C31
Tất cả bạn học trong phòng đều sửng sốt.
Cô gái này vừa nói cô ta là ai?
Hứa Nùng? !
Cảm thấy việc đó tồn tại rất thấp, bình thường trang phục của Hứa Nùng rất quê mùa?
Cho nên mọi người cũng không quá tin tưởng vào lỗ tai của chính mình, cảm thấy lúc này khẳng định là nghe nhầm rồi.
Ngồi ở bên cạnh Hứa Nùng, cậu nam sinh lúc trước cười nói với Hứa Nùng, lúc này phản ứng mãnh liệt nhất.
"Cậu là Hứa Nùng? ! Đùa gì vậy! Cậu không đeo kính cận sao? Còn có tóc mái của cậu. . ."
Nói xong, cậu nam sinh đó dường như cũng nhận thấy mình quá khoa trương cùng không lịch sự, lúng túng nở nụ cười.
"Việc đó, cậu đừng để ý, tớ chỉ là quá ngạc nhiên."
Hứa Nùng lễ phép nở nụ cười, kỳ thực cũng không quá để ý.
Lúc này, cửa phòng học lần nữa bị người đẩy ra, Lý Hướng Nam cầm một chồng tài liệu bước vào.
Cậu nam sinh đó nhìn thấy hắn, vội vã gọi: "Này! Lý Hướng Nam! Cậu mau tới đây!"
Lý Hướng Nam không hiểu rõ vì sao, trong lòng nghi hoặc bước tới, sau khi dừng lại, ánh mắt cũng theo bản năng liếc nhìn về phía Hứa Nùng, luôn cảm thấy người này có chút xa lạ lại dường như có chút quen thuộc.
Nhưng hắn cũng không quá bận tâm, chỉ mở miệng hỏi cậu nam sinh đó: "Sao vậy? Gọi tớ có chuyện gì?"
Cậu nam sinh đó duỗi ngón tay cái chỉ về phía Hứa Nùng, nói, "Hứa Nùng ! Cô ấy nói cô ấy là Hứa Nùng!"
Lý Hướng Nam sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Hứa Nùng cũng pha trộn rất nhiều bất ngờ.
Cậu nam sinh nhìn thấy phản ứng này của Lý Hướng Nam, khoa trương cao giọng nói: "Không phải chứ, không phải quan hệ của hai người tốt nhất sao? Bình thường cùng thường nhau diễn kịch, sao tới cả cậu cũng không nhận ra cô ấy? !"
Hứa Nùng nghe tới câu quan hệ rất tốt, lông mày không khỏi nhíu lại.
Lý Hướng Nam dường như nhận ra được phản ứng của cô, nhanh chóng giải vây: "Cậu đừng nói bừa, mọi người đều là bạn học thông thường."
Cậu nam sinh đó ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không quá tin tưởng.
Mọi người đều là bạn học thông thường. . . Sao người khác lại không nhận ra hắn vẫn luôn hao tâm tiếp cận Hứa Nùng? Bộ dáng lúc trước của cô ta, người bình thường đều lười không muốn tiếp cận .
Nhưng nghĩ tới điều này, trong lòng nam sinh đó lại hoài nghi, lẽ nào lúc trước Lý Hướng Nam nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Hứa Nùng? Cho nên mới ở trong tình huống đặc thù của cô ta như vậy, còn. . .
Đúng lúc này giáo viên tiến vào, đã tới thời gian vào lớp học, cậu nam sinh đó cũng không kịp nghĩ sâu xa hơn nữa , cũng không dám lại tán ngẫu quá nhiều với Lý Hướng Nam cùng Hứa Nùng, yên lặng ngồi về chỗ của mình.
Lý Hướng Nam trầm mặc, lựa chọn ngồi ở hàng ghế ngoài cùng với Hứa Nùng, ngăn cách với cô bởi hai chiếc ghế.
Đã tới giờ vào lớp, giáo viên bắt đầu điểm danh.
"Từ Uyển."
"Có."
"Lý Bằng Ngữ."
"Có."
. . .
"Hứa Nùng."
Hứa Nùng ngồi ở phía trong cùng bên trái, giọng nói không cao không thấp trả lời "có".
Cô giáo theo bản năng hướng về phía Hứa Nùng nhìn qua, mày nhíu chặt lại.
"Bạn học, chuyện điểm danh hộ lần sau không nên làm, nên phải làm rõ tình huống, tôi mặc dù không biết hết mặt, nhưng cũng không có mù mặt như vậy. Em cùng Hứa Nùng khác biệt quá lớn, ai cho em dũng khí đi học thay cô ấy? !"
Hứa Nùng bất đắc dĩ, đầu tiên là móc thẻ sinh viên của mình đưa cho giáo viên.
"Cô , đây là thẻ sinh viên của em, cần em đọc mã số sinh viên không?"
Nói xong, Hứa Nùng nhuần nhuyễn đọc ra một chuỗi số, sau khi hoàn tất, cô nghĩ một lúc, mở miệng nói : "Nếu như cô vẫn không tin, em có thể kể ra toàn bộ vai diễn đã từng luyện ở trên lớp."
Lần này cô giáo không thể không tin. Bà lại cẩn thận quan sát Hứa Nùng một phen, sau đó gật đầu, "Điều này cũng đúng, em học khoa diễn xuất, chú ý nhiều tới hình tượng của bản thân là rất tốt. Về sau đều mặc trang phục như vậy đi."
Hứa Nùng cảm thấy dở khóc dở cười, cô vốn dĩ vì thay đổi trang phục của bản thân, không biết người xung quanh sẽ phản ứng lớn như vậy, ai có thể ngờ tới hiện tại tới cả giáo viên cũng nói lời như vậy.
. . .
Sau khi giáo viên diểm danh xong, bắt đầu chính thức học bài.
Bầu không khí trong lớp vẫn là rất hài hòa, cô giáo này tự xưng là người nghiêm khắc, nhưng khi giảng bài cũng rất thú vị và dễ hiểu. Có vài lần trong giờ học, cô lấy ví dụ chọc cho cả lớp bật cười, ngay cả Hứa Nùng cũng nhếch môi nở nụ cười.
Ánh mắt Lý Hướng Nam không tự chủ được đánh giá cô, chấn động trong lòng thật lâu không có tan đi.
Thật vất vả cầm cự tới giờ tan học buổi trưa, Hứa Nùng nhìn chăm chú các bạn học rời đi, qua loa thu dọn tài liệu, đứng dậy chuẩn bị mua nước rồi lại trở về lớp học.
Lý Hướng Nam nhanh chóng đuổi tới, đi bên cạnh Hứa Nùng, kìm nén kích động trong lòng hỏi cô: "Đi siêu thị?"
Hứa Nùng gật đầu.
"Việc đó. . . Cùng đi đi? Đúng lúc tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Hứa Nùng vốn dĩ là muốn từ chối, nhưng khi nghe thấy lời này của hắn, nghĩ một lúc, gật đầu.
Trên đường tới siêu thị, hai người bị không ít ánh mắt người gột rửa, có mấy người còn vừa cầm điện thoại vừa nhìn bọn họ, thỉnh thoảng lại rời mắt tới điện thoại trên tay, dường như là đang đối chiếu cái gì đó.
Lý Hướng Nam đi qua bọn họ, cố ý nhìn, phát hiện trên màn hình điện thoại, trên tay bọn họ đang dừng trên trang web thảo luận của trường.
Hắn cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở ra trang web , vào trong diễn đàn của trường.
Kết quả sau khi vào trang thứ nhất, liền nhìn thấy một tiêu đề đỏ phấp phới ——
Quá ngạc nhiên! Bình luận sôi nổi chọn ra hoa khôi mới của trường gia nhập? ? ?
Tiêu đề của toppic là bức ảnh Hứa Nùng bị người ta chụp trộm.
Trong hình, trên người Hứa Nùng mặc chiếc váy dài màu trắng, vòng eo tinh tế, da dẻ trắng nõn, ngũ quan càng thêm xinh đẹp.
Nói như thế nào đây, dung mạo của cô không phải loại đẹp có tính chất công kích, thế nhưng vẫn như cũ làm cho người ta liếc mắt nhìn một cái liền không quên được, nhìn vô cùng dễ chịu.
Lý Hướng Nam nhanh như gió nhìn comment phía dưới ——
Comment: Ở bên ngoài trường học phải không, ngoại hình này ở trong trường học của chúng ta, không phải đã sớm bị nhóm bát quái nâng lên tới tận trời , làm sao có khả năng hôm nay mới xuất hiện?
Trả lời: đồng ý.
Trả lời Comment: Mặc kệ nói sao, cô gái này thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa càng nhìn càng thấy mềm mại, ngọt ngào, tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ!
Trả lời Comment: Không phải ở bên ngoài trường học! Bạn cùng phòng của tớ vừa mới gửi tin nhắn, nói là bạn cùng lớp của bọn họ!
Trả lời Comment: Nhanh chóng đưa ra tư liệu!
. . .
Lý Hướng Nam nhìn từng dòng comment, trong đầu có chút không thoải mái.
Trầm mặc, hắn đưa di động tới trước mặt Hứa Nùng, nói: "Việc đó, trên diễn đàn của trường có toppic bình luận về cậu, cậu có muốn tìm nhân viên quản lý đề nghị xóa bỏ?"
Hứa Nùng đưa mắt lướt qua, mày nhíu chặt lại, tiếp theo cầm lấy di động của mình, sau khi cùng Lý Hướng Nam nói câu cám ơn "Cảm ơn" liền dùng tài khoản của mình đăng nhập vào trong diễn đàn gửi tin nhắn cho admin.
Sau đó trên đường đi hai người đều trầm mặc đi tới siêu thị nhỏ trong trường, sau khi tiến vào vừa vặn Hứa Nùng cũng quyết định chuyện toppic, tiện tay cầm một chai nước mua cho chính mình, sau đó lại hỏi Lý Hướng Nam: "Cậu vừa nói có chuyện cần nói với tớ? Chuyện gì?"
Lý Hướng Nam liếc nhìn chai nước trong tay cô, sau đó yên lặng chọn một bình giống như vậy, tiếp theo cùng cô xếp hàng tính tiền.
Cậu đứng ở sau lưng cô, do dự hai giây, nói: "Việc đó. . . Bạch Hiểu bị đuổi học, cậu biết không?"
Lần này Hứa Nùng thật sự bất ngờ, cô xoay người kinh ngạc nhìn Lý Hướng Nam.
"Đuổi học? ! Tại sao cô ta bị đuổi học?"
Lý Hướng Nam lắc đầu một cái, "Tớ cũng không biết, hình như từ lúc các cậu mâu thuẫn. . . Ách, chính là sau hôm cậu úp hộp cơm lên cô ấy, liền không gặp được cô ta. Sau đó quay lại trường học đi học, tớ có nghe mấy người anh em trong phòng ngủ thảo luận, khoa đạo diễn bên đó có một nữ sinh viên không biết phạm phải lỗi gì, đột nhiên bị trường học phạt đuổi học."
Nói tới đây, Lý Hướng Nam lại nhìn Hứa Nùng, "Cậu không biết?"
"Tớ làm sao có thể biết được? Thời gian quay về trường của tớ so với cậu còn muộn hơn."
Mặc dù hai người cùng ở tổ kịch quay phim, thế nhưng phân đoạn nam hai của Lý Hướng Nam kết thúc sớm hơn hai ngày, cho nên cậu về trường trước, Hứa Nùng là phải kết thúc xong công việc mới quay lại.
Lý Hướng Nam nghĩ kỹ lại cũng đúng, nhưng. . .
Cậu nhìn Hứa Nùng, do dự một chút, cuối cùng vẫn đem suy nghĩ trong lòng hỏi ra: "Việc đó. . . Có phải là có người nào đó ở sau lưng giúp đỡ cậu? Anh chàng lúc trước theo đuổi cậu? Chính là anh chàng diễn viên khách mời."
Hứa Nùng trực tiếp phủ nhận: "Không thể nào."
Người khác không biết, cô còn không biết sao?
Bản thân Chu Khởi đã thiếu nợ ngập mông, quần áo bình thường Bạch Hiểu mặc, trên người đều là hàng hiệu giá không hề rẻ. Hơn nữa trong câu chữ trong miệng cô ta cũng nghe được, gia đình cô ta có lẽ không phải bình thường.
Người như vậy, người đàn ông đó nói xử lý là xử lý được sao? Hơn nữa còn làm tới mức đối phương bị đuổi học, việc này càng không có khả năng.
Lý Hướng Nam thấy cô nghiêm túc phủ nhận như vậy, liền cũng không nghĩ tới phương diện đó nữa.
Chỉ có điều nhắc tới người đàn ông đó, hắn đột nhiên liền nghĩ tới buổi tối hôm đó ở đại sảnh khách sạn nhìn thấy một màn đó, khi đó hắn đè cô gái ở trên sô pha, từ góc nghiêng nhìn qua, xác thực cùng người đàn ông đó rất giống nhau.
Nếu như thật sự như lời nói, vậy hắn vừa cùng một cô gái khác mập mờ, lại vừa giả bộ thâm tình theo đuổi Hứa Nùng. . .
Lý Hướng Nam có chút do dự, không biết có nên nói với Hứa Nùng chuyện này hay không.
Trên đường đi, hai người mỗi người một suy nghĩ trầm mặc quay về phòng học , ngồi yên ổn chưa được lâu, một nửa lớp cũng bắt đầu quay lại.
Lúc này Hứa Nùng vì lời nói của Lý Hướng Nam, trong đầu đều là hình bóng của Chu Khởi.
Sau khi vào tiết học, cô cũng không khỏi phân tâm, trong lòng suy đoán lung tung, người đàn ông đó rốt cuộc gặp phải chuyện gì, sao lại đột nhiên rời đi.
Suy nghĩ lung tung hơn bốn mươi phút, lời giáo viên giảng cô chỉ nghe vào tai có một ít, sau đó thật vất vả chịu đựng tới tan học, Hứa Nùng một khắc cũng không có chậm trễ, thu dọn xong đồ đạc liền nhanh chóng bước ra bên ngoài.
Dù sao lúc nãy cũng là người nổi tiếng trên diễn đàn của trường, lúc này Hứa Nùng lại đi trong đám người, ánh mắt quét trên người cô so với lúc trước càng nhiều hơn.
Cô có chút bất đắc dĩ, cũng có chút phiền lòng, dù sao khiêm tốn đã thành thói quen, đột nhiên bị người ta đem trở thành tiêu điểm, nhất thời cô vẫn thật sự không có cách nào chấp nhận nổi.
Cúi đầu vội vã rời đi, suy nghĩ trong lòng Hứa Nùng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đông người.
Nào ngờ, đột nhiên lúc này có một thân ảnh đứng chắn trước người cô.
Cô cho rằng là trùng hợp chạm phải, liền di chuyển bước chân về phía bên trái, chuẩn bị cùng đối phương tách ra, không ngờ đối phương thấy cô dịch chuyển, cũng dịch chuyển theo.
Hứa Nùng lúc này mới phát hiện có gì đó không thích hợp, cau mày ngẩng đầu nhìn.
Giây tiếp theo, khuôn mặt tuấn mỹ lại cường thế của người đàn ông đập vào mắt cô.
Chỉ thấy Chu Khởi cà lơ phất phơ đứng trước mặt cô, khoé môi nhẹ nhàng nhướn lên, cười có chút xấu xa, vô lại.
"Bạn học, mượn ít lửa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top