Chương 20

Chu Khởi kỳ thực lúc bình thường, rất nhiều chuyện đều lười không muốn ra tay.

Bình thường cũng ít khi bày gia bộ dáng thiếu gia, mặc dù phía sau hắn có Chu gia, hắn từ trước tới nay có thể biết điều chính là biết điều.

Mấy người anh em bên cạnh không chỉ một lần nói với hắn, đặc biệt là Trần Tiến, thường giễu cợt hắn, nói hắn đường đường là Chu đại thiếu gia, có lúc sống còn không bằng trợ lý đặc biệt bên cạnh ông Chu.

Trợ lý đặc biệt người ta ở bên cạnh ông Chu rất lâu rồi, ở trong cái vòng hỗn loạn quen mặt, bình thường có thể xem như đơn độc ra ngoài làm việc, cũng sẽ có rất nhiều người nể mặt Chu gia cho hắn ta mấy phần lễ nghĩa cùng tôn kính.

Chu Khởi thì ngược lại, bình thường ngoại trừ quay về nhà cũ mọi người ở, gần như không thấy xuất hiện ở Chu Thị.

Đương nhiên, ông Chu cho hắn nắm tất cả cổ phần Chu Thị trong tay, có hội nghị trọng đại gì đó Chu Khởi cũng sẽ tới tham gia, tham dự và bỏ phiếu biểu quyết.

Chỉ có điều. . . cùng với ông chủ nhỏ bình thường, Chu Khởi quả thực quá lười, quá biết điều.

Cũng may hiện giờ sức khỏe của ông Chu vẫn rất tốt, rất minh mẫn, tuy rằng cháu trai yêu quý không quá thích công việc của chính mình, nhưng cũng không có quản chế hắn.

Có điều ông cũng không chỉ một lần ở trước mặt người ngoài, đã nói qua bản thân mình có bao nhiêu coi trọng Chu Khởi, cũng cường điệu rất nhiều lần, chờ sau khi ông trăm tuổi, Chu Thị khẳng định phải đặt ở trên tay của Chu Khởi.

Cho nên, Chu Khởi ở trong mắt người ngoài, là nhân vật có chút thần bí và không dễ chọc, hơn nữa những tin đồn khuếch đại quá mức khoa trương, hình tượng của hắn càng ngày càng đi xa.

Nhưng những tin đồn này Chu Khởi cũng không quản, xác thực giới hạn trong lòng hắn rất rõ ràng, rất nhiều chuyện ở trong mắt hắn không được coi là gì, hắn cũng sẽ không thật sự tính toán.

Nhưng ngược lại, một khi hắn quan tâm, tính toán, vậy đối phương hãy đợi đón lấy xui xẻo.

Ví dụ như chính là chuyện bắt nạt Hứa Nùng lần này.

Kỳ thực lúc trước hắn đã kêu người thu thập chứng cứ, coi như bố Bạch lần này không mang theo Bạch Hiểu tới đây, hắn cũng sẽ tìm cơ hội tìm bọn họ.

. . .

Chu Khởi mắt lạnh quét qua Bạch Hiểu vẫn còn quỳ gối dưới đất khóc lóc, đứng dậy, ngón tay kẹp điếu thuốc ung dung bước ra ngoài.

Khi đi ngang qua trước mặt bố Bạch, bố Bạch thực sự không nhịn được, lôi kéo cánh tay Chu Khởi.

Bố Bạch vẻ mặt hối hận, trong mắt còn tràn ngập vẻ khẩn thiết và cầu xin, "Chu thiếu. . . Chu thiếu! Con gái tôi không hiểu chuyện, cũng không biết cô Hứa là người của cậu, cho nên nhất thời. . . Nhất thời hồ đồ! Cậu đại nhân không chấp tiểu nhân, có thể coi như là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, bỏ qua một lần có được không? Con tôi còn đang học đại học, cuộc đời tương lai còn rất dài, không thể cõng trên lưng vết bẩn mà sống hết đời!"

Kỳ thực trong lòng bố Bạch rõ ràng, về đám người đòi nợ, lớn có thể coi là nhỏ.

Nếu như chuyện này không phải là Chu Khởi khơi mào, ông hoàn toàn có thể lợi dụng quan hệ giao thiệp của gia đình, vì Bạch Hiểu chối bỏ trách nhiệm.

Nhưng chuyện này Chu Khởi lại nhúng tay vào, hắn ta làm sao có khả năng để cho bản thân mình có cơ hội dễ dàng như vậy!

Cho nên biện pháp duy nhất, chính là cầu xin Chu Khởi! Để hắn hồi tâm chuyển ý!

Nghĩ tới đây, ông ta lại lôi kéo Bạch Hiểu đứng dậy, đem người lôi kéo tới trước mặt Chu Khởi.

"Con nhanh chóng! Xin lỗi Chu thiếu! Nói sau này sẽ lại không làm khó dễ cô Hứa! Nhanh lên!"

Bạch Hiểu vào lúc này cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn là hàng ngàn, hàng vạn lần không phục.

Cảm thấy kêu đám người đòi nợ đó làm như vậy với Hứa Nùng thì thế nào chứ, cuối cùng không phải là Hứa Nùng vẫn không có chuyện gì vẫn có thể quay lại hay sao?

Nghĩ tới đây, vừa khóc thút thít, vừa nói: "Chu. . . Chu thiếu, xin lỗi, trước đây tôi không nên làm những chuyện như vậy với Hứa Nùng. . . Nhưng. . . Cũng không mất sợi tóc nào không phải sao? Cho nên anh có thể coi như. . ."

Lời Bạch Hiểu còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy Chu Khởi nở nụ cười.

Nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt, ánh mắt hắn vẫn như cũ tỏ vẻ hờ hững, lời nói ra, nhưng vô hình chung lại làm cho tất cả mọi người đều mang theo sợ hãi.

"Kỳ thực cô nên cảm thấy may mắn, lần đó cô gái nhà tôi cũng không có bất kỳ thương tổn gì, nếu không, cô cho rằng, chuyện này tôi sẽ giao cho cảnh sát?"

Bạch Hiểu không hiểu rõ Chu Khởi, nhưng bố Bạch nghe thấy trong nháy mắt liền hiểu.

Trong lòng ông ta lúc đó chỉ có còn lại hai chữ "Tiêu rồi".

Chu Khởi lười không muốn lãng phí thời gian đối với bố con họ, ngậm thuốc lá ung dung quay về trên lầu.

Hắn tính toán một lúc, khi mình rời đi tới bây giờ thời gian đã gần một tiếng, Hứa Nùng lúc này có lẽ là đã tắm rửa xong xuôi rồi, nói không chừng còn buồn bực vì không thấy hắn ở trong phòng.

Giơ tay gõ cửa, đợi một lúc cũng không thấy có người ra, hắn lại gõ cửa lần nữa.

Kết quả. . . Chu Khởi gõ hai phút , bên trong cũng không có người đi ra. Hắn không khỏi có chút bất ngờ, nghĩ thầm lẽ nào con mèo nhỏ ra ngoài tìm mình?

Nghĩ tới đây, hắn lại nhớ tới lúc trước Hứa Nùng đem chuyện đi mua đồ dùng hằng ngày giao cho mình.

Tiền vẫn còn nhét trong túi, dường như tay hắn trống trơn cũng không tốt lắm.

Suy nghĩ một chút, hắn lại xoay người đi xuống lầu.

. . .

Xác thực Hứa Nùng ra ngoài, hơn nữa cũng là tới siêu thị nhỏ.

Tắm rửa được một nửa, chợt phát hiện dì cả tới thăm. Vốn dĩ muốn gọi điện thoại hỏi lễ tân của khách sạn, gọi bọn họ đưa tới một gói băng vệ sinh, nhưng lại lo lắng đợi tới lúc nhân vân khách sạn tới, đi ra đi vào lại sẽ chạm phải Chu Khởi.

Vốn dĩ bây giờ đơn độc cùng anh ta ở chung một chỗ, bầu không khí rất lúng túng, cũng không muốn để cho bản thân càng thêm quẫn bách.

Khi Hứa Nùng ra ngoài, vẫn cố ý chọn một siêu thị cách xa khách sạn .

Nghĩ tới Chu Khởi đối với thành phố điện ảnh quen thuộc như vậy, anh ta xuống lầu mua đồ khẳng định sẽ tìm vị trí gần, vậy thì mình đi xa một chút, như vậy tránh đụng phải anh ta.

Ra ngoài vội vàng, cũng không thay quần áo, trên người mặc bộ quần áo ngủ cùng áo khoác mỏng.

Hai ngày nay chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất cao, lúc này ban đêm gió lạnh thổi rất mạnh, Hứa Nùng quấn chặt áo khoác trên người, tốc độ bước chân lại gia tăng nhanh hơn.

Bước vào siêu thị chọn hai gói băng vệ sinh nhãn hiệu bình dân, khi đi ngang qua khu vực mì gói và bánh mì, lại nghĩ tới chuyện cơm tối còn chưa ăn.

Do dự một chút, cuối cùng chọn hai hộp mì với xúc xích, cùng với hai phần bánh sandwich.

Khi tính tiền, Hứa Nùng lại từ bên cạnh nắm lấy một cây kẹo mút, cũng không nhìn khẩu vị, tùy tiện cầm lấy mấy cái rồi trả tiền.

Bước ra khỏi siêu thị, Hứa Nùng cảm thấy bụng dưới bắt đầu âm ỉ đau khó chịu, đem áo khoác quấn chặt lấy, hết sức chống đỡ gió để cho mình không bị cảm lạnh.

Dưới chân bước chân càng bước nhanh hơn, một lòng chỉ muốn nhanh chóng trở lại khách sạn. Trong quá trình, thuận tiện bóc kẹo mút bỏ vào trong miệng ngậm, hương vị ngọt ngào ở trong miệng tỏa ra một vòng, ngược lại tâm trạng khá hơn rất nhiều.

Đột nhiên, một bóng người đứng chặn ở trước mặt.

Hứa Nùng không kịp dừng bước chân, trực tiếp tiến vào trong lồng ngực của người đó.

Giọng nói Chu Khởi lười biếng vang lên ở trên đỉnh đầu: "Bạn học nhỏ, đi đường cần phải chuyên tâm."

". . ."

Rất chuyên tâm, rõ ràng là anh ta đột nhiên xuất hiện!

Hứa Nùng lui về sau một bước nhỏ, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Cô gái nhỏ vừa mới tắm rửa xong, trên người vẫn còn mang theo hương thơm thoang thoảng, mùi vị đó có chút ngọt, dường như còn có mùi sữa.

Tóc xõa rối tung, nhưng tóc mái không giống như lúc trước rất chỉnh tờ xõa ở trên trán, mà được vấn lên bởi một chiếc bờm tóc.

Chu Khởi híp mắt nhìn, mặt trên cái bờm tóc đó, dường như. . . Rất giống. . . Giống như. . . Còn mang theo một đôi tai mèo?

Hắn nhếch môi nở nụ cười, nghĩ thầm ngược lại thật phù hợp với hình tượng của cô.

Hứa Nùng ngẩng mặt nhìn anh ta, mang theo chút nghi hoặc , hỏi: "Anh tại sao lại ở chỗ này?"

"Không phải em kêu anh đi mua đồ dùng hằng ngày sao?"

. . . Rõ ràng gần đấy có một siêu thị, anh ta không đi, ngược lại, lại đi đường vòng tới bên này? !

Hứa Nùng đánh giá anh ta, lại hỏi: "Vậy vừa nãy anh làm gì vậy? Lúc em ra ngoài cũng không có nhìn thấy anh ở trong phòng, đồ cũng không có mua?"

Chu Khởi không muốn trả lời vấn đề này, trực tiếp đem đề tài chuyển đi, rũ mắt xuống, nhìn xuống túi ni lông cô cầm trong tay, mở miệng hỏi: "Mua gì vậy?"

Hứa Nùng bị hỏi trở nên quẫn bách, theo bản năng đem túi giấu về phía sau người, làm xong động tác đó lại cảm thấy mình phản ứng quá lớn, liền trầm mặc, từ trong túi áo khoác ngoài , lấy ra que kẹo mút vừa mua.

"Việc đó. . . Ăn kẹo không?"

Đề tài này Hứa Nùng chuyển quá cứng ngắc, chính mình cũng cảm thấy lúng túng lại không được tự nhiên, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt kiên trì.

Chu Khởi là người thính lực rất tốt, không chỉ cảm giác được hành động mập mờ của cô, thậm chí trong nháy mắt còn đoán được trong túi đựng cái gì.

Chỉ có điều, cô gái này trắng nõn, sạch sẽ, mềm mại đứng ở trước mặt mình, cố ý cầm một cây kẹo mút chuẩn bị đút cho hắn, ngược lại làm cho hắn không ngừng nảy sinh các ý nghĩ khác.

Hắn nhìn trong bàn tay nhỏ cầm mấy cây kẹo mút, lại nhìn thấy trong miệng cô đang ngậm một cây, đột nhiên cảm thấy yết hầu có chút khô nóng.

Trầm mặc, hắn cố ý nói: "Không muốn ăn mấy vị em cầm trong tay."

Hứa Nùng sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn, mấy cây kẹo trong tay có rất nhiều vị, vị chuối , vị truyền thống, hương vị việt quất. . .

Hơn nữa nếu như nhớ không lầm, lần trước ở trường quay , Chu Khởi ngậm chính là kẹo alpenliebe vị chuối?

Bây giờ anh ta nói không có hương vị anh ta thích?

Hứa Nùng nhất thời không nói gì, sau đó, lại ngẩng đầu nhìn anh ta.

"Nếu không. . . Anh muốn ăn vị gì, tôi mua cho anh?"

Lúc nói chuyện, ánh đèn đường vàng mờ ảo trên đỉnh đầu phảng phất rọi trên mặt cô, hai gò mó dường như một chút tỳ vết cũng không có, trắng nõn, mềm mại, tinh tế giống như sứ thượng hạng.

Giống như là ngậm kẹo trong miệng một lúc, Chu Khởi chỉ cảm thấy nước bọt, toàn bộ đều mang theo hương vị ngọt ngào.

Đầu lưỡi hắn liếm hàm răng, giờ khắc này trong lòng đều là tà niệm.

Muốn ăn vị gì?

Đương nhiên chính là hương vị kẹo mút trong miệng của em, hắn muốn ăn chính là hương vị đó.

Hứa Nùng đợi nửa ngày, thấy Chu Khởi chỉ yên lặng nhìn mình không nói gì, cũng có chút cuống lên.

Đúng lúc này bụng dưới lại truyền tới một cảm giác đau đớn mãnh liệt, có cảm giác mơ hồ muốn trào ra, nhịn không được, động tác gấp gáp đem tiền lẻ nhét vào trong tay của Chu Khởi.

"Đây, cho anh tiền lẻ, anh muốn ăn vị gì thì tự mình tới siêu thị lại chọn một cái mới, em về khách sạn trước."

Nói xong, mặc kệ anh ta có phản ứng gì, vòng qua anh ta bước đi.

Chu Khởi đoán được là tình huống gì, ngược lại cũng không cản cô.

Ánh mắt của hắn ung dung nhìn theo cô, kết qua trong nháy mắt, ánh mắt đột nhiên sững lại.

Tiếp đó, chỉ thấy hắn nhanh chóng bước qua, hai bước liền nhanh chóng đuổi kịp.

Hứa Nùng nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, còn chưa kịp phản ứng lại, đột nhiên cảm thấy bị người ôm lấy từ phía sau.

Cánh tay Chu Khởi từ vai quấn qua, đứt khoát đặt ở trước người Hứa Nùng.

Cảm giác cả người mình đều bị anh ta gắt gao ôm, một cỗ hơi thở mùi thuốc là xa lạ mà quen thuộc, trộn lẫn với mùi nước giặt nhàn nhạt, vây quanh cả người cô.

Hứa Nùng sửng sốt, hoàn toàn không biết người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì, chớp mắt, thật lâu cũng không có phản ứng.

Gió buổi tối mang theo từng trận mát lạnh vờn quanh người bọn họ, bên tai có tiếng côn trùng kêu, xa xa mơ hồ truyền tới âm thanh làm việc của đoàn kịch.

Chu Khởi chậm rãi cúi người xuống, gương mặt tuần tú gác ở trên bả vai của Hứa Nùng, đôi môi mở ra khép lại, hơi thở ấm nóng vờn quanh khiến cho người ta run rẩy, từ bên tai đảo qua.

"Trước tiên đừng động, đằng sau có in dâu tây"
———————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top