Chương 42
Nơi này hầu hết là biệt thự lớn, chỉ có vài hộ gia đình, cho nên lúc này xe lui tới không nhiều.
Chu Khởi ung dung dang hai tay, cứ như vậy nhìn Hứa Nùng.
Mà Hứa Nùng đứng nguyên tại chỗ, không có phản ứng lại, từ giây phút nhìn thấy Chu Khởi, nước mắt tuôn ra càng nhiều.
Nhẫn nhịn, khó chịu lúc nãy, nỗi buồn vẫn luôn buộc mình phải ép xuống, vào giờ khắc này toàn bộ đều bộc phát.
Cô nhìn Chu Khởi, không có hành động gì, nhưng nước mắt vẫn trào ra không có ngừng lại.
Chu Khởi đứng tại chỗ chờ hai, ba giây, thấy cô cũng không có bước tới, thu tay đem tàn thuốc lá ấn vào trên mặt thùng rác bên cạnh , sau đó chủ động bước về phía Hứa Nùng.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi, sau khi bước tới bên người cô, nhẹ nhàng không tiếng động, thở dài một hơi.
Tiếp theo, dùng đầu ngón tay lau vệt nước trên mặt cô.
"Bạn học nhỏ, bản lĩnh mài người của em ngược lại rất lớn"
Hứa Nùng vẫn không nghe lời, nước mắt vẫn cứ tí tách tuôn rơi.
Cô khóc, lúc này hai mắt đỏ lên, chóp mũi cũng đỏ, gò má bị tát qua dấu tay vẫn còn lưu lại, cả người nhìn qua mềm yếu, vô lực.
Chu Khởi nhìn thấy vết thương trên má cô, mắt tối đi, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn về phía biệt thự Bùi gia bên đó, trong mắt mang theo vẻ nguy hiểm.
Rất lâu sau, ông lão quét đường đã quét sạch sẽ ở phiá đằng trước xong, cầm cây chổi quét về phía hai người, nhìn thấy Hứa Nùng khóc thành như vậy, nhịn không được, còn tưởng rằng bị Chu Khởi bắt nạt, liền răn dạy hắn.
"Tôi nói này chàng trai trẻ, sao lại để vợ của cậu đau lòng như vậy, nào có người nào như cậu, đem con gái nhà người ta bắt nạt thành như vậy, nước mắt rơi không ngừng"
Chu Khởi ngược lại không nói gì, nhưng Hứa Nùng phản ứng rất mãnh liệt, cô vội vàng lâu nước mắt, hít mũi nói với ông lão đó: "không phải vợ, anh ấy không phải chồng..."
"Được rồi, bảo bối, anh sai rồi"
Chu Khởi đánh gãy lời cô, trong đôi mắt đen, hẹp dài ngậm ý cười, cúi đầu nhìn cô"
"Em thấy không, ông lão đang giúp em dạy dỗ anh, em đừng khóc nữa có được hay không? "
Hứa Nùng đau lòng nhìn anh ta, đau đớn trong lòng bị khuấy đảo thành như vậy, ngược lại có dấu hiệu sụp đổ.
Chu Khởi nhận thấy tâm trạng bất ổn của cô, ngồi xổm người xuống.
Hứa Nùng nhìn lưng anh ta, nhỏ giọng hỏi: "anh làm gì vậy"
"Cõng em về nhà". Chu Khởi nửa quỳ nửa ngồi, khi nói đầu cũng nhẹ nhàng quay lại, ánh mắt quét xuống đôi dép lơ trên chân Hứa Nùng :" để em đi dép như vậy cùng anh quay về, đến lúc đó ông lão lại nói anh bắt nạt em"
Hứa Nùng thuận theo ánh mắt anh ta, mắt cũng nhìn xuống phía dưới, khi nhìn thấy dép lơ trên chân của mình, có chút bất ngờ cũng có chút căng thẳng.
Ông lão quét đường lúc này ở bên cạnh nhìn thấy không nhịn được gật đầu: "đúng đúng, nhanh để cậu ta cõng cháu về nhà, cậu ta bắt nạt cháu, cháu phải giày vò lại cậu ta, nếu không cho cậu ta bài học nhớ đời, lần sau cậu ta lại bắt nạt cháu"
Ông lão nói xong, Hứa Nùng càng cảm thấy căng thẳng.
Chu Khởi cong chân nửa quỳ nửa ngồi ở đó, bên môi nở nụ cười xấu xa.
"Đúng vậy, nhanh tới giày vò anh, nếu không ông lão nhìn anh không vừa mắt"
"....."
Hứa Nùng cảm thấy nếu như mình lại không nói gì, không có hành động gì, hai người này một người hát, một người tấu sẽ tới sáng.
Thế là cô trầm mặc, sau cùng vẫn là chậm chạp tiến về phía trước mấy bước, trèo lên lưng ánh ta.
Cũng may hôm nay Hứa Nùng không mặc váy, mà là mặc một chiếc quần Jean màu đen, ngược lại không lo lắng vấn đề lộ hàng.
Bàn tay to của Chu Khởi lúc này nắm chặt bắp đùi của cô, nhiệt độ lòng bàn tay không ngừng toả ra, thấm vào lớp vải truyền tới làn da.
Hứa Nùng nhịn không được suy nghĩ lung tung, hai tay bám chặt vào cổ Chu Khởi, nhỏ giọng nói: "đi thôi"
Chu Khởi ở đằng trước nhếch môi nở nụ cười xấu xa, hướng về phía trước áng chừng trọng lượng cơ thể của cô, sau đó nói với ông lão ở bên cạnh: "ông, chúng cháu về đây, cám ơn ông"
Ông lão vẫy vẫy tay, "về đi, nhanh cõng vợ cháu về nhà, sống những ngày tháng thật vui vẻ"
Ý cười của Chu Khởi càng đậm: "vâng, cõng vợ cháu về nhà"
......
Chu Khởi không có đưa thẳng Hứa Nùng về dưới toà nhà, sau khi lên xe, dặn dò tài xế xe tùy ý tìm một hiệu thuốc gần toà nhà rồi dừng xe.
Hứa Nùng cảm thấy một đường này của mình giống như là người khuyết tật, sau khi xuống xe, Chu Khởi liền lược bỏ cõng cô, trực tiếp cúi người xuống, bế Hứa Nùng lên.
Hứa Nùng giãy dụa muốn tự mình đi, nhưng động tác của Chu Khởi vô cùng nhanh, khi cô còn chưa kịp phản ứng lại, liền trực tiếp đem cô đặt ở ghế dài ven đường.
"Ở chỗ này đợi một chút, đừng chạy lung tung"
Chu Khởi dặn dò xong, xoay người muốn bước về phía cửa hàng thuốc.
Nhưng mới đi được nửa bước, liền đột nhiên ngừng lại, hắn quay người nhìn cô, sau đó quét qua mặt trên chiếc ba lô trong tay cô.
Duỗi tay ra, đem ba lô móc lên tay mình, Chu Khởi nói: "anh cầm cái này, bằng không sợ em thật sự không nghe lời "
Nói xong, không do dự nữa, xoay người bước về phía tiệm thuốc.
Hứa Nùng nhìn bàn tay trống không, trong đầu vẫn vang vọng lời nói lúc vừa rồi của anh ta.
Sợ cô không nghe lời? Không nghe lời gì chứ? Là sợ cô lén chuồn mất hay sao?
Sau đó ánh mắt Hứa Nùng vẫn luôn cố định, dừng ở vết thương trên đầu ngón tay út của mình, vết máu trên mặt vết thương đã khô, vết máu đông lại ở chỗ đó, nhìn có chút bẩn.
Hứa Nùng mất hồn mất vía nhìn rất lâu, suy nghĩ dần trở nên hỗn loạn, lúc thì lại nhớ tới hình ảnh cãi nhau với bà Tạ, lúc thì lại nhớ tới những ngày tháng nhẫn nhục của mình trong mấy năm qua.
Nghĩ rồi nghĩ, nước mắt không tự chủ được lại chảy xuống.
Khi Chu Khởi quay lại, liền nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi ở đó, một mình lặng lẽ khóc.
Nói không đau lòng là giả.
Kỳ thực hắn không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Lúc trước hắn tìm người điều tra cuộc sống trước đây của Hứa Nùng, hoàn cảnh cô gái này, cùng mẹ tái hôn vào ở Bùi gia, từ một học sinh cấp hai bình thường cho tới khi trở thành tiểu thư Bùi gia.
Vợ kế tầm thường, cho nên bà ta không ngừng lợi dụng nguồn lực và người nhà Bùi gia. Làm cho bản thân mình càng ngày càng lớn mạnh, cũng ở trong cái vòng tròn đó, hỗn loạn làm cho sóng to gió lớn nổi lên.
Nhưng cô gái này giống như người vô hình vậy, không chỉ vậy, Chu Khởi nhớ lần đầu tiên gặp cô, cô cố ý làm cho dáng vẻ của mình trở nên quê mùa...
Tất cả mọi thứ cô biểu hiện ra, không chỉ là đang tiết lộ một tin tức.
Cô không muốn có dính líu tới Bùi gia, thậm chí còn không muốn dính líu tới giới thượng lưu ở thành Bắc.
Kỳ thực tối hôm đó Hứa Nùng nói muốn thuê phòng cho mình, trong lòng Chu Khởi rất buồn phiền, thậm chí hắn còn kích động muốn ngả bài với cô.
Chỉ là trực tiếp nói ra thân phận của mình, đường đường chính chính theo đuổi cô.
Nhưng khi cuộc điện đó gọi tới, suy nghĩ của hắn liền thay đổi.
Hắn biết trên người cô có một tầng cơ chế phòng thủ, bản thân mình có thể thuận lợi tiến tới gần cô như vậy, hoàn toàn là vì bị cô hiểu lầm thành người cần được giúp đỡ.
Một khi tầng quan hệ này bị phá, cô gái này khẳng định sẽ đem hắn vạch rõ thành một trong số những người hạn chế tiếp xúc.
Chu Khởi không ngại cô cọ sát lau, chỉ cần hắn là người cuối cùng, hắn đợi lâu bao lâu cũng không sao.
Nhưng là hắn quá đau lòng cho cô gái nhà hắn, kỳ thực là tra ra được một vài thứ, sau khi biết trong những năm này cô trải qua những ngày tháng nghẹt thở như vậy, hắn căn bản không có cách nào lại chậm chạp thêm nữa.
Hắn muốn nhanh chóng đem người che chở dưới đôi cánh của mình, muốn nhanh chóng để cô quen thuộc hắn, chứa đựng hắn ở trong tim, sau cùng, toàn tâm toàn ý dựa vào hắn.
....
Khi Hứa Nùng phát hiện Chu Khởi đã quay lại, liền nhanh chóng gạt nước mắt, đem tâm trạng vực dậy.
Chu Khởi mua khăn mặt mới cùng một cục đá, dự định đem đá bỏ vào túi để cho Hứa Nùng chườm lên chỗ sưng trên mặt.
Lúc này nhìn thấy hành động mờ ám, che đậy bản thân mình đã khóc của cô, Chu Khởi nhàn nhạt nhìn cô.
"Che gì chứ, quên lúc nãy kích động khóc lóc với anh"
Hứa Nùng không thèm để ý tới anh ta, cúi đầu yên lặng lau nước mắt.
Chu Khởi nâng cằm cô lên,đem mặt của cô xoay qua, sau đó nhấc tay đem túi đá chườm trên mặt của cô.
Hai người lúc này cách nhau rất gần, Chu Khởi vừa nhẹ nhàng ấn túi đá trong tay, vừa rũ mắt nhìn cô.
"Nếu như đối phương không phải là người nhà của em, vừa nãy anh có thể quay lại dạy dỗ người đó một trân.
Hứa Nùng sững sờ, dậy dỗ gì chứ, là nhìn thấy cô bị đánh, muốn giúp cô đánh trả hay sao?
Nhưng...
Hứa Nùng lặng lẽ nâng mắt nhìn Chu Khởi, hỏi: "sao anh biết là người nhà của em"
"Trước khi em rời đi có nhận một cuộc điện thoại, không phải gọi mẹ hay sao? Chu Khởi tùy ý đáp.
Trong lòng Hứa Nùng đột nhiên trầm xuống, nhếch môi, trầm mặc rất lâu, chủ động mở miệng nói: "kỳ thực ngày hôm nay là lần đầu tiên, em bị mẹ cho một bạt tai, đổi lại là lúc trước, em cũng không hề muốn bản thân mình sẽ có ngày hôm nay"
Hiện tại cô cũng có chút hoài nghi, người đó sống ở Bùi gia, vẫn là người mẹ đã từng nuôi dưỡng cô hay sao?
Thay đổi thật sự rất lớn, mặc dù những năm này cô vẫn luôn buộc chính mình chấp nhận thay đổi của bà Tạ, nhưng không ngờ tới, cuối cùng kết quả biến thành như vậy.
Chu Khởi lặng lẽ nhìn cô, lúc sau, thấp giọng hỏi: "hận mẹ phải không? "
Hứa Nùng sững sờ, hận bà Tạ sao? Có lẽ từng hận, nhưng hiện tại.
Kỳ thực sau cái tát đó thì hận cũng có mà yêu cũng có, giờ khắc đó, tất cả đều trở nên tê liệt.
Giống như cô lại không cần phải tiếp tục hy vọng vào đối phương, cũng như không phải thất vọng nữa.
Cho nên Hứa Nùng nghĩ tới đây, liền hướng về phía Chu Khởi lắc đầu.
"Không hận, nhưng có lẽ sẽ không giống như lúc trước sẽ kính trọng bà như vậy"
Chu Khởi rõ ràng không tin, hờ hững nhướn mày, lại hỏi cô: "vậy lúc nãy em lại khóc gì chứ? "
Hứa Nùng trầm mặc, vệt nước mắt còn ướt đẫm trên lông mi, khoé mắt còn hơi hồng.
Cô không có ngay lập tức trả lời Chu Khởi, mà là trầm mặc rất lâu, sau đó mới nói: " em chỉ là cảm thấy, có thể sau này... Em không còn nhà nữa"
Bố còn ở trong trại giam, dẫn tới những năm này cuộc sống của mẹ và của cô mới náo loạn giống như vừa nãy...
Mặc dù những ngày này cô đã có thói quen ở một mình, nhưng kỳ thực ở tận sau trong lòng cô vẫn luôn ôm kỳ vọng về một mái nhà.
Nhưng hiện tại, tàn nhẫn cho cô một bạt tai.
Cùng lúc đó cô mới tỉnh ngộ, dần dần hiểu rõ, mình về sau, thật sự có thể chỉ còn lại một mình.
.....
Trên đường rất nhiều xe cộ qua lại, tiếng động cơ cùng tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện ồn ào,không ngừng truyền tới, gió đêm thổi xen lẫn cảm giác mát lạnh, nhẹ nhàng lướt qua hai người.
Sau khi không khí trầm mặc hơn mười giây, Chu Khởi đột nhiên mở miệng.
Giọng anh ta trầm thấp, nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Bạn học nhỏ, nếu không anh cho em một tổ ấm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top