nhiên đẹp, cô ấy cũng khá dễ thương. Cô ấy còn nhầm tên anh là Sam."

  "Haha, vậy anh với chị ấy đã nói chuyện với nhau chưa?"

  "Rồi, nói rất vui. Nhưng tiếc một điều là anh không biết được số của cô ta."

  "Thật tiếc. Nhưng có duyên, sẽ gặp lại chị ta thôi."

  "Anh mong thế, mong được gặp Laura một lần nữa."

  Lydia phì cười nhìn vào vẻ mặt buồn bã của Simon, anh tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô và hỏi rằng:

  "Có gì đáng cười?"

  "Anh biết yêu rồi sao? Tưởng người cứng ngắc như anh lại không biết yêu chứ."

  "Anh mày cũng là con người!"

  Sau một hồi nói chuyện, Simon và Lydia bước xuống xe và tiến vào bên trong khu thương mại. Lydia ngỡ ngàng và thích thú những món đồ ở đây, cô chạy vào khu thời trang và bắt đầu lựa những chiếc váy lộng lẫy. Simon cảm thấy cô em gái mình đang cô tập trở thành người lớn, anh rất ủng hộ điều đó, nhưng anh sẽ không để mọi thứ vượt quá giới hạn.

  "Anh Simon, nhìn thấy chiếc váy màu trắng đen này đẹp không nè?"

  "Đẹp."

  "Còn đôi bốt màu đen nữa, ngầu không?"

  "Ngầu." Anh ta cất lời xong quay sang bấm điện thoại một cách chán nản rồi nhìn tứ tung xung quanh để xem những người khác đang làm gì.

  "Kính râm này nhìn thời trang ha?"

  "Ừ thời trang."

  "Anh bị gì thế? Anh trông có vẻ chán?" Khuôn mặt Lydia có chút buồn rầu khi cuộc mua sắm của cô khiến cho anh trai mình cảm thấy tet nhạt.

  "Không, không hề." Simon ngáp ngắn, ngáp dài. "Vui... ừ vui lắm luôn ấy."

  Mặc dù nói thế, nhưng Simon lại rất mệt chỉ   muốn ngồi ở băng ghế đá để nhìn Lydia tiêu sạch tiền của mình.

  "Thế là tháng này tiết kiệm rồi... haizzz."

  Simon đang châm chú nhìn xuống tầng trệt, vì cả hai đang ở tầng hai. Simon có sở thích là đếm số người ra vào ở khu cửa chính, bỗng có một người đàn ông người máu me chạy vào bên trong bị hai bảo vệ ngăn lại. Hắn ta sợ hãi hét lớn rằng:

  "Chạy đi, chạy đi. Lũ khát máu sẽ xuất hiện, chúng cắn tôi rồi hự hự."

  Người đàn ông ấy ngã gục xuống đất, nôn rất nhiều máu. Hốc mắt bắt đầu trắng đi, gân guốc nổi lên, da xuất hiện những vết lỡ loét. Simon chứng kiến tất cả, anh nhanh chân chạy lại nhìn thấy Lydia đứng đơ người nhìn thấy một nữ nhân viên bị một vị khách khác cắn vào cổ.

  "Đi thôi! Chuyện gì thế này?!"

  Simon nắm chặt tay Lydia chạy xuống bằng thang bộ, lúc này mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Đoàn người dẫm đạp lên nhau ngoài khu cửa chính, hết cách Simon chỉ biết dắt Lydia chạy ra cửa sau của khu thương mại.

  "Có... có chuyện gì thế hic. Chuyện hồi nãy là sao vậy anh?!"

  Simon không giải thích gì thêm, anh lau vết máu   dính trên khuôn mặt của Lydia. Cả hai băng qua đoàn người hỗn loạn, mọi người chen nhau bá vào đồ. Một số bị những người mất kiểm soát xé nát lấy cơ thể lành lặn. Simon chạy qua khu vui chơi, cả hai nhìn thấy một người phụ nữ mang thai đứng trên một cái cột cao hai mét. Cô ấy cố dùng túi xách của mình để đánh đuổi những kẻ điên loạn đang cố kéo cô ấy xuống.

  Lydia dừng lại, cô muốn chạy lại giúp   đỡ người  phụ nữ ấy nhưng lại bị Simon ngăn lại.

  "Làm gì đấy?!"

  "Cứu cô ấy! Cô ta đang gặp nguy hiểm."

  "Ta nên lo cho bản thân trước, mặc kệ họ."

  Lydia tỏ vẻ thất vọng, cô buông tay khỏi Simon và cầm lấy một chiếc gậy gỗ kế bên để cứu người phụ nữ ấy. Simon cũng cau có mặt mày, anh không muốn rước phiền phức vào người, cũng không thể trơ mắt nhìn Lydia bị hai tên kia xé xác như những người khác.

  Simon nhìn thấy một thanh Katana của ai làm rơi xuống dưới đất, anh cầm nó lên và chạy ra phía trước. Lydia dùng gậy gỗ đánh mạnh vào lưng của gã đàn ông kia, hân không xi nhê gì. Hắn quay mặt ra đằng sau và đè Lydia xuống đất. Lydia nhanh trí dùng thân gậy nhét vào miệng của tên điên này để cô không bị cắn.

  Simon vung thanh kiếm sắc bén dài hai mét rươi  lên chém đứt đầu một tên, âm thanh vụt làm cho Lydia ngơ ngước. Cô mỉm cười nhìn thấy Simon với thanh kiếm trên tay.

  "Giờ anh là người tốt."

  Simon tiếp tục lao lên đâm vào tên điên còn lại, anh đâm vào tim của gã nhưng hắn vẫn sống nhăn răng. Simon lấy làm lạ nên đã rút kiếm ra khỏi người hắn và đung hết sức chém đứt đầu tên còn lại.

  Simon thở hồng hộc, anh gục ngã dưới sàn khi dùng quá nhiều sức để giết hai người. Anh nhìn vào đôi bàn tay dính máu, cảm giác tội lỗi, sợ bản thân sẽ vào tù.

  Lydia chạy lại đỡ lấy người phụ nữ ấy, Simon nhìn thấy một vết cắn ở chân của cô ta liền bảo Lydia tránh xa ra.

  "Tránh ra Lydia!"

  "Cái... gì cơ?"

  "Cô ấy đã bị cắn."

  Người phụ nữ im lặng, khóc nức nở khi biết số phận bản thân sẽ ra sao nếu bị cắn.

  "Tôi tên Anna, tôi nhìn thấy chồng mình bị cắn và trở thành bọn chúng... đứa con trong bụng. Nó vẫn chưa được chào đời."

  "Phải có cách gì đó chứ?! Cắt chân?!" Lydia cố gắng tạo hy vọng cho Anna.

  Simon chỉ tay vào hai cái đầu mà anh vừa cât được.

  "Dù chặt đầu, bọn chúng vẫn sống đấy Lydia. Hơn nữa nếu chặt chân để ngăn chặn lây nhiễm, cô ấy sẽ chết."

  "Không... không còn cách nào ư?"

  "Không"

  Anna suy sụp, cô bắt đầu khóc nhưng không dám phát ra tiếng lớn. Sau khi khá hơn, cô bắt đầu giải bày:

  "Đâm vào đầu chúng. Chồng tôi là Carson, anh ấy đã dùng một con dao... đâm vào đầu chúng, chúng chết. Nhưng một tên khác cắn vào tay Carson nên anh ta... anh ta là tên mà cậu vừa chặt đầu." Anna chỉ tay về phía cái xác không đầu.

  Simon nghe theo lời Anna, cậu dùng hết sức bình sinh lấy thanh katana đâm vào đầu hai tên xác sống. Đúng như Anna nói, hai cái đầu đã dừng cử động.

  Anna nhìn chồng mình ra đi, cô nằm xuống mặt sàn. Hai tay đặt lên bụng, nhắm chặt mắt lại và nói:

  "Xin cậu, hãy giết tôi. Và giết luôn đứa bé trong bụng... chúng tôi muốn được đoàn tụ."

  Simon ngơ người nhìn Anna, hai tay run run không nỡ làm. Lydia hai tay che miệng vì chứng kiến những chuyện quá sốc, Simon không thể để Anna biến thành xác sống được.

  "Tôi muốn sống khi còn là con người. À... đứa bé tên là Lily, cảm ơn cậu. Chàng trai trẻ."

  Simon nhắm chặt đôi mắt, cầm chắc thanh katana trong tay và đâm dứt khoát vào đầu của Anna. Simon nôn mửa trên mặt sàn, anh sợ hãi nhưng được Lydia giúp đỡ.

  "Anh chịu đựng đủ rồi... để em làm phần còn lại."

  Lydia rơi lệ, cầm lấy thanh katana đâm vào bụng của Anna để kết thúc mạng sống của Lily.

  "Chị xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top