Chương 11

Hứa Nùng nói một tràng rất có khí phách, nhưng nghe vào trong tai Mạnh Tư Ngữ, dường như luôn cảm thấy nói với Bạch Hiểu, đồng thời cũng đang ám chỉ gì đó với mình.
Muốn ám chỉ gì? Ám chỉ đối với nhẫn nại của bản thân là vị trí chức vụ phó đạo diễn? Một khi mình không cho, thì sẽ không nhẫn nhịn nữa?
Mạnh Tư Ngữ thật sự muốn cười, không nhịn nữa thì có thể thế nào chứ? Lẽ nào cho rằng mình giống như Bạch Hiểu, có thể nắm được nhược điểm gì đó, sau đó ngu ngốc để bị uy hiếp?
Giây phút này, vốn dĩ là muốn chiếu cố Bạch Hiểu, mà ý nghĩ muốn nhân nhượng cho yên mọi chuyện cũng không còn, ánh mắt nhìn Hứa Nùng càng ngày càng trở nên lạnh lùng.
"Được rồi, chuyện này xem như là việc riêng của hai người, muốn giải quyết ra sao tự hai người quyết. Hiện tại tôi chỉ muốn biết, buổi chiều ngày mai cần dùng đến diễn viên khách mời phải làm sao."
Mạnh Tư Ngữ bắt đầu tránh nhẹ tìm nặng, cố ý làm khó Hứa Nùng, "Việc riêng của hai người tôi không quản được, vậy tôi cũng mặc kệ. Nhưng ở chỗ này của tôi, ngày hôm nay hai người trao đổi nhiệm vụ cho nhau, cô phụ trách tiếp đón diễn viên khách mời, Bạch Hiểu phụ trách ngoại cảnh cùng trang phục, nhiệm vụ đã hoàn thành, mà cô lại để xảy ra sai sót."
Hứa Nùng gật đầu, ngược lại cũng không cảm thấy bị làm khó dễ, nói thẳng: "Công việc em sẽ hoàn thành, nhưng Bạch Hiểu cần đưa số điện thoại của diễn viên đó cho em, nếu không em không có cách nào liên lạc."
Bạch Hiểu vốn dĩ là bị Hứa Nùng nói đã ghi âm làm cho chấn động, vào lúc này nghe thấy còn cần liên lạc với diễn viên khách mời, nhất thời càng hoảng sợ.
Diễn viên nam đó vốn dĩ là nhờ người giới thiệu, người trong nhà phải trả giá cao thuê tới.
Sở dĩ muốn hắn nhất định phải tới, cũng là bởi vì sợ sau khi xảy ra sự việc, Hứa Nùng sẽ lật lại , muốn để cho hắn lộ diện ở trước cửa chính, như vậy bảo vệ sẽ có ấn tượng, việc đó có thể khẳng định là Hứa Nùng nói dối.
Nhưng hắn ta đợi ở cửa thành phố điện ảnh lâu như vậy, đã sớm tức giận, gọi điện thoại cho mình cũng vô cùng không khách khí. Tình huống hiện tại như vậy, nếu như để cho Hứa Nùng liên lạc với hắn, cái đó chẳng phải Hứa Nùng sẽ nắm trong tay càng nhiều chứng cứ, chứng tỏ mình nói dối sao?
Đây lại là một điều ngu xuẩn, cũng biết vào lúc này, không thể để Hứa Nùng gặp người đàn ông đó!
Bạch Hiểu liền nhanh chóng mở miệng: "Cô nghĩ gì vậy? Người ta bị cô cho leo cây lâu như vậy, làm sao có thể còn tới đây chứ? ! Mơ gì đẹp như vậy!"
Ngữ khí lúc nói chuyện cùng Hứa Nùng còn theo thói quen là dáng vẻ châm chọc, Hứa Nùng hờ hững nhìn, lười phải đáp lại, chờ lời tiếp theo của Mạnh Tư Ngữ.
"Cô cũng nghe thấy, việc diễn viên nam không thể mời tới. Nhưng tôi cũng không làm khó cô, tôi cho cô thời gian một ngày, lúc trưa ngày mai, tôi lại quay mấy cảnh cần tới diễn viên khách mời. Trong thời gian đó, chỉ cần tìm một người phù hợp với điều kiện tới đây là được rồi."
Hứa Nùng nhíu mày, luôn cảm thấy Mạnh Tư Ngữ không thể dễ dàng buông tha cho mình dễ như vậy.
Quả nhiên, sau đó Mạnh Tư Ngữ lại tăng thêm điều kiện: "Tôi biết trong thời gian ngắn như vậy tìm diễn viên nam có kinh nghiệm và khí chất là điều không thể, loại như vậy, cô tìm một người có điều kiện với vẻ ngoài gần giống với Thư Lãng tổ chúng ta, cát xê. . . Người có loại khí chất đó, cát xê chỉ tính dựa theo cát xê của nhóm diễn viên, cái này có lẽ không khó chứ? Cô làm phó đạo diễn tạm thời có thể làm được chứ?"
Tất cả mọi người tại chỗ nghe xong đều ở trong lòng không khỏi cảm thấy Mạnh Tư Ngữ dối trá.
Cái này còn gọi là không làm khó? ? ! !
Liền không nói tìm người như vậy, còn dựa theo giá cát xê của đám diễn viên, đơn giản mà nói so sánh với Thư Lãng.
Thư Lãng được toàn bộ đại học B công nhận là nam khôi của trường, hiện tại còn chưa chính thức debut có rất nhiều fans, còn có chỗ đứng của riêng mình. Vẻ ngoài, vóc dáng cùng khí chất đều rất thịnh hành, thậm chí so với nhiều minh tinh trong showbiz còn đẹp trai hơn.
Lấy hắn làm so sánh, điều này hiển nhiên là làm khó Hứa Nùng.
Tìm một nam khôi ngang vai như vậy, vẫn còn không muốn bỏ ra nhiều tiền. . .
Đương nhiên, vấn đề này người khác có thể nghe ra được, Hứa Nùng cũng thấy được.
Nhưng không thể từ chối, coi như có thể từ chối, Mạnh Tư Ngữ cũng có lý do để làm những chuyện này.
Cho nên, chỉ một lát sau, liền bình tĩnh nói: "Nghe theo lời chị."
Khi ra khỏi trường quay, bàn tay luôn nắm chặt của Hứa Nùng cuối cùng cũng buông ra , lòng bàn tay ướt nhẹp, tất cả đều là mồ hôi.
Lo lắng vừa nãy trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng, tim đập cũng từ từ ổn định.
Kỳ thực lúc nãy nhìn có vẻ lạnh lùng, bình tĩnh, nhưng trên thực tế căng thẳng, lo sợ bao nhiêu chỉ có tự mình biết.
Những lời nói với Bạch Hiểu, ghi âm gì đó, căn bản đều là giả.
Khi đó lo lắng như vậy, đám người đòi nợ lại đông như vậy, chỉ lo lắng an toàn của mình và người đàn ông đó, còn có thể làm được chuyện gì khác chứ.
Sau đó người phụ trách thành phố điện ảnh lại vội vàng tới, cũng hoàn toàn không cho Hứa Nùng thời gian phản ứng lại.
Mà sở dĩ nói những lời đó, hoàn toàn là muốn đánh đòn phủ đầu, trước tiên làm cho Bạch Hiểu bối rối, sau đó còn chưa kịp bình tĩnh lại, liền tung ra một đòn chí mạng tiếp theo.
Kỳ thực làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng vẫn không nhịn được.
Có thể nhẫn nhịn những lời nói vô tình, lạnh lùng, có thể nhịn được những trêu chọc nhàm chán, nhưng không thể nhịn được người khác lấy an nguy , ra đùa giỡn!
Ngày hôm nay nếu như không may mắn gặp được người đàn ông đó, vậy kết quả của mình sẽ như thế nào, tới nghĩ cũng không dám nghĩ.
. . .
Sau đó Hứa Nùng một khắc cũng không dám chậm trễ, trực tiếp tìm mấy trưởng nhóm của thành phố điện ảnh", muốn hỏi trong tay bọn họ rốt cuộc có ứng viên phù hợp hay không.
Hứa Nùng cũng không tuân theo cát xê mà Mạnh Tư Ngữ nói, chỉ đưa cho một khoản phí . Trực tiếp mở miệng tăng thêm tiền cát xê, chỉ cần có ứng cử viên phù hợp, tiền không phải là vấn đề.
Nhưng người ta nghe xong yêu cầu, cũng rất khó xử.
Một người trưởng nhóm nói: "Cô gái, đây không phải là vấn đề tiền. Diễn viên chính ở tổ bọn cháu, chú từng thấy qua, ừm, ngoại hình cũng không thua kém gì so với nam chính thần tượng ở tổ bên cạnh của bọn cháu? Dựa theo tiêu chuẩn cháu tìm, việc này không phải làm khó bọn chú sao? Tiêu chuẩn đó, ai tới làm diễn viên quần chúng chứ? Sớm có công ty ký hợp đồng cố định tài nguyên , đã nổi tiếng rồi đấy chứ!"
Đạo lý này đương nhiên Hứa Nùng hiểu rõ, nhưng tình huống trước mắt khẩn cấp, chỉ có thể đem hi vọng gửi ngắm ở đây.
Vẻ mặt vô cùng thành khẩn, bộ dáng nhờ vả: "Chú à, cháu thật sự rất cần sự giúp đỡ, chú có thể giúp cháu liên hệ được không? Cháu biết trong tay chú khẳng định có rất nhiều lý lịch diễn viên, chú cảm thấy một chút yêu cầu phù hợp cũng có thể mang tới gặp cháu. Cầu xin chú!"
Ấn tượng của Hứa Nùng đối với người trưởng nhóm đó rất tốt, bình thường ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại lễ phép, thái độ so với những phó đạo diễn khác ở tổ kịch rất tốt, trong lòng cũng rất muốn giúp đỡ, nhưng thực sự là không có cách nào.
"Nơi này của bọn chú thật sự không có ứng viên phù hợp, cháu sao không tới trường học của bọn cháu hỏi xem sao, khoa diễn viên có dẫn nhiều anh chàng đẹp trai."
Hứa Nùng trầm mặc, đương nhiên biết trường học có nhiều người phù hợp, nhưng từ trước tới giờ vẫn luôn không nỗ lực làm quen, bình thường cùng bạn học trên lớp căn bản ngoại trừ việc học, còn lại đều là trạng thái không giao lưu.
Tương đổi thân thiết với một bạn học nam, chính là chủ động tới gần chỉ có Lý Hướng Nam .
Nghĩ tới đây, giờ phút này Hứa Nùng có chút buồn bực.
Sau đó lại lăn qua lặn lại tới tối, cũng không thể liên lạc được với một ứng viên phù hợp.
Trên đường trở về khách sạn, Lý Hướng Nam gọi điện cho cô, hỏi tiến triển bên này như thế nào.
Cũng không phô trương, nói thẳng sự thực, sau đó, Lý Hướng Nam ở đầu bên kia điện thoại hỏi dò cô: "Người đàn ông lúc trước? Tớ thấy điều kiện của hắn cũng rất tốt. Phân đoạn cũng không nhiều, cũng không có lời thoại, không cần hắn có diễn xuất chuyên nghiệp, chỉ cần ở phía sau làm bình hoa quét qua hai phân cảnh là được."
Lời này giống như là một lời thức tỉnh Hứa Nùng, cũng không quan tâm gì khác, trực tiếp quay lại đường cũ, một lần nữa quay lại thành phố điện ảnh.
Thời gian này Chu Khởi đều ở ký túc xá, hướng về phía bảo vệ trực ban hỏi vị trí ký túc xá của bọn họ, sau khi hỏi rõ ràng phát hiện cổng sau gần thành phố điện ảnh có một tòa nhà mấy tầng.
Khó trách lại có thể trùng hợp thấy hắn xuất hiện ở gần đây. . . Hóa ra là sống ở chỗ này.
Hứa Nùng vừa đi, vừa nghĩ làm thể nào để nói rõ sự việc khách mời với hắn.
Nhìn hắn có vẻ không đáng tin, hơn nữa còn thích trêu chọc chính mình, không biết lần này chủ động tới đây tìm hắn, hắn sẽ lại nói lung tung những điều gì.
Khi đang suy nghĩ lung tung, không ngờ tới chân đã bước tới dưới ký túc xá bảo vệ của thành phố điện ảnh.
Tòa ký túc xá mấy tầng, không mới cũng không cũ, cửa ký túc ở phía sau một con hẻm.
Đi một vòng tới, muốn tiến vào trong cửa tòa nhà, nhưng khi mới bước vào trong ngõ nhỏ, bất ngờ phát hiện ra bóng dóng Chu Khởi.
Hắn lúc này chính là đang dựa vào vách tường bên trong hẻm, trên đỉnh đầu là chiếc đèn đường mờ nhạt, ánh sáng màu vàng, mờ ảo của đèn chiếu trên đầu hắn lộ ra một tầng sáng mờ ảo, toàn thân hắn lúc này cũng trở nên góc cạnh, sáng tối không giống nhau.
Bên miệng hắn ngậm điếu thuốc lá, lúc này nghiêng đầu châm lửa, tiếp xúc với ánh sáng màu xanh lam , ánh lửa chiếu vào trên gò má của hắn, đường nét càng trở nên thâm thúy hơn, lại tăng thêm khí chất lưu manh.
Nhưng ngoài ý muốn, Hứa Nùng nhìn thấy phía sau hắn, liền ngừng bước chân.
Không vì cái gì khác, mà là vì lúc này nhìn thấy đứng đối diện với hắn là một mỹ nữ ăn mặc thời thượng.
Hứa Nùng giờ phút này , chỉ cảm thấy suy nghĩ có chút rối loạn.
Vốn đã nghĩ tất cả khả năng, cùng lời muốn nói, đều sớm nghĩ ở trong lòng, lại bị chặn lại ở trong cổ họng.
Chỉ im lặng đứng tại chỗ hai giây, sau đó không chút do dự, xoay người rời đi.
. . .
Trên đường trở về, trong đầu Hứa Nùng lướt qua vô số hình ảnh lúc nãy.
Không nhìn thấy rõ vẻ mặt Chu Khởi, nhưng rõ ràng nhìn thấy cô gái kia vẫn luôn nở nụ cười.
Nghĩ đến bầu không khí hai người lúc đó có lẽ là rất tốt. . .
Hứa Nùng nhìn trời, luôn cảm thấy trong lòng xuất hiện một loại tâm tình không nói nên lời.
Còn chưa kịp nghiên cứu, đột nhiên tiến vào trong lồng ngực của người đó.
Giọng nói quen thuộc, lười biếng vang lên trên đỉnh đầu ——
"Chạy gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top