Chương 7: hửm, gọi hay không gọi
Ánh trăng xanh thẳm.
Tuy là đã bước vào đêm tối, nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn rất cao.
Hứa Nùng bị vây ở trong góc tường, lưng căng thẳng dán vào bức tường, vừa khó chịu vừa nóng.
Lúc nghe thấy câu "vậy gọi một tiếng anh trai xem sao" của Chu Khởi, đầu tiên là sửng sốt.
Sau khi phản ứng lại, gò má lại nóng lên, âm thầm cắn răng, tức giận lại muốn đá cho hắn một cước.
Kết quả lần này hắn có kinh nghiệm, vô cùng kịp thời né tránh, cũng không để cho cô toại nguyện.
"Em cảm thấy anh sẽ để cho em cùng một phương pháp mà dùng hai lần sao?"
Trên mặt Chu Khởi tràn ngập vẻ lười biếng, giống như không có sợ hãi, "Hừ? Gọi hay không?"
Hứa Nùng bị bắt nạt muốn điên rồi, vẫn luôn "hung ác" trừng mắt nhìn hắn, nhưng dường như ánh mắt của mình ở trong mắt Chu Khởi căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì.
Xung quanh lặng lẽ, ngay cả một cơn gió muộn cũng không có.
Hắn chính là không chút kiêng dè như vậy, dùng hai tay chống lên tường, đem cô nhốt ở bên trong. Trên mặt một chút ý nghĩ nhẫn nại đều không có, dường như nhất định phải đạt được như mong muốn mới bằng lòng.
Hứa Nùng lặng lẽ nhón tay, trong nháy mắt hạ thấp người xuống muốn từ cánh tay hắn chui ra , nhưng Chu Khởi phản ứng cũng cực kỳ nhanh, giây tiếp theo, chân dài liền đáp xuống một bên, trực tiếp cản đường.
Hứa Nùng rất bất đắc dĩ, vẻ mặt căng thẳng nhìn hắn, phồng miệng , lại theo bản năng khép chặt, làm hai động tác này lặp đi lặp lại mấy lần.
Sau đó không nhịn được, tay nhỏ tàn bạo hướng về ngực hắn đẩy.
"Tôi không gọi!"
Hứa Nùng mặc dù vóc dáng nhỏ, người cũng gầy, mảnh mai, nhưng cũng thật sự hung dữ khi bị bắt nạt, vào lúc này vừa thẹn lại vừa gấp, sức mạnh bộc phát cũng không phải chuyện đùa.
Có thể cũng là Chu Khởi không phòng bị gì, không ngờ tới con mèo nhỏ dễ bị bắt nạt như vậy sẽ đột nhiên hung dữ, nhất thời không đề phòng, ngược lại thật sự bị đẩy lùi về phía sau hai bước.
Hứa Nùng nhân cơ hộ trực tiếp chạy đi, Chu Khởi sững sờ tại chỗ hai giây, sau đó nở nụ cười xấu xa.
Hắn rõ ràng từng nói qua, ngực đàn ông không thể sờ loạn.
Bởi vì buổi tối Hứa Nùng ra ngoài trong một thời gian rất lâu, cho nên công việc của buổi tối hôm đó, Mạnh Tư Ngữ lạnh mặt kêu một mình cô hoàn thành công việc.
Sau khi thu dọn xong trường quay, đã gần hai giờ sáng.
Kéo thân thể mệt mỏi về đến khách sạn, cũng không còn sức lực tắm rửa, tùy tiện lao vào tắm rửa, gội đầu, liền thay áo ngủ nằm trên giường lớn của khách sạn.
Sau đó ở trong bóng tối mơ mơ màng màng nhắm mắt, đêm đó nằm mơ thấy rất nhiều người, có Mạnh Tư Ngữ, có Bạch Hiểu, còn có quá khứ luôn bị bạn học xem thường, xa lánh, còn có mẹ cùng Bùi ngọc.
Mỗi người bọn họ đều mang theo nụ cười dữ tợn đuổi theo đằng sau, ra sức chạy, vừa mệt vừa gấp, nhưng bất luận nỗ lực như thế nào, dường như đều giống nhau không thể thoát khỏi bọn họ.
Nhanh chóng từ bỏ vì mệt, khi muốn ngã ở trên đất, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một người.
Không chút đề phòng, Hứa Nùng chạm vào trong lồng ngực của hắn.
Chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc lá như có như không, hai tay theo bản năng chống đỡ ở trên ngực của hắn, vừa định ngẩng đầu nhìn qua, cổ tay đột nhiên bị người đó nắm chặt.
Giọng nói quen thuộc vang lên ở trên đỉnh đầu, là giọng nói trước sau như một của người đó, cùng với nụ cười biếng nhác.
"Lần này, nên chịu trách nhiệm chứ?"
. . .
Hứa Nùng tỉnh dậy bởi đồng hồ báo thức , khi mở mắt ra còn có chút mơ màng.
Cũng không biết nguyên do là vì mới tỉnh ngủ, hay bởi vì cảnh tượng trong mộng quá mức chân thực, lúc rời giường đi rửa mặt, gò mà vẫn đỏ bừng .
Lúc này còn chưa ra khỏi cửa, trang phục ngược lại tự nhiên rất ít.
Tóc mái dùng kẹp tóc cố định ở trên trán, kính gọng đen cồng kềnh khó nhìn cũng không đeo, thời tiết quá nóng, khi ngủ cũng không dám đem điều hòa chỉnh xuống nhiệt độ quá thấp, sợ cảm mạo, cho nên chỉ mặc áo hai dây cùng quần sóc.
Vào lúc này cánh tay và vai lộ ra ngoài không khí, lộ ra đường cong.
Đối diện với gương chải răng, nhìn hai má đỏ hồng của mình còn chưa biến mất, lúc này lại nghĩ đến giấc mơ trước khi tỉnh.
Trong chốc lát nhanh chóng lắc đầu, xem ra gần đây mình thật sự là mệt mỏi, nằm mơ cũng bắt đầu lộn xộn.
——————————
Lúc Hứa Nùng xuống lầu, đúng lúc gặp Lý Hướng Nam.
Hắn chủ động tiến lên chào hỏi, "Hứa Nùng, nghỉ ngơi như thế nào?"
"Rất tốt." Hứa Nùng lễ phép đáp lại, sau đó tiếp tục yên lặng bước về phía trước.
Lý Hướng Nam vừa thấy thái độ này của cô đối với mình, lại nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua người đàn ông lạ đó lôi kéo người rời đi, nhất thời trong lòng không hiểu sao lại có chút không cam lòng.
Kích động , trực tiếp đem hoài nghi trong lòng nói ra: "Việc đó. . . Người đàn ông ngày hôm qua đi cùng cậu ra ngoài, là ai vậy?"
Giọng điệu nói chuyện của Lý Hướng Nam rất tùy ý, bộ dạng giống như đang tùy ý cùng bạn bè nói chuyện, nhưng chỉ có trong lòng hắn biết, sau khi hỏi ra vấn đề này, hô hấp của hắn dần trở nên nhẹ nhàng.
Hứa Nùng không muốn nhiều lời, hơn nữa tuy rằng gặp qua vài lần, nhưng xác thực đến cả tên gọi của người đàn ông đó là gì đều không biết, chỉ biết hắn họ Chu mà thôi.
Cho nên chỉ đơn giản trả lời: "Chỉ là một người quen biết, tớ cũng không phải rất thân."
Lý Hướng Nam hiển nhiên không tin, hắn có cảm giác người đàn ông tối qua đối với mình có địch ý.
"Cậu thích hắn ta chứ?" Lý Hướng Nam nói.
Hứa Nùng kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, "Cậu đừng đoán mò!"
Thích người đàn ông đó?
Hắn thích trêu chọc còn ít sao!
Tối qua nếu không phải là sau đó tức giận đẩy hắn ra, thấy hắn thậm chí loại chuyện trêu chọc mình đến khóc đều làm ra được.
Vừa nghĩ tới đây Hứa Nùng lại có chút tức giận, bản thân mình rõ ràng ở trước mặt người khác đều rất bình tĩnh, sao gặp hắn dường như biến thành người khác.
Không phải lo lắng không yên cùng căng thẳng, chính là bị bắt nạt không có biện pháp nào.
Lý Hướng Nam nghe xong, còn muốn nói gì đó, nhưng bị giọng nói phía sau đột nhiên đánh gãy.
"Ai yo, phó đạo diễn Hứa của chúng ta tối qua về muộn như vậy, hôm nay tinh thần còn tốt như vậy sao? Sáng sớm đã trò chuyện giết thời gian."
Là giọng nói của Bạch Hiểu , vẫn là cái giọng điệu chanh chua đó, Lý Hướng Nam nghe thấy cũng chỉ lẳng lặng quay đầu lướt qua, sau đó nói với Hứa Nùng: "Vậy tớ đi trước."
Hắn lười cùng Bạch Hiểu tiếp xúc, mỗi lần gặp phải đều rất phiền chán, chưa kể tới tối qua đột nhiên nói bản thân mình thích Hứa Nùng.
Cho nên vào lúc này, hắn vạn lần không muốn gặp cô ta.
Bạch Hiểu thấy mình tới, Lý Hướng Nam cũng nhanh chóng rời đi, trong âm thầm suýt chút nữa cắn nát hàm răng.
Nhưng cũng ổn định lại, ngày hôm nay còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, không thể vì nguyên nhân như vậy mà ảnh hưởng tới tâm tình.
Vài
bước vài bước tiến về phía trước, đi tới trước mặt Hứa Nùng , "Hứa Nùng cô đợi chút."
Hứa Nùng chỉ lẳng lặng nâng mắt nhìn, không lên tiếng, chờ câu tiếp theo.
Khuôn mặt Bạch Hiểu hóa trang đậm, vào lúc này nhẹ nhàng giương lên, dùng cằm đối diện với Hứa Nùng.
"Tôi nhớ hôm nay cô phải đổi trang phục diễn, cùng với ngày mai phải thuê hiện trường ngoại cảnh để quay đúng không? Tôi hôm nay muốn tới trung tâm thành phố, tôi với cô đổi nhiệm vụ."
Nhưng Hứa Nùng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Bạch Hiểu lại nói tiếp: "Tôi thay mặt tổ chúng ta mời tiểu sinh Vương Hiền đang nổi trong giới, hắn khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới cửa sau của thành phố điện ảnh, cô thay tôi tiếp đón hắn ta, sau đó dẫn tới tổ kịch báo danh."
Chuyện này Hứa Nùng biết tới, bởi vì Bạch Hiểu nói hai ngày trước rồi, cơ bản toàn bộ người trong tổ đều biết, vì trong tổ kéo tới một diễn viên khách mời từng diễn qua N vai nam chính.
Thực ra diễn viên nam đó nếu không phải Bạch Hiểu luôn thổi phồng, Hứa Nùng căn bản không nhớ được bộ dáng của hắn như thế nào, sau đó là lén lút lên mạng tra cứu thông tin, mới có chút ấn tượng nào đó.
Nhưng Bạch Hiểu vẫn luôn coi trọng chuyện này, ngược lại ngày hôm nay sao lại đem nhiệm vụ tiếp đón hắn đẩy cho cô chứ?
Hơn nữa so với việc tiếp đón người, vốn dĩ việc tìm ngoại cảnh mệt hơn rất nhiều, Bạch Hiểu sao lại chịu đi làm?
Còn là chủ động?
Càng nghĩ càng thấy không đúng, Hứa Nùng đắn đo phút chốc, mở miệng từ chối: "Vương Hiền là diễn viên cô dẫn tới, vẫn là cô tiếp đón thì tốt hơn. Hơn nữa chuyện ngày hôm nay tôi đã thảo luận nhiều rồi, tạm thời đổi người phỏng đoán người phụ trách hai bên đều sẽ lo lắng."
Bạch Hiểu nghĩ đến cô sẽ từ chối, cũng không để trong lòng, trực tiếp lôi Mạnh Tư Ngữ ra nói, "Tối hôm qua tôi đã nói với đàn chị, cô ấy cũng đồng ý, cô cũng biết, tổ chúng ta có thể dùng ít người, cơ bản một củ cà rốt một cái hầm, nếu như cô không giúp tôi đón người, vậy chờ tới lúc người tới rồi lại đi, đó không phải là vấn đề của tôi."
Hứa Nùng nghe thấy lời nói bất chấp đạo lý này, nhướn mày.
Đúng lúc này Mạnh Tư Ngữ cũng đi xuống, nhìn thấy bọn họ ở đại sảnh khách sạn chưa có rời đi, mặt lạnh hỏi bọn họ đang làm gì.
Bạch Hiểu đem chuyện nói ra, quả nhiên, Mạnh Tư Ngữ dường như sớm biết là như vậy.
"Bạch Hiểu hôm nay về trung tâm thành phố có chuyện, cùng cô ấy đổi nhiệm vụ. Vả lại tiếp đón người cũng không phải là chuyện khó khăn gì, cô có gì không thể làm được chứ?"
Sự việc đã đi đến bước này, Hứa Nùng còn có thể nói gì?
Nhưng cũng tốt biết được chuyện này được Mạnh Tư Ngữ xác nhận, ban đầu vốn là sợ Bạch Hiểu lợi dụng chuyện Manh Tư Ngữ lúc trước chỉ là chóp lưỡi đầu môi, hiện tại Mạnh Tư Ngữ biết chuyện, chạy chuyến này ngược lại cũng không có vấn đề gì.
Chỉ là cẩn thận mọi việc.
Hứa Nùng tới cửa sau của thành phố điện ảnh, đến đúng vị trí đã hẹn, đợi rất lâu không thấy Vương Hiền, trong lòng bắt đầu mơ hồ xuất hiện lo lắng.
Cùng với cửa trước không giống nhau, cửa sau không có bảo vệ, cửa lớn cũng tùy ý để ngỏ.
Hứa Nùng chỉ có thể đợi ở thành phố điện ảnh không bao lâu, cho nên căn bản không biết tình hình cửa sau là gì, vừa nãy nghe thấy có người đi tới cũng không thấy có gì đó không thích hợp.
Nhưng lúc này nhìn thấy, đường này là chỗ nào của cửa sau, nối liền căn bản là một mảng rừng hoang vu, ngoại trừ cỏ dại và những phiến cây cao thấp không đều nhau, căn bản không có người qua lại.
Biết mình bị Bạch Hiểu giở trò, ngoài bất đắc dĩ nhiều hơn là khó chịu.
Bạch Hiểu này càng ngày càng tẻ nhạt, đem người lừa tới nơi này là sao chứ? Nghĩ muốn ngày nắng to lăn qua lăn lại sao?
Nhưng mà quay người, liền biết, cách nghĩ vừa rồi của mình quá đơn giản.
Phía sau không biết từ lúc nào có mấy người đàn ông đang đứng, dáng vẻ của mỗi người bọn họ đều rất hung dữ mạnh mẽ, hơn nữa có hai người, Hứa Nùng luôn cảm thấy quen mắt.
. . . Là đám người đòi nợ lãi suất cao!
Trong nháy mắt, Hứa Nùng liền hiểu rõ dụng ý của Bạch Hiểu.
Nhưng giây đầu tiên nghĩ tới vấn đề không phải là cảnh ngộ bây giờ của mình, mà là đang suy nghĩ có phải Bạch Hiểu biết gì rồi, lẽ nào đã biết tối qua tới tìm mình chính là người mà đám người này cần tìm?
Nguyên do không nghĩ nhiều, đám người đó nở nụ cười lạnh cùng trào phúng, dần sáp tới gần.
Hứa Nùng không ngừng lùi về sau, những người đó cũng không vội, giống như thợ săn trêu chọc con mồi, chính là để bản thân làm loạn trận tuyến.
Nhưng biết, càng là tình huống như thế, càng phải tỉnh táo.
Suy nghĩ một chút, dừng bước chân, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh đối với bọn họ nói: "Mấy người có chuyện gì không?"
Trước đó ở trường quay vị đại ca đó bị Mạnh Tư Ngữ làm khó , lúc này nghe xong lời này, là người đầu tiên phản ứng.
"Cô nói xem? Em gái nhỏ." Vị đại ca đó cười toáng lên, "Chúng tôi muốn làm gì, vì sao tới tìm cô, trong lòng cô ước chừng cũng đoán được mấy phần rồi. Chúng tôi cũng không phải không nói đạo lý, cũng không làm khó cô, chỉ cần cô đem người họ Chu đó ra, chúng tôi sẽ để cho cô đi."
Móng tay Hứa Nùng cắm chặt vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng đâm vào, truyền tới cảm giác đau đớn để cho cô duy trì bình tĩnh.
"Họ Chu gì? Tôi không biết mấy người đang nói gì."
Vị đại ca đó nhướn mày, "Nói như vậy em gái nhỏ là không muốn phối hợp phải không?"
Ý tứ của hắn chính là đang nói gì, Hứa Nùng đương nhiên nghe hiểu ——
Nếu không phối hợp tốt, vậy cũng đừng trách bọn họ dùng thủ đoạn!
Trong nháy mắt, Hứa Nùng chỉ cảm thấy lưng truyền tới cảm giác ớn lạnh, da đầu từng trận tê dại.
Đánh giá bốn phía xung quanh, cửa bên đó bị đám người kia chặn lại, chỉ có mặt sau khu rừng này có một con đường có thể chạy. Nhưng mặt sau khu rừng này thông tới nơi nào, có an toàn hay không, lại không biết.
Trong khoảng thời gian ngắn, vẫn thật sự không dám hành động tùy tiện.
Mà vị đại ca bên kia cũng không cho nhiều cơ hội, nhanh chóng tiến về phía trước tóm lấy vai cô, giống như xách một con vật nhỏ, trực tiếp tóm về phía bên đó.
Cửa sau cách đó không xa một chiếc xe van cũ nát dừng lại, rất phổ thông, nhưng giờ khắc này đối với Hứa Nùng mà nói, nó giống như răng nanh sắc nhọn của dã thú.
Biết, chỉ cần mình bị bọn chúng mang lên xe, chính là tiếp nhận mọi thứ, đều trong phạm vi bản thân mình không thể khống chế.
Đừng nói thật sự không cùng người đàn ông đó quen thuộc, cũng không liên lạc được với hắn.
Coi như là may mắn để cho hắn biết được, mình bị đám người này bắt đi, hắn sẽ nhất định cứu mình chứ?
Đám người này nhìn cũng biết là cần tiền không cần mạng của chủ nhân, hắn thiếu nợ nhiều tiền như vậy, nếu như hắn rơi vào trong tay của bọn chúng, kết cục khẳng định so với mình còn thảm hơn.
Giờ khắc này trong đầu Hứa Nùng trở nên vô cùng rối loạn, lúc thì nghĩ nếu như sau khi hắn biết được tin tức sẽ tới cứu mình chứ, một lúc lại nghĩ hắn không nên tới, nhất định không thể lộ diện.
Thân thể gầy gò bị người đó to lớn hung hắn kéo tới bên ngoài cửa chiếc xe van, tay của người đó vẫn không có buông ra, vào lúc nãy cũng là hung dữ đẩy bả vai Hứa Nùng, lớn tiếng quát: "Lên đi!"
Thân thể Hứa Nùng lảo đảo, còn chưa đưa phản ứng, giây tiếp theo, liền nghe thấy cách đấy không xa bỗng nhiên truyền tới một giọng nói—
"Buông ra."
Giọng nói có chút quen tai.
Vẻ mặt Hứa Nùng đình trệ trong chốc lát, không dám tin tưởng nhìn sang.
Lúc này trong đầu xoẹt qua một bóng hình thon dài , giờ phút này thực sự xuất hiện trong tầm mắt của Hứa Nùng.
Hắn lại mặc trên người là bộ đồng phục bảo vệ đó.
Áo sơ mi màu xanh nhạt lỏng lẻo treo ở trên người, vạt áo phía dưới rất tùy ý chỉ nhét một nửa vào bên trong cạp quần. Hai chân ở ngoài vẫn là được bao bọc bới chiếc quần màu đen , dưới chân như cũ là đôi giày cổ cao.
Đầu ngón tay kẹp một điều thuốc hút được một nửa, điệu bộ vẫn như cũ không tập trung, nhưng khí thế của hắn bất cứ lúc nào đều khiến cho người ta không có cách nào lơ là.
Đám người đòi nợ nhìn ăn mặc của hắn, còn tưởng rằng hắn thật sự là bảo vệ của thành phố điện ảnh nhiều chuyện, liền từng người từng người đều là dáng vẻ đầy trào phúng đối với hắn cất lên tiếng cười xấu xa.
Hứa Nùng lúc này mới mới phản ứng được, nhanh chóng nháy mắt với hắn, lại không tiếng động đối với hắn nói ——
Chạy mau.
Biết bản thân mình hiện tại thân thể khó bảo toàn, nhưng lại muốn kết cục của hắn nhất định phải tốt hơn một chút, nếu như hắn thật sự rơi vào trong tay bọn họ, tiền lại không thể bỏ ra, nói không chừng sẽ bị bọn chúng hành hạ không biết thành bộ dạng như thế nào!
Mà vị đại ca đó vẫn nắm bả vai Hứa Nùng, vào lúc này cũng mở miệng: "Thằng nhóc, chuyện cùng mày không có liên quan, tốt nhất quản ít thôi , nhân cơ hội tao còn chưa tức giận, nhanh chóng cút !"
Lời này không sót một chữ nào truyền vào trong tai Hứa Nùng, sửng sốt một chút, tưởng rằng mình nghe lầm.
Còn chưa phản ứng mọi chuyện ra sao, Chu Khởi ở bên kia đột nhiên nở nụ cười.
Phút chốc, hắn kẹp thuốc lá, chân dài hướng tới bên này đi tới.
Đại khái chỉ dùng hai, ba giây hắn liền đứng trước mặt đám người đó.
Tiếp đó, trong khi tất cả mọi người đều không có phản ứng lại, chân dài duỗi ra, tàn bạo hướng tới người nói mà đạp một cước trên đầu gối !
Không trung truyền tới "rắc" một tiếng, giống như âm thanh xương vỡ, liền thấy người đó gã xuống đất, trong miệng phát ra tiếng rên đau đớn ——
"A!"
Đàn em xung quanh đều sững sờ, vào lúc này tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng .
Chu Khởi từ trên cao nhìn xuống người nằm trên mặt đất, đầu ngón tay động một cái, hướng về phía mặt người đó gảy tàn thuốc.
"Tao vừa nãy không phải nói rồi sao, kêu mày buông ra?"
Bên miệng hắn mang theo ý cười, nhưng trong mắt lạnh lùng làm cho người ta thấy ớn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top