Chương 14

Chu Khởi đến làm cho trường quay phút chốc yên tĩnh.

Hắn mặc dù đã thay quần áo, nhưng khí chất vô lại cùng tác phong không đứng đắn trên người cũng không có biến mất, trái lại phả thêm một luồng hơi thở tuổi trẻ.

Mấy phen trộn lẫn với nhau, ngược lại làm cho Hứa Nùng có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật sự có chút giọng điệu cấp ba.

Thấy Hứa Nùng không đáp lại, Chu Khởi cũng không vội, chính là đứng ở trong nắng ban mai, ngậm lấy kẹo mút, vẫn như có như không nở nụ cười.

Bên cạnh có mấy cô gái ngây ngốc nhìn, ngay cả hai người tổ bên cạnh cũng quay đầu nhìn sang hướng bên này, giống như muốn nhìn khuôn mặt xa lạ mới đến rốt cuộc là ai.

Lúc này Mạnh Tư Ngữ cũng đến, đi theo phía sau còn có Bạch Hiểu.

Dường như là chuyện ngày hôm qua xác thực ảnh hưởng tới Bạch Hiểu, hôm nay lại không giống như ngày thường hung hăng, hống hách, cũng không có gặp mặt liền đi tìm Hứa Nùng.

Tuy ngoài miệng là nhẫn nhịn, nhưng oán khí trong mắt cùng hận ý cũng rất nhiều. Khi nhìn thấy Hứa Nùng, trốn ở phía sau Mạnh Từ Ngữ liếc vài lần.

Lúc này Mạnh Tư Ngữ nhìn thấy Hứa Nùng tâm trạng cũng phức tạp , nhưng che giấu rất tốt, ngoài ra là vì gương mặt người xa lạ đứng đối diện, còn mặc trang phục diễn của tổ bọn họ, trọng điểm là đặt ở trên người, người này.

Từ góc nghiêng khuôn mặt nhìn sang, ngược lại nam sinh này thật sự không tồi.

Body so với nam diễn viên chính của tổ bọn họ còn thon dài, rắn rỏi hơn, đường nét khuôn mặt rõ ràng, da dẻ cũng rất trắng.

Mạnh Tư Ngữ không ngờ tới, Hứa Nùng thật sự ở trong thời gian ngắn như vậy, liền tìm được một ứng viên phù hợp.

Kỳ thực trước đó đã suy nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Hứa Nùng tìm được một người không phù hợp, sẽ không để yên. Bởi vì Hứa Nùng ngày hôm qua, không hiểu ra sao lại nảy sinh uy hiếp với cô ta.

Mặc dù là ở cái tổ này, nhưng trước sau bận rộn nhất vẫn là Hứa Nùng. Coi như ngoài mặt không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng so với người khác thì rõ ràng hơn. Đặc biệt còn có kịch bản này, bản thảo sửa cuối cùng nhất căn bản đều là suy nghĩ cùng sáng tạo của Hứa Nùng.

Về phương diện quản lý hậu kỳ của tổ kịch thì càng là cô làm, từ diễn viên chính đến diễn viên quần chúng đều qua tay cô . Trước đó Hứa Nùng không ám chỉ điều gì, cũng có thể yên tâm cảm thấy cô là bánh bao mềm, sẽ không muốn đối đầu như vậy. Nhưng ngày hôm qua bánh bao mềm biến hóa, chính mình cũng không thể không tính toán nhiều!

Nhưng Mạnh Tư Ngữ nghìn nghĩ vạn nghĩ, cũng không ngờ tới, Hứa Nùng sẽ tìm một người có điều kiện tốt như vậy tới đây.

Hiện tại nhìn thấy. . . Người đàn ông này thậm chí đến tư cách làm diễn viên chính đều có, huống chi là diễn viên khách mời.

Vốn dĩ muốn nói những lời đó là làm khó dễ, giờ khắc này ngược lại một câu cũng không nói ra được.

Suy nghĩ một chút, Mạnh Tư Ngữ hướng Hứa Nùng mở miệng nói: "Hứa Nùng, cô dẫn diễn viên nam tới?"

Hứa Nùng gật đầu một cái, "Đúng, chính là bổ sung, thay thế diễn viên khách mời kia."

Bạch Hiểu vừa nãy cũng lén lút đánh giá Chu Khởi hai lần, trong lòng cũng cảm thấy người đàn ông này rất tuấn tú. Nhưng ngoài miệng lại bày ra bộ dáng không phục, nhỏ giọng lầm bầm: "Nói cái gì thay thế bổ sung, diễn viên nam tôi mời tới có khí chất cùng giá trị nhan sắc, hừ, người này nhìn là biết không được."

Mạnh Tư Ngữ nghe thấy cũng giả bộ không nghe thấy, ngược lại không thuận theo ý Bạch Hiểu làm khó Hứa Nùng.

Lại nhìn kỹ Chu Khởi từ đầu tới chân, sau đó đối với Hứa Nùng gật đầu.

"Cô trước tiên dẫn anh ta đi bổ sung một phần tư liệu, khai máy máy giao cho tôi."

Nói xong, dẫn Bạch Hiểu tiến vào bên trong lều nội cảnh trường quay.

Khi đi ngang qua người Hứa Nùng, Bạch Hiểu trợn mắt lườm Hứa Nùng, giống như đang kiềm chế, nhưng lại kiềm không được.

Chu Khởi đem tất cả những gì nhìn thấy để trong mắt, đầu lưỡi chống đỡ kẹo mút xoay một vòng, lông mày nhẹ nhàng nhướn lên.

Sau đó Hứa Nùng dẫn Chu Khởi tới bên phía mặt sau trường quay, nơi đặt tạp phẩm, lấy một tờ tư liệu đưa cho anh ta.

Chu Khởi nhận lấy tờ giấy A4, không vội động, nhẹ nhàng dựa ở chỗ đó, hỏi Hứa Nùng: "Là cô gái xấu xí nhất đó bắt nạt em?"

Hứa Nùng đang uống nước, nghe thấy lời này của anh ta suýt chút nữa thì phun ra, nặng nề ho hai tiếng.

"Khụ khụ. . . Cái gì xấu nhất?"

"Chính là cái dử mắt phát sáng, trên mặt người phụ nữ một khối đen, một khối đỏ."

". . ."

Hứa Nùng cẩn thận nhớ lại, anh ta nói có lẽ là trang điểm đậm trên mặt Bạch Hiểu. . .

Thấy cô không nói chuyện, Chu Khởi lại ung dung nói một câu: "Có muốn anh trai giúp em báo bù?"

". . ." Hứa Nùng sợ hắn gây sự, cũng không thuận theo lời nói của hắn: "Chuyện của em anh đừng quản, em có chừng có mực. Anh nhớ lấy, anh tới chỗ này là làm diễn viên khách mời, nhiều lắm là ở ba ngày liền có thể rời đi, ngoại trừ quay phim bất cứ chuyện gì anh đều không cần để ý."

Nói xong, còn thấy anh ta chưa có suy nghĩ điền tư liệu, liền đem tờ giấy A4 đó giật trở lại, từ bên trong ví cầm lấy chiếc bút nước màu đen, ngổi xổm người, đem tờ giấy đệm ở trên thùng , cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Họ tên?"

Vừa nói, vừa viết xuống một chữ "Chu".

Chu Khởi ở phía sang lẳng lặng nhướn mày nhìn, không mở miệng.

Hứa Nùng chờ đến cuống lên, mới vừa quay đầu muốn hỏi anh ta lần nữa, liền thấy anh ta chầm chầm cúi người xuống, gương mặt tuấn mỹ tiến tới gần bên mặt của mình.

tầm mắt bị ép rơi vào trên cằm cương trực và phía trên yết hầu của anh ta, chóp mũi như có như không phảng phất truyền tới hương vị kẹo mút anh ta đang ngậm trong miệng.

Mùi vị đó có chút quen thuộc, dường như là vị chuối của kẹo alpenliebe.

Chỉ thấy anh ta nắm chặt tay trái, lòng bàn tay dày rộng, thon dài đều bao vây toàn bộ tay trong đó, đón lấy, cầm bút, viết từng nét từng nét chữ "Khởi".

Hai chữ người đó rất đẹp mắt, chỉ có điều Chu Khởi viết chữ "Khởi" so với chữ "Chu" của Hứa Nùng, nhiều hơn một phần cứng cáp.

Phút chốc, anh ta ở bên tai nói, cũng không biết là có phải cố ý tiến tới gần, Hứa Nùng luôn cảm thấy giọng điệu của anh ta lúc này, so với trước kia, nhiều hơn mấy phần từ tính.

"Nhớ kỹ, anh gọi là Chu Khởi."

Trong cảnh quay Hứa Nùng xếp Chu Khởi ngồi ở vị trí phía sau của lớp học , nhiều lần căn dặn anh ta, kêu hắn một lúc nữa an ổn làm một bình hoa nam là tốt rồi, tuyệt đối không cần gây sự.

Chu Khởi không chút nào để ý, xoay đạo cụ là bút nước trong tay, cô là chuẩn bị thay anh ta, bộ dạng cà lơ phất phơ.

"Sợ anh gây chuyện, em ngồi bên cạnh trông anh không phải là xong sao?"

". . ." Diễn viên quần chúng đều được thuê tới! Anh ta cho rằng trong tổ này ai muốn tới là có thể tới sao?

Lười cùng anh ta nói những lời này, Hứa Nùng cũng không thèm để ý tới anh ta, đứng dậy cầm lấy bảng tư liệu anh ta đã điền xong, đi tới hướng máy giám sát bên kia.

"Đàn chị, đây là tư liệu của diễn viên khách mời đó." Hứa Nùng nói xong, liền đem tư liệu đưa tới.

Mạnh Tư Ngữ sau khi nhận lấy chỉ tùy ý quét qua hai cái, như là không quá để ý, im lặng một lúc, hỏi Hứa Nùng: "Người này có ý muốn tham gia diễn mấy ngày? Nếu như anh ta cảm thấy có thể, chúng ta có thể sửa kịch bản thêm phân đoạn diễn cho anh ta."

Hứa Nùng sửng sốt một chút, có chút bất ngờ, nhưng trên mặt lại không hiện ra.

Suy nghĩ một chút, nói: "Vấn đề này cần phải hỏi lại anh ta, em tạm thời không biết suy nghĩ của anh ta."

Mạnh Tư Ngữ gật đầu, nhưng trong suy nghĩ xác thực tin tưởng tuyệt đối, dù sao không có diễn viên nào sẽ ghét phân đoạn dài, đặc biệt là loại diễn viên quần chúng khách mời này, phỏng chừng càng muốn liều mạng cho mình thêm cảnh diễn.

"Được, quay xong cô tự mình cùng anh ta khai thông một chút, tôi. . ."

"Đạo diễn!" Có người đột nhiên vào lúc này đánh gãy lời của Mạnh Tư Ngữ , "Đạo diễn, xin lỗi. . . Tôi, tôi ngày hôm nay muốn xin nghỉ. . . Bụng của tôi đau quá, muốn đi khám bác sỹ."

Nói chuyện là một diễn viên quần chúng cần phải lên diễn, vào lúc này đứng đối diện với máy giám sát, sắc mặt tái nhợt, trên trán còn toát ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt yếu ớt.

Mạnh Tư Ngữ nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng không làm khó, phất tay để cô ta rời đi.

Nhưng tổ bọn họ vẫn luôn là một củ cà rốt một cái hố, kinh phí eo hẹp, căn bản không có bất kỳ khoản chi thừa nào. Vào lúc này một người rời đi, phải tìm một người lấp vào.

Mạnh Tư Ngữ cũng không biết nghĩ gì, ánh mắt không ngừng đảo quanh trên người Hứa Nùng, cuối cùng hướng cô nói: "Cô đi đổi đồng phục học sinh, ngồi ở vị trí diễn viên quần chúng đó."

. . .

Khi Hứa Nùng đổi đồng phục học sinh đi tới, Chu Khởi bị một đám diễn viên quần chúng nữ vây quanh xin số Wechat.

Anh ta một tay chống cằm, một tay cầm bút viết loạn trên giấy gì đó. Mí mắt nhẹ nhàng rũ xuống, mi tâm hơi nhíu, cùng với bộ dạng thường ngày đối với Hứa Nùng, hoàn toàn khác nhau.

Có thể cảm giác được trên người anh ta tản ra một chút không nhẫn nại, nghĩ đến lúc trước anh ta đối với đám người đòi nợ đó xuống tay tàn nhẫn, Hứa Nùng theo bản năng chỉ sợ anh ta lại gây chuyện.

Liền nhanh chóng chạy qua, đẩy những diễn viên nữ đó ra.

"Được rồi, nhanh chóng khai máy, có việc chờ tới tối diễn xong lại nói."

Chu Khởi nhìn qua, mày dãn ra, nâng mắt nhìn, nhìn thấy cô cũng đổi đồng phục học sinh cấp 3, lưu manh, vô lại hướng cô huýt sáo.

"Bạn học, anh cũng lớp 11 ban 3 ."

Lớp 11 ban 3 là ý tưởng diễn trong tổ bọn họ, Hứa Nùng từng nhắc qua với anh ta, không ngờ tới anh ta vẫn luôn nhớ.

Những diễn viên nữ xung quanh, thấy anh chàng đẹp trai vừa nãy đối với bọn họ hờ hững, quay đầu liền cười với phó đạo diễn quê mùa, nhất thời trong lòng đều là bất bình.

Nhưng bọn họ cũng không dám nói nhiều, dù sao bọn họ vẫn là diễn viên quần chúng được Hứa Nùng tuyển vào, cho nên lúc này nhìn hai người tương tác với nhau, chỉ âm thầm kìm nén, từng người, từng người xoay người ngồi vào vị trí của mình.

Sau khi Hứa Nùng ngồi xuống, Mạnh Tư Ngữ hô máy quay chuẩn bị, không bao lâu, bảng ghi chép tại trường quay khởi động.

Thợ quay phim chầm chầm đẩy ống kính máy quay, từ trước đến sau, khi đi ngang qua mặt Chu Khởi, ấn nút theo yêu cầu của Mạnh Tư Ngữ, cho anh ta mấy cảnh quay đặc biệt.

Nhưng anh ta dường như không để tâm chút nào, một chút rơi vào trạng thái diễn cũng không có.

Một tay đỡ cằm, một tay xoay bút, chân ở phía dưới gác lên trên ghế của Hứa Nùng, thỉnh thoảng còn dùng chân đá ghế, ngược lại cực kỳ giống học sinh xấu.

Hứa Nùng không nhịn được, trừng hắn, sau đó thừa dịp máy quay không có quay tới bên này, đối với anh ta nhỏ giọng nói: "Anh hãy thành thật một chút."

Bên môi Chu Khởi mang theo nụ cười xấu xa, khi mở miệng nói chuyện cũng hạ thấp giọng, "Em còn chưa. . ."

Sau khi anh ta lên tiếng dọa Hứa Nùng sợ hết hồn, diễn viên quần chúng cũng không khỏi hướng về phía bên này nhìn hắn.

Không có cách nào, giơ tay che miệng anh ta, chặn lại lời anh ta còn chưa nói phía sau.

Tiếp đó, một tay khác ở trên giấy viết tới viết lui mấy chữ, dịch chuyển tới trên bàn Chu Khởi bên đó.

( có chuyện gì, sau khi diễn xong lại nói. )

Chu Khởi nhìn nét chữ thanh tú trên tờ giấy, nhẹ nhàng nhướn mày, sau đó, ở phía dưới hàng chữ của Hứa Nùng, viết thêm câu trả lời ——

( không được, anh muốn hỏi chuyện rất gấp. )

Hứa Nùng nhanh chóng bị anh ta làm cho tức giận, không chút suy nghĩ, lại ở trên tờ giấy viết ——

( vậy thì viết ở trên giấy! )

Chu Khởi nhìn mặt sau còn thêm mấy dấu cảm thán, biết mèo con bị mình làm cho cuống lên, tức giận, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú càng thêm sâu.

Hắn chậm rãi, ở phía trên thêm một hàng chữ ——

( buổi tối rốt cuộc muốn sắp xếp anh ngủ ở đâu? )

. . .

Nhìn tờ giấy tới tới lui lui chuyển đi chuyển lại mấy lần, giáo viên giảng bài trên bục sớm đã nhìn thấy, vị diễn viên đóng vai giáo viên nhịn lại nhịn, sau đó rốt cuộc không nhịn được nữa, cầm lấy phấn viết, hướng về phía Hứa Nùng và Chu Khởi ném tới.

"Hai bạn học kia! Đây là giờ học, hai người đang làm gì vậy? !"

Phấn viết từ cánh tay Hứa Nùng xẹt qua, vừa nghe giáo viên trên bục giảng nói những lời không có trong kịch bản, hét lên với hai người, giờ phút này không biết phải làm như thế nào mới tốt.

Ngược lại có một diễn viên nam quần chúng phía sau , lúc nãy vẫn luôn nhìn hành động mờ ám của hai người hàng ghế trước, vào lúc này nhịn không được, rất muốn ăn đòn lên tiếng.

"Thầy, hai người họ yêu sớm!"

Một câu nói, cả lớp cười phá lên, Hứa Nùng bị cười có chút quẫn bách không tự nhiên, đầu càng cúi thấp hơn, từ góc Chu Khởi nhìn qua, mang tai chầm chầm nổi lên một tầng ửng đỏ.

Hắn liếm liếm môi, cười có chút phóng đãng lại xấu xa.

Giáo viên trên bục giảng thấy Mạnh Tứ Ngữ bên kia cũng không có ý định hô "cắt", chỉ có thể tiếp tục cứng rắn đâm đầu, tiếp tục rời xa kịch bản diễn.

"Yêu sớm gì chứ? Chuyện gì vậy? Bạn học nam, em tự mình nói !"

Chu Khởi biết vị trên bục giảng đó là đang gọi mình, ngược lại cũng không gấp, ánh mắt vẫn lười biếng đặt ở trên người Hứa Nùng.

"Thầy, không phải yêu sớm."

Hắn mở miệng, giọng điệu ngậm ý cười, bộ dáng bất cần đời, "Em yêu đơn phương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top