Chương 50

Lần này, Hứa Nùng có cảm giác, vốn là để mặc cho mấy sợi tóc rơi xuống, lại hướng về phía bên cạnh trốn, nhưng Chu Khởi không có thu liễm, thậm chí ngày càng táo tợn hơn, làm cho Hứa Nùng không thể nhịn được nữa, quay đầu trừng anh ta, lại nhấc chân lên đạp anh ta.
Chu Khởi cũng không tỏ vẻ gì, chỉ là nhếch môi nở cười xấu xa.
Nhìn thấy hình ảnh này khiến cho Trần Tiến và người phục vụ ở bên này trở nên choáng váng, Trần Tiến ngoài kinh ngạc, hắn còn cảm thấy người anh em này của mình... Nói chuyện yêu đương làm sao đột nhiên lại biến thành học sinh cao trung như vậy, bắt nạt cô gái mình thích... Rõ ràng là lúc đi học cậu ta cũng không có chơi đùa như vậy.
Người phục vụ vẫn còn ngạc nhiên về cú đá của Hứa Nùng, ông chủ của bọn họ bình thường có bao nhiêu xấu xa bọn họ đều rất rõ ràng, cô gái này lại dám đá ông chủ, xem ra thật sự là bà chủ tương lai không thể nghi ngờ gì nữa.
Do vậy suy nghĩ của hắn liền xoay chuyển, sau đó cũng không nói gì nữa, lặng lẽ đi pha chế rượu cho bọn họ.
Sau đó hắn đem rượu đã pha chế xong, toàn bộ đặt vào trong khay giao cho Trần Tiến, còn đặc biệt dặn dò: " Ly màu lam là của bà chủ của bọn tôi, lúc nữa Trần thiếu đừng đưa nhầm. "
" Ừ, biết rồi, không có cho nhiều rượu nồng độ cao vào có phải không? Cô ấy là tâm can bảo bối của ông chủ mấy người, nếu làm cho cô ấy say, trở về ông chủ của các cậu sẽ làm thịt tôi"
Người phục vụ đáp lại rất hàm hồ : " Dù sao đảm bảo anh ấy sẽ hài lòng! "
Sau đó Trần Tiến đem mấy ly rượu đã pha chế xong quay lại ghế bao, hai cô gái háo hức muốn đi xuống sàn nhảy, nhảy múa.
Sau khi hắn đem mấy ly rượu đưa cho mọi người xong, tùy ý hướng về phía hàng ghế trống, nói: " quán bar bây giờ người không nhiều, nhảy cũng không hứng thú lắm, nếu không chúng ta chơi cái gì đó trước, đợi lúc nữa nhiều người chúng ta xuống đó chơi cũng không muộn.
Trì Sa Sa nghe thấy vậy, rất hưng phấn, người vừa lắc lư chuyển động theo điệu nhạc ở trong quán bar, vừa hỏi Trần Tiến: " Vậy chúng ta chơi gì?"
" Tú lơ khơ"
" ầy, thế thua thì làm như thế nào, nếu không trừng phạt gì đó, luôn cảm thấy chơi không đủ kích thích"
Trần Tiến nghe thấy lời này, tỏ vẻ hứng thú liếc nhìn Chu Khởi ở bên cạnh, sau đó ung dung nói một câu: " nếu thua, chính là mạo hiểm lớn, chọn một giới tính khác trong quán bar, cùng đối phương hôn nồng nhiệt trong ba phút"
Vốn Chu Khởi không thèm để ý tới lời bọn họ nói, lúc này nghe thấy lời của Trần Tiến vừa dứt, hắn đột nhiên tiến tới gần phía Hứa Nùng.
" Em nói xem, lúc nữa anh là thua hay là thắng"
Âm thanh trong quán bar rất lớn, lúc Chu Khởi nói lời này dường như là dán ở bên tai của Hứa Nùng, bờ môi mở ra rồi khép lại, hơi thở nóng bỏng vờn ở bên tai cô, chêu trọc trái tim cô.
Cô tiện tay nhấc ly cocktail ở trước mặt, nhấp một ngụm, cũng không nhìn anh ta đáp : " làm sao em biết được "
" Được thôi, em nói mặc kệ, vậy anh sẽ thua"
Nói xong, ánh mắt nhẹ nhàng rời xuống, dừng ở trên môi của Hứa Nùng.
Đôi môi cô ở dưới ánh sáng mập mờ nhẹ nhàng nhếch lên, giống đoá hoa hồng kiều diễm, mỏng manh, còn phủ một tầng sương ướt át, dường như đợi người tới hái.
Mắt Chu Khởi trở nên thâm trầm, lại lần nữa dán ở bên tai cô, giọng nói trầm thấp, từ tính mê hoặc lòng người.
" Dù sao ở chỗ em có kẹo bông gòn, anh sớm muốn ăn rồi"
Suy nghĩ tới hai cô gái không thường chơi bài, cho nên cách chơi của mấy người rất đơn giản, đánh đơn độc, người có lá bài lớn nhất được đi chính là người thắng, ai có lá bài nhỏ nhất bị giữ lại chính là thua.
Ánh đèn tầng một của quán bar mờ ảo, màu xanh, màu đỏ hoà quyện vào nhau không ngừng biến đổi, bởi vì thời gian vẫn còn sớm, trong sàn nhảy cũng không có chật ních người cùng ồn ào, náo nhiệt như buổi tối.
DJ trên khán đài vẫn rất nhiệt tình, một tay không ngừng xoay đĩa, một tay chỉnh các nút trên dàn mix, thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt tương tác với khách ở dưới sàn nhảy.
Nói chung, lúc này khách ở trong quán bar không nhiều như buổi tối, nhưng bầu không khí như cũ vẫn rất sôi động.
Cho nên khi xăm cánh tay chia bài, hai cô gái đối diện vừa chờ đợi vừa lắc lư người theo tiết tấu của điệu nhạc.
Hứa Nùng không biết chơi tú lơ khơ, cho nên không có tham gia chơi cùng bọn họ.
Nhưng lúc nãy Chu Khởi náo loạn như vậy, cho nên cô thực sự không thể nào không quan tâm đến thắng thua của bọn họ.
Cho nên sau khi xăm cánh tay chia bài xong, Hứa Nùng vừa tỏ vẻ nhàm chán nhấm nháp ly cocktail trong tay, vừa lặng lẽ liếc nhìn về phía Chu Khởi.
Ánh sáng ở hàng ghế bao bên này rất tối, hơn nữa màu sắc ánh đèn phát ra lại không ngừng biến đổi, cô nheo mắt cố gắng nhìn vài lần, cũng không có nhìn rõ bài Chu Khởi bắt được rốt cuộc là lá bài gì.
Vừa vặn Trần Tiến ngồi đối Chu Khởi và Hứa Nùng, lúc này nhìn thấy hành động mờ ám của Hứa Nùng, không nhịn được chêu trọc: "Này, em dâu, sao lại quan tâm đến thắng thua của người anh em của anh như vậy? "
Động tác Hứa Nùng đem ly rượu đẩy về phía Chu Khởi ngừng lại, không chỉ Trần Tiến, ngay cả ánh mắt của hai cô gái và xăm cánh tay cũng nhìn về hướng cô.
Hứa Nùng căng thẳng không thôi, không cần quay đầu cô cũng biết, Chu Khởi nhất định cũng đang nhìn mình.
Cô chột dạ giải thích, " Không có, không có, em chỉ là xem náo nhiệt, tò mò anh ấy bắt được lá bài gì... "
Chu Khởi cười, lười biếng nhếch môi tiến tới gần cô : " nếu thật sự tò mò có thể nói với anh, tới đây, anh cho em nhìn"
Hứa Nùng nào có hứng thú xem bài, tiện tay đẩy mặt anh ta ra, một chút cũng không khách khí, " Đừng náo, anh chơi bài cho tốt"
Hắn nhìn thấy bộ dạng cô rũ mắt không dám nhìn mình, trong lòng bị chêu trọc đến ngứa ngáy.
Hắn nhỏ giọng nói với cô: " Không phải tò mò sao, nếu như em không quan tâm, anh sẽ thật sự thua đấy"
Lời này truyền vào trong tai của Hứa Nùng, tiếp theo lại khiến cô liên tưởng tới kẹo bông gòn mà anh ta vừa nói, càng nghĩ càng thấy xấu hổ, tiện tay cầm một miếng hoa quả trong đĩa nhét vào miệng anh ta.
" Anh rốt cuộc có chơi hay không? "
......
Tương tác của hai người đối diện đều bị Trần Tiến và xăm cánh tay nhìn thấy, tuy rằng không nghe thấy hai người nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt và phản ứng của Hứa Nùng, cũng không khó để nhận ra, khẳng định Chu Khởi lại chêu trọc người ta.
Xăm cánh tay không thể tin tưởng nhìn miếng hoa quả trong miệng của Chu Khởi, lại nhìn hoa quả trong đĩa, sau đó cả người cứng ngắc tiến tới gần Trần Tiến.
" Trần Thiếu, em không có nhìn nhầm chứ, bà chủ đút vào miệng lão đại của bọn em là.... Chanh hả?"
Xăm cánh tay lại quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của Chu Khởi, trong miệng ngậm một miếng chanh, ngay cả mày cũng không thèm nhíu, vẫn như cũ ngậm ý cười nhìn Hứa Nùng ở bên cạnh.
Hắn nghĩ tới cảm giác chua khi ngậm miếng chanh đó, không tự chủ được nhuốt nước bọt, lại nói với Trần Tiến : " Yêu đương gì đó ... Ha ha... Có thể làm cho người ta biến thành mạnh mẽ hơn"
Trần Tiến sờ cằm, " Khà Khà" hai tiếng, cậu ta có chỗ nào thay đổi mạnh mẽ hơn chứ, rõ ràng là đã biến đổi thành bất thường, nhưng tôi cũng rất khâm phục cô gái đó, lại có thể đem ác ma từ nhỏ tới lớn ngoan ngoãn phục tùng như vậy, ầy, đúng là nồi nào úp vung đấy"
Phải biết rằng, Chu Khởi thật sự giống như lời hắn nói, là ác ma từ nhỏ tới lớn.
Lúc còn đi học không cần nhắc tới, đánh nhau từ trong trường học đến bên ngoài trường học, cơ bản có thể coi là tiểu diêm vương, sau đó lớn hơn một chút bắt đầu chơi đua xe, trong thời gian đó làm chuyện phản nghịch cũng không hề ít.
Nếu như để cho những người bị cậu ta tàn nhẫn chỉnh thời gian trước, tận mắt chứng kiến bộ dạng hiện tại của hắn, khẳng định sẽ kinh ngạc tới mức cằm sẽ rớt xuống đất.
Xăm cánh tay nghe Trần Tiến nói xong, thở dài một hơi, " ầy, Trần Thiếu, anh nói lão đại của bọn tôi còn cứu được không? "
Trần Tiến quay đầu nhìn hắn, tỏ vẻ kinh ngạc.
" Cứu cái gì chứ? Nếu như tôi thật sự gặp được cô gái mình thích, tôi cũng sẽ cố ý đâm đầu vào hố sau không muốn thoát ra"
"..."
....
Mấy người bắt đầu chơi bài, lúc bắt đầu chơi còn có thể xem là hài hoà, về cơ bản, mỗi lá bài xuất ra đều có người có thể chặn, sau đó lá bài trong tay càng ngày càng ít, rốt cuộc có thể bắt đầu phân rõ thắng bại.
Toàn bộ bài của Trần Tiến là đầy đủ nhất, tương đối mà nói cũng là lớn nhất, cho nên hắn cũng là người đánh hết bài và giành được vị trí thứ nhất.
Tiếp theo xăm cánh tay cũng đánh hết bài, Lưu Ngải cũng đánh hết, chỉ còn lại Trì Sa Sa và Chu Khởi.
Trì Sa Sa còn hai lá bài, cô đảo mắt nhìn qua một lượt, chọn lá bài lớn nhất đánh ra.
Mọi người nhìn thấy đều rõ ràng, trong tay Chu Khởi chỉ còn lại một lá bài, cô ấy đánh ra là con bài lớn nhất, rõ ràng Chu Khởi không có cách nào chặn được.
Hắn nhìn lá bài trên bàn, cả người dựa vào ghế, một cánh tay gác ở phía đằng sau ghế của Hứa Nùng, cả người nhẹ nhàng tiến tới gần Hứa Nùng.
" Bạn học nhỏ, anh thật sự muốn thua, phải làm sao đây?"
Hứa Nùng không hiểu sao mình say rồi.
Cô cảm thấy sức lực trên người mình bị cuốn sạch thay vào đó là cảm giác mệt mỏi và mơ màng, đầu óc cũng không được tỉnh táo, đầu gục xuống giống như con gà mổ thóc, nhìn thấy Chu Khởi tiến tới gần cô.
Âm thanh trong quán bar quá to, khi anh ta nói phải dán tới gần bên tai cô, cô mới nghe rõ.
Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Hứa Nùng luôn cảm giác giữa bờ môi của anh ta, phả ra hơi thở nhẹ nhàng trêu chọc cô, trong hơi thở mang theo hương chanh thanh mát, từng chút, từng chút truyền tới.
Cô cảm nhận được trái tim của mình đang đập loạn nhịp, giống như theo tiết tấu của tiếng trống, " thình thịch, thình thịch" từng nhịp, từng nhịp đập rất mạnh, tiếng sau to hơn tiếng trước.
Hứa Nùng theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt mơ màng.
Lúc này hai người cách nhau rất gần, ánh sáng mờ ảo trên trần nhà của quán bar toả ra chiếu lên mặt của Chu Khởi, không hiểu vì sao lại làm tăng thêm cảm giác mê hoặc lòng người.
Ánh mắt hai người giao nhau, Hứa Nùng có loại cảm giác căng thẳng, hít thở không thông.
Khoé môi Chu Khởi lười biếng nhếch môi, nhìn cô, gương mặt anh tuấn lại tiến tới gần cô, trong bầu không khí mập mờ, dường như hai người chỉ cách nhau có vài cm.
"Ừ, làm như thế nào đây? "
Khi nói hơi thở mang theo mùi rượu phun ở trên mặt của cô, Hứa Nùng cảm thấy toàn bộ mặt mình đều nhiễm phải hơi thở của anh ta.
Hai tay của Hứa Nùng đặt ở bên hông theo bản năng nắm chặt vạt áo, mắt rũ xuống, không có nhìn anh.
Những người khác ngồi ở trên ghế nhìn thấy một màn này, cũng bắt đầu ồn ào.
Trần Tiến kêu to nhất : " Này, này, đây là nhận thua trước hay sao? Cho dù , Chu Khởi chỉ còn lại một lá bài, người ta là ra con lớn nhất, cậu cầm con gì cũng mặc kệ, được rồi, nhận thua thì phải chịu trừng phạt, này, tớ không đợi được nữa... "
Lời của Trần Tiến khiến Chu Khởi chỉ cười, tuy rằng tiếng cười không lớn, nhưng không hiểu sao lại làm cho Hứa Nùng chấn động.
" Mọi người đều muốn nhìn, anh hôn bạn học nhỏ là em"
Hứa Nùng vẫn như cũ không có đáp lại, nhưng hai tay nắm vạt áo càng chặt hơn.
Mà Chu Khởi đem phản ứng này của cô, toàn bộ đều đặt ở trong mắt, người chống đỡ ở trước mặt cô khoảng hai, ba giây, gương mặt anh tuấn lại lần nữa nhẹ nhàng dịch về phía bên cạnh cô.
Môi anh ta dán ở trên tai của Hứa Nùng, nhẹ nhàng nói: " Bỏ đi, hôm nay bỏ qua cho em trước"
Nói xong, lại giống như vô tình, ở bên tai cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, rất nhẹ, gần như không hề dùng lực, nhưng Hứa Nùng có cảm giác trái tim mình như bị ai đó bắt lấy.
Một lát sau, Chu Khởi đứng thẳng người, lười biếng đem lá bài trong tay ném lên trên chiếc bàn, ở giữa hàng ghế bao.
Vốn mọi người còn tưởng rằng trong tay anh ta chỉ còn thừa lại một lá bài nào đó, nhưng lúc này không hiểu ra sao lại biến thành ba lá bài, mà là ba con A, trực tiếp đem lá bài lớn nhất của Trì Sa Sa chặn lại.
Mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là Trần Tiến, phản ứng của hắn rất khoa trương, " Mẹ nó, cậu là đang cùng bọn tôi chơi chiến thuật tâm lý có phải không, cậu cũng quá độc rồi cậu! "
Chu Khởi lười biếng dựa ở trên ghế, một tay gác ở sau lưng của Hứa Nùng, tỏ vẻ không sao cả nhếch môi cười : " Thắng rồi liền không được hả? "
Anh ta thắng rồi, Trì Sa Sa muốn khóc.
Cô là thua rồi, vậy sẽ cùng ai hôn đây!
Lưu Ngải vẫn luôn nhịn cười, lôi kéo cánh tay Trì Sa Sa, nhỏ giọng bày chiêu cho cô.
" Nếu không cậu hôn anh chàng Trần Tiến đó đi, dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt, về sau cũng không biết có gặp lại nữa hay không, khẳng định sẽ không xẩu hổ. "
Trì Sa Sa lắc đầu từ chối, " Không được, ngộ nhỡ tớ hôn ra cảm giác, đến lúc đó thật sự phải yêu xa với một ông chú thì phải làm như thế nào, tớ muốn đem toàn bộ đầu mối bóp chết từ trong nôi. " ( Bạn Tiến hiểu cảm giác tự lấy đá đập vào chân mình chưa?)
Lưu Ngải : "..."
Trì Sa Sa liếc mắt nhìn xung quanh, sau cùng phát hiện chỉ còn thừa lại một mục tiêu nào đó chính là xăm cánh tay.
Nghĩ rồi nghĩ, cô mang theo khí thế quyết đánh tới cùng, hướng về phía xăm cánh tay mà đi.
Khi nâng mặt xăm cánh tay lên hôn, rất nhiều người lạ ở xung quanh đều gào thét, xăm cánh tay mơ mơ hồ hồ bị người ta hôn, sau đó trong đầu chỉ còn sót lại một suy nghĩ —
Mẹ, mẹ từng nói khi nào con tìm được vợ, thì khi đó sẽ đưa tiền đền bù phá dỡ nhà cho con, có thể thực hiện rồi!
———–
Đoàn người chơi vui vẻ tới hơn mười một giờ đêm, khi ra ngoài, Hứa Nùng đã say tới mức mí mắt cũng không mở được nữa.
Chu Khởi hơi nhíu mày, vừa đỡ Hứa Nùng, vừa nhìn Trần Tiến bước tới.
Trần Tiến lúc đó chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cái gì cũng đều không có làm, hắn còn đặc biệt dặn dò người phục vụ pha cho cô một ly cocktail với nồng độ rượu thấp, ai biết cô uống loại rượu đó cũng sẽ say.
Nhưng sau khi ra ngoài, gió lạnh thổi tới, ngược lại Hứa Nùng tỉnh táo hơn rất nhiều.
Cô nhịn cảm giác muốn nôn, mơ mơ màng màng nâng mắt nhìn Chu Khởi.
" Chu Khởi... " Hứa Nùng nói, giọng nói so với bình thường mềm mại hơn rất nhiều lần : " Em có uống chút... "
Chu Khởi cảm thấy trong lồng ngực của mình bốc cháy, giờ phút này con mẹ nó sắp nổ tung rồi, khi nhìn Hứa Nùng, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm.
Hắn nhịn một lúc, sau đó đem cô giao phó cho hai cô gái bên cạnh, xoay người đi mua nước cho cô.
Trần Tiến cười trên nỗi đau của người khác, đụng vào ngừi của xăm cánh tay, " Cậu có tin không, lão đại của cậu sớm muộn gì cũng sẽ luyện được công phu nhịn "
Xăm cánh tay vẫn đang trầm luân trong sự vui vẻ vì bị Trì Sa Sa cưỡng hôn, lơ đãng hỏi : " Gì chứ"
"Thuật nhẫn nhịn" Trần Tiến nói xong, không nhịn được cười phá lên, " trở về tôi đặt cho cậu ta một cái mai rùa, cậu mua cho cậu ta một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ nữa"
"....." Xăm cánh tay lặng lẽ dịch người về phía bên cạnh, Trần thiếu này xem ra có vẻ điên không hề nhẹ.
Lưu Ngải và Trì Sa Sa vẫn luôn quan tâm, hỏi Hứa Nùng có làm sao không, sợ cô khó chịu, còn hỏi cô có cần ngồi ở trên bậc thang nghỉ ngơi một chút hay không.
Đang nói, đột nhiên nghe thấy cách đấy không xa truyền tới một giọng nữ sắc bén—
" Hứa Nùng?! "
Giọng nói rất lớn, mọi người xung quanh đều bị doạ sợ, Hứa Nùng cũng bị giọng nói này làm cho hoảng sợ, miễn cưỡng nâng mắt nhìn qua.
Kết quả khi nhìn thấy, cô liền sợ hãi, say rượu cũng vì vậy mà giảm đi một nửa.
Người tới không phải là ai khác, chính là bà Tạ, người mà cùng Hứa Nùng cãi nhau mấy ngày trước.
Bà một thân mặc lễ phục, nhìn qua giống như là từ yến tiệc nào đó bước ra, khi bước từ trên xe xuống, cửa cũng không có đóng, bên trong xe dường như không có bóng dáng của bố Bùi.
Hứa Nùng âm thầm hít sâu một hơi, vốn dĩ bởi vì say rượu mà tâm trạng lâng lâng, ngay lúc này, lập tức rơi xuống vực sâu.
Cô cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng đứng như vậy nhìn bà Tạ từng bước, từng bước, hùng hổ bước về phía mình.
Lưu Ngải và Trì Sa Sa nhận thấy bà Tạ không phải là người tốt, theo bản năng đứng chắn ở trước người Hứa Nùng.
" Cháu muốn hỏi, dì à, dì là ai, dì... "
Lời Lưu Ngải còn chưa nói xong, liền bị bà Tạ đẩy về phía bên cạnh.
Bà lạnh mặt nhìn Lưu Ngải : " Tránh ra, tôi là mẹ nó"
Lưu Ngải và Trì Sa Sa đều sững sờ, Trần Tiến và xăm cánh tay đứng ở bên cạnh cũng bất ngờ.
Trần Tiến vừa đánh giá bà Tạ, vừa nghĩ, người đàn bà này nhìn qua cũng giống như là quý phu nhân nhà nào đó, như vậy, người anh em của hắn vẫn là kiếm được một thiên kim tiểu thư"
Nhưng không đúng, vì sao ở trong giới thượng lưu của thành Bắc, hắn chưa từng gặp qua Hứa Nùng?
Lưu Ngải và Trì Sa Sa ngạc nhiên không kém gì Trần Tiến, hai người trầm mặc, nhưng vẫn không có động.
Hứa Nùng không thể cứ trơ mắt nhìn, nhẹ nhàng chạm vào hai người đứng chắn trước người mình.
" Không sao, người này xác thực là mẹ mình"
Sau khi nhận được đáp án của Hứa Nùng, hai người mới lùi về sau một bước, nhưng ánh mắt vẫn đặt ở trên người bà Tạ, dường như sợ bà tức giận sẽ làm gì đó đối với Hứa Nùng.
Tức giận trong lòng bà Tạ còn chưa có tan, lúc trước, sau khi bị người đàn ông trẻ tuổi đó dạy dỗ qua, bà xác định cần phải nhẫn nhịn chờ đợi một thời gian nữa thì lại nghĩ cách, dù sao bà cũng sợ mọi chuyện thật sự sẽ bị lộ, bố Bùi biết Bùi thị xảy ra vấn đề là vì lời nói của mình, khẳng định sẽ suy nghĩ.
Mà về phía Hứa Nùng bà cũng không dám nói nhiều, hỏi nhiều.
Như lời người đàn ông đó nói, nó hiện tại còn chưa biết bản thân mình có núi dựa, có người thay nó gánh vác mọi chuyện, kết quả một khi nó biết được, vậy người con gái này của mình, về sau không phải sẽ càng cách xa mình hay sao?
Bà cực khổ vì Hứa Nùng dọn đường, đem nó nuôi dưỡng tới bây giờ, bà không cho phép bất kỳ người nào phá hủy tất cả.
Cho nên trước tiên bà chỉ có thể nhẫn nại, đợi thời cơ thích hợp, lại tìm Hứa Nùng nói chuyện.
Nhưng không ngờ tới, đem tới cho bà lại là một màn này khiến cho bà tức giận.
Quần áo bà Tạ chọn cho Hứa Nùng vẫn theo hướng thục nữ, quý phái, bà vẫn luôn nói với Hứa Nùng, bình thường kết bạn cần phải cẩn thận, muốn kết bạn thì phải kết bạn với những đối tượng có thể nâng đỡ mình trong tương lai, không cần cùng chơi với những người chẳng ra gì.
Kết quả thì sao.
Lại đem lời của bà trở thành gió thoảng bên tai.
Bà Tạ tức giận, cũng mặc kệ người còn ở trước mặt mình, dùng ngón tay chỉ Lưu Ngải và Trì Sa Sa bên cạnh.
" Mẹ để con tự do sống ở bên ngoài, tin tưởng con không có quản con, sau đó con đối đãi với tin tưởng của mẹ là như vậy hay sao, cả ngày cùng đám bạn không ra gì ở cùng nhau, Hứa Nùng, con thật sự làm cho mẹ quá thất vọng!"
Lưu Ngải và Trì Sa Sa đều sững sờ, không ra gì? Ai, là nói bọn cô sao?
Lời này rất chói tai, Hứa Nùng nghe không có lọt tai, cô thờ ơ nhìn bà Tạ, giọng nói vừa trầm thấp lại lạnh lùng.
" Mẹ, bọn họ đều là bạn của con, phiền mẹ nói chuyện phải chú ý"
" Con lại còn dám thừa nhận" Bà Tạ cảm thấy mình bị Hứa Nùng làm cho tức muốn chết, dây thần kinh hai bên trán đều nhảy lên mãnh liệt, " Mấy người ăn mặc như vậy, có thể là người tốt sao, Hứa Nùng, mẹ biết bình thường mẹ quản con rất nghiêm khắc, nhưng con cũng không thể vì chống đối mẹ mà kết bạn với loại người như vậy để chọc tức mẹ "
Kỳ thực, bây giờ bà Tạ tức giận chỉ muốn mắng Hứa Nùng một trận, nhưng sau khi bà gào thét xong, liền theo bản năng nhìn những người đi đường, hơn nữa chỗ này còn là trung tâm thành phố, một khi gặp phải người quen, vậy chẳng phải là quá mất mặt.
Cho nên bà lại giả vờ giống như lúc trước đối xử với Hứa Nùng, cho cô một thanh kẹo ngọt ngào.
Bà ta vừa khuyên nhủ vừa lừa gạt nói với Hứa Nùng : " Như vậy đi, chúng ta đừng đứng ở đường nói chuyện nữa, hôm nay con cùng mẹ về nhà, chúng ta về nhà nói chuyện, có được không? "
Hứa Nùng im lặng nhìn bà, một lúc sau, nói: " Không cần, ngày mai con còn có tiết, không thể về cùng mẹ"
Lần này bà Tạ thật sự bị Hứa Nùng làm cho phát điên, nhận thấy thái độ của cô ngày hôm nay rất cố chấp.
Bà kích động, giơ tay lên muốn cho Hứa Nùng một bạt tai.
Lúc này tim của mọi người xung quanh đều dựng đứng lên, Lưu Ngải và Trì Sa Sa muốn đứng lên phía trước Hứa Nùng chắn cho cô, nhưng lại bị người giành trước.
Chỉ thấy Chu Khởi bước mấy bước đã đứng chắn trước người của Hứa Nùng, giơ tay lên trực tiếp bắt lấy cổ tay của bà Tạ, sau đó, tàn bạo hất ra.
Lực đạo dưới tay của hắn rất lớn, bà Tạ bị hắn đẩy ra lảo đảo, suýt ngã.
Người tài xế vẫn đợi ở trong xe, thấy phu nhân nhà mình bị bắt nạt, không nhìn được nữa, nhanh chóng bước tới đỡ bà ta.
Nhưng bà ta căn bản không có tiếp nhận sự giúp đỡ này, mà giống như người điên, dùng lực thoát khỏi người tài xế.
Sau đó, bà bước tới trước mặt Chu Khởi, hung tợn chỉ.
" Rốt cuộc, tôi đã biết vì sao hôm nay cô lại có thái độ như vậy, được lắm, Hứa Nùng, cô là có núi dựa, cảm thấy không cần người mẹ này nữa có phải không? "
Vẻ mặt Hứa Nùng không hiểu ra sao cả, thái độ gì? Núi dựa gì chứ?.
Vẻ mặt Chu Khởi bình tĩnh, dường như một chút cũng không thèm đếm xỉa tới bà Tạ.
Hắn đem nắp của chai nước lọc mua về mở ra, sau đó đưa về phía Hứa Nùng, " không phải muốn uống sao, trước tiên uống một hớp"
Bà Tạ thấy mình bị coi thường, tức giận trong lòng ngày càng bùng phát.
" Hứa Nùng, cô cho rằng hắn sẽ bảo vệ cô bao lâu? Tôi nói cho cô biết, trên thế giới này, ngoại trừ tôi là mẹ của cô, sẽ không có người nào có thể thật lòng yêu cô, bảo vệ cô cả đời! Cô tốt nhất nên tỉnh táo lại cho tôi! "
Vẻ mặt của Hứa Nùng cứng lại, suy nghĩ ở trong đầu càng ngày càng trở nên nặng nề.
Mà Chu Khởi ở bên cạnh nghe thấy lời này của bà Tạ, hơi thở quanh người cũng trở nên lạnh lùng, thâm trầm hơn so với ngày thường.
Hắn cười như không cười, khi nhìn qua, trong mắt mang theo lạnh lùng.
" Vậy bà nhất định phải sống lâu trăm tuổi, mắt phải luôn trừng lớn, như vậy mới có thể chứng kiến cảnh tôi đặt cô ấy ở trong lòng bàn tay mà nâng niu, bảo hộ cả đời là như thế nào. "
——-
Trên đường trở về, Hứa Nùng và Chu Khởi ai cũng đều không chủ động mở miệng nói chuyện.
Sau đó từ trên xe taxi bước xuống, hai người vẫn luôn yên lặng bước về phía toà nhà, Hứa Nùng là người đầu tiên không thể nhịn được nữa.
Cô quay đầu nhìn Chu Khởi, dường như có chút do dự, " Anh... Anh biết người lúc nãy, là mẹ của em phải không? "
Chu Khởi tỏ vẻ không sao cả : " Ừ, bà ấy không nói? " "..." Biết là mẹ của cô, lại còn tỏ vẻ không khách khí như vậy?
Hứa Nùng không thể nói rõ tâm trạng lúc này của mình, dường như có chút vui vẻ, lại dường như có chút lo lắng.
Ngược lại là Chu Khởi, nhìn thấy bộ dạng xoắn xuýt của cô, nhẹ nhàng giơ tay lên gõ đầu của cô.
" Được rồi, đừng nghĩ nữa, anh từ trước đến nay chưa từng giả bộ là người lịch sự, cô gái nhà anh bị người ta bắt nạt thành như vậy, còn muốn anh kính trọng trưởng bối hay sao? Vậy thì em quá đề cao lý trí của anh rồi? "
Nói xong, ngừng một lúc, lại nói : " còn nữa, có phải em cho rằng, lời nói lúc trước của anh, anh từng nói sẽ luôn bảo vệ em chỉ là tùy tiện nói, là nói đùa? "
Hứa Nùng im lặng, lắc đầu.
" Vậy không phải sao" Chu Khởi duỗi tay ra véo má của Hứa Nùng, " Dù sao có anh ở đây, ai cũng không thể bắt nạt em, cho dù đối phương là mẹ của em cũng không được "
Hứa Nùng nghe xong lời đó có chút hoảng loạn, cô giống như Rô bốt tiến về phía trước từng bước, cũng không có nhìn anh.
Lúc này, từ xa xa đột nhiên truyền tới tiếng chuông, chiếc đồng hồ khổng lồ phía bên ngoài nhà thờ đã điểm 12 giờ.
Chu Khởi lười biếng nhếch môi cười, bước ở phía đằng sau cô, mở miệng nói : " Bạn học nhỏ, đã qua mười hai giờ rồi, thời gian đếm ngược chỉ còn lại 21 ngày"
Hứa Nùng nghe thấy lời này của anh ta, đột nhiên ngừng bước.
Đại khái qua khoảng hai, ba giây, cô lặng lẽ xoay người, trong không khí phảng phất có một cỗ hương vị thanh mát không tên.
Bầu trời đêm rất ít sao, vầng trăng sáng treo ở đó, toả ra ánh sáng dịu dàng len lỏi ở giữa hai người.
Hứa Nùng bước từng bước tới trước mặt Chu Khởi, sau đó đứng lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Tiếp theo, chỉ thấy cô nhẹ nhàng kiễng chân, môi nhẹ nhàng chạm vào môi anh.
Khoảnh khắc đó, không biết là tiếng tim ai đập loạn nhịp, chấn động ở bên tai làm cho người ta ngứa ngáy.
Một lúc sau, Hứa Nùng lại vững vàng đứng trước mặt anh, đôi mắt đen, sáng lấp lánh, phủ một tầng hơi nước ướt át. Cũng lấy toàn bộ dũng khí nói.
" Thời gian đếm ngược, là 0 ngày"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top