Chương 45

Khi Chu Khởi và Hứa Nùng nhắn tin với nhau, người đã ngồi ở biệt thự Chu gia.
Khi mẹ Chu mặc một thân trang phục khiêu vũ, chiếc váy dài màu đen cùng áo khoác màu đỏ, nhìn giống như người trẻ tuổi chơi vui vẻ từ bên ngoài trở về.
Bà vừa gọt hoa quả, vừa không ngừng đánh giá Chu Khởi, cũng không biết hắn đang nhắn tin cho ai, vẻ mặt khó có dịp ôn hoà, trong lòng cũng không tránh khỏi hiếu kỳ.
" con trai, lại an ủi Trần Tiến phải không? "
Kỳ thực người mẹ bình thường nhìn thấy bộ dạng này của con trai, khẳng định sẽ nghĩ tới phương diện yêu đương, nhưng mẹ Chu hiểu quá rõ con trai mình, con trai từ nhỏ tới lên đều cảm thấy con gái rất ồn ào, dì nhỏ của nó vẫn luôn gán ghép nó với một cô gái, ba lần bảy lượt hắn đều trốn đi.
Cho nên trong tiềm thức của mẹ Chu, làm sao có thể nghờ tới, Chu Khởi là nhắn tin với một cô gái.
Nhưng Chu Khởi không có ý định giấu diếm, vừa nhếch môi nở nụ cười vừa ấn bàn phím điện thoại trả lời tin nhắn, vừa tùy ý đáp: " không phải, cùng một cô gái nhắn tin"
Vẻ mặt mẹ Chu ghét bỏ, cầm quả táo đã gọt xong cắn một ngụm, hiển nhiên bộ dáng không quá tin tưởng.
"Lúc trước con không có điên, cũng không có tìm con gái cùng con về nhà của chúng ta, hiện tại như thế nào vậy, ai có thể theo con, mẹ của con còn chưa có thúc giục con kết hôn, con lừa mẹ có tác dụng gì chứ?"
Chu Khởi cười, nhìn mẹ của mình: "con điên như thế nào"
"Con nhìn bộ quần áo rách nát trên người con đi, còn có thứ trong tay con cầm là có ý gì, điện thoại cổ hay sao?"
Mẹ Chu càng nhìn càng ghét bỏ, luôn muốn đem người con trai này ném vào trong thùng rác, "mặc dù khi con còn nhỏ, mẹ thường nói là bới từ trong thùng rác, nhặt con về, nhưng mẹ còn tưởng rằng hiện tại con đã lớn, có năng lực phán đoán riêng của mình, ngay cả khi con biết mình không phải là con của nhà này, cũng không thể từ bỏ chính mình, mẹ cũng không nhìn ra, đợi bố con về, ông ấy sẽ nói con như thế nào"
"Bộ dạng này của con đúng lúc không hợp lòng của mẹ không phải sao? Mẹ không phải luôn miệng nói con còn có một người em trai, nếu như con không ngoan ngoãn nghe lời, em trai sẽ cùng con tranh đoạt gia sản, hiện tại con tự sa đoạ, gia sản đều để cho nó đi. " Chu Khởi thoải mái đáp ứng, dường như quen thuộc với những lời tự biên tự diễn của mẹ.
Quả nhiên, mẹ Chu bĩu môi, bày ra bộ dáng không thú vị gì cả, " nói về nịnh bợ con không bằng bố của con, ôi số tôi thật khổ, sao lại sinh ra thứ con như vậy chứ! "
Chu Khởi quá quen thuộc với điều đó, vì vậy tùy ý đáp: " cho nên gần đây con đều không có quay về làm vướng mắt của mẹ"
Mẹ Chu cũng không có ồn ào nữa, nâng tay cắn quả táo trong tay, nói: "cho nên, rốt cuộc mấy ngày này con đi đâu vậy? Vì sao lại biến mình thành bộ dáng như vậy... một lời khó nói? "
"Con đi theo đuổi con dâu cho mẹ"
Mẹ Chu nghe xong lời này, trong lòng chấn động,đánh giá Chu Khởi từ trên xuống dưới một lượt, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
"Mẹ nói này tiểu Chu Khởi, loại chuyện đùa khác con lấy ra lừa mẹ thì bỏ qua, nhưng chuyện này không thể tùy tiện đem ra đùa như vậy"
"Con đùa gì chứ" Chu Khởi nhướn mày, nhìn mẹ của mình : " lời con nói đều là thật"
Lần này mẹ Chu hoàn toàn tin tưởng, quả táo đã cắn được một nửa cũng buông xuống, vội vàng dán tới trước mặt Chu Khởi.
"Con gái nhà nào, lại có thể làm cho Chu thiếu gia động lòng, khẳng định rất ưu tú"
Chu Khởi cười : " vâng, bảo bối của con đương nhiên rất lợi hại"
Mẹ Chu bày ra bộ dáng cực kỳ buồn nôn, lườm hắn, luôn cảm thấy con trai bị cái gì đó nhiễm bẩn, hiện tại sao lại nói ra lời nói tâm tình lưu loát như vậy?
"Cho nên, rốt cuộc là con gái nhà ai?"
Chu Khởi không nguyện ý nói nhiều, chỉ nói: "Đến lúc dẫn về nhà mẹ sẽ biết. Bà nội lúc trước có cho mẹ một chiếc nhẫn phỉ thúy không phải hay sao? Mẹ chuẩn cho tốt, một thời gian nữa con sẽ dẫn cô ấy về."
Chu gia có một chiếc nhẫn phỉ thúy đã lưu truyền hơn mười thế hệ, hầu như đều truyền cho con dâu, bà Chu sớm đã đưa nó cho mẹ Chu, Chu Khởi cũng biết, vì mẹ Chu không ít lần từng nói qua chuyện về chiếc nhẫn, nói muốn tặng cho bạn gái mà hắn tìm.
Mẹ Chu nghe xong lời Chu Khởi nói, sững sờ, lát sau, hỏi hắn: "thật sự quyết định rồi"
"Vâng"
Mọi chuyện con trai đều đã quyết rồi, bà cũng không cần hỏi tỉ mỉ"
Người Chu gia từ trước đến nay suy nghĩ thoáng, đối với chuyện tiểu bối có thể khuyên nhủ, nhưng không bao giờ can thiệp, cuộc sống là của riêng mình, việc lựa chọn tương lai, bạn đời, cũng là chuyện của riêng người đó.
Mà bà cũng tin tưởng ánh mắt của con trai mình.
Chỉ là, hôm nay nghe thấy Chu Khởi nói điều này, mẹ Chu đột nhiên nhớ tới một chuyện khác.
"Lúc trước mẹ có nghe ông nội con nói, con động vào chuyện làm ăn của Bùi gia, hơn nữa còn nói nguyên nhân là vì động vào bảo bối của con, lẽ nào là... "
Chu Khởi không lảng tránh, gật đầu, "đúng, bọn họ khiến con dâu của mẹ chịu oan ức"
Mẹ Chu từ trước đến nay là người thẳng thắn, tuy rằng chưa từng gặp qua Hứa Nùng, nhưng nghe Chu Khởi nói lâu như vậy, sớm đã đem cô con dâu trở thành người của mình, nghe nói có người khiến cô chịu oan ức, cũng lập tức tức giận.
"Vâyu cần được dạy dỗ, nếu như người này đến nhà chúng ta, chúng ta đau lòng còn không kịp, dựa vào điều gì để cho họ bắt nạt"
Chu Khởi cười, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng.
"Đúng vậy, dựa vào cái gì để cho bọn họ bắt nạt"
———
Buổi chiều lớp Hứa Nùng còn có tiết học biểu diễn, lúc trước những tiết học kiểu này, Hứa Nùng đều là chọn vai diễn sau cùng, những vai diễn sau cùng cơ bản đều là người khác không muốn diễn.
Nói đi nói lại, kỹ thuật diễn được tô luyện không ít.
Nhưng lần này Lưu Ngải và Trì Sa Sa lôi kéo cô, sống chết không để cô diễn những vai diễn vô hình trước đây, chính là cửa ải để cho cô khảo nghiệm kỹ năng diễn nhân vật đáng yêu.
Kỹ năng diễn của Hứa Nùng rất nổi trội, sau khi tổ bọn họ kết thúc, tiếng vỗ tay trong lớp không ngừng, giáo viên cũng tán dương bọn họ, lại lần nữa trịnh trọng nhắc tới tên Hứa Nùng.
Sau khi tan học, giáo viên còn giữ một mình Hứa Nùng lại nói chuyện, Lưu Ngải và Trì Sa Sa tò mò, vẫn luôn đứng ở bên ngoài đợi cô.
Sau khi Hứa Nùng đeo ba lô bước ra bên ngoài, bọn hj nhanh chóng chạy tới.
"Giáo viên tìm cậu nói chuyện gì, là muốn giới thiệu cậu vào đoàn kịch có phải không? "
Hứa Nùng gật đầu, "ừ, nói có vai là nữ số thứ ba, cảm thấy phù hợp với tớ, nhưng tớ từ chối rồi"
Lưu Ngải bất ngờ, có chút tiếc nối, "cậu không phải là muốn phát triển theo con đường đạo diễn đấy chứ?, vậy cậu học biểu diễn ở đại học B lâu như vậy không phải là lãng phí hay sao? "
Hứa Nùng lắc đầu cười, "đạo diễn phim cũng cần giảng giải về diễn xuất, cậu tưởng rằng đạo diễn một chút diễn xuất cũng không biết, có thể làm đạo diễn hay sao? Tớ học diễn xuất cũng được coi là nền tảng"
Lưu Ngải bị thái độ lạc quan của Hứa Nùng làm cho không biết phải nói gì, ngược lại Trì Sa Sa bên cạnh tán thành với suy nghĩ của cô.
Lúc trước tớ có thấy cậu tra "kế hoạch nâng đỡ đạo diễn trẻ tuổi, cậu báo danh phải không?" Trì Sa Sa hỏi Hứa Nùng.
Hứa Nùng gật đầu, "tớ đã gửi kịch bản vào mail công cộng của bọn họ rồi, nhưng.... vẫn chưa nhận được câu trả lời. "
Trì Sa Sa sốt sắng vỗ vai Hứa Nùng, "mail chung đương nhiên sẽ không trả lời cậu, mail công cộng đều là nhân viên cấp dưới xét duyệt, mà thời gian xét duyệt khẳng định sẽ rất lâu, loại hoạt động này, đều là tìm người quen gửi kịch bản trực tiếp lên trên, tuy rằng nói sau cùng vẫn là dựa vào tác phẩm nhận giải, nhưng khẳng định đáng tin tưởng hơn chuyện cậu gửi vào mail chung của nhà đầu tư"
Kỳ thực Hứa Nùng từng nghĩ tới điều này, nhưng cô không có cách nào khác.
Chỗ nào bà Tạ tìm người khẳng định mạch sẽ không thông, bản thân cô cũng không biết người nào, cho nên nói đi nói lại, cũng chỉ có một cách là gửi vào mail chung của nhà đầu tư.
Trì Sa Sa cảm thấy nếu như Hứa Nùng cứ tiếp tục đợi như vậy, cũng thật đáng tiếc.
Trì Sa Sa liếm môi nghĩ, mắt đột nhiên sáng lên: " này, nếu không tối nay cậu thay tớ đi làm thêm giờ"
Vẻ mặt Hứa Nùng ngờ vực nhìn cô, không hiểu vấn đề cô nói, vì sao lại nhắc tới chuyện làm thêm giờ"
"Tối hôm nay tớ phải đi làm nhân viên phục vụ ở một tiệc rượu, nhiệm vụ không có gì khác, chính là đứng ở cửa duy trì nụ cười là được, chỉ là trong một thời gian ngắn, đợi đến lúc thay người là có thể rời đi, đương nhiên, điều này không phải là trọng điểm, tớ nghe nói tiệc rượu lần này, sẽ mời tới mấy đạo diễn lớn, dường như cơ bản có hạng mục đánh giá mà cậu đăng ký, đến lúc đó cậu đưa kịch bản đã in sẵn, trực tiếp đưa cho họ, chí ít còn tốt so với việc vẫn luôn chờ đợi phản hồi từ mail.
Trì Sa Sa càng nói càng hưng phấn, lôi kéo cánh tay của Hứa Nùng, lại chậc chậc phát ra tiếng: " hơn nữa tớ nghe nói, đạo diễn lớn thông thường đều rất trân trọng nhân tài, bọn họ làm kế hoạch hỗ trợ đánh giá lần này, khẳng định không giống với những người tai to mặt lơn trong showbiz, nói không chừng kịch bản của cậu đưa qua, bọn họ có thể trực tiếp ở đấy xem qua. "
Lời của Trì Sa Sa thật sự làm Hứa Nùng rung động, cô nghĩ, cảm thấy không thể chiếm lợi, liền nói: "quả thực tớ rất muốn có cơ hội lần này, cho nên cũng sẽ không khách sáo với cậu, nhưng tớ sẽ trả lại cậu toàn bộ số tiền làm thêm tớ nhận được"
Trì Sa Sa cũng không giả bộ khách sáo, vỗ vai Hứa Nùng: "tiền phải tính, cậu lấy mấy trăm đồng mời tớ và Lưu Ngải đi ăn"
Lưu Ngải gật đầu, "cô nàng này nói muốn tới quán hải sản tươi ở trung tâm thành phố rất lâu rồi, tớ ước chừng tiền làm thêm cậu kiếm được khẳng định không đủ dùng "
Lúc này Hứa Nùng làm sao còn để ý tới vấn đề tiền nong, không chút do dự gật đầu: "không thành vấn đề"
Mấy cô gái cười cười nói nói tiến về phía trước, giữa đường Hứa Nùng có gửi tin nhắn cho Chu Khởi, nói cô có việc, tối sẽ về nhà, kêu anh ta không cần tới đón mình.
Nhưng đầu bên kia vẫn không có trả lời.
..........
Buổi tối khi Chu Khởi cùng mẹ Chu tham gia tiệc rượu, ngay cả quần áo trên người cũng không có thay.
Trên đường đi mẹ Chu lải nhải không ngừng, khó khăn lắm xe mới dừng lại, Chu Khởi nhanh chóng xuống xe rồi trốn biệt tăm.
Tiệc rượu được tổ chức ở một khách sạn trong trung tâm thành phố, gương mặt Chu Khởi đối với người gác cửa là xa lạ, nhưng mẹ Chu đi bên cạnh Chu Khởi thì bọn họ biết.
Nhìn thấy là người mẹ Chu dẫn tới, bọn họ cũng không có ngăn lại.
Chu Khởi cùng mẹ Chu bước tới hướng thang máy, chỉ là khi bước tới tầng tổ chức tiệc rượu, Chu Khởi không có bước tiếp, ngược lại nói: " một mình mẹ vào trong đi, lúc nữa thấy người nói chuyện xong thì trực tiếp rời đi, buổi tối còn phải đưa con dâu mẹ về. "
Mẹ Chu nhìn hắn, nghĩ, hiếm khi bày ra thái độ của trưởng bối, đúng trọng tâm mà nói: " mẹ biết là con có chừng có mực, nhưng mẹ nghĩ muốn nói nhiều hơn hai câu, con gái là để đau lòng, mặc kệ sau này như thế nào, con cũng phải tôn trọng cô ấy, hai con có lẽ quen biết chưa lâu, giờ lại vẫn luôn ở cùng nhau, con gái nhà người ta sẽ cảm thấy.... con là người đàn ông tồi. "
"...." Chu Khởi bị lời nói thẳng thừng của mẹ mình chọc cười, "mẹ đang nghĩ gì vậy, con chỉ là ở nhờ mà thôi"
"Nhà đứng tên con nhiều không đếm xuể, con ở nhờ nhà người ta làm gì chứ"
"Vì bồi dưỡng tình cảm, sớm đem người bắt tới tay"
"..." mẹ Chu ngạc nhiên, " ồn ào nửa ngày rồi, người này có phải là con không?, vậy mà mở miệng ra là nói con dâu với mẹ"
"Đó không phải là chuyện không sớm thì muộn hay sao" Chu Khởi coi đó là điều đương nhiên.
Hắn từ trước tới nay, chuyện gì hắn đều nắm chắc trong tay.
Gặp gỡ Hứa Nùng có thể được coi là chuyện ngoài ý muốn, mặc dù vậy hắn cũng đã ra tay, tuyệt đối không để cho cô chuồn mất.
Mẹ Chu trực tiếp bị câu nói của hắn đánh bại, muốn nói lại ngập ngừng rất lâu, sau đó quyết định cái gì cũng không nói, bước vào trong thang máy.
Bỏ đi, con trai khó khăn lắm mới thích một cô gái, bà vẫn là không nên đả kích lòng tự tin của nó.
Chỉ là .. Đến lúc con trai không theo đuổi được người ta, bà sẽ đích thân ra tay giúp đỡ.
....
Sau khi bà Tạ cùng bố Bùi tới tiệc rượu, bà Tạ vẫn luôn sát cánh bên cạnh ông ta, xã giao, mọi chuyện đều suôn sẻ.
Mấy năm này sống ở trong nhà giàu, khiến cho bà Tạ rèn luyện được một thân bản lĩnh, khi đối diện với người ngoài, lời nói và hành động không có chỗ nào đáng chê trách, mà khi trò chuyện với mọi người thái độ cũng rất khéo léo hiểu lòng người.
Cho nên ở trong tiệc rượu này, sau khi dạo qua một vòng, phần lớn mọi người trong hội trường đều dồn dập khen ngợi bố Bùi lấy được một người vợ tốt.
Bố Bùi gật đầ cười, rất cưng chiều nhìn bà Tạ, "đúng vậy, có thể cưới được người vợ như vậy, quả thực là vinh hạnh của tôi"
Khi tiệc rượu trôi qua được một nửa, bố Bùi vẫn không có nhìn thấy người của Chu gia, trong lòng trở nên sốt ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top