Chương 10
Không khí trong trường quay giống như đông đặc lại.
Ánh mắt của tất cả mọi người không dám tin nhìn Hứa Nùng, dường như không có người dám tin chuyện phát sinh lúc nãy là thật.
Thực tế mà nói, Hứa Nùng từ lúc bắt đầu thành lập tổ, để lại ấn tượng cho mọi người chính là cúi đầu dễ ăn hiếp.
Lâu dần như vậy, ấn tượng của mọi người đối với cô dường như là cố định, cảm thấy cô chính là bánh bao mềm.
Mà hiện tại, bánh bao mềm cứng rồi, hơn nữa lại còn có thể ra tay, chuyện như vậy sao có thể khiến cho người ta không kinh ngạc. . . Không, là hoảng sợ.
Bọn họ đều không kìm được suy đoán, cô gái này có phải là điên rồi? Lẽ nào thật sự bị người ta chèn ép, xa lánh quá mức quá đáng , cho nên đột nhiên bất chấp tất cả?
Người đầu tiên phản ứng lại là Mạnh Tư Ngữ, cô ta cũng không giống như trước đó bày ra bộ dáng mặt lạnh, môi đỏ nhẹ nhàng nhếch lên kinh ngạc nhìn Hứa Nùng hồi lâu, mới nói: "Việc đó, Hứa Nùng cô. . ."
Lời còn chưa nói xong, Bạch Hiểu cũng tỉnh táo lại.
Cô ta vừa bị Hứa Nùng tát, dường như nửa khuôn mặt đều tê rần, vào lúc này sau khi chấn động qua đi, cảm giác đau rát trực tiếp kéo tới.
Cô ta nghiêng đầu nhìn Hứa Nùng, nghiến răng nghiến lợi, "Hứa Nùng, cô điên rồi sao! ! !"
Lời vừa nói ra giống như người đàn bà chanh chua, giương nanh múa vuốt nhào tới phía Hứa Nùng.
Điều kiện gia đình Bạch Hiểu rất tốt , trong nhà chỉ có một mình cô ta là con, từ nhỏ cơ bản đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cha mẹ đem cô ta nuông chiều thành hư, trước đó ở trường học bị thầy cô quở trách, mẹ cô ta đều sẽ tìm giáo viên cãi nhau.
Cho nên dường như từ nhỏ tới lớn, cô ta chưa từng một lần chịu đựng bị đánh.
Hiện tại lại có thể bị đánh! Còn là cái con nhỏ quê mùa cô ta vẫn luôn xem thường, chèn ép!
Cái này đơn giản là không thể chịu đựng được!
Ý nghĩ xông tới của Bạch Hiểu rất đơn giản , Hứa Nùng tát cô ta, hại cô ta bị mất mặt, chuyện đó cô ta còn muốn trả lại nhiều hơn gấp hai, ba lần!
Cho nên động tác của cô ta dường như dùng tất cả sức mạnh, đầu tiên là muốn đưa tay qua nắm lấy tóc của Hứa Nùng, sau khi kéo xong lại tàn nhẫn tát cho cô mấy cái!
Nhưng ai mà ngờ được, tay Bạch Hiểu vừa mới đưa tới, liền trực tiếp bị Hứa Nùng chặn lại ở giữa chừng.
Hứa Nùng dạo gần đây ở phim trường làm việc vặt cũng không phải là vô ích, sức lực so với những cô gái bình thường cũng lớn hơn.
Giờ khắc này mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Bạch Hiểu, khi đối phương cùng quần chúng còn chưa có phản ứng lại, nhấc tay lên lại hướng về phía Bạch Hiểu cho một cái bạt tai!
—— "Bốp!"
Cũng không biết là khó chịu trong lòng còn chưa phát tiết đủ, lòng bàn tay Hứa Nùng tát xong, lật tay, dùng mu bàn tay hướng một bên mặt khác nặng nề mà tát !
Gần như truyền tới hai tiếng " bốp, bốp" liên tục, đầu của Bạch Hiểu trái một cái, phải một cái, giờ phút này chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng ù tai ong ong, vừa khiếp sợ lại mờ mịt, hoàn toàn không rõ rốt cuộc tình huống hiện tại là gì.
Hai cái tát vô cùng nặng nề, âm thanh cũng lớn, nhưng cái tát trước cũng chỉ là làm nền, ngược lại hai cái tát lần này khiến cho tất cả mọi người trong trường quay đều kinh ngạc.
Diễn viên chính trong tổ là người phản ứng lại đầu tiên, lúc này hắn và Lý Hướng Nam đứng cùng một chỗ, nhìn thấy hành động vừa rồi của Hứa Nùng, nhịn không được, tội nghiệp thay Lý Hướng Nam trước mặt.
Hắn nhỏ giọng hỏi: "Cậu cùng Hứa Nùng là bạn học à? Ở trong lớp cũng vậy? Bình thường trầm mặc, sau đó gặp phải chuyện gì lại đột nhiên bộc phát?"
Thực ra Lý Hướng Nam so với bất kỳ ai còn giật mình hơn.
Lúc trước Hứa Nùng ở trong trường,vẻ mặt bình thường thực ra cũng dịu dàng, thực sự tiếp xúc mới cảm thấy lạnh lùng.
Căn cứ theo trước đấy, loại người như vậy hắn cũng không quá để ý, nhưng có một lần ở bên ngoài trường học, hắn tận mắt chứng kiến, cô cứu một người già, người già đó ngã ở đầu đường bên trong hẻm, bốn phía xung quanh không có quản chế, có mấy người đi tới đi lui trên đường, cũng chỉ tùy tiện liếc nhìn, cũng không quay đầu cứu người đó.
Kỳ thực có thể hiểu được, hiện tại tai nạn thực sự quá nhiều, mọi người lạnh lùng chỉ là xuất phát từ tự vệ.
Mà điều làm cho hắn bắt ngờ chính là, hắn vẫn luôn cho rằng, bạn cùng lớp Hứa Nùng vẫn luôn có nội tâm rất lạnh lùng, dĩ nhiên không nghĩ tới sẽ tiến lên giúp người đó.
Có thể không biết người đó bị thương ở đâu, không dám tùy tiện đỡ người đó dậy, mà là trước tiên cùng đối phương xác nhận vài câu, sau đó mới gọi hai cuộc điện thoại.
Một là 120, một là người nhà của ông lão.
Sau đó xe cứu thương tới, ông lão được khiêng lên xe, lại đem điện thoại người trong nhà của ông lão đưa cho nhân viên y tế.
Chuyện này kỳ thực ở trong lòng Lý Hướng Nam cũng tạo nên kích động, không lớn không nhỏ, sau đó còn chưa xong, không tới mấy ngày sau, người nhà của ông lão tìm tới trường học.
Vốn dĩ con trai của ông lão là người được giáo dục tốt, hơn nữa cũng là tổng tài của một công ty giải trí, biết bố của mình được một sinh viên đại học B cứu, nghĩ muốn biểu đạt lòng biết ơn.
Hàm ý trong lời này mọi người đều hiểu, cho nên trong trường học một trận náo nhiệt, rất nhiều người mặt dày , vui vẻ mạo muội đi nhận thưởng là người giúp đỡ", nhưng đáng tiếc ông lão không hồ đồ, cũng nhớ kỹ người cứu mình có bộ dạng ra sao, cho nên từng người tới đều phủ định.
Hứa Nùng từ đầu tới cuối cũng không có xuất hiện, đối với chuyện này, sau đó cũng sống chết mặc bay.
Cũng bắt đầu từ lúc đó, Lý Hướng Nam có cách nhìn khác đối với Hứa Nùng, bắt đầu vô tình hoặc cố ý tiếp cận, thật lòng muốn làm bạn bè với cô.
Càng tiếp xúc hắn càng cảm thấy trên người Hứa Nùng mang lại nhiều cảm giác thần bí, chẳng hạn như mặc dù học khoa diễn xuất, nhưng bình thường ngoại trừ việc hoàn thành việc học đúng mực, cũng không có một chút thể hiện đam mê với diễn xuất như vậy. Trong giờ học phân nhóm luyện tập, thường chọn những nhân vật còn lại hoặc bị người ta ghét bỏ.
Hắn cũng từng hỏi riêng cô vì sao lại vậy, câu trả lời cũng rất hờ hững, nói là có thể trau dồi kỹ năng diễn.
Lý Hướng Nam biết cô không có nói thật với mình, hắn cũng không có tiếp tục hỏi vấn đề này nữa. Cho tới khi bắt đầu tới khoa đạo diễn cọ sát, sau khi bắt đầu đối diện với lĩnh vực đạo diễn chuyên nghiệp mới xuất hiện nhiệt tình, hắn mới có chút rõ ràng ——
Không tranh đoạt là bởi vì không để trong lòng, một khi gặp phải chuyện thật sự để trong lòng, so với người khác còn mạnh mẽ, cố chấp hơn.
Những chuyện khác đều giống nhau, Hứa Nùng ở trong tổ luôn bày ra vẻ mặt không ồn ào, náo nhiệt, bộ dáng có vẻ dễ bắt nạt, nhưng chỉ có Lý Hướng Nam hiểu rõ, tất cả biểu hiện lúc trước, kỳ thực đều là vì còn chưa chạm tới giới hạn của của cô, một khi chạm đến, vậy nhất định sẽ bùng phát.
Cho nên hành động ngày hôm nay của Hứa Nùng , hắn cũng cảm thấy không làm sao cả, bất ngờ của hắn chính là, người ngu ngốc là Bạch Hiểu rốt cuộc làm ra loại chuyện gì nghiêm trọng, đem Hứa Nùng hành hạ thành bộ dạng như vậy.
Vấn đề này những người khác ở trường quay cũng rất tò mò, sau khi Mạnh Tư Ngữ nhìn thấy Hứa Nùng lại tát Bạch Hiểu mấy cái, ngồi không yên, tiến tới phía trước kéo hai người.
"Hứa Nùng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì! Cô sao có thể vừa tới đã đánh người!"
Mạnh Tư Ngữ ngày thường gia trưởng thành thói", đối với tất cả mọi người trong tổ kịch đều là thái độ hung hăng, không dễ chọc, cũng có lúc mất khống chế, cho nên bầu không khí lúc này bị Hứa Nùng làm thành như vậy, làm sao có thể nhịn được.
Huống hồ Bạch Hiểu này cũng là được cô ta kéo vào, ngày thường lại thường hay tặng mình những món quà đắt tiền, người tinh tường đều nhìn ra được mình nên đứng về phía người này, Hứa Nùng không nở mặt đánh, cũng chính là trực tiếp đánh vào mặt mình!
Về công về tư, cũng không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này!
Nhưng hôm nay Hứa Nùng cũng không có giống với ngày thường gặp phải chấn động gì đó.
Vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, đúng mực, hoàn toàn không có vẻ nhu thuận lúc trước.
"Đàn chị, hôm nay em dựa theo yêu cầu của Bạch Hiểu, tới cửa sau của thành phố điện ảnh. Nhưng em cũng không có đợi được diễn viên khách mời, ngược lại là gặp phải đám người đòi nợ lúc trước ở thành phố điện ảnh."
Dừng một lúc, khi nâng mắt nhìn sang, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng.
"Mà đám người đó nói, có người nói cho bọn chúng biết, em từng gặp và có quan hệ thân thiết với bảo vệ thiếu nợ đó, chỉ cần bắt được em, liền không sợ người bảo vệ đó không xuất hiện."
Hứa Nùng nói rõ từng câu từng chữ, giọng nói không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người trong trường quay nghe thấy.
Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trở nên tế nhị.
Bình thường mọi người đều cảm thấy náo loạn một chút cũng không có gì, ngược lại nếu như là tăng lên thành vấn đề an toàn của người đó, cái đó cũng không thể làm trò cười, mà là ác độc cùng phạm tội.
Bạch Hiểu hoàn toàn không ngờ tới Hứa Nùng lại có thể đem toàn bộ sự việc nói ra như vậy, suy nghĩ lần này chính là, lợi dụng đám người đòi nợ đó hù dọa Hứa Nùng, nếu như có thể trực tiếp rời khỏi tổ là tốt nhất, nếu như không thể, liền tự mình lại ngầm ám chỉ cho Hứa Nùng, để cho cô ta biết đám người đó là mình tìm tới.
Như vậy khẳng định Hứa Nùng sẽ sợ , đến lúc đó lại nhắc nhở Hứa Nùng cách xa Lý Hướng Nam một chút, hoặc đưa ra điều kiện cút khỏi tổ kịch càng dễ dàng hơn .
Cảm thấy mình làm chuyện này cũng không tính là làm lộ dấu vết, lợi dụng lôgic chuyện diễn viên khách mời, làm cho Hứa Nùng hạ thấp cảnh giác, lại lợi dụng Mạnh Tư Ngữ để cho Hứa Nùng không thể không đi.
Sau đó nói với Hứa Nùng tới cửa sau, nhưng thực ra cùng diễn viên khách mới đó nói là cửa chính.
Đến lúc nếu như người khác có hỏi, cũng có thể viện kế là Hứa Nùng nghe nhầm, hoặc là vì trốn tránh trách nhiệm mà nói dối.
Nhưng nghìn tính vạn tính, chính là không ngờ tới cái loại mềm yếu đó lại trực tiếp đem chuyện này làm cho rõ ràng!
Trước đây không phải là dễ bắt nạt lắm sao! Không phải bị bắt nạt như vậy đều không phản kích sao! Sao chuyện này lại có thể mạnh mẽ như vậy!
Hiển nhiên Bạch Hiểu còn không nhận ra, chuyện này cùng chuyện lúc trước không giống nhau. Nhưng cũng rõ ràng, không thể để cho người khác đều tin tưởng Hứa Nùng!
Nhanh chóng phản ứng lại, nghe xong lời Hứa Nùng nói liền lôi kéo cánh tay Mạnh Tư Ngữ, nói: "Đàn chị, oan cho em quá! Em sao có thể làm ra loại chuyện như vậy, hơn nữa em cùng đám người đòi nợ lại càng không quen biết!"
Hiện tại trong lòng Mạnh Tư Ngữ cũng không nắm chắc, luôn cảm thấy xác thực Bạch Hiểu ghét Hứa Nùng ở một trình độ nhất định, rất có thể đã làm chuyện gì đó .
Nhưng mặt khác lại cảm thấy, Bạch Hiểu mặc dù xấu xa, nhưng cũng chỉ giở những trò vặt . . . Hơn nữa tuổi cũng không lớn, mới học đại học năm ba, nên cũng sẽ không có tàn độc như vậy chứ.
Cho nên trầm tư trong giây lát, liền mở miệng: "Hứa Nùng, tôi cũng cảm thấy chuyện này có hiểu lầm gì đó? Bạch Hiểu. . ."
"Em có ghi âm ." Hứa Nùng bình tĩnh đánh gãy lời Mạnh Tư Ngữ, "Chuyện đám người đó xác nhận là Bạch Hiểu, em có ghi âm ."
Lần này mặt Bạch Hiểu trắng bạch, Mạnh Tư Ngữ nhìn thấy phản ứng này, còn có gì không hiểu đây.
Nhưng rốt cuộc vẫn nói câu đó, Bạch Hiểu là chính mình nhận vào tổ, lại nhận của đối phương nhiều quà cáp như vậy, cho nên dù thế nào, cũng phải che chở.
"Việc đó, Hứa Nùng, tôi cảm thấy Bạch Hiểu cũng chỉ là hiểu lầm, chuyện này. . ."
"Chuyện này em tạm thời sẽ không truy cứu." Hứa Nùng dừng lại , khi mở miệng nói tiếp, trong giọng nói mang theo uy hiếp, "Nhưng ghi âm em sẽ không xóa. Nếu như sau này Bạch Hiểu lại làm ra chuyện gì đó vô nghĩa, mọi người đều bình yên vô sự thì thôi không tính . Nếu như lại làm ra chuyện gì đó quá đáng, vậy em cũng sẽ không nể mặt bất cứ người nào. Báo cáo cảnh sát với trường học, em sẽ làm cả hai việc này."
"Có chuyện em có thể nhẫn nhịn, là bởi vì chưa chạm tới giới hạn của em, em cảm thấy không cần thiết phải tính toán. Nhưng nếu như giới hạn của em bị đánh vỡ, em nhịn không được, em chỉ có thể nhắc trước để không hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top