Chương 2 Lý do

Để ăn mừng những ngày độc thân cuối cùng, bốn vị thiếu gia đã dẹp bỏ mọi công việc cùng Diệp đại tiểu thư đến bãi biển tư nhân của nhà họ Hoắc, ăn chơi xả láng trong vòng 6 ngày còn lại.

"Nào, buổi đi chơi này Hoắc thiếu tôi tài trợ, các cậu tự nhiên đi !"

"Chúng ta chơi bóng chuyền không?" Chu Khiết Thanh mỉm cười cầm quả bóng chuyền trên tay.

"Được, tôi chơi."

"Em cũng chơi."

Tất cả đều đồng ý, chỉ trừ: "Tôi xin khiếu." Là Đằng Thiên Lãnh.

"Ể?! Mày không chơi thật sao?" Hoắc Hoa Vũ tỏ vẻ thất vọng.

"Ừ."

Chỉ một từ mà khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng, nhưng đừng quên, ở đây có người trị được anh ta.

"Đằng Thiên Lãnh tao không ngờ mày lại từ bỏ cuộc chơi nha, a, hay là mày sợ? Sợ thua tao?" Chu Khiết Thanh nhấc gọng kính, ánh nhìn khiêu khích tổng tài băng sơn.

Anh ta vẫn một mặt vô cảm đọc sách không quan tâm lời khiêu khích kia.

"Tiểu Tinh đi thôi, Lãnh ca ca của em là một tên rùa rụt cổ, chúng ta cứ mặc kệ anh ta." Chu Khiết Thanh kéo tay Diệp Tinh Quyên đi.

Quyển sách trên tay Đằng Thiên Lãnh đóng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên ngứa đòn kia, trầm giọng: "Mày nói ai là rùa rụt cổ?"

"Tao nói mày đó."

Đằng Thiên Lãnh đứng dậy, mắt đối mắt với Chu Khiết Thanh, gầm gừ: "Đấu đi, để xem tên nào mới là rùa rụt cổ."

"Welcome."

Hai tia lửa điện phát ra.

Cả ngày hôm đó mọi người đã chơi rất vui, Chu Khiết Thanh và Đằng Thiên Lãnh y như hai đứa trẻ tranh nhau từng quả bóng. Cuối cùng tỷ số thành hoà, quyết định mai đấu tiếp.

_________

Trời đêm tối mịt, Diệp Tinh Quyên ngồi trên thành ban công, hít thở khí biển mát lạnh.

"Em vẫn chưa ngủ sao?" Giọng nói thu hút ánh nhìn của Diệp Tinh Quyên.

"Thanh ca ca."

Chu Khiết Thanh nhảy lên thành ban công ngồi bên cạnh cô. Từ góc nhìn này khung cảnh trở nên rất lung linh, thật khiến người ta thoải mái.

"Lâu rồi chúng ta không chơi vui như vậy."

"Vâng, anh với Lãnh ca ca vẫn y như trước, vẫn là đối thủ ngàn kiếp." Diệp Tinh Quyên cười khúc khích.

Phải nói Đằng Thiên Lãnh với Chu Khiết Thanh từ lần đầu gặp đã không ưa nhau, ngày nào cũng đối chọi gay gắt khiến ba người bọn cô lúc nào cũng đau đầu ngăn cản.

"Tiểu Quyên, chúng ta quen nhau lâu vậy rồi anh thật vẫn không hiểu em."

"Vâng?"

"Em vì Diệp gia đã tốn không ít công sức, vậy tại sao vẫn đồng ý liên hôn với một gia tộc nhỏ?"

Anh đã điều tra rồi, tên sẽ kết hôn với Diệp Tinh Quyên là một thiếu gia rởm, vậy nên lý do trước đó cô đưa ra không hề thuyết phục.

"Anh coi em như em gái của mình, anh mong em cũng sẽ coi anh như anh trai, giữa chúng ta sẽ không có bí mật."

Diệp Tinh Quyên mông lung nhìn mặt biển, cô thở dài một hơi nói: "Em có cảm giác bản thân đang chèn ép Tiểu Bách."

"Sao?"

"Từ nhỏ Tiểu Bách luôn bám dính lấy em, em thấy nếu không làm gì đó thì bản thân sẽ mãi kìm hãm tài năng của em ấy."

"Đó không phải lý do em đưa ra quyết định kết hôn đúng không?" Anh không tin vì lý do đó mà cô hủy hoại hạnh phúc cả đời của mình.

Nhưng sự im lặng của cô đã là đáp án.

"Không thể, Diệp Tinh Quyên em điên rồi sao? Diệp Bách sẽ không đồng ý với quyết định đó của em."

"Vậy anh nói em phải làm sao? Em đã nói, đã hành động rồi nhưng tất cả đều vô ích, em ấy quá cố chấp, ở bên một kẻ như em...chỉ làm tổn hại em ấy thôi." Giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má của Diệp Tinh Quyên.

Chu Khiết Thanh tròn mặt ngạc nhiên, xót xa ôm cô vào lòng: "Xin lỗi, là anh không hiểu cho em."

Để một cô gái mạnh mẽ như Diệp Tinh Quyên phải khóc, rốt cuộc em ấy đã phải chịu áp lực đến nhường nào?

"Hức, em không muốn kết hôn nhưng..." Cô bất lực khóc nấc lên trong vòng tay của Chu Khiết Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top