Chương 41
Nhóm đánh giá hạng mục đầu tư công ty con Chu thị, chịu đựng từ tối qua đến bây giờ, mỗi người đều vì một câu nói của thái tử gia, suốt cả đêm không ngủ, làm việc đến hừng đông.
Bọn họ cũng không biết Chu Khởi, Chu đại thiếu gia rốt cuộc là hít phải gió gì, lúc trước bỏ lẳng chuyện công ty, càng là đối với hạng mục mới không có bất kỳ hứng thú gì, làm sao đột nhiên lại cầm nhiều tư liệu hạng mục đầu tư như vậy qua đây, lại còn kêu bọn họ suốt đêm thẩm duyệt, đánh giá.
Có điều hành động của Chu Khởi cũng kinh động tới cấp trên, người khác còn nói tốt, công ty con này dường như không có cổ đông lớn nào khác, quyền biểu quyết, quyết định mấy hạng mục đều là người của Chu gia làm.
Cho nên vào lúc này công ty có hành động gì, người ngoài là không quản được, nhưng mấy trưởng bối Chu gia cũng là ngay tức khắc nghe được tin tức.
Nhưng Chu Khởi luôn là đứa trẻ được các trưởng bối trong nhà yêu quý nhất, vốn mọi người còn cảm thấy cả ngày hắn cũng không đặt tâm tư trên sản nghiệp gia đình, mà trở nên sốt ruột .
Hắn đột nhiên lại có hành động lớn như vậy, mấy trưởng bối vui vẻ còn chưa hết, làm sao có thể nhiều lời đây.
Cho nên, sau khi phần lớn trưởng bối đều nhận được tin tức Chu Khởi dằn vặt mọi người cả đêm, mọi người Chu gia đều không thèm để ý.
Cũng chỉ có ông Chu , sau khi nghe xong, liền kêu tài xế lái xe chở ông tới công ty.
Khi tiến vào trong phòng họp, một đám người đang bận rộn đến hoa mắt chóng mặt.
Ngay cả trên bàn trong phòng họp cũng chất đống tài liệu, nhân viên mỗi người đều đặt một chiếc laptop ở trên bàn, vẻ mặt uể oải gõ gõ đánh đánh, thỉnh thoảng có người cầm đồ hướng về phía Chu Khởi xin chỉ thị.
Mà Chu Khởi, lúc này đang ngồi ở vị trí chủ phòng họp, người lười biếng dựa vào ghế dựa, một chân gác lên trên đầu gối một bên chân khác, trạng thái tinh thần xem ra không như bình thường lộ ra dáng vẻ linh hoạt, nhưng vẻ mặt vẫn trấn tĩnh như cũ.
Có nhân viên phát hiện ông Chu tới, liền liên tục đứng dậy chào hỏi.
"Chủ tịch."
"Chủ tịch Chu !"
"Ông Chu !"
. . .
Mọi người gọi ông Chu là gì cũng có, ông xưa nay cũng không thèm để ý, không thèm uốn nắn. Lúc này nghe thấy, cũng vui vẻ đối với những người đó nở nụ cười.
"Không sao, mọi người tiếp tục làm việc."
Nói xong, cầm gậy ba-toong gõ ở trước mặt bàn của Chu Khởi, vẻ mặt thoáng trầm xuống, nói với hắn: "Cháu cùng ông qua đây."
Chu Khởi cũng không bận tâm, đưa văn kiện tới trước mặt nhân viên lúc nãy, khoanh tròn mấy chỗ, sau đó thuận miệng nói một câu "Như vậy đi" sau đó liền đứng dậy cùng ông Chu bước ra khỏi phòng họp.
Hai người đi tới phòng làm việc bên cạnh, bình thường ông Chu tới sẽ dùng đến, sau khi đi vào, ông Chu không khách khí dùng gậy ba-toong quất lên người Chu Khởi.
Dù rằng khí thế rất hung dữ, nhưng sức lực lại không chế, cho nên đánh ở trên người Chu Khởi căn bản chính là hời hợt.
Chu Khởi lười biếng hướng về phía ông nội mình nở nụ cười, nói: "Ông, chỗ này cũng không có người ngoài, ông làm như vậy có tác dụng gì chứ? Cháu lại không đau, ông vẫn là phí sức."
Ông Chu bị lời nói của hắn làm nghẹn một hồi, ngược lại cũng không phải là rất tức giận, chỉ là nhìn hắn không vừa mắt.
Liền nhấc tay lần nữa hạ xuống, lúc này sức lực so với vừa rồi lớn hơn một chút.
"Được được, ông đánh đi, đánh xong nếu là không có chuyện gì cháu sẽ quay lại phòng họp, người bên đó đều đang chờ quyết định của cháu."
Ông Chu lườm hắn.
Ông đối với người cháu này là vừa yêu vừa hận, đương nhiên, khẳng định tỉ lệ yêu là lớn nhất, nếu không nhiều năm như vậy cũng không luôn bỏ mặc cho tính cách của hắn mà làm bừa.
Nhưng chuyện lúc trước cũng coi như bỏ qua, lần này liên quan đến vần đề đầu tư của công ty, ông làm sao có thể lại mặc kệ Chu Khởi.
Ông Chu tìm một vị trí ở trên sô pha ngồi xuống.
Sau đó hít sâu một hơi, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Chu Khởi, "Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?"
"Làm gì có chuyện gì chứ?" Chu Khởi ngồi xuống đối diện với ông Chu, giọng nói tỏ vẻ hờ hững, "Cháu phát hiện lúc trước có mấy hạng mục đầu tư rất phát triển, nên muốn đầu tư. Chuyện này không phải nên kêu người của chúng ta đánh giá hay sao? Chỉ sợ ông nói cháu liều lĩnh. Vừa nãy cháu nhìn kết quả đánh giá đều rất tốt, một lúc nữa dặn người đem tài liệu tới cho ông xem."
"Chuyện này ông đã nghe qua từ trong miệng người khác, cháu không cần nhắc lại nữa."
Lời này của ông Chu vừa nói xong, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người gõ.
Là thư ký mang trà tới, ông Chu nhận lấy, tùy tiện nhấp hai ngụm, sau đó nhìn thấy thư ký rời đi, mới mở miệng nói .
"Sao ông lại nghe nói, những hạng mục đầu tư vốn là được Bùi gia coi trọng? Có hai hạng mục bọn họ đã có ý định hợp tác, chỉ thiếu nước ký hợp đồng?"
Điều này làm Chu Khởi có chút bất ngờ, "Cháu nhớ nhà chúng ta cùng Bùi gia không có giao tình gì, không ngờ tới ông đối với chuyện của bọn họ hiểu rõ như vậy?"
Ông Chu trừng mắt nhìn cháu trai, biết hắn là cố ý trêu chọc mình.
Là người làm ăn, có cái gì mà không nhìn sáu hướng, nghe bảy phương chứ? Ngay cả khi không có giao tình, có một số chuyện truyền tới truyền lui cũng sẽ truyền vào tai mình.
Chẳng qua ông Chu cũng lời cùng hắn phân tích nhiều, lại dẫn đề tài quay trở lại, trực tiếp hỏi: "cho nên rốt cuộc là chuyện gì"
"Không có gì, chỉ muốn cho bọn họ một bài học nhỏ mà thôi"
Bài học nhỏ, chặt đứt nhiều nguồn tài chính nhà họ như vậy, gọi là bài học nhỏ?
Ông Chu ý vị sâu xa liếc nhìn hắn, lại nhấp một ngụm trà, nói:"làm người phải lưu lại một chút, kỳ thực chúng ta là người làm ăn trên thương trường, dù sao cũng không nên ép buộc người ta đến bước đường cùng"
"Không nên" .Chu Khởi hờ hững, bộ dáng không thèm để ý:"cháu chỉ là chặt đứt mấy hạng mục mới của bọn họ, cũng không có đả động tới công ty của bọn họ, mà khi đã đạt được mục đích , nếu như đối phương hiểu chuyện thu liễm lại, cháu tự nhiên sẽ dừng tay"
"Phỏng chừng hiện tại người ta ngay cả ngay cả vì sao bị chỉnh như vậy cũng không biết"
"Cháu sẽ làm cho bọn họ biết". Chu Khởi nói với ông Chu:" tuần sau ông không phải sẽ tham dự tiệc rượu hay sao, cháu sẽ đi cùng ông, người Bùi gia khẳng định muốn tới tìm cháu, đến lúc đó cháu cùng bọn họ nói chuyện"
Ông Chu thấy thái độ cháu trai kiên quyết như vậy, thở dài một hơi, cũng không có ý định khuyên nhiều hơn nữa.
Chỉ có điều...
"Bọn họ rốt cuộc đã làm gì, không hiểu làm sao lại trêu chọc cháu? "
Chu Khởi lười biếng nhếch khoé môi, ánh sáng trong mắt, mang theo cảm giác mát lạnh không tên.
"Đụng vào bảo bối của cháu"
..............
Buổi sáng Hứa Nùng từng gọi điện cho Chu Khởi, nhưng đối phương không nhận điện, sau đó cô ép buộc chính mình không chạm vào điện thoại nữa một lần nào nữa, yên tâm lên lớp.
Buổi trưa khi tới căng tin ăn cơm, Lưu Ngải và Trì Sa Sa lôi kéo cô, hùng hùng hổ hổ tới căng tin thứ hai bên đó tranh giành món sườn mật ong.
Khi xếp hàng, Trì Sa Sa và Lưu Ngải nói chuyện thi đấu bóng rổ, nói rất hưng phấn, còn nói với Hứa Nùng.
"Uây, đồng chí tiểu Hứa, cậu biết không, ngày hôm qua sau khi thi đấu xong, cậu cùng người bạn đó của cậu đều trở thành người nổi tiếng của đại học B của chúng ta, bạn học nam ở bốn phía đều xin số Wechat của cậu, bạn học nữ cũng đều xin số Wechat của người bạn nam của cậu"
Đồng đội hai bên mặc dù đều nhìn thấy hình ảnh bong bóng hồng mập mờ của hai người, nhưng mọi người đều lựa chọn mắt mù, đối với bức ảnh gian tình đều nhắm mắt làm ngơ.
Hứa Nùng dở khóc, dở cười: "gian tình gì chứ, bọn tớ bây giờ xác thực quan hệ gì cũng không có"
Lưu Ngải bộ dáng thần bí hề hề, tiến tới gần :"đồng chí tiểu Hứa, tớ nghe thấy rồi"
Hứa Nùng chậm chạp ngẩng đầu lên, hỏi: "nghe thấy gì chứ? "
"Cậu dùng từ "bây giờ""
"Đúng, đúng".Trì Sa Sa ở bên cạnh lúc này cũng tỏ vẻ hưng phấn, "cậu không phải có chuyện gì chứ, cảm thấy câu trả lời này của cậu, là trong tiềm thức đã thay đổi cái gì đó, nếu là vì lúc trước, cậu chắc chắn, trực tiếp phủ nhận quan hệ của hai người không có gì, nào biết điều gì sẽ xảy ra từ bây giờ cho tới tương lai chứ.
Hứa Nùng ngây ngốc, nghe thấy lời hai người nói, rất lâu cũng không có đáp lại.
Đúng lúc này có một nam sinh bước về phía bên này, đối phương nắm chặt điện thoại trong tay, cả người cao gầy, ngoại hình cũng rất đẹp trai.
Cậu ta dừng lại ở trước mặt Hứa Nùng, cười nói với cô:"Bạn học, có thể trao đổi số wechat không? "
Lưu Ngải và Trì Sa Sa hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt bát quái, tỏ vẻ hưng phấn.
Mà Hứa Nùng là người trong cuộc, lại tỏ vẻ người ngoài cuộc, trong đầu cô vẫn đang nghĩ chuyện lúc nãy, ngây ngốc hai, ba giây sau, mới chầm chậm phản ứng lại.
" Đồng chí tiểu Hứa, người ta muốn số Wechat của cậu" Trì Sa Sa thấy Hứa Nùng không nói gì, nhanh chóng chạm vào cô, nhỏ giọng nhắc nhở.
Hứa Nùng im lặng, sau đó lễ phép từ chối:"Xin lỗi, tớ không dùng Wechat"
Đối phương không ngờ tới bản thân sẽ vấp phải trắc trở, không cam lòng, lại hỏi:"vậy ...điện thoại, điện thoại cậu luôn dùng không phải sao"
Hứa Nùng lắc đầu:"điện thoại không tiện cho"
"..."
.......
Lưu Ngải và Trì Sa Sa ở bên cạnh đều khà khà hai tiếng, Trì Sa Sa lại thở dài nói:" ai yo, đồng chí Tiểu Hứa, cậu lại có thể ngay cả số Wechat của lưu lượng tiểu sinh sẽ nổi trong tương lai cũng từ chối, cậu rất điên"
Hứa Nùng ngờ vực:"ai, người nam sinh vừa nãy"
"Đúng vậy! Nam sinh đó mặc dù hiện giờ chưa debut, nhưng đã ký hợp đồng với công ty lớn rồi, mà nghe nói là trọng điểm được công ty bồi dưỡng. Không tính những cái này, nhân khí cậu ta ở trường học của chúng ta cũng rất tốt, cũng chỉ có cậu, có thể chống đỡ được loại cảm giác mê hoặc sắc đẹp này."
Lưu Ngải vỗ Trì Sa Sa, "Loại sắc đẹp này thì tính là gì chứ, đồng chí Tiểu Hứa lại có người bạn bè, nhìn thấy loại giá trị nhan sắc đó của Chu đại soái ca, ai còn để ý đến loại nhan sắc khác chứ!"
Trì Sa Sa nghe xong, ngược lại cảm thấy cũng có lý, liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "ừm, cậu nói đúng."
Hứa Nùng đối với những lời này của bọn họ một chút hứng thú cũng không có, trong đầu lúc này vẫn phảng phất chuyện lúc nãy.
Ăn cơm xong, sớm quay lại phòng học, chờ tới tiết học diễn của buổi chiều.
Lưu Ngải vàTrì Sa Sa có chuyện ra ngoài trường học, mà những bạn học khác cũng không có tới sớm, cho nên vào lúc này trong phòng học cũng chỉ có một mình Hứa Nùng.
Ngồi ở trên ghế, bên cạnh ghế đặt một chồng giáo trình tài liệu khoa đạo diễn, ban đầu nghĩ muốn nhân cơ hội giờ nghỉ trưa đọc, nhưng trong đầu vẫn luôn phiền não.
Kỳ thực bắt đầu từ sáng sớm, liền cảm thấy mình bắt đầu trở nên khác thường.
. . . Nên nói là, là từ lúc Chu Khởi đột nhiên rời đi, lại không nhận điện thoại.
Vừa nãy lại nghe hai người Lưu Ngải và Trì Sa Sa trêu chọc, mặc dù là bọn họ vô ý, nhưng ở trong đầu lại rất phiền não.
Trầm mặc rất lâu, lấy điện thoại ra, lên baidu search.
Cùng người khác giới chủ động đề cập cùng với chuyện giúp đỡ chuyện tiền bạc, có hay không tổn thương tới tự trọng của đối phương? )
Sau khi đánh xong hàng chữ này, Hứa Nùng nhìn, lại cảm thấy không đúng, ấn nút xóa, lần nữa trở lại.
( một người đột nhiên không chào mà biệt, là có nguyên nhân gì? )
Lần này đánh xong, lại chần chờ, cuối cùng, lại yên lặng thêm mấy chữ, lần nữa hiện ra một câu mới.
( một người không quá quan trọng đột nhiên không chào mà biệt, là có nguyên nhân gì? )
Trên Website chỉ có mấy câu trả lời gần gũi, nhưng không có đáp án tiêu chuẩn cho vấn đề này. Đơn giản, trực tiếp làm topic hỏi, không ngờ tới chưa tới hai phút, đã có người comment.
【 đối phương vì sao không từ mà biệt, tôi không biết, nhưng cậu vì anh ta mà làm ra cái topic này, chứng minh anh ta sẽ không phải là "một người không quá quan trọng"", khà khà khà, chúc chủ topic may mắn. )
. . .
Cửa sổ phòng học mở ra, bên ngoài ánh nắng buổi trưa gay gắt, gió nhẹ nhàng thổi lá, cây nhẹ nhàng tung bay theo gió phát ra tiếng sào sạc truyền tới, giữa không trung, có khói bụi ở dưới ánh sáng màu vàng óng ánh nhẹ nhàng nhảy múa.
Mà Hứa Nùng vẫn luôn ngồi trên ghế, đầu hơi rủ xuống, nhìn câu trả lời trên màn hình điện thoại, rất lâu không có lấy lại tinh thần.
————————
Buổi chiều sau khi tan học, Hứa Nùng lại không giống như ngày thường, hướng về phía thư liệu lấy tài liệu đọc. Mà là vội vàng hướng về phía bên ngoài trường học, vừa đi, vừa lấy điện thoại gọi điện thoại cho Chu Khởi .
Trong ống nghe lại truyền tới tiếng "đô đô" rất lâu, bên kia vẫn không có người nhận, trong lúc trong lòng Hứa Nùng chầm chậm nổi lên thất vọng, đầu bên kia đột nhiên vang lên tiếng nói.
"Alo"
Vẫn là giọng nói lười biếng quen thuộc của người đàn ông đó, Hứa Nùng nghe thấy, trong lòng giống như có tảng đá nặng rốt cuộc rơi xuống.
"Anh.... Ở đâu? " cô thử thăm dò mở miệng hỏi.
Người ở đầu bên kia ngừng một lúc, sau đó hờ hững nói: "em ngẩng đầu lên"
Ngay lập tức Hứa Nùng chưa có phản ứng lại, chậm chạp khoảng một hai, giây, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Cách chỗ cô đứng khoảng hai mươi bước chân, Chu Khởi ngậm kẹo mút đứng ở đó, quần áo trên người anh ta đã thay, áo T-shirt đổi thành áo màu trắng, phía dưới quần dài màu đen cũng được thay bằng chiếc quần bò đã giặt, chân đi đôi giày thể thao.
Có mấy nam sinh đại học B bước qua bên cạnh anh ta, Chu Khởi nhìn sang, vậy mà cùng bọn họ không khác biệt lắm, bộ dáng giống như bạn đại học cùng trang lứa.
Hứa Nùng đè nén trái tim vì kích động mà đang đập điên cuồng, bước chân không tự chủ được bước nhanh hơn, chỉ mấy bước đã bước tới trước mặt anh ta.
"Anh... "
Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, trong lòng vốn có điều muốn hỏi, nhưng lúc này đột nhiên một câu cũng không nói ra được.
Chu Khởi ngược lại vẫn không hề bận tâm, vẫn như cũ giống như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra, nhấc tay xách ba lô của cô, đeo lên vai của mình.
" đi thôi, đưa em về nhà, có chuyện gì ở trên đường nói"
Hứa Nùng nghe thấy lời này của anh ta, yên lặng bước đi bên cạnh anh ta.
Sau khi đi được một quãng đường, cô không nhịn được, chủ động mở miệng hỏi anh ta.
"Việc đó.... Hôm qua quên hỏi anh, hôm qua ở trong phòng tắm anh trốn ở chỗ nào? "
Hôm qua cô bị chuyện của bà Tạ làm, căn bản không có tâm tư nghĩ tới chuyện khác, lúc này đây, lại cảm thấy không khí không thích hợp lắm, không dễ dàng gì hỏi vấn đề cô muốn hỏi.
Cho nên Hứa Nùng liền quanh co, hỏi chuyện này.
"Rèm phía trước bồn tắm không có kéo hết, anh trốn ở phía sau. "
Hứa Nùng nhớ lại, lúc đó rèm phía trước bồn tắm chính xác chỉ kéo có một nửa, dường như anh ta cũng chỉ có chỗ đó là có thể trốn. Cũng may bà Tạ không có bước vào bên trong, nếu không thì...
Sau khi vấn đề này có được đáp án, bầu không khí giữa hai người lại lần nữa rơi vào trầm mặc.
Hứa Nùng cảm thấy bầu không khí quá lúng túng, nhịn rồi nhịn, thực tế không nhịn được nữa, cô ngừng bước chân.
Chu Khởi quay đầu nhìn cô, nhướn mày: "sao vậy?"
"Sáng sớm hôm nay vì sao anh không từ mà biệt, buổi trưa vì sao không nhận điện thoại? "
"Khi em gọi điện thoại, chính xác là không nghe thấy, sau đó khi phát hiện ra nghĩ muốn gọi lại, nghĩ đến lúc đó em đang ở trên lớp, liền không gọi. Còn vì sao không từ mà biệt... "
Chu Khởi lười biếng nhướn mày, tỏ vẻ thờ ơ : "chính là đột nhiên nhớ tới vài chuyện"
"Chuyện gì"
"Hôm qua em kêu anh ra ngoài ở, anh nghĩ, kỳ thực cũng nên như vậy, nếu như anh vẫn luôn ở bên cạnh em, em vĩnh viễn không thể nào nhìn thẳng vào thân phận hiện giờ của anh, vĩnh viễn đều đem anh trở thành đối tượng giúp đỡ mà thôi"
Hứa Nùng nhíu mày: "thân phận hiện tại"
"Thân phận của kẻ theo đuổi tình yêu" Chu Khởi nhếch môi cười, giơ tay lên nhẹ nhàng véo má Hứa Nùng : "bạn học nhỏ, lúc trước có thể em cảm thấy anh nói theo đuổi em là nói đùa, lần này anh sẽ chính thức chứng tỏ cho em thấy".
Khi đó Hứa Nùng không biết nên nói gì mới tốt, sau đó Chu Khởi đưa cô tới dưới toà nhà, anh ta còn giành mở miệng trước.
"Lên đi, nhìn em lên lầu rồi anh sẽ rời đi"
Hứa Nùng trầm mặc, động tác bước đi phía dưới chậm chạp không có động, rất lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn anh ta.
" Vậy hiện tại... Anh có chỗ ở không? "
"Có, không chỉ có chỗ ở, anh còn tìm được một công việc mới". Chu Khởi nhẹ nhàng nghiêng người xuống, khuôn mặt đẹp trai tiến tới gần Hứa Nùng, "anh Chu của em lợi hại rất lợi hại phải không ? "
Nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh ta, suy nghĩ nặng nề trong lòng Hứa Nùng giảm đi rất nhiều.
Nhưng cô vẫn là không quá tin tưởng, mở miệng hỏi : " Thật sao? "
"Lừa em làm gì, dù sao cũng không ngủ ngầm cầu, em yên tâm. " Nói xong, đem ba lô trong tay đưa cho cô: "lên đi"
Kỳ thực trong lòng Hứa Nùng còn không muốn rời đi, còn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng khi đối diện với ánh mắt Chu Khởi, cô liền cái gì cũng không hỏi ra được.
Trầm mặc, dưới cái nhìn chăm chú của anh ta cô chầm chậm xoay người bước lên lầu.
Khi đi tới trước cổng toà nhà, tốc độ của Hứa Nùng so với ngày thường chậm hơn rất nhiều, cô có thể cảm giác được Chu Khởi vẫn luôn nhìn mình, cô mãnh liệt đè nén kích động, tiếp tục bước đi không có quay đầu nhìn lại.
Khi về tới nhà, sau khi Hứa Nùng thay xong giày, liền vội vàng chạy tới bên cạnh cửa sổ phòng ngủ.
Cô không dám trực tiếp đứng ở trước cửa sổ, chỉ dám cẩn thận thò đầu nhìn xuống dưới, nhưng đáng tiếc là, Chu Khởi đã rời đi.
....
Mấy ngày sau, mỗi ngày lên lớp, tan học Chu Khởi đều chủ động xuất hiện, anh ta giống như nắm rõ thời khoá biểu của cô, thỉnh thoảng buổi chiều cô không có tiết học, buổi trưa liền về nhà, anh ta cũng đúng giờ xuất hiện ở trước cổng trường.
Như đang chứng minh lời anh ta nói, trong những ngày này, sẽ luôn làm chuyện của kẻ theo đuổi tình yêu.
Cho dù là ở trước mặt hay sau lưng mọi người. Sự chăm sóc của Chu Khởi đối với Hứa Nùng vẫn luôn tỉ mỉ chu đáo.
Có lúc Hứa Nùng cũng hoài nghi, nhìn người đàn ông này rõ ràng vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ, đôi khi so với cô lại cẩn thận, tỉ mỉ như vậy? Cô đối với chuyện mình xem nhẹ có lúc sẽ quên, anh ta đều nhớ.
Diễn đàn của trường có người năm lần bảy lượt phát sóng trực tiếp cùng a dua, nói lại nhìn thấy hai người ở phòng học nào đó, sau khi Chu Khởi mua nước cho Hứa Nùng xong liền lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, không nói gì cũng không làm phiền cô, còn nói ở quán ăn nhỏ nào đó bên ngoài trường học nhìn thấy hai người, Chu Khởi nhẫn nhịu chịu khó gắp rau thơm cho Hứa Nùng, ngay cả khi đối phương nói tự mình làm, anh ta vẫn kiên trì muốn làm.
Hai người đi tới đâu đều phát cẩu lương, mọi người đối với topic này còn chưa kịp ăn giấm, topic tiếp theo lại xuất hiện, cho nên từ đó về sau mọi người nhìn thấy đều than thở, lại có topic mới ra, đều bày ra điệu bộ: "cái này có gì bất ngờ chứ"
Ngày tháng bình lặng lại trôi qua quá suôn sẻ, một tuần lại trôi qua.
Cách hôm Hứa Nùng nghỉ, theo thói quen ở bên ngoài trường học tìm kiếm bóng dáng Chu Khởi, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy anh ta.
Cô có chút bất ngờ, mà không hiểu vì sao, trong đầu lại nhớ tới buổi sáng ngày hôm đó, Chu Khởi không từ mà biệt.
Trong lúc đang đắn đo có nên chủ động gọi điện cho anh ta hay không, xăm cánh tay đột nhiên đi xe máy tới, vội vàng xuất hiện ở cổng trường học.
"Chị dâu". Khi xăm cánh tay nhìn thấy Hứa Nùng, lớn tiếng gọi cô.
Hứa Nùng hoảng sợ, liếc nhìn xung quanh, sau đó bước tới trước mặt hắn, nhỏ giọng nói: " đừng gọi lung tung"
Vẻ mặt xăm cánh tay lo lắng, bộ dáng giống như không hề xoắn xuýt vấn đề này, nói với cô: "chị dâu, chị đi với em, nhanh chóng cùng em đi tìm lão đại"
Bởi vì lúc trước cùng Chu Khởi tham gia thi đấu bóng rổ, Hứa Nùng nhớ người này là bạn Chu Khởi, cho nên lúc này khi nghe thấy hắn ta nhắc tới lão đại, cô đương nhiên cũng biết là nói về Chu Khởi.
Hứa Nùng nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt.
"Anh ta làm sao"
"Chị đi theo em nhanh lên, hiện tại một câu không thể nói rõ"
Hứa Nùng cũng không do dự nữa, nhưng khi quay người nhìn thấy xe máy của hắn ta, suy nghĩ một lúc ,sau đó nói với hắn: "thế này đi, cậu đi ở đằng trước, tôi gọi xe đi theo ở phía sau cậu"
Xăm cánh tay liếc nhìn xe máy của mình, ở trong lòng âm thầm rủa một câu.
Trời ạ, mình quả thật ngốc quá, may mắn lần này lão đại không có đi cùng, nếu như biết cưỡi xe của hắn tới đón chị dâu, nói không chừng sẽ chỉnh chết hắn.
Nghĩ tới điều này, hắn liền gật đầu : "được"
Sau khi Hứa Nùng đi cùng xăm cánh tay về hướng tây, đi hơn mười 10km, liền dừng trước cửa câu lạc bộ đấm bốc ở vùng ngoại ô phía tây.
Sau khi xuống xe, xăm cánh tay cũng đã đỗ xong xe máy, chỉ mấy bước liền bước tới trước mặt Hứa Nùng.
"Lão đại gần đây vẫn luôn theo người ta luyện đấm bốc, ngược lại việc này cũng không có gì. Nhưng người khách ngày hôm nay là một kẻ có tiếng cuồng bạo lực, từng người, từng người luyện tập với anh ta đều phải trải qua quá trình nằm viện, trưa nay em vẫn luôn khuyên lão đại, nhưng anh ấy nói người khách này bỏ ra rất nhiều tiền... Anh ấy.... Ai yo, chị dâu, em cũng không biết gần đây lão đại bị làm sao, lúc trước chưa từng thấy qua anh ta kêu gào muốn kiếm tiền, gần đây giống như phát điên vậy, một mực liều mạng kiếm tiền.
" nhưng anh ấy kiếm thì kiếm, cũng phải để cho bản thân có thời gian hít thở chứ, ngày hôm nay nếu như anh ấy thật sự giao đấu với vị khách đó. Em nghi ngờ tiền anh ấy kiếm được, ngày mai toàn bộ sẽ đều nộp viện phí nằm viện.
Lời xăm cánh tay nói khiến cho trong lòng Hứa Nùng giống như có tảng đá nặng đè ép, cô đứng sững sờ tại chỗ rất lâu, mới chậm rãi nói.
"Dẫn tôi vào trong"
Xăm cánh tay thấy dáng vẻ này của Hứa Nùng, trong lòng không nhịn được nghĩ, lão đại, lời nói dối này là anh bảo em làm, sau này khi chị dâu biết, đừng trách em, anh phải thay em gánh vác.
........
Câu lạc bộ đấm bốc phía tây ngoại ô quy mô không lớn, nhưng thành viên bên trong đều không phú thì quý.
Lúc trước Hứa Nùng từng nghe qua chỗ này, nhưng chưa từng tới, lần này tới, trong lòng vẫn luôn bận tâm chuyện của Chu Khởi, nên ngay cả tâm trạng thưởng thức cũng không có, chạy theo xăm cánh tay vào nơi cần tới.
Sau khi bọn họ tới nơi, Chu Khởi đã đeo xong găng tay đấm bốc đứng ở hàng rào bảo vệ.
Trên người anh ta cởi trần, lồng ngực rõ ràng lại không khoa trương, phía dưới mặc một chiếc quần thể thao ngắn, màu đen, đôi chân dài trắng nõn lộ ra ở bên ngoài.
Giờ khắc này khóe miệng đã lưu lại vết máu, gò má cũng có một khối máu đọng, nhìn dáng vẻ này giống như là đã trải qua một lần giao đấu. Trên người Chu Khởi còn mang theo hơi thở âm trầm, lạnh lẽo, trông có vẻ dọa người.
Người khách đối diện vốn đang hưởng thụ trợ lý xoa bóp, cảm thấy thời gian đã tới, liền đứng dậy, nóng lòng muốn cùng Chu Khởi giao đấu thêm lần nữa.
Vào lúc này Hứa Nùng đang đứng ở phía dưới khán đài, nhìn thấy bóng dáng thon dài của Chu Khởi , nhẹ giọng nói: "Chu Khởi."
Động tác của Chu Khởi ở trên khán đài ngưng lại một lúc, sau đó bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt hai người một thấp, một cao, một trên một dưới, gặp nhau ở giữa không trung.
Hứa Nùng cũng không muốn nhiều lời, ngẩng đầu nhìn anh ta, nói: "Không cần đánh nữa, cùng em quay về ."
Người khách bên đó dường như có chút bất mãn, nói với Hứa Nùng: "Này, cô là ai? Nói không để cho anh ta đánh nhau liền không đánh hả? Tôi nói cho cô biết, tôi trả giá rất cao!"
Hứa Nùng không thèm để ý lời của đối phương, vẫn như cũ nhìn Chu Khởi, lặp lại lời mình vừa nói: "Cùng em quay về ."
Chu Khởi lặng lẽ nhìn cô một lát sau, cuối cùng lên tiếng: "Được."
. . .
Khi hai người rời khỏi câu lạc bộ đấm bốc, người khách vừa nãy ở trên khán đài còn diễu võ dương oai, khí thế lúc này lập tức lấy tốc độ ánh sáng giảm xuống.
Hắn ta chạy tới trước mặt xăm cánh tay, bày ra dáng vẻ đáng thương lại yếu ớt, "Anh, biểu hiện lúc nãy của em tốt chứ? Có phải là trong lịch sự mang theo tôn kính, trong tôn kính lại mang theo chân thực?"
Xăm cánh tay liếc hắn, "cậu đem lão đại đánh thành bộ dạng như vậy, còn dám nói trong lịch sự mang theo tôn kính"
"Chuyện này là do lão đại tự mình yêu cầu, cùng em không có liên quan, anh tưởng rằng em muốn đánh hay sao, anh không biết khi em ra tay, ruột gan đều nhảy ra bên ngoài hả" vẻ mặt người đó vẫn còn sợ hãi, nhưng lão đại lúc nãy lại không có kêu gào, cô gái vừa nãy là ai vậy, là chị dâu tương lai của chúng ta hả? "
Xăm cánh tay lười đáp lại hắn, tùy ý đáp một câu "ừ"
"Ách, vậy dạo này lão đại bị sao vậy, khi nãy ở trước mặt chị dâu tương lai sao lại bày ra bộ dạng thê thảm như vậy"
Xăm cánh tay liếc hắn, tình huống gì đó của lão đại, hiện tại hắn cũng là lọt trong sương mù không phải sao.
Mấy ngày nay hắn vẫn luôn không nhìn thấy bóng dáng lão đại, còn nói quay về công ty con của tập đoàn Chu Thị làm gì đó, khó khăn lắm mới gọi điện cho hắn, lại là giao việc cho hắn làm, là chuyện dẫn Hứa Nùng tới câu lạc bộ đấm bốc.
Khi đó lão đại cúi đầu, hờ hững dặn dò: "... Dựa theo lời tôi nói mà làm, nhớ kỹ phải diễn cho chân thực"
xăm cánh tay lờ mờ, sau khi suy nghĩ cẩn thận mới hiểu ý tứ của lão đại.
Nghĩ tới chuyện này, xăm cánh tay âm thầm thở dài một hơi.
Người ta sử dụng thái độ yêu thương để nói chuyện yêu đương, còn lão đại của bọn họ, dùng thân phận bị phá sản để yêu đương.
......
Sau khi rời khỏi câu lạc bộ đấm bốc, Hứa Nùng không có ngay lập tức dẫn Chu Khởi rời đi, mà là tìm một hiệu thuốc gần đấy, mua cao dán và nước khử trùng cùng vài loại thuốc điều trị vết thương.
Cô tìm một chiếc ghế dài ở ven đường ngồi xuống, cũng không có nhìn Chu Khởi, giơ tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "ngồi chỗ này"
Ngược lại Chu Khởi rất nghe lời, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô.
Hứa Nùng mở một túi tăm bông tẩm cồn, nhấc tay hướng về phía khoé miệng Chu Khởi mà lau.
Hai người cách nhau rất gần, cô lau rất chuyên tâm, Chu Khởi nhìn cô cũng rất chuyên chú.
Trên đường người và ô tô qua lại không ngừng, tiếng động cơ phát ra và tiếng còi xe, cùng tiếng nói chuyện của người qua đường không ngừng truyền tới.
Hai người ngồi ở trên ghế dài, dường như được ngăn cách bởi bức bình phong, mọi thứ lui tới, lui đi giờ phút cũng không thể làm phiền tới hai người.
Giúp Chu Khởi khử trùng xong, Hứa Nùng lại nghiêm túc hướng về phía khoé môi Chu Khởi bôi thuốc, sau đó, bóc một miếng ugou, nhẹ nhàng dán lên.
Sau khi làm xong tất cả, Hứa Nùng vừa thu thập dụng cụ y tế đã dùng qua, vừa nhẹ giọng nói: "chúng ta nói chuyện"
Chu Khởi dựa về phía sau, một cánh tay gác ở phía sau lưng ghế của Hứa Nùng.
Nghe thấy lời này của cô, nghiêng đầu nhìn cô: "nói gì"
Hứa Nùng trầm mặc, tiếp theo hít sâu một hơi, giống như trong lòng đã rất quyết tâm, ngẩng đầu đối diện với anh ta.
"Anh nhận loại công việc nguy hiểm này, là nóng lòng muốn kiếm tiền như vậy sao, là vì lời em nói tối ngày hôm đó phải không? "
Chu Khởi lười biếng nhếch môi:" nói gì, tìm phòng cho anh, chuyện để anh dọn ra ngoài ở"
Hứa Nùng không thể chịu đựng được bộ dáng không sao cả của Chu Khởi, tức giận đột nhiên dâng trào.
"Anh có thể nghiêm túc được không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top