Chương 52

Sau cùng câu nói thích đó, rốt cuộc Hứa Nùng không có nói ra.
Cô bị Chu Khởi dây dưa rất lâu, sau đó cũng có chiều hướng bộc phát, nhân dịp anh ta không chú ý liền đem người đàn ông đó đẩy ra, sau đó ngay cả cơ hội phản ứng cũng không lưu lại cho anh ta, như một làn khói chạy thẳng vào trong nhà tắm.
Sau khi đi vào, cô ngay lập tức đem cửa nhà tắm khóa trái lại.
Cô theo bản năng liếc nhìn về tấm gương ở trước bồn rửa tay, kết quả chỉ liếc mắt một cái, cô liền ngạc nhiên tới mức hai chân mềm nhũn.
Dáng vẻ của chính mình ở trong gương. . . Không phải là quá khoa trương đấy chứ?
Hai gò má đỏ hồng, tóc cũng hơi rối, môi cũng bị hôn đến đỏ bừng, nhìn qua vẫn còn thấy sưng.
Quá đáng nhất chính là Chu Khởi ở trên cổ của cô lưu lại hai dấu dâu tây. . .
Xương quai xanh có một cái, ở cổ cũng có một cái.
Hứa Nùng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhìn thấy dấu vết này lại nghĩ tới dáng vẻ vừa nãy anh ta ôm mình thở dốc, nhất thời, cảm giác hồi hộp khiến cho nhịp tim lại đập nhanh hơn.
. . .
Chu Khởi ở bên ngoài nhìn thấy một loạt động tác này của cô, im lặng mấy giây, nở nụ cười.
Con mèo nhỏ này là đang thả một ngọn lửa ở trên người hắn, hiện tại đem hắn đốt thành như vậy, cô đúng là chạy trốn rất nhanh.
Đang do dự có nên bước tới bên ngoài nhà tắm ôm cây đợi thỏ hay không, điện thoại di động đúng lúc này đột nhiên vang lên.
Điện thoại gọi tới là của Trần Tiến.
"Mau, mau nhìn tin nhắn, tớ cùng Lão Tam, Thẩm Mộ Ngạn, bọn tớ vừa mới nói tới chuyện của cậu, cười chết tớ mất, cậu mau tới xem phản ứng của họ!"
Tâm trạng của Chu Khởi vào lúc này rất tốt, cho nên cũng không có bày ra dáng vẻ một chút cũng không nhẫn nại đối với bọn họ, vẻ mặt lười biếng hướng về phía sô pha ngồi xuống, thuận tay cầm mấy quyển sách Hứa Nùng đặt ở trên bàn lật ra xem, đáp lại Trần Tiến: "Mọi người rảnh rỗi quá ?"
"Chúng tớ đây là quan tâm anh em, cậu mau chóng xem đi, tớ là hao phí rất nhiều sức lực, mới đem tin nhắn ở trên Wechat biên tập lại thành tin nhắn gửi cho cậu. Cậu nói xem, cậu cũng thật là, coi như câụ nghèo cũng không tới mức một chiếc điện thoại thông minh cũng không có mà dùng hả, cậu không biết vừa nãy làm cho tớ mệt như thế nào không hả."
Chu Khởi lười để ý tới hắn, thuận miệng đáp một câu, sau đó cúp điện thoại.
Hắn cũng không có quá quan tâm, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn hai lần, nhấn tới thư mục tin nhắn trên điện thoại, trên màn hình quả nhiên hiển thị có tin nhắn của Trần Tiến còn chưa có đọc, hơn nữa không chỉ có một tin.
Hắn còn chưa có nhìn kỹ nội dung, nhưng cảm thấy Trần Tiến rất nhàm chán.
Đem đối thoại trên Wechat soạn thành tin nhắn, loại chuyện này phỏng chừng chỉ có hắn mới có thể làm ra được.
Chu Khởi hờ hững nhìn lướt qua nội dung phía trên ——
( Trần Thiếu ): Hôm nay tớ đã nhìn thấy cô gái mà Chu đại thiếu gia của chúng ta theo đuổi, ách, các cậu là không có tận mắt chứng kiến, Chu thiếu của chúng ta che chở cho người ta nhiều như thế nào. Mẹ của cô gái đó cũng không phải là đèn cạn dầu, trực tiếp dùng tay xé rách Chu thiếu của chúng ta ở bên đường.
( Hoắc Tam ): Không phải lúc trước cậu nói người mà cậu ta theo đuổi, sẽ nhanh chóng đem cậu ta biến thành đồng nát hay sao?
( Trần Thiếu ): " Cũng không được coi là tấn công, cậu ta ăn mặc rách nát, ra tay với mẹ của cô gái đó, tớ cũng khâm phục dũng khí của cậu ta, cậu ta đối với bản thân mình thật sự ra tay rất tàn nhẫn, quần áo trên người... Nói như thế nào đây, các cậu từng nhìn thấy giẻ lau ở nhà chưa? Tớ đoán áo T- shirt trên người cậu ta mặc còn không đáng giá bằng giẻ lau ở nhà chúng ta. "
Thẩm Mộ Ngạn : " Cậu ấy không mặc hàng hiệu?"
Trần thiếu: " Đúng vậy, cho nên tớ mới nói cậu ta đối với bản thân mình quá tàn nhẫn, ách, tớ nhìn thấy hình như cậu ta cũng không có hút thuốc, phỏng chừng cũng là cô gái nhà người ta không thích? Lúc trước có lúc nào các cậu từng nhìn thấy qua thuốc lá rời xa tay cậu ta cơ chứ, tớ, người anh em tốt còn từng khuyên cậu ta, hút thuốc nhiều như vậy sớm muộn gì sức khoẻ cũng xảy ra vấn đề, kết quả cậu ta căn bản không thèm để ý, bây giờ có người thích, nói giảm hút thuốc liền giảm. Ách, thật sự là gặp sắc quên bạn.
Hoắc Tam : " Cậu được tính là bạn gì chứ? "
Thẩm Mộ Ngạn: " Cậu được tính là bạn gì chứ? "
Trần Thiếu : "...."
Khi Chu Khởi đọc đến đây, không nhịn được cười.
Một lúc sau, ngón tay hắn khẽ động, lại mở ra một tin nhắn chưa đọc.
Trần thiếu : " Tóm lại, tớ cảm thấy cậu ta vì theo đuổi vợ, cũng muốn lấy bản thân mình truy đuổi ma chướng, lúc ở quán bar tớ có nói riêng với cậu ta hai câu, tớ nói như thế này không được, con gái nhà người ta làm sao có thể thích một con ma nghèo, kết quả Chu đại thiếu gia của chúng ta xém chút nữa cầm đao chém chết tớ"
Hoắc Tam: " Chu Khởi bây giờ nghe không lọt tai lời nói thật"
Trần thiếu : "Ai biết"
Hoắc Tam : " Vậy cậu nói với cậu ta, dựa vào thủ đoạn này của cậu ta, ước chừng một năm nữa cũng không có được người mình muốn, nếu như trong một năm mà thành công, lúc trước ở chỗ này cậu ta nhìn trúng chiếc xe của tớ, tớ trực tiếp kêu người kéo tới gara của cậu ta. "
( Thẩm Mộ Ngạn ): Tớ cũng tặng một chiếc.
Chu Khởi nhìn thấy những tin nhắn này, lông mày không tự giác nhướn lên.
Lúc này, chuông báo tin nhắn lại vang lên lần nữa, vẫn là của Trần Tiến.
Trần Tiến: Người anh em! Nhìn thấy chưa! Bọn họ khiêu khích cậu! ! ! Cậu có thể bình tĩnh hay không! Chiếc xe đó của Hoắc Tam không phải cậu nhìn trúng đã lâu rồi hay sao ? Lúc trước vì ra tay muộn hơn cậu ta nên mới bỏ lỡ, lần này là cơ hội tốt! Siêu xe số lượng giới hạn toàn cầu chỉ có 30 chiếc!
Chu Khởi lười biếng nhếch môi, tiện tay gõ thêm mấy chữ gửi qua ——
( Vậy cậu bảo với cậu ta chuẩn bị sẵn xe đi, người đã là của tớ rồi. )
Chỉ mấy giây sau Trần Tiến ở đầu bên kia phản hồi ngay ——
Trần Tiến: ? ? ? ? ? ?
Chu Khởi thấy phản ứng này của cậu ta, ý cười trên mặt càng sâu, vừa định đáp lại,đúng lúc này đột nhiên có người gọi điện thoại tới.
Là mẹ Chu .
Tâm trạng của Chu Khởi lúc này rất tốt, nhận điện thoại, giọng nói mang theo ý cười: "Mẹ."
Mẹ Chu ở đầu bên kia nhận thấy tâm trạng hiện tại của con mình, nhưng tạm thời không có tâm trạng hỏi cho rõ ràng, thở dài, nói.
"Dì nhỏ của con nếu như gọi điện thoại cho con, con cũng không cần để ý tới, cũng không cần nhận. Nhưng lúc nãy mẹ cũng có nói với dì ấy là con đang ở nước ngoài, có lẽ dì ấy cũng sẽ không có trực tiếp gọi điện thoại tìm con, mẹ chỉ là nhắc con ."
Biểu tình trên mặt Chu Khởi trầm xuống, sau đó nói, tiếng nói cũng trầm thấp.
"Dì nhỏ lại tìm mẹ?"
"Đúng vậy, ai ya, mẹ cũng không có cách nào." Mẹ Chu ở đầu bên kia lại thở dài, "Con nói xem những chuyện lúc trước dì ấy làm cũng có thể bỏ qua, dì ấy là em gái ruột của mẹ, mẹ nhân nhượng bao dung dì ấy là điều nên làm. Nhưng sao dì ấy càng ngày càng quá đáng? Nhất định phải giới thiệu Cố Thiến Thiến làm bạn gái cho con mới thôi, ngày hôm nay lại còn dẫn theo nó tới đây, nói muốn để con giúp liên lạc với bạn bè trong giới showbiz, giúp Cố Thiến Thiến có thêm tài nguyên, muốn cô ta debut làm diễn viên."
Lông mày Chu Khởi nhíu lại, trong mắt tỏ vẻ không kiên nhẫn, "Cố Thiến Thiến không phải học kế toán sao?"
"Đúng vậy! Ai biết hai người bọn họ nghĩ như thế nào!" Mẹ Chu nói xong lại tỏ vẻ tức giận, "Cố Thiến Thiến đó nhìn qua cũng không giống là cô gái tốt, nhìn có vẻ mềm yếu, nhưng lúc nói chuyện lại là sự ích của bản thân mình , mỗi một câu nói ra. Dì nhỏ con lại cứ khăng khăng giống như ăn phải bả của cô ta, nhẹ dạ cả tin nói với mẹ cô gái đó rất tốt, về sau gả vào làm dâu của nhà chúng ta sẽ như thế nào. Thật đấy, Chu Khởi, nếu dì ấy không phải là em gái ruột của mẹ, mẹ thật sự nghĩ muốn ấn đầu dì ấy cho tỉnh táo lại! Làm sao có thể mù quáng thành như vậy chứ!"
Chu Khởi bị chính mẹ của mình chọc cười, ở đầu bên này không tiếng động nhướn môi, cũng không nói gì.
Ở đầu bên kia mẹ Chu không nghe thấy tiếng Chu Khởi đáp lại, cho rằng hắn lại nghĩ nhiều, thế là vội vàng nói: "Mẹ cho con biết, trước đây con vẫn luôn bao dung, nhân nhượng dì nhỏ của con, mẹ đều có thể hiểu. Thế nhưng những chuyện gần đây, đặc biệt là chuyện liên quan đến Cố Thiến Thiến, con cũng không thể hồ đồ. Tuyệt đối không thể vì dì nhỏ của con mà nhất thời mềm lòng, một khi con giúp một lần, sau này cô gái đó khẳng định sẽ giống như keo da chó mà dính lấy con, giãy cũng không giãy ra được."
Nói tới đây, mẹ Chu có chút sốt sắng, nghĩ một lúc lại nhanh chóng bổ sung: "Con đã có người mình thích! Nếu như con dâu của mẹ hiểu lầm, chạy mất, đến lúc đó đừng trách vì sao mẹ không cho con vào nhà!"
Chu Khởi bất đắc dĩ, "Mẹ, mẹ cảm thấy có khả năng sao? Nếu như con thật sự vì chuyện của Cố Thiến Thiến mà nhân nhượng dì nhỏ, lúc trước con cũng sẽ không trốn ra ngoài."
Mặc dù là nói như vậy, nhưng mẹ Chu vẫn không yên tâm, bởi vì bà biết, Chu Khởi đối với chuyện em họ của nó qua đời, trong lòng từ đầu tới cuối vẫn còn hổ thẹn, cho nên những năm này mới khăng khăng bao dung dì nhỏ của nó như vậy, dù sao em họ nó cũng là con trai duy nhất của dì nhỏ nó.
Thật sự nói tới, mọi chuyện vẫn là bắt nguồn từ mấy năm trước.
Chu Khởi là con một, không có anh em ruột gì, bình thường ngoại trừ chơi với mấy người anh em tốt, bên cạnh chỉ còn sót lại một người, từ nhỏ tới lớn giống như khố với đít, luôn theo sau hắn chính là người em họ đó.
Em họ vẫn luôn trộn lẫn với Chu Khởi, vẫn luôn coi Chu Khởi là thần tượng, cơ bản Chu Khởi làm gì hắn cũng sẽ học theo.
Mà ngoại trừ bản thân hắn, người được khen ngợi nhiều nhất chính là em họ.
Lúc đó em họ so với Chu Khởi còn kiêu ngạo hơn, sau khi giành được thành tích cao, tính khí cũng kiêu ngạo hơn, bình thường thái độ giải quyết công việc cũng là quá sốc nổi, cho nên đắc tội không ít người.
Vụ tai nạn xảy ra ở một lần thi đấu kịch liệt nào đó.
Trên đường đua xe hắn bị một tay đua đã từng xúc phạm nghiền nát, vốn được coi là quán quân trong các trận đấu, sau cùng hắn chỉ xếp hạng thứ ba.
Lúc đó Chu Khởi sợ hắn kích động, còn cố ý tìm người trông chừng hắn để hắn không làm ra chuyện gì đó vô tích sự, cùng lúc đó công ty Chu gia xảy ra chút chuyện, Chu Khởi cũng không quan tâm đến chuyện thắng thua của hắn, vốn muốn sau khi xử lý xong mọi chuyện ở Chu gia xong, Chu Khởi sẽ dẫn hắn tới xử lý tay đua đó.
Nhưng không ngờ tới, em họ hắn trốn ra ngoài, đơn thương độc mã đi tìm người.
Sau đó một đi không trở lại.
Đối phương rất nhiều người, em họ hắn lại là người động thủ trước, mười mấy người trực tiếp đem hắn đánh đến chết, dù được người qua đường cứu, cuối cùng hắn cũng không còn mạng sống.
Dì nhỏ vì chuyện này mà bị đả kích rất lớn, có một đoạn thời gian tinh thần rất hoảng loạn, nhìn thấy Chu Khởi tinh thần lại càng bị kích động.
Dì nhỏ cảm thấy con trai mình đi trên con đường này hoàn toàn là vì Chu Khởi, nếu như không có hắn dẫn đường, em họ không thể nào bước đi trên con đường phản nghịch như vậy, cuối cùng là mất đi mạng sống.
Khi đó Chu Khởi đối với mọi đánh, mắng chửi của dì nhỏ, một câu cũng không phản bác lại.
Sau chuyện đó mẹ Chu đau lòng con trai, vừa xử lý vết bầm trên mặt hắn vì bị dì nhỏ đánh, vừa nói sao hắn không biết đường trốn đi.
Kỳ thực mẹ Chu biết, cho dù dì nhỏ không phản ứng như vậy, trong lòng hắn vẫn luôn hổ thẹn.
Cho dù chuyện của em họ, xác thực liên quan với hắn không lớn, nhưng hắn vẫn luôn tự trách chính mình.
Cho nên sau đó, hắn giải tán đội xe do tự tay mình lập nên, đua xe cũng không bao giờ chạm qua.
Mà sau khi tinh thần của dì nhỏ tỉnh táo lại, lại không hiểu vì sao coi Chu Khởi trở thành con trai của mình.
Thường xuyên chạy tới Chu gia không nói, còn thường xuyên làm cơm cho Chu Khởi, đương nhiên.... Những món dì ấy làm tất cả đều là những món em họ thích, thậm chí có lần Chu Khởi bị dị ứng thức ăn, đều là những món cô vô ý bày trên bàn.
Những mỗi lần Chu Khởi đều nhắm mắt ăn sạch sẽ mọi thứ, mẹ Chu đau lòng con trai, gần như mỗi lần hắn ăn cơm xong, đều lén lút đưa thuốc chống dị ứng cho hắn, lại cau mày mắng hắn, nhưng cũng không có cách nào.
Mẹ Chu từng lén lút hỏi qua bác sỹ về tình trạng bệnh của dì nhỏ, bác sỹ nói, có thể trong tiềm thức của dì thật sự coi Chu Khởi trở thành người con đã qua đời của mình.
Sau khi Chu Khởi nghe xong những lời đó, ngược lại càng thêm trầm mặc, đối với mọi yêu cầu của dì nhỏ hắn càng thêm nhân nhượng và bao dung.
Mà chuyện của Cố Thiến Thiến, xác thực là đã chạm vào giới hạn cuối cùng của hắn.
Chu Khởi bài xích, thậm chí là cảm thấy phiền chán vì cô gái đó, không chỉ vì bản thân mình không thích, còn vì đối phương đã từng là thanh mai trúc mã của em họ, cũng là người mà em họ từng thích.
Dì nhỏ xác định coi cô ta trở thành con dâu của mình, lại vẫn luôn ngẩn ngơ coi Chu Khởi trở thành con trai của mình, cho nên vẫn một mực muốn làm mối Chu Khởi và Cố Thiến Thiến.
Chu Khởi từng đích thân tự mình tìm cô gái đó nói chuyện, nhưng đối phương cũng rất biết bào chữa cho mình, vừa khóc vừa nói, mình cũng chỉ thuận theo ý của dì nhỏ, vừa nói kỳ thực lúc trước mình với em họ cũng không có gì, kêu Chu Không không cần hiểu lầm.
Lúc đó Chu Khởi vừa gẩy tàn thuốc, vừa nhếch môi nở nụ cười lạnh.
" Đã lên giường với hắn, còn nói không có gì"
Trong nháy mắt, vẻ mặt Cố Thiến Thiến liền thay đổi.
Chu Khởi còn tưởng rằng mình nói rõ ràng mọi chuyện như vậy, Cố Thiến Thiến bên đó khẳng định sẽ thu liễm, nhưng không ngờ tới mặt cô gái đó dày tới một trình độ nhất định, ngày hôm sau lại cùng dì nhỏ cười nói hồn nhiên tới nhà hắn.
Hắn trốn ở bên ngoài không gặp mặt, nhưng nghe mẹ Chu nói, dường như Cố Thiến Thiến không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói của hắn.
Chu Khởi rất phiền, muốn làm gì đó, làm cho cô gái đó biến mất, nhưng nghĩ tới hiện tại dì nhỏ cần cô ta, ngay cả khi biết cô ta giả vờ và có mục đích khác, nhưng dựa vào góc độ của dì nhỏ mà nói, kỳ thực cô ta cũng mang tới chút hy vọng, để cuộc sống của dì nhỏ không quá trầm lắng.
Cho nên Chu Khởi mới chậm chạp không có hành động gì, dì nhỏ không có chuyện gì, hắn chạy ra ngoài sớm một chút là được.
.....
Mẹ Chu cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này, thật sự trong lòng rất phiền.
Do vậy liền chuyền đề tài, hỏi Chu Khởi: " Này, con với con dâu đang ở nhà hả, chuyện lúc trước có nói với nó chưa? Nó có phản ứng gì? Rất thất vọng có phải không? "
" Vâng, nói rồi, có chút thất vọng, nhưng không quá nghiêm trọng"
Mẹ Chu thở dài, " Mẹ nghĩ chúng ta nên cung cấp tiền cho nó quay phim, con không lừa được mẹ, mẹ thấy con giả bộ nghèo đói, keo kiệt, chính là không nỡ đưa tiền cho con dâu tiêu xài !"
Chu Khởi bị mẹ mình chọc cười, " Mẹ, mẹ đừng náo, chuyện này về sau con sẽ tự mình nói với cô gái nhà con, đáp án của cô ấy cùng với suy nghĩ của con không khác biệt lắm, hơn nữa còn rất nghiêm túc cảnh cáo con, không thể giấu diếm cô ấy làm chuyện mờ ám, nếu không cô ấy sẽ tức giận"
" Ách, thật vậy sao? " Mẹ Chu ở đầu bên kia cười, " Xứng đáng là con dâu trong lòng mẹ, ánh mắt của mẹ quả nhiên rất tốt, thật sự là một đứa trẻ tốt"
"...."
" Cho nên con có thể gia tăng tốc độ hay không?! Rốt cuộc khi nào mẹ mới có thể uống trà của con dâu vậy? "
Chu Khởi nhìn về phía nhà tắm, nhướn môi nở nụ cười.
" Chuẩn bị sẵn lì xì đi, con dâu sẽ sớm giúp mẹ dâng trà nóng"
—————–
Hứa Nùng ở trong phòng tắm không vội ra ngoài, sau khi ổn định tâm trạng, cô liền rửa mặt, sau đó lại ở bên trong tắm rửa, thay quần áo ngủ"
Sau khi làm xong tất cả, cô lại nhìn mình ở trong gương, tính toán lúc nữa sẽ phải làm như thế nào.
Chu Khởi khẳng định sẽ không về phòng của mình, phỏng chừng vẫn ngồi ở sô pha trong phòng khách đợi mình, cô cảm thấy đêm nay mình không thể lại cùng anh ta có bất kỳ giao lưu nào, cho nên nhất định không thể bị anh ta tóm được.
Hứa Nùng lại cẩn thận suy nghĩ, phòng ngủ của cô ở phía bên trái của nhà tắm, nếu như trực tiếp mở cửa chạy ra ngoài, có lẽ là sẽ không bị Chu Khởi tóm được...
Nghĩ tới điều này, Hứa Nùng yên lặng cầm tay nắm cửa phòng tắm ấn xuống, sau đó lại lặng lẽ hít sâu một hơi, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất, mở cửa, xông ra ngoài.
Kết quả, không ngờ tới, cô xông ra ngoài, trực tiếp xông vào trong lồng ngực người nào đó.
Cô chạy quá nhanh, xung lực rất lớn, Chu Khởi bị đâm lùi về sau hai bước, kèm theo bản thân Hứa Nùng cũng lảo đảo về sau hai bước.
Nhưng ngay lập tức Chu Khởi đứng vững, sau khi đứng vững lập tức giữ chặt eo của cô.
" Bạn học nhỏ, em là đang luyện chạy ngắn ở trong nhà? "
Giọng hắn lười biếng vang lên ở trên đỉnh đầu của Hứa Nùng, cô bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi : " Sao anh lại ở đây? "
" Đợi em" Chu Khởi tùy ý đáp, rũ mắt, nhẹ nhàng nhìn cô: " Biết có người khẳng định sẽ làm chuyện lén lút, cho nên chỉ có thể ôm cây đợi thỏ"
"...." Ánh mắt Hứa Nùng mơ màng, còn đang nghĩ về ẩn ý đằng sau, nhưng lại bị Chu Khởi ôm chặt, chính là không muốn thả người.
Bất đắc dĩ, cô lại hỏi : "Anh đợi em làm gì chứ? "
Chu Khởi nhẹ nhàng lườm cô : " Em nói đi"
Nói xong, mặc kệ phản ứng của cô, cúi người xuống trực tiếp bế người lên.
Nhưng lần bế này hắn dùng cách rất đặc biệt, giống như ôm người bạn nhỏ, chặn đầu gối của cô nhấc lên cao, vững vàng ôm cô vào trong ngực.
Hứa Nùng bị doạ sợ, tới cả giãy dụa cũng không dám, chỉ có thể dùng tay bám chặt vai anh ta.
"Anh làm gì vậy? "
Hai người giống như đùa giỡn, Chu Khởi vừa ôm cô tới phòng tắm, vừa nói : " Em đánh thêm hai cái nữa, vừa vặn mấy ngày hôm nay vai có chút đau"
"...." Hứa Nùng bị anh ta chọc giận, nhưng cũng không ngốc tới mức trực tiếp đấm anh ta, ngược lại cúi thấp đầu, trực tiếp cắn.
Chu Khởi bị động tác này của cô gái nhà hắn chọc cười, không nhịn được nhướn môi, duỗi tay ra cầm lấy khăn mặt, sau đó lại đem cô ôm tới phòng khách.
Sau khi ngồi xuống ghế sô pha, Chu Khởi cũng không có buông Hứa Nùng ra, đem người ôm tới trước người mình, ấn ngồi ở trên đùi của mình.
Giờ khắc này trên người Hứa Nùng chỉ mặc quần áo ngủ, cho nên khi ngồi xuống, cách lớp quần áo mỏng, cô thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ trên đùi của Chu Khởi truyền tới.
Tư thế quá mức thân mật, vốn trong lòng Hứa Nùng còn tức giận, lúc này hoàn toàn không còn, mặt đỏ hồng.
Cô thậm chí ngay cả xoay người cũng không dám, cô biết mình ngồi ở chỗ này, cho nên chỉ sợ không chú ý, lại chêu trọc làm ra chuyện đốt lửa.
Chu Khởi bị bộ dáng này của cô, trêu chọc làm cho ngứa ngáy.
Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, một đường nhìn từ mắt cô di chuyển tới cần cổ trắng nõn của cô, nhìn thấy hai vết đánh dấu mình lưu lại, sau cùng, lẳng lặng cố định ở trên môi của cô.

Tay hắn vốn dĩ đặt ở trên đỉnh đầu của cô, động tác chuẩn bị giúp cô lau đầu ngừng lại, nhẹ nhàng cúi người, ở trong tình huống cô không có phòng bị, mạnh mẽ cúi đầu hôn cô.

Vừa hôn vừa cắn, chuyện Chu Khởi có thể làm đều sẽ làm tới chót, bàn tay to không tự chủ được hướng về phía dưới, giữ chặt ở trên eo của cô, cách lớp áo ngủ nhẹ nhàng vuốt ve.

Cảm giác này quá mức xa lạ cũng quá mức kích thích, Hứa Nùng rõ ràng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Chu Khởi càng ngày càng nóng, cả người cô cũng vậy, cả người giống như là bị lửa thiêu cháy.

Hơi thở hai người mạnh mẽ, quấn quít lẫn nhau, Hứa Nùng cảm thấy cả người mình đều nhiễm phải mùi vị trên người của anh.

Cô bị hôn, đầu óc choáng váng, bàn tay đặt ở trước ngực anh vốn dĩ muốn cự tuyệt, vào lúc này cũng bị người đàn ông kiềm chế gác ở trên cổ của anh.

Sau khi kết thúc, hắn cũng không có buông cô ra, vừa thở dốc vừa mổ ở trên môi của cô, giọng nói trầm thấp mà từ tính: "Lần sau đừng cắn ở trên vai, cắn ở đây."

Nói xong, lại nặng nề đặt ở trên môi cô một nụ hôn.

Trong lòng Hứa Nùng lúc này đều là xấu hổ, hai gò má giống như là tỏa nhiệt, vừa hồng lại vừa khó chịu.

Cô theo bản năng lùi người về phía sau, tay nhỏ lại đẩy anh ra, nhưng không thể tưởng tượng được, đẩy như thế nào cũng không được.

Chu Khởi lại ấn người của cô, không cho cô cơ hội lùi bước.

"Vừa rồi vì sao lại muốn chạy?" Hắn hỏi.

Hứa Nùng vừa nghe thấy lời này, lại trở nên lúng túng, cũng không biết phải trả lời như thế nào, rũ mắt, mặt đỏ hồng, không lên tiếng.

Hắn cũng không có ép cô nhất định phải trả lời , thấy phản ứng này của cô, lại nói.

"Anh biết em còn chưa thích ứng, anh có thể cho em thời gian. Thế nhưng chỉ có thể là một chút. . ." Nói xong, hắn lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn khóe môi của cô, "Nuốt lời là điều không thể, cả đời này đều không thể."

Hắn bảo vệ con mèo nhỏ này lâu như vậy, điều nên làm, không nên làm tất cả hắn đều đã làm, chỉ muốn giữ cô ở bên cạnh người mình.

Hiện tại thật vất vả mới lừa tới tay, hắn làm sao có thể lại thả cô đi?

Không thể, tuyệt đối không thể.

Vốn còn tưởng rằng, sau khi Hứa Nùng nghe xong lời này của hắn, sẽ nói lời gì đó phản bác lại, nhưng nào ngờ cô lại nói: "Ai muốn nuốt lời? Vừa rồi là bởi vì anh bắt nạt quá. . . Quá mạnh bạo. . ."

Chu Khởi bị cô chọc cười, lại dán vào môi cô vừa hôn vừa cắn, giọng nói trầm thấp mà từ tính nói: "Vợ, đây căn bản không thể gọi là bắt nạt, chờ thêm một thời gian nữa anh sẽ làm cho em mở mang kiến thức, bắt nạt thật sự rốt cuộc là như thế nào."

Hứa Nùng cũng không phải là người không hiểu sự đời , cũng biết lời anh ta nói khẳng định không phải là lời đứng đắn.

Nhấc tay lên tàn bạo đẩy mặt của anh ta, mặt cô đỏ bừng, trừng mắt lườm anh , "Anh có thể đứng đắn được không!"

"Không thể." Chu Khởi lười biếng nở nụ cười, mắt rũ xuống tùy ý nhìn cô, trong mắt ngậm ý cười, mang theo ánh sáng nhỏ vụn, "Đứng đắn đối với vợ của mình , vậy anh có còn là đàn ông hay không?"

Nói xong, hắn lại nhẹ nhàng tiến tới gần cô hơn, nhếch môi nở nụ cười xấu xa, "Nhưng em yên tâm, anh không đứng đắn tuyệt đối chỉ có mình em biết."

". . ." Nói như vậy còn là vinh hạnh của cô hay sao?

Hứa Nùng muốn cách xa tên vô lại này, nhưng căn bản không thể đẩy được anh ta.

Nhưng Chu Khởi cũng nhìn ra được tình trạng của cô, cũng không trêu chọc cô nữa, một lần nữa cầm khăn lên bắt đầu lau tóc cho cô.

"Anh vừa nhìn thấy cuốn sổ đặt ở trên bàn, 'Cuối tháng em muốn tới thăm bố' ?"

Chu Khởi cũng không cố ý muốn lật ra xem, chỉ có điều quyển sổ đó của Hứa Nùng vốn đã được lật ra, đặt ở trên bàn, hắn chỉ tùy tiện nhìn, liền nhìn thấy hàng chữ đó.

Hắn hiểu rõ tình huống của bố Hứa Nùng, tuy rằng không có điều tra tỉ mỉ, nhưng cũng biết lúc trước bố cô vì sự cố bất ngờ mà vào tù.

"Vâng, em muốn tới đó nói với bố về chuyện đổi khoa."

Chu Khởi nhướn mày, vẻ mặt cũng không được coi là quá bất ngờ, "Chuyển khoa?"

"Đúng vậy , em muốn chuyển khoa, từ khoa biểu diễn chuyển sang khoa đạo diễn."

Nói tới điều này, trong đầu Hứa Nùng đột nhiên có một suy nghĩ xông lên.

Cô đè lại tay Chu Khởi đang giúp mình lau tóc, nâng mắt, rất nghiêm túc nhìn anh.

"Bố em phạm phải sai lầm, bị giam ở trong tù. Sau khi bố em xảy ra chuyện, mẹ em liền lập gia đình mới, chuyện đêm nay có lẽ anh cũng đã thấy, thân phận hiện giờ của bà ấy không đơn giản. Hơn nữa bà cũng rất tham vọng, mấy năm trước vẫn luôn quản em, tất cả lựa chọn của em, đều muốn em bước đi trên con đường bà đã chọn, thậm chí tương lai. . . Bà cũng muốn nắm ở trong tay của mình.

Vừa rồi em cũng nói, em muốn chuyển khoa, chuyện này chắc chắn mẹ em sẽ không đồng ý, đến lúc biết được khẳng định sẽ tìm em cãi nhau, thậm chí. . . Có khả năng còn liên lụy tới anh.

" Người chồng hiện tại của bà ở thành Bắc rất có thế lực, còn có người con trai kế hiện tại của bà. . . Cũng có phe phái và thế lực của mình. Chuyện tối nay có lẽ bà sẽ không thèm quan tâm, có thể sẽ cảm thấy anh chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Nhưng nếu như bị bà ta biết, chúng ta đã ở cùng nhau, bà chắc chắn sẽ không để yên. Đến lúc đó, thật sự chuyện gì bà cũng có thể làm ra được."

Nói xong những lời này, trong mắt Hứa Nùng ,đều là vẻ ảm đạm.

"Cho nên, Chu Khởi, anh thật sự đã suy nghĩ kỹ về chuyện muốn cùng em ở cùng một chỗ? Người ở bên cạnh em từng người, từng người đều rất phức tạp, cũng là lòng dạ độc ác, anh xác định. . . Muốn cùng em đối mặt hay sao?"

Hứa Nùng nói rất nghiêm túc, Chu Khởi nghe cũng rất nghiêm túc.

Sau đó, hắn nhếch môi cười.

Người cúi về phía trước, trán cùng trán của cô nhẹ nhàng chạm vào nhau.

"Bạn học nhỏ, anh rất vui."

Hứa Nùng sửng sốt, không hiểu anh có ý gì.

"Vui gì chứ?"

Vui vì bản thân mình có khả năng bị chĩa mũi nhọn vào? Vui vì cuộc đời vốn bình lặng của anh , có khả năng vì cô mà trở nên gay go?

Chu Khởi không đáp, ngược lại vẫn như cũ cười. Thậm chí hắn không nhịn được, còn nhẹ nhàng cắn gò má của cô.

"Em nói chuyện nghiêm chỉnh, anh thành thật cho em!" Hứa Nùng phiền não lại muốn đánh anh.

Chu Khởi không thu liễm, trái lại nụ cười trên mặt càng sâu.

"Anh vui là vì, em chủ động nói với anh những chuyện này."

Nói xong, môi của anh di chuyển tới bên tai cô, hơi thở nóng rực mang theo luồng điện, nhẹ nhàng tiến vào trong màng nhĩ của cô.

Môi nhẹ nhàng mở ra rồi khép lại, Chu Khởi cắn vào vành tai trắng nõn, non mịn của cô.

Sau đó, giọng nói của anh mang theo trầm thấp, từ tính đến đòi mạng.

"Yên tâm, sau này dù trời có sập xuống, anh Chu cũng đỡ cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top