Chương 28

Kỳ thực Chu Khởi thật sự say rồi .

Bình rượu đó của Lưu Khải , là loại rượu mạnh nhất trong quán bar của hắn, Chu Khởi bình thường uống rất ít, lần này lại uống một chén rượu mạnh lớn như vậy. . .

Nếu không phải trên đường trở về, hắn chậm rãi đi ở trên đường được gió lạnh thổi một lúc, lúc rời đi cũng tỉnh táo một lúc, nói không chừng sẽ biến thành bộ dạng gì đó.

Nhưng mặc dù là ở trong trạng thái nửa say, khí thế của hắn so với ngày thường, càng có tính xâm lược hơn.

Điểm này, Hứa Nùng có thể cảm nhận được rõ ràng. Cho nên lúc ở trong thang máy, trong không gian kín chỉ có hai người bọn họ, cô liền đánh đòn phủ đầu, cách xa anh ta hai bước.

Sau khi quẹt thẻ lên lầu, còn quay người lườm anh ta, cảnh cáo: "Không cho phép anh lại đến gần em nữa."

Chu Khởi lười biếng dựa vào vách tường thang máy, hai tay chấp ở trước ngực, rất muốn cười phá lên, cũng không thèm chấp.

Hứa Nùng chỉ cảm thấy bất lực, khi nãy vừa ở dưới lầu cô lại cố ý hỏi một hồi, có còn phòng trống hay không, phàm là nơi có thể chứa con ma men này, giá cao hơn mười lần cũng sẽ bỏ tiền ra.

Nhưng lễ tân khách sạn tỏ vẻ xin lỗi nói, vẫn không có phòng trống.

Cho nên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn, mình chỉ còn cách cùng con ma men này lên lầu.

Khi bước ra khỏi thang máy, giành trước bước về phía trước, khi tới trước cửa phòng, Hứa Nùng cũng không vội vã mở cửa, mà là nắm chặt thẻ phòng đứng ở đó chốc lát, sau đó xoay người, rất nghiêm túc nhìn Chu Khởi.

"Anh không thể lại giống như lúc nãy đột nhiên phát điên, bằng không thì em sẽ thật sự tức giận."

Trong mắt Chu Khởi ngậm ý cười lười biếng, "A, em tức giận thì sẽ như thế nào? Đem anh đuổi ra ngoài?"

Hứa Nùng không chút do dự đáp: "Đúng thế."

Vẻ mặt không đứng đắn của Chu Khởi lúc này mới thu lại, sau khi nhướn mày yên tĩnh nhìn cô hai giây, mới gật đầu đáp ứng: "Được, khẳng định không chêu trọc em."

Sau khi được anh ta đáp ứng, Hứa Nùng mới yên lòng, "Đinh" một tiếng, quẹt thẻ tiến vào.

Hứa Nùng biết Chu Khởi uống nhiều rượu khẳng định không thoải mái, cho nên sau khi đi vào trực tiếp nói với anh ta: "Anh trước tiên đi tắm rửa, tắm rửa sạch sẽ rồi mau chóng đi ngủ."

Chu Khởi cũng không từ chối, ngược lại cũng không phải là điều gì khác, bản thân hắn sao lại đồng ý dễ dàng như vậy, nhưng trên người hắn toàn mùi rượu, hắn sợ hun chết cô gái nhà hắn.

Khi anh ta đi tắm rửa, Hứa Nùng lại dọn dẹp giường của hai người, đem chăn trải ra, lại đem giá treo quần áo ngăn cách ở giữa điều chỉnh một phen.

Đang suy nghĩ có cần đem nước tẩy trang đem hóa trang trên mặt tẩy đi hay không, đột nhiên lúc này cửa phòng tắm được mở ra.

Chu Khởi ung dung bước ra, nước trên người cũng chưa có lau khô, tóc cũng ẩm ướt dán chặt ở trên da đầu.

"Mấy sấy ở đâu?"

Hứa Nùng nghe thấy lời này theo bản năng hướng về phía anh ta mà nhìn qua, một chút phòng bị cũng không có, ánh mắt trực tiếp dán thẳng vào nửa người trên khỏa thân của anh ta.

Chu Khởi lúc này chỉ mặc một chiếc quần dài ở nhà màu đen, vị trí vùng eo được buộc lỏng lẻo, đường nét vùng ngực được phác họa mờ ảo, cơ bắp rắn chắc nhưng không khoa trương.

Bởi vì tóc còn chưa có khô, nước như trân châu không ngừng chảy xuống, vệt nước toàn bộ lưu lại ở trên da thịt.

Khi Hứa Nùng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hai gò má không ngừng nóng lên, từ bên cạnh tùy tiện lấy một chiếc áo ném qua.
"Lấy áo mặc vào!"

Kỳ thực Chu Khởi vốn dĩ một chút tà niệm cũng không có, hắn đi ra thật sự chỉ muốn hỏi máy sấy ở đâu, kết quả nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của cô, trái tim vốn dĩ bình tĩnh, lại bị câu dẫn tới ngứa ngáy.

Chết tiệt, sao lại đáng yêu như vậy.

Ném về phía hắn là một chiếc áo T-shirt nam, lúc trước Chu Khởi mua ở một siêu thị nhỏ, để có quần áo thay khi tắm rửa.

Lúc này hắn nhận lấy, cũng không có ngay lập tức mặc vào, trở tay đem áp ở trên đỉnh đầu, coi nó giống như khăn mặt, vừa lấy nó lau tóc, vừa hướng tới phía Hứa Nùng mà bước tới.

Vốn dĩ Hứa Nùng chỉ cảm thấy mặt nóng lên vì xấu hổ, nhưng lúc này nhìn thấy anh ta không ngừng bước tới gần mình, trong lòng đột nhiên trở nên căng thẳng.

Cầm lấy quyển kịch bản, tùy tiện cuộn hai vòng thành ống giấy, khi hắn cách mình càng ngày càng gần, chống đỡ ở trước người.

"Dừng lại! Có chuyện gì đứng ở chỗ này nói!"

Chu Khởi không nghe lời, bước chân như cũ không ngừng tiến về phía trước, nhìn thấy ống giấy chống đỡ ở trước ngực, Hứa Nùng cảm thấy cánh tay không ngừng bị thân thể anh ta dùng lực đẩy về phía đằng sau, thực sự không nhịn được nữa, cao giọng hướng về phía anh ta hét lên ——

"Anh rốt cuộc muốn làm gì! Em cho anh biết, anh lại. . ."

Cánh tay Chu Khởi duỗi về phía đằng sau, sau đó truyền tới tiếng đồ vật sột soạt được nhấc lên. Anh ta cũng không có đứng thẳng người, vẫn luôn dán chặt về phía trước, lười biếng nhếch môi.

Gương mặt anh tuấn lúc này cách rất gần bên tai cô, khi mở miệng, đôi môi hé mở, hơi thở mang theo cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ.

"Anh chỉ muốn lấy máy sấy tóc mà thôi, sao vậy?"

Hứa Nùng: ". . ."

Nhìn anh ta giống như con hồ ly nhếch khóe miệng, trong lòng khẳng định anh ta lại đang trêu chọc chính mình.

Nhưng lúc này khoảng cách hai người rất gần, cũng lười vặn lại, ống giấy nắm trong tay, lại dùng sức đem ngực anh ta đẩy về phía trước.

"Lấy được rồi, thì nhanh chóng đứng lên đi!"

Chu Khởi nhìn thấy mặt cô đỏ lên, toàn bộ ý nghĩ trong lòng là muốn cắn một ngụm. Nhịn rồi lại nhịn, mới chậm rãi đứng thẳng người.

Lúc này Hứa Nùng cũng không quản anh ta đã mặc xong quần áo hay chưa, nhanh chóng vượt qua tiến vào trong nhà tắm, sau đó, còn cẩn thận đem cửa nhà tắm khóa chặt lại.

Nghe thấy tiếng "răng rắc" quen thuộc, Chu Khởi đầu lưỡi chống đỡ khóe môi nở nụ cười.

Con mèo nhỏ này còn thật sự coi hắn như sói mà đề phòng.

. . .

Sau đó Hứa Nùng cố ý lân la ở trong phòng tắm rất lâu, vốn dĩ mọi chuyện bình thường chỉ cần một tiếng nhất định đã làm xong, ngày hôm nay lại kéo dài thêm nửa tiếng đồng hồ.

Lúc đi ra còn tưởng rằng Chu Khởi nhất định đã đi ngủ, nào ngờ anh ta đang dựa ở đầu giường nghịch điện thoại.

Ách. . . Xác định là nghịch điện thoại, là cái điện thoại Nokia cổ của anh ta, giờ khắc này vang lên chính là âm thanh chơi game.

Hứa Nùng đối với âm thanh trò chơi này có chút quen tai, dường như hồi bé mình đã từng chơi qua loại trò chơi đó.

Chính là trò snake hoặc trò Tetris?

Nhưng Hứa Nùng không muốn nhiều lời, cũng không hỏi, mắt nhìn thẳng bước về phía bên cạnh mà đi, trực tiếp cởi giày nằm lên giường của chính mình.

Chu Khởi ở bên này nghe thấy tiếng chăn sột soạt, dừng lại rất lâu, hắn lười biếng mở miệng: "Bạn học nhỏ, nhà có rất nhiều tiền?"

Vấn đề này làm cho Hứa Nùng sửng sốt, tiếp theo liền liên tưởng đến chuyện trải qua ngày hôm nay, liền biết Chu Khởi khẳng định vì chuyện ở quán bar, đoán được gì đó.

Cũng không có dự định giấu, chỉ tùy ý đáp: "Không phải, em không có tiền ."

Lời này ngược lại làm cho Chu Khởi có chút ngạc nhiên, ngày hôm nay tên họ Bùi đó dẫn Hứa Nùng tới quán bar của mình, mà tầng hai của quán bar phí như thế nào hắn rất rõ ràng, trong phòng bao những người đó hiển nhiên cũng coi người họ Bùi đó là nhân vật trung tâm, nếu như không phải là hắn ta dẫn mình vào, ngoài ra người đàn ông đó đối với mình có địch ý lớn như vậy.

Mà họ Bùi đó còn tự nhận là anh trai của Hứa Nùng. . .

Điều này làm cho Chu Khởi không thể không suy nghĩ nhiều.

"Cái đó, họ Bùi đó là anh trai em?"

Hứa Nùng vừa nghe thấy anh ta nhắc tới Bùi Ngọc, lông mày không tự giác nhíu lại.

Một lúc sau, rầu rĩ lên tiếng, "Lúc trước anh không phải nói hắn ta là người xấu sao, người xấu làm sao có thể là anh trai của em chứ."

Nói xong, cũng không cho Chu Khởi lại hỏi , trực tiếp nói: "Được rồi, em muốn ngủ, anh uống nhiều rượu, cũng ngủ sớm đi."

Tiếp theo đem tay duỗi ra ấn đèn ở bên cạnh, nguồn sáng trong phòng ít đi một nửa, toàn bộ căn phòng đều trở nên tối tăm hơn rất nhiều.

Ở giữa hai người ngăn cách bởi giá treo quần áo, Chu Khởi nhìn đầu bên kia rốt cuộc không có phản ứng gì.

Nhưng nghĩ tới giọng điệu khó chịu lúc nãy, Hứa Nùng dường như không muốn nhắc tới người họ Bùi đó.

Điều này ngược lại làm cho Chu Khởi yên tâm.

Kỳ thực lúc trước hắn cũng lo lắng, nhiều ngày như vậy, hắn lúc trước cũng không có kêu người điều tra qua Hứa Nùng, nghĩ ngoài chuyện duy trì mối quan hệ này, còn muốn tôn trọng.

Cho nên, hắn đối với tất cả mọi thứ thậm chí là bối cảnh, hoàn toàn không biết gì.

Ngày hôm nay người đàn ông này xuất hiện, ngược lại cho hắn một lời cảnh báo, lúc trước hắn mù quáng tin tưởng là vì chắc chắn bên cạnh Hứa Nùng không có người đàn ông nào khác, nhưng hiện thực không phải thật sự như vậy.

Hơn nữa cũng không chỉ dừng lại ở phương diện này, ngày hôm nay thấy bộ dáng của Hứa Nùng, dường như cuộc sống căn bản cũng không vui vẻ, còn có vì sao cố ý phải làm bản thân xấu đi, lúc trước vì sao lại nhẫn nhịn như vậy. . .

Tất cả những điều này làm cho Chu Khởi không khỏi nghĩ sâu xa hơn, phút chốc, hắn đưa ra một quyết định.

Hắn phải kêu người điều tra tình hình của Hứa Nùng, không cần quá tỉ mỉ, nhưng ít ra hắn muốn biết, rốt cuộc lúc trước gặp phải vấn đề gì, hiện tại có điều gì đó uẩn khúc.

Người hắn coi trọng, hắn muốn nâng niu người đó trong lòng bàn tay, không có lý do gì lại để người khác bắt nạt.

Đang nghĩ những điều này, chuông điện thoại lúc này đột nhiên vang lên.

Chu Khởi sợ làm ồn tới Hứa Nùng, nhanh chóng ấn nút treo điện thoại, tiếp theo cẩn thận từng li từng tí đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.

Hắn đi tới phía cuối hành lang của khách sạn, cũng không có vội vàng gọi lại, trước tiên là châm một điếu thuốc lá, rít hai hơi, sau đó mới dùng đầu ngón tay ấn bàn phím.

Mấy giây sau, đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói cung kính: "Chu thiếu."

"H
"ừm, sao vậy?"

"Việc đó. . . Người phụ trách thành phố điện ảnh gọi điện thoại tới nói, dường như có người điều tra anh."

Chu Khởi kinh ngạc nhướn mày, một lúc sau, nở nụ cười.

Thú vị, hắn còn chưa kịp tìm người điều tra đối phương, đối phương ngược lại hành động nhanh hơn.

Chu Khởi đem tàn thuốc hướng về phía thùng rác bên cạnh gảy gảy, phút chốc, nói với người bên kia: "Người ta đã hao tâm tốn sức muốn điều tra tôi, cũng không thể để người ta trắng tay quay về. Để cho bọn họ điều tra, ngược lại tôi hiện tại là con ma nghèo đói, không sợ bọn họ điều tra."

Người bên kia nghẹn họng, chuyện này. . . Chu thiếu đây là có ý gì?

Con ma nghèo đói? Đây là kêu bọn họ cho đối phương tin tức giả hay sao?

"Chu thiếu, ý của anh là. . ."

"Đúng, chính là điều anh đang nghĩ."

Chu Khởi lười không muốn cùng thuộc hạ nói chuyện này, chuyển đề tài, liền nhớ tới chuyện vừa nãy mình nghĩ tới.

"giải quyết xong chuyện đối phương phái người, mấy người lại giúp tôi điều tra hai người. Đầu tiên là một cô gái, tên là Hứa Nùng, học khoa diễn xuất đại học B, cái khác không cần điều tra nhiều, chủ yếu điều tra những năm này phải trải qua những oan ức gì. . ."

Nói tới đây, Chu Khởi rít một ngụm thuốc lá, tiếp theo nhả ra một luồng khói mịt mù, tiếp theo, ánh mắt có chút lạnh lùng, khi mở miệng nói chuyện, giọng điệu cũng trở nên trầm thấp.

"Chủ yếu điều tra người đàn ông họ Bùi, điều tra tất cả về hắn, tôi muốn toàn bộ tư liệu về hắn."

————————

Khi Chu Khởi lần nữa trở về phòng, Hứa Nùng đã rơi vào trạng thái ngủ say.

Hắn lặng lẽ vượt qua giá áo ngăn cách giữa hai chiếc giường, hướng về chiếc giường bên cạnh mà tới.

Lúc này Hứa Nùng ngủ vẫn là rất ngoan ngoãn như cũ, bộ dáng giống như lúc trước Chu Khởi nhìn thấy, đầu áp trên cánh tay, gò má hẵm sâu trên khuôn mặt.

Hắn không tự chủ nghĩ tới lúc trước, phút chốc, hơi cúi người xuống, tay chống ở bên giường, thân sĩ lại trịnh trọng, ở trên mặt đáp xuống một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Ngủ ngon, mơ thấy anh ở trong mộng giúp em tiêu diệt người xấu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top