Chương 8: vậy theo đuổi lại lần nữa
Lúc người phụ trách thành phố điện ảnh dẫn người tới, tất cả đám người đòi nợ lãi đều bị Chu Khởi quật ngã xuống đất.
Hứa Nùng ở một bên tận mắt nhìn toàn bộ quá trình, không thể nói kinh ngạc đến ngây người, nhưng cũng bị khả năng của hắn làm cho chấn động.
Sau khi đám người đó nhìn thấy đại ca vạm vỡ bị đá thành như vậy, đều cùng nhau xông tới, từng người từng người vẻ mặt âm trầm, hùng hổ nói phải cho Chu Khởi biết mặt.
Quá trình Hứa Nùng không biết phải thuật lại như thế nào, nói chung khi còn chưa có phản ứng lại, những người kia cũng đã ngã xuống đất, hơn nữa Chu Khởi ra tay dường như đặc biệt tàn nhẫn, chỗ bị thương của những người đó không nguy hiểm đến tính mạng không thấy máu, nhưng từng người từng người trên mặt đều tràn đầy vẻ đau đớn.
Lúc người phụ trách thành phố điện ảnh đi tới, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Ngược lại hắn không quá ngạc nhiên, bởi vì lúc trước từng nghe người ta nói qua, trong mấy người anh em của ông chủ bọn họ, bản lĩnh tốt nhất cũng đần dộn nhất chính là Chu Khởi năm đó lúc còn đi học dường như hắn từng cùng người ta thi đấu hắc quyền, một trận thi đấu nhanh chóng đánh đối phương đến mức nửa cái mạng cũng không còn.
Nhưng cho dù hiểu rõ nhiều như vậy, người phụ trách nghĩ vẫn thấy sợ.
Dù sao vị đại gia này đến địa bàn của hắn, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì, ông chủ của bọn họ sẽ không tìm người khác, cần tính sổ khẳng định sẽ tìm đến trên đầu hắn đầu tiên!
Cho nên vào lúc nãy hắn cũng không quan tâm những cái khác, nhanh chóng chạy tới phía trước chuẩn bị quan tâm hai câu, nào ngờ lời này còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Chu Khởi ở bên kia đã lên tiếng trước.
"Lãnh đạo, em giúp anh giải quyết phiền toái lớn, tháng này anh sẽ tăng thêm cho em một trăm đồng tiền thưởng chứ?"
Người phụ trách: "? ? ? ?"
Hắn có chút mơ màng, sau khi đối diện với ánh mắt lười biếng nhưng mang theo chút nguy hiểm, ngược lại phản ứng rất nhanh.
"Tăng tăng tăng, khẳng định tăng." Nói xong, vẻ mặt dè dặt hỏi lại, "Vậy tôi đem những người này. . . Trước tiên áp giải đi?"
Chu Khởi liếc nhìn Hứa Nùng bên cạnh, thấy vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn, không nhận ra được bất thường gì, liền hướng người phụ trách gật đầu.
Sau khi đám người đó bị mấy người bảo vệ được người phụ trách dẫn tới lôi đi, Chu Khởi bước hai bước tới trước mặt Hứa Nùng.
Hắn dùng ngón tay giữa nhẹ nhàng gẩy gò má Hứa Nùng, "Ngốc rồi? Nghĩ gì vậy?"
Hứa Nùng nhìn hắn, muốn nói lại thôi, nhưng ánh mắt nhẹ nhàng quét qua mu bàn tay hắn, khi phát hiện có một chỗ bị trầy sát nhỏ, lời muốn nói liền thay đổi.
Có chút áy náy, chỉ chỉ vết thương của hắn, "Anh bị thương."
Nói xong, nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút mềm mại, mang theo dò xét.
"Không thì tôi đi mua chút thuốc, giúp anh xử lý?"
Chu Khởi tùy ý lướt qua mu bàn tay gần như có thể xem nhẹ không được tính là vết thương, lại nhìn nét mặt của Hứa Nùng, phút chốc, lười biếng đáp.
"Được."
——————————————
Khi tới tiệm thuốc mua thuốc, Hứa Nùng đi ở phía trước, cho nên vào cửa trước.
Bởi vì Chu Khởi vẫn luôn theo ở phía sau, có chút không dễ chịu, cho nên tốc độ bước đi có chút nhanh.
Trong hiệu thuốc chỉ có một ông lão đeo kính viễn thị, vốn dĩ đang nhàn nhã ngồi đọc báo, nhìn thấy Hứa Nùng vội vàng tiến vào, nhanh chóng hỏi cô: "Làm sao vậy cô gái nhỏ, bị thương ở chỗ nào sao?"
Ông lão vừa mới hỏi xong, cửa tiệm thuốc lại một lần nữa bị đẩy ra, Chu Khởi đi theo tiến vào.
Ông lão là người sáng suốt, nhìn ánh mắt Chu Khởi sau khi tiến vào vẫn luôn không rời khỏi Hứa Nùng, liền biết khẳng định hai người đi cùng nhau.
"Ai bị thương vậy?" Ông lão híp mắt hỏi cô.
Hứa Nùng chỉ chỉ người phía sau, "Mu bàn tay anh ấy bị trầy chút."
Ánh mắt ông lão hướng về phía Chu Khởi bên cạnh, nhìn kỹ mấy lần cũng không nhìn thấy có chỗ nào bị trầy .
"Vết thương nhỏ nhìn cũng không thấy, liền để cho cháu gấp thành bộ dạng như vậy?" Ý cười của ông lão càng sâu, ý tứ sâu xa nhìn về phía Chu Khởi, "Thằng nhóc , có phúc đấy."
Hứa Nùng nghe thấy vậy liền biết ông lão hiểu lầm, trong nháy mắt hai gò má nóng lên.
"Không phải ông. . ."
Nhưng lời của Hứa Nùng còn chưa có nói xong, phía sau liền vang lên giọng nói của Chu Khởi ——
"Đâu chỉ có phúc, là phúc ba đời."
Hứa Nùng theo bản năng quay đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của hắn, nhất thời nhiệt độ trên mặt càng nóng hơn.
Cúi đầu sẽ lại không để ý đến trêu chọc của hai người, chọn mấy đồ xử lý vết thương, có rượu sát trùng, nước khử trùng, cao chống viêm, băng gạc cùng băng dính y tế.
Lúc tính tiền, Hứa Nùng vừa muốn trả tiền, tay nhỏ đột nhiên bị người phía sau nắm lấy.
Quay đầu, phát hiện Chu Khởi yên lặng không tiếng động đứng phía sau mình.
Lồng ngực cùng lưng gần như không có một chút khoảng cách, trên người hắn mang theo một cỗ hơi thở độc nhất, trong nháy mắt tản ra xung quanh.
"Băng dính cùng băng gạc không cần." Giọng nói Chu Khởi vang lên trên đỉnh đầu, "Tôi chỉ là trầy da, không phải vết đao."
Hứa Nùng vốn dĩ là bởi vì hắn đột nhiên dựa gần mà có chút căng thẳng, lúc này nghe xong lời này của hắn, càng cảm thấy lúng túng, trong nháy mắt cũng không biết bản thân phải phản ứng như thế nào.
Giả vờ bình tĩnh cùng ông lão bán thuốc nói: "Ông, đem băng gạc cùng băng dính giúp cháu đổi thành ugou."
Sau khi thanh toán xong, Hứa Nùng đẩy Chu Khởi ra chạy khỏi tiệm thuốc. Ngược lại người phía giống như không có chuyện gì, hai tay nhét trong túi, bên miệng ngậm ý cười từ từ bước ra ngoài.
Ông lão nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Khởi, tỏ vẻ người từng trải lắc lắc đầu, "Ôi chao, chàng trai trẻ này, bây giờ đây là bắt nạt cô gái nhỏ nhà người ta sao, có một ngày nào đó cậu hối hận. Bây giờ đuổi theo người ta đi, không lo gì sao, đợi đến lúc người ta không để ý tới cậu, cậu phải làm sao?"
Chu Khởi không để ý chút nào, thậm chí bên miệng ý cười càng sâu hơn.
"Vậy thì lại theo đuổi lần nữa."
Chỗ trống ở thành phố điện ảnh không nhiều, nơi nơi đều là người.
Hứa Nùng đẩy ban công, thật vất vả mới tìm được một chỗ có bóng mát ở ban công.
Xoay người nhìn về phía Chu Khởi, chỉ bên đó, "Ngồi ở đâu?"
"Đâu cũng được."
Hứa Nùng thấy hắn không từ chối, liền dẫn đầu bước qua hướng đó. Móc ra một bao giấy ăn, lấy ra hai tờ, chia ra trải ở trên thềm.
Khoảng cách hai tờ giấy ngăn cách rất xa , Chu Khởi rũ mắt, liếc nhìn.
"Ngồi chỗ này bôi thuốc cho anh?"
Hứa Nùng gật đầu, hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi không phải là hắn đồng ý sao? Đột nhiên vì cái gì mà hỏi như vậy?
"Em cách xa như vậy làm sao có thể bôi chứ?"
Hứa Nùng liếc nhìn hai tờ giấy trên bậc thềm, nghĩ thầm trong lòng , xa sao? Vẫn tốt mà?
Nhưng cũng không muốn vì loại chuyện nhỏ này mà phản bác hắn làm gì, khom người nhẹ nhàng kéo tờ giấy dịch chuyển sang bên cạnh, khoảng cách khoảng chừng hai, ba cm.
Tiếp theo cũng mặc kệ phản ứng của hắn trực tiếp ngồi lên trên.
"Được rồi, khoảng cách này không xa, anh qua đây ngồi đi."
Giọng Hứa Nùng mềm mại, giọng nói đó càng giống như chăm sóc bạn nhỏ đang ồn ào, tức giận, nghe thấy lời này Chu Khởi híp mắt lại.
Chân dài của hắn bước tới, đem tờ giấy còn lại đá sang một bên, cong người xuống trực tiếp ngồi bên cạnh Hứa Nùng, một chân nhẹ nhàng chạm vào một chân cô.
Tiếp đó, liền thấy hắn hướng về phía sau dựa gần hơn, hai khủy tay nhẹ nhàng chống lên cao đặt ở trên bậc thang đằng sau lưng.
"Đây mới gọi là cách không xa."
". . ."
Hứa Nùng cảm thấy bộ dáng này của hắn rất vô lại, chỉ muốn nhanh chóng bôi thuốc xong liền quay về, cũng không nhiều lời, chỉ lặng lẽ đem chân của mình di chuyển sang bên cạnh.
"Đưa tay qua đây."
Bởi vì tư thế của Chu Khởi là nguyên nhân, sau đó Hứa Nùng chỉ có thể cúi người về phía trước bôi thuốc cho hắn.
Hắn giơ tay của mình ra, Hứa Nùng cố gắng hết sức không trực tiếp tiếp xúc với làn da của hắn, mà là cầm bông tẩm cồn nhẹ nhàng lau, sợ lau không sạch, lại cầm bông sạch được tẩm nước khử trùng lau .
Khi nước khử trùng tiếp xúc với vết thương, có bọt khí màu trắng xuất hiện, nhìn khó chịu, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi một câu: "Đau không?"
Chu Khởi liếc vết thương trên mua bàn tay một chút cảm giác cũng không có, "A."
Lại nhìn Hứa Nùng, vốn dĩ lời trong miệng muốn nói ra loại xoay chuyển một vòng, sau đó lấy đầu lưỡi chống đỡ hàm răng, cười hết mức xấu xa, "Rất đau, bạn học nhỏ thổi cho anh?"
". . ."
Hứa Nùng nhìn dáng vẻ này của hắn, liền biết hắn lại đang trêu chọc mình.
Sau đó gắng gượng kêu bản thân mình không để ý đến ánh mắt của hắn, cứng rắn cúi đầu thay hắn xử lý tốt vết thương.
Khi kết thúc, thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy muốn bỏ chạy.
Kết quả cổ tay đột nhiên bị hắn nắm lấy, hắn ở phía sau mở miệng: "Vội gì chứ? Nói một chút, chuyện hôm nay là như thế nào?"
Người Hứa Nùng lúc này đã đứng lên, cúi đầu nhìn cổ tay mình bị hắn nắm, theo bản năng giãy dụa, nhưng giãy không ra.
Ánh mắt cũng không nhìn hắn, liền rũ mắt hỏi: "Chuyện gì chứ?"
Chu Khởi không cho cơ hội giả ngốc, nói thẳng: "Vì sao lại xuất hiện ở chỗ đó, vì sao lại gặp phải đám người đòi nợ đó?"
Hứa Nùng không trả lời, mà là yên lặng mấy giây, một lần nữa ngồi trên bậc thang, nhìn hắn.
"Anh nếu như muốn để tôi trả lời vấn đề của anh, vậy anh trước hết phải trả lời tôi hai vấn đề."
Chu Khởi đầy hứng thú nhướn mày, có chút bất ngờ.
"Được, em hỏi đi."
"Việc thứ nhất, rốt cuộc anh có phải họ Chu không?"
Chu Khởi không chút do dự, "Đương nhiên."
Dường như sợ cô không tin, hắn lại bổ sung một câu: "Cần anh lấy chứng minh thư cho em xem không?"
Nói xong, bày ra bộ dáng thật sự móc túi áo.
Hứa Nùng thấy vậy nhanh chóng cản lại, hai bàn tay nhỏ, trắng nõn đè lại cánh tay của hắn, sau khi lòng bàn tay tiếp xúc với độ ấm trên da của hắn, nhanh chóng phản ứng lại, không được tự nhiên đem tay rời đi.
"Tôi không phải không tin, tôi chỉ là muốn xác nhận lại."
Chu Khởi liếc nhìn chỗ da vừa bị cô chủ động đè lên, lại lười biếng giương mắt nhìn cô, "ừm, xác nhận qua, sau đó thì sao?"
"Sau đó. . . Chính là vấn đề thứ hai."
Hiếm khi thấy Hứa Nùng đối mặt với hắn, nét mặt mang theo nghiêm túc và chăm chú.
"Người đám người đòi nợ lãi suất cao cần tìm không phải là anh chứ?"
Chu Khởi cũng không có gì do dự, gật đầu, "Đúng, không phải là anh."
"Vậy lúc trước tôi đi tìm anh, vì sao anh không nói?"
Còn chủ động giúp hắn như vậy, lại còn nói một đống chuyện không có tác dụng, ở trong mắt hắn, có phải đều trở thành trò cười?
Chu Khởi bình chân như vại, dựa vào trên bậc thang, tư thế lười biếng, "Đây tính là vấn đề thứ ba?"
Hứa Nùng bị nghẹn, không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này, nhất thời tức giận, cũng không muốn tiếp tục hỏi nữa, một lần nữa đứng dậy muốn rời đi.
Chu Khởi giống như phát hiện ra ý nghĩ của cô, lần này nhanh chóng bắt lại.
"Gấp gì chứ? Em còn chưa nói với anh?"
Hứa Nùng đỏ mặt giãy dụa, vẫn là không giãy ra được, tâm trạng cũng buồn bực, khi nhìn hắn, ánh mắt nhìn hắn có chút hung dữ" .
"Vậy rốt cuộc em có nói không!"
Chu Khởi buồn cười, trong lòng nghĩ, đây là dọa người, hay là quyến rũ người đây?
Phút chốc, hắn mở miệng: "Người bọn họ muốn tìm xác thực không phải anh, anh cũng không nợ tiền bọn chúng, nhưng anh thiếu nợ người khác."
Hứa Nùng sửng sốt một chút, không ngờ tới sẽ nghe được đáp án này, nhất thời không phản ứng lại.
"Cái gì?"
Chu Khởi nhìn cô, bắt đầu trợn mắt nói dối.
"Không phải em cho rằng anh trời sinh có bản lĩnh lợi hại như vậy chứ? Đều là trốn nợ mà ra. Cùng với những người anh nợ tiền lúc trước, chuyện ngày hôm nay đều là trò trẻ con. Đám người đòi nợ lúc trước trực tiếp chặt chân, chặt tay, động dao, động súng."
Hứa Nùng có chút đổi mới nhận thức, miệng nhỏ mở ra thật lâu không có khép lại được, nửa ngày mới phun được vài chữ.
"Vậy trong nhà. . . Không có người phụ trách sao?"
"Sao phải phụ trách? Bọn họ so với anh còn nợ nhiều tiền hơn."
". . ."
"Bạn bè cũng thế, có một người anh em bị truy đuổi, đòi nợ ba năm liền ổn định hai chân giả, còn có một người còn lại một tay một chân."
". . ."
Chu Khởi đột nhiên cúi người qua, mặt sáp lại gần đến trước mặt Hứa Nùng, nhếch môi nở nụ cười xấu xa.
"Cho nên, bạn học nhỏ, em nhìn anh đáng thương như vậy. . ."
Lúc nói chuyện, hơi thở còn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt tản ra ở xung quanh chóp mũi, hơi thở nhẹ nhàng mang theo tính xâm lược.
"Có phải nên cống hiến tình yêu không ?"
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top