Chương 4: sờ ra lửa, là phải có trách nhiệm
Có kinh nghiệm ngày hôm qua, lúc ăn cơm buổi trưa ngày hôm sau, Hứa Nùng không có giống như trước đó là người cuối cùng lấy cơm hộp, mà sớm cầm lấy một phần đi tới trong góc ngồi, một người lẳng lặng bắt đầu ăn.
Lúc ăn cơm cũng không nhàn rỗi, cầm kịch bản lướt nhanh những phân đoạn buổi chiều cần quay, trong lòng không ngừng nghĩ lúc quay nên làm thể nào để cùng diễn viên diễn.
Ăn đến miếng cuối cùng cảm thấy mũi có chút ngứa, tay duỗi ra tiến vào trong túi áo lấy giấy ăn ra muốn lau , nhưng bất ngờ lại sờ tới một ống đồ vật nhỏ dài.
Vừa lấy ra, sửng sốt một chút.
Chính là ống mù tạc người đàn ông đó đưa cho mình.
Thân ống màu xanh, trên mặt có viết hai chữ cỡ to "Sinh Tiên", phía dưới là hai chữ cỡ nhỏ "Mù tạc".
Hứa Nùng cũng không biết, chính mình vì sao lại thần xủi quỷ khiến đem ống mù tạc này nhét vào trong túi, vẫn luôn đặt ở đó cho tới bây giờ.
Sờ thân ống trơn mịn, trong đầu lần nữa nhảy ra khuôn mặt của người đàn ông đó.
Chây lười, lại có loại khí thế làm cho người ta không có cách nào xem nhẹ. Mặc dù là biết hắn làm gì, nhưng cũng không có cách nào coi thường.
Hứa Nùng mím môi phồng má, lại bắt đầu nghĩ, đối phương rốt cuộc là làm sao có thể đoán được cô muốn khóc.
Lúc Lý Hướng Nam bước tới, liền nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của ai đó.
Ạc. . . Bộ dáng như vậy, gọi là đáng yêu thì không thích hợp lắm, nên gọi là ngây ngô, ngốc nghếch. . .
Dù sao cũng hiếm thấy thất lễ , vẻ mặt hắn đầy hứng thú cầm hộp cơm ngồi cùng cô.
"Nghĩ gì vậy? Nhập thần như thế?"
Hứa Nùng bị hắn đột nhiên tới gần dọa sợ hết hồn, nhưng trên mặt không thể hiện ra, chỉ cười lắc đầu.
Lý Hướng Nam cũng không để ý, ngồi ở bên cạnh mở hộp cơm của mình ra, vừa ăn vừa nói chuyện: "Ngày hôm nay đàn chị khó có dịp khen cậu, nỗ lực của cậu cuối cùng cũng được nhìn thấy ."
Hứa Nùng nháy mắt, nhìn về phía cậu, "Khen tớ?"
Rõ ràng làm việc cả một buổi sáng, Mạnh Tư Ngữ một câu dư thừa cũng không nói, khen lúc nào?
Lý Hướng Nam nháy mắt trêu đùa đáp: "Đàn chị không mắng người chính là khen người!"
Hứa Nùng nghe thấy lời này, nở nụ cười.
Đạo lý này cũng đúng, Mạnh Tư Ngữ gần như mỗi ngày đều muốn mắng người, ngày hôm nay khó có dịp tâm trạng tốt, tâm trạng vẫn luôn ổn định.
Vừa nghĩ tới gì đó, đột nhiên, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một trận gào thét.
Trong lòng Hứa Nùng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn sang, chỉ nhìn thấy mấy người đàn ông thân hình cực kỳ cường tráng, vạm vỡ xông vào bên trong trường quay của tổ bọn họ, vẻ mặt rất hung ác.
Mạnh Tư Ngữ lúc này đang ngồi trước màn hình máy giám sát, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng người bên cạnh có thể nhìn ra được, trong mắt cũng mang theo tia hoảng loạn.
"Xin hỏi. . . Mấy anh có chuyện gì không?" Mạnh Tư Ngữ hỏi.
"Có gặp qua Chu X?"
Ngăn cách có chút xa, Hứa Nùng ở bên này không có nghe rõ tên người đó nói, ngược lại, lại nghe thấy hắn nói là họ "Chu".
Còn chưa kịp nghĩ nhiều, liền nhìn thấy người đàn ông đó bị người phía sau mạnh mẽ vỗ vào sau gáy của hắn.
"Ngu ngốc, tên đó là bảo vệ của thành phố điện ảnh, nơi này là tổ kịch mấy ngày lại đổi một lần, ai có thể biết tên gọi của từng người bảo vệ chứ?"
Người bị đánh ngượng ngùng, giận mà không dám nói gì, "Đúng đúng, đại ca, anh nói đúng."
Vị đại ca đó không thèm để ý vẻ mặt chân chó của hắn, đem so sánh mà nói, cũng tăng thêm vẻ trầm ổn.
"Có người đàn ông, ngoại hình rất đẹp trai, thân hình đại khái cao trên một mét tám, bộ dáng giống chó, nhưng lại thiếu nợ chúng tôi một khoản tiền. Hiện tại đến ngày phải trả tiền, không thấy bóng dáng hắn, chúng tôi nghe ngóng một vòng nghe nói hắn làm bảo vệ ở thành phố điện ảnh. Mấy người có ai từng gặp qua hắn chưa?"
Mạnh Tư Ngữ vẫn được coi là bình tĩnh, suy nghĩ một chút cô hỏi: "Vậy các anh có ảnh của hắn không?"
Đại ca đó sầm mặt, bộ dạng chân đau đớn như bị người ta chạm vào vết thương.
Khoản nợ đó rất ít lại mờ ám, giữ lại một ít, ban đầu bọn họ cầm giấy nợ còn bình chân như vại, cho nên cũng có tiếp tục làm chuyện thừa thãi.
Nhưng nghĩ tới hắn tới thủ đoạn như thế, bây giờ khiến cho bọn họ trở nên bị động như vậy!
Đàn em bên cạnh cảm thấy đại ca mình bị đè lên mặt, liền lớn tiếng quát một câu: "Con mẹ nó mày quản nhiều như vậy? Chỉ hỏi mày có nhìn thấy một thằng bảo vệ ăn bám, hỏi gì nhiều như vậy chứ!"
Mạnh Tư Ngữ ở trường quay luôn ngang ngạnh, cơ bản là ở bên trong thế giới nhỏ bé này, còn đây là lão đại.
Lúc này bị tên xã hội đen nhỏ bé gào lên, sắc mặt cũng có chút không nén được giận, nhưng cũng không dám đụng chạm tới, chỉ có thể lạnh lùng nói: "Không có ảnh tôi cũng không biết mấy người nói là ai, cũng không biết mình đã từng gặp qua chưa, rất xin lỗi không thể giúp được mấy người."
Đại ca kia không nói gì nữa, chỉ liếc mắt hướng đàn em ra hiệu, một đám đàn em bắt đầu ở trường quay của đoàn kịch đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn lật qua lật lại mặt sau của mấy hòm lớn và giá quần áo , phàm là chỗ có thể giấu người đều không bỏ qua.
Mặt của Mạnh Tư Ngữ từ đầu tới cuối vẫn luôn lạnh lùng chịu đựng, mãi tới tận khi bọn họ không tìm được người rời đi, mới cắn răng lần nữa lên tiếng: "Bảo vệ của thành phố điện ảnh đều là người chết sao! Loại lưu manh này cũng cho vào? !"
Người bên cạnh đều dè dặt không dám nhiều lời, nhưng trong lòng không nhịn được khinh thường: Bây giờ người đi rồi mới dám mạnh mồm như vậy, sao vừa nãy đối với đám người đó không rống to lên?
—————————
Sau khi đám người đó rời đi, Hứa Nùng cũng lặng lẽ từ bên cạnh rời đi.
Lý Hướng Nam muốn hỏi cô làm gì vậy, cô chỉ vội vang nói một câu "tới phòng rửa tay" liền chạy đi.
Khi nhìn thấy vẻ mặt hung thần ác sát của đám người đòi nợ vừa nãy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, không thể để bọn họ tìm thấy hắn.
Gần như là dùng hết sức lực toàn thân, dùng tốc độ nhanh nhất chạy một lượt các nơi, góc ngách của thành phố điện ảnh, nhưng đáng tiếc là, không có gặp được người đó .
Sau đó bầu trời lất phất mưa phùn, khi nước mưa lạnh lẽo rơi trên mặt, xua tan nhiệt tình trên mặt, cũng dập tắt những lo lắng, hoang mang không hiểu ra làm sao ở trong lòng.
Trong tay vẫn nắm ống mù tạc người đó đưa, vừa tìm tòi thân ống, vừa không rõ, rốt cuộc vì sao mình lại trở nên gấp gáp như vậy.
Rõ ràng chuyện không liên quan tới mình, thậm chí người đó gọi là gì đều không biết, gấp như vậy làm gì chứ?
Nghĩ tới đây, vốn dĩ muốn dừng bước chân tiếp tục tiến về phía trước, chậm rãi xoay người.
Kết quả, giây tiếp theo, một bóng người thân dài chạm vào trong tầm mắt, như cũ tảm mạn ra hơi thở bức người.
Đối phương cắn thuốc, khi nhìn thấy, có chút bất ngờ nhíu mày.
Ánh mắt hai người chạm nhau, ai cũng chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy cách đó không xa truyền tới âm thanh của bọn đòi nợ ——
"Chết tiệt, lại để cho hắn ta chạy mất."
"Tên đó cầm tinh con trạch sao! Trơn như vậy!"
. . .
Hứa Nùng nghe thấy giọng nói càng ngày càng gần, cũng không quan tâm gì, bước vài bước tới bên cạnh người đàn ông đó, lôi kéo tay hắn, kéo hắn nhanh chóng chạy vào bên trong.
Mưa phùn bay lất phất trên bầu trời, nước mưa lạnh lẽo đánh loạn trên mặt hai người, bên tai truyền tới tiếng gió không nặng không nhẹ, còn có tiếng bước chân hoảng loạn, còn có tiếng tim đập càng ngày càng mạnh cùng tiếng hít thở nặng nề.
Sau đó dừng lại, Hứa Nùng cảm thấy phổi mình muốn nổ tung, kính mắt chạy có chút xiêu vẹo , chỉ ấn người đó, cùng trốn ở một góc bên trong bức tường, sau đó phí sức nghiêng tai nghe ngóng đám người đó có cùng chạy qua không.
Vào lúc này cũng không kiêng dè chút nào, một tay che ở trên miệng hắn sợ hắn lên tiếng, một tay khác thì lại gắng sức đỡ ở trước ngực hắn.
Đại khái trôi qua một phút, bên kia cũng không có động tĩnh, Hứa Nùng lúc này mới yên tâm.
"Được rồi, sẽ không có chuyện gì." Nói xong, thả tay xuống.
Nhưng đối phương không cho cô cơ hội, nắm lấy cổ tay cô.
"Không ai nói với cô sao?" Giọng nói lười biếng vang lên ở trên đỉnh đầu, "Ngực đàn ông không thể tùy tiện sờ loạn."
Trừng mắt nhìn sang, tầm mắt chạm phải đôi đồng tử đen của người đó.
Hắn hơi dùng lực kéo, kéo cổ tay đem thân thể cô tiến về trước ngực mình, hai thân thể trong nháy mắt dán vào nhau.
Nói toạc ra gương mặt quá mức tinh xảo giờ khác này chỉ cách Hứa Nùng có mấy cm, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở từ chóp mũi hắn truyền tới, mang theo mùi thuốc lá phả ra trên gò má cô, vừa tê lại vừa ngứa.
Tiếp đó, hắn hờ hững phun ra mấy chữ.
"Sờ ra lửa, là muốn chịu trách nhiệm."
". . ."
Hứa Nùng nghe Chu Khởi nói, trong nháy mắt gò má nóng lên, mang tai cũng bắt đầu nổi lên màu hồng nhàn nhạt.
Cô không biết nên nói gì, cũng không muốn nói gì, giãy dụa muốn rút cổ tay của mình ra, rời khỏi sự kìm hãm của hắn.
Nhưng căn bản hắn không muốn cho cô cơ hội, chỉ hờ hững mở miệng : "Gấp cái gì? Trước tiên đem mọi chuyện nói cho rõ ràng."
Tiếng nói của hắn không lớn, mang lại cảm giác cà lơ phất phơ, nhưng hơi thở hắn mang theo tính xâm lược làm cho người khác không có cách nào lơ là .
Chuyện vừa rồi quá khẩn cấp, Hứa Nùng không nghĩ tới những cái khác, chỉ cảm thấy không thể để hắn bị đám người đó bắt được, cho nên cái gì cũng không để ý.
Hiện tại cảm giác ngột thở, bức bách biến mất, lý trí dần quay lại, lúc này cùng hắn dựa gần như vậy, thấp thỏm cùng căng thẳng cũng dần xuất hiện.
Mưa phùn tí tách tung bay , xen lần ở trong gió, tiếng gió tiếng mưa trộn lẫn với nhau, làm cho bầu không khí trầm mặc xung quanh trở nên mênh mông vô tận.
Hứa Nùng cảm nhận rõ ràng trái tim mình thật vật vả mới đập chậm lại một chút, giờ lại lần nữa tăng vọt.
Thấy người trong ngực không nói lời nào, Chu Khởi rũ mắt, vẻ mặt lười nhác, "Hử?"
Hứa Nùng hít sâu một hơi, lặng lẽ ở trong lòng cổ vũ lòng can đảm của mình, mới giương mắt nhìn hắn, nhẹ giọng mở miệng, "Anh . . . Họ Chu phải không?"
Khi đối diện với hắn, căng thẳng trong lòng càng trở nên rõ ràng, ánh sáng trong mắt nhẹ nhàng lảng tránh, lông mi hơi run.
Ở chỗ trường quay có lẽ không nghe lầm, những người đòi nợ đó cần tìm người họ Chu nào đó, chữ đằng sau không nghe rõ, nhưng họ Chu có lẽ là không có nghe lầm.
Lần này Chu Khởi thật sự có chút bất ngờ, lông mày nhẹ nhàng nhướn lên.
Hứa Nùng nhìn phản ứng này của hắn, liền biết mình đoán đúng.
Do dự nghĩ, cuối cùng vẫn là đem mọi lời nói đều nói ra.
Chỉ có điều lúc nói chuyện, lại cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn hắn.
"Những người lúc nãy đi qua đây, là bọn đòi nợ. Bọn chúng nói có một người họ Chu nợ bọn chúng rất nhiều tiền, sau đó chạy tới thành phố điện ảnh bên này làm bảo vệ tránh đầu sóng ngọn gió. . ."
Lần này rốt cuộc Chu Khởi hiểu xảy ra chuyện gì, trong cổ họng phát ra tiếng cười, cũng không phản bác, "Vậy làm sao cô biết đó là tôi?"
Hứa Nùng lặng lẽ đánh giá hắn, cô không biết có nên đem lời mình nghe thấy nói ra không.
Cách vài giây, Chu Khởi, không nhận được câu trả lời, "Hừ?"
Hứa Nùng do dự lúc lâu, cuối cùng nhìn thấy bộ dạng không nghe thấy sẽ không dễ dàng bỏ qua của hắn, hít sâu một hơi, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Bọn họ nói là người bảo vệ đó là tên ăn bám, đẹp trai nhất trong thành phố điện ảnh. . ."
Kỳ thực trọng điểm xoắn xuýt là mấy chữ "ăn bám" ở đằng sau, sợ nói ra lời này đối phương nghe xong sẽ không vui, nào ngờ. . .
"Cô cảm thấy tôi đẹp trai?" Chu Khởi nở nụ cười, vẻ mặt vô lại.
Một chút tâm tư nhỏ bé trong lòng bị chọc thủng, Hứa Nùng lúng túng cam chịu. Vội vã muốn rời đi, nhưng người đàn ông này chính là không buông tay.
Nhìn cô không nói gì, Chu Khởi cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa, mà hỏi: "Vậy vì sao lúc nãy cô gấp gáp như vậy?"
Hứa Nùng có chút luống cuống, thực ra nói thật , không biết vì sao lại cuống quít như vậy. Có thể là vì ống mù tạt đó, cũng có thể là vì nguyên nhân khác. . .
Nhưng bây giờ những thứ đó đều không phải là trọng điểm? Vì sao người này không biết lo lắng? Bọn đòi nợ đuổi tới đây tìm hắn, ngày hôm nay suýt chút nữa gặp được hắn, sao phản ứng của hắn vẫn ung dung như vậy?
Chu Khởi thấy dáng vẻ này của cô, cà lơ phất phơ cười.
"Sợ tôi bị đám người đó bắt được? Sợ tôi bị đánh chết?"
Dừng một lúc, hắn lần nữa mở miệng, giọng nói cực kỳ lười biếng, "Bạn học nhỏ, yêu anh như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top