Chương 116: Tầm quan trọng của việc học tốt môn địa lý
_____Mọi người đọc mà thấy lỗi chính tả thì cmt lên tui sửa nha.__________
Câu nói cuối cùng trong bản phát thanh không khác gì một đợt sóng dữ dội, nhấn chìm cả hội trường vào trong cơn bão ngờ vực.
Kẻ đó đang ở ngay trong số tám người họ?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đượm đầy cảnh giác và ngờ vực. Dù cho người tổ chức có không trà trộn vào, thì dưới luật chơi giết chóc này, thứ gọi là "niềm tin" vốn chưa từng được xây dựng, nay lại càng không thể nảy nở.
Sao có thể như vậy? Nếu người tổ chức ở giữa chúng ta, thì bản phát thanh đó phải giải thích thế nào? Chẳng lẽ là ghi âm sẵn? Vậy người đó rốt cuộc hiểu lòng người đến mức nào?
Sau đó, bản phát thanh không vang lên thêm lần nào nữa. Đại sảnh yến tiệc rộng lớn rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở.
"...Tôi nói này, mọi người đều nghe rõ rồi chứ? Tên bắt cóc đang ở ngay giữa chúng ta." Một lúc sau, Tô Trạch mở lời.
"......"
Thừa lời, tất nhiên là ai cũng biết rồi.
"Các người định đứng đực ra đến bao giờ? Không ăn thì bữa sáng nguội cả đấy." Hugh nhắc khẽ.
"Mẹ kiếp, sao mày có thể thản nhiên như thế? Trong tình huống thế này mà còn nghĩ đến ăn, tao thấy mày chính là kẻ chủ mưu!" Hầu Đông Tử gầm lên giận dữ.
"Đến rồi thì cứ yên ổn mà ở. Bây giờ cứ giằng co thế này, các người có đoán ra được ai là người tổ chức không?" Hugh vẫn mỉm cười, ánh mắt nhìn Hầu Đông Tử chứa một tia khinh thường.
Dù sao thì với tính cách đó, trong bất cứ câu chuyện nào, cũng chỉ là vai tốt thí. Sống qua ba chương thì coi như hắn thua.
"Đừng cãi nữa," Hạ Thiển nghiêm nghị lên tiếng, cô gái nhỏ quyến rũ kia bỗng nhiên mang theo phong thái đầy nam tính, "Bây giờ điều quan trọng nhất là đoàn kết. Nếu chúng ta tự rối loạn hàng ngũ, chẳng phải đúng ý của người tổ chức rồi sao?"
Nhưng lời cô vừa dứt, đã có người dội ngay gáo nước lạnh.
"Cô sống ở thời Trung cổ à? Cô Hạ." Hugh lạnh lùng bóc trần, "Trong những trò chơi giết chóc thế này, ai nói câu 'chúng ta phải đoàn kết' thường là người chết đầu tiên - tuy rằng ở đây có kẻ ngu ngốc hơn, nên có lẽ cô sẽ chết thứ hai."
...Sự cay nghiệt trong lời nói khiến Thôi Cẩm Sắc không khỏi nghi ngờ cái vẻ quý ông lúc trước chỉ là giả tạo.
"Mày nói ai ngu nhất hả?!" Hầu Đông Tử nổi đoá lên.
Hugh nhìn hắn với vẻ bất ngờ: "Tôi xin lỗi, xem ra cậu chưa ngu đến mức tận cùng - ít nhất còn biết mình ngu."
Lời nói của Hugh khiến cả hai đều lúng túng. Hầu Đông Tử siết chặt nắm đấm đến kêu răng rắc, nhưng cuối cùng vẫn không dám manh động.
"Ừm, nghe mà đói bụng thật." Tô Trạch đột nhiên ngồi vào ghế, "Các người không ăn thì tôi ăn trước nhé."
Đứa trẻ này thật quá đỗi bình tĩnh. Mọi người đều đoán, không biết là cậu ta gan lớn vì nghệ cao, hay chỉ đơn thuần là "trẻ con không sợ hổ".
Hiển nhiên phần lớn nghiêng về vế sau.
Thấy Tô Trạch bắt đầu dùng dao nĩa ăn một cách ngon lành, mọi người cũng cảm thấy bụng réo lên từng cơn - ngoại trừ Hugh đã ăn xong từ trước.
Hôm nay trải qua bao nhiêu chuyện, lại tiếp nhận khối lượng thông tin lớn như vậy, ai nấy đều kiệt sức. Họ lần lượt ngồi vào bàn ăn. Chỉ có cô nàng trông như dân công sở là vẫn ngồi một mình, dường như không có chút khẩu vị nào.
"À này, thật ra tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi." Mã Kiến Hoa ngừng đũa, vẻ mặt khó xử như sợ bị người ta cười vì không biết gì, "Tôi không như mấy cậu trẻ tuổi, hiểu biết chẳng được bao. Tôi muốn hỏi... cái mà bản phát thanh nói, 'Thất đại tội' là cái gì vậy?"
"Là bảy tội lỗi trong giáo lý Thiên Chúa giáo. Bao gồm kiêu ngạo, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, dâm dục và tham ăn." Hugh nhấp một ngụm nước, từ tốn giải thích, "Chúng được gọi chung là bảy tội lỗi nguyên thủy của con người."
"Sao mày biết nhiều thế?" Hầu Đông Tử đã mặc định hắn là kẻ tình nghi, chỉ chờ tìm cơ hội gây sự.
Hugh thản nhiên phản bác: "Tôi tưởng đó là kiến thức phổ thông."
Thôi Cẩm Sắc giữ vững quy tắc "ăn không nói, ngủ không trò chuyện", lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại của họ.
Cô đang nghĩ, rốt cuộc mục đích của người tổ chức là gì? Nếu muốn giết họ, thì chỉ cần dựa vào con chip cũng đủ rồi. Cần gì phải tổ chức một bữa tiệc đẫm máu như thế?
Hay là... đơn thuần chỉ để thưởng thức cảnh họ tự tàn sát lẫn nhau? Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy lạnh sống lưng.
"À đúng rồi." Thôi Cẩm Niên đột nhiên nói, "Nếu muốn tìm ra người tổ chức, chi bằng chúng ta chia sẻ xem mình đã đến đây bằng cách nào. Có lẽ sẽ tìm được manh mối gì đó? Tôi là do thức đêm viết luận văn, ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy ở đây."
Thôi Cẩm Sắc đáp: "Tôi thì là trên đường tan học."
"Tôi cũng thế nè, đang đi về bình thường, ai dè gặp tai bay vạ gió." Tô Trạch vừa nói vừa nhét miếng bít tết to tướng vào miệng, hai má phồng lên như bánh bao.
"Chậc, lão tử cũng vậy. Đang định kéo mấy anh em đi thu phí bảo kê mấy đứa tiểu học, vừa đi tới đầu hẻm đã bị người ta đánh cho bất tỉnh. Mấy thằng đi chung với tao đúng là số đỏ!" Hầu Đông Tử dùng miệng xé một miếng thịt bò to, nhồm nhoàm nói, "Nhưng mà chỗ này cũng không tệ, có ăn có uống, đẹp hơn cái ổ chuột nhà tao nhiều, ha ha."
Hạ Thiển lộ vẻ ghê tởm khi thấy cảnh Hầu Đông Tử ăn uống thô lỗ, song cô nhanh chóng che giấu cảm xúc ấy rất khéo. Cô đặt dao nĩa xuống - sau khi nhìn thấy cách ăn của hắn, cô đã hoàn toàn mất khẩu vị - rồi nói: "Tôi đang chuẩn bị đi ghi hình, bên sản xuất cử xe đến đón, ai ngờ nửa đường thì bị đánh thuốc mê. Đáng chết thật... Không biết mai báo chí sẽ viết gì về tôi nữa!"
"Chị đừng lo, chị Hạ Thiển. Tin tức nữ minh tinh mắc bệnh ngôi sao còn tốt hơn là 'thi thể của nữ minh tinh mất tích nhiều ngày được phát hiện'." Tô Trạch vô tư chen vào.
"Cậu bé này ăn nói kiểu gì vậy!" Hạ Thiển tức tối, sắc mặt tái đi vì sợ, "Cảnh sát nhất định sẽ đến cứu chúng ta, đúng rồi, gọi cảnh sát-"
"Chị giờ mới nghĩ ra à?" Tô Trạch giả vờ ngạc nhiên, "Tôi học cấp hai mà còn biết việc đầu tiên là gọi cảnh sát đấy! Nhưng khỏi nghĩ, chỗ này hoàn toàn không có sóng. Tôi thử rồi."
Dù là số khẩn cấp, trong điều kiện tín hiệu yếu vẫn thường gọi được - vậy mà ở đây lại không thể. Nơi này rốt cuộc là đâu?
Thôi Cẩm Niên nhìn sang Phùng Vi, người vẫn im lặng ngồi trong góc: "Còn cô thì sao?"
Phùng Vi: "...Trên đường tan làm."
Tất cả ánh mắt lúc này đổ dồn về phía Hugh.
Chỉ còn hắn là chưa nói gì. Người đàn ông này quá điềm tĩnh và mạnh mẽ, khiến người ta tò mò vì sao hắn cũng bị bắt đến đây. Thật lòng mà nói, hắn giống kẻ bắt cóc hơn là con tin.
Hắn không hề có vẻ hoảng loạn - tất nhiên có thể là do nhân vật của hắn được thiết lập như vậy. Nếu không phải vì cần nhập vai, những người chơi này chẳng ai tỏ ra sợ hãi cả. Nhưng nhân vật cần thể hiện sợ hãi, họ chỉ đành diễn cho giống một chút.
Việc Hugh giữ được bình tĩnh đến mức ấy, chỉ có thể nói là vì nhân vật được thiết kế như vậy. Và người chơi đứng sau lớp vỏ bọc này, cũng hẳn là một tay kỳ cựu, bằng không đã chẳng thể diễn tròn vai đến thế.
Là thật sự không sợ, hay chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh - mọi người đều nhìn ra được.
Vậy nhân vật của hắn vì sao lại bình tĩnh đến thế?
Chẳng lẽ là kẻ bắt cóc?
Nhưng nếu là kẻ bắt cóc, lẽ ra hắn phải giả vờ sợ hãi để tránh bị nghi ngờ mới đúng.
Hiện tại chưa thể kết luận, chỉ còn chờ xem Hugh sẽ trả lời thế nào.
---
Hugh khẽ lắc ly rượu, nhấp một ngụm, đồng tử nâu nhạt dưới ánh sáng lấp lánh của đèn chùm pha lê ánh lên sắc hổ phách mê hoặc.
Hắn giống như một quý ông lịch thiệp: "Tôi đang nghe hoà nhạc ở Atlanta, bên kia bờ Đại Tây Dương. Sau khi rời khỏi đó, tôi đang suy nghĩ nên về căn biệt thự nào trong dãy nhà của mình, rồi nghĩ mãi chưa xong thì đã thấy mình ở đây."
......
Khí chất "chém gió" ngút trời.
Hạ Thiển nhướng mày: "Không đúng nha, anh đang ở Mỹ mà..."
Cô bỗng ngừng lời.
Vì nhân vật của cô không cho phép. Cô đang đóng vai một nữ minh tinh não ngắn, đến mức không nên biết Atlanta nằm ở đâu.
Cô không thể nói ra, nhưng Thôi Cẩm Sắc thì có thể.
Nhân vật của Thôi Cẩm Sắc là một "học bá" ngoan ngoãn, giỏi địa lý là điều đương nhiên.
"Atlanta thuộc Mỹ, mà Mỹ cách Trung Quốc là Thái Bình Dương, cách châu Âu mới là Đại Tây Dương." Thôi Cẩm Sắc nhìn thẳng vào Hugh, "Anh nói mình ở bên kia Đại Tây Dương, vậy là đang ám chỉ đang ở châu Âu. Nhưng... sao anh biết chúng ta đang ở đâu?"
Mọi người đều bất ngờ tỉnh dậy trong căn biệt thự này, hoàn toàn không rõ mình đang ở đâu, thậm chí không biết còn ở trong lãnh thổ Trung Quốc hay không.
Hugh lại có thể chính xác nói ra phương hướng - trừ khi là hắn nói nhầm, kiến thức địa lý tệ.
Nhưng điều đó rất khó xảy ra. Hugh không giống kiểu người mắc lỗi sơ đẳng như vậy. Hắn cố ý.
Mà cái cố ý này chỉ có hai khả năng: một là người chơi sau lớp vỏ bọc đang cố tìm đồng đội, đánh lạc hướng; hai là nhân vật của hắn buộc phải thể hiện như thế.
Lời của Thôi Cẩm Sắc vừa dứt, ánh mắt mọi người nhìn Hugh lập tức thay đổi.
Hugh vốn đã là người đáng ngờ nhất, nay lại bị phát hiện sơ hở, lập tức đẩy mức độ nghi ngờ lên đến đỉnh điểm.
"Quả nhiên là mày! Lộ miệng nhanh vậy, biết nhiều thứ không nên biết thế cơ mà." Hầu Đông Tử cười lạnh.
Bị vạch trần sơ hở, Hugh vẫn không hoảng, thậm chí nét mặt không hề thay đổi, ngược lại còn mỉm cười: "Nghi ngờ tôi cũng được thôi, hãy đưa ra bằng chứng. Hãy thuyết phục tôi, cũng như thuyết phục cả luật chơi này."
Câu nói này chẳng khác gì gián tiếp thừa nhận mình là kẻ bắt cóc.
Nhưng cũng chính vì thế, sự nghi ngờ dường như lại bớt đi một chút.
Một tên bắt cóc thực sự sẽ cao ngạo đến thế sao?
Sự bình tĩnh của Hugh khiến mọi người không biết phải làm gì, cảm giác như đấm vào bông, nghẹn ở ngực, thở không ra hơi.
Không có chứng cứ mới là tuyệt vọng nhất.
Họ cần một lý do đủ sức thuyết phục. Mà trò chơi này mới bắt đầu, họ vẫn hoàn toàn mù mờ về thân phận của nhau.
Hạ Thiển bực bội lẩm bẩm: "Có tiền thì giỏi lắm à? Ai mà chả có cả dãy biệt thự."
Cô là ngôi sao đang nổi, bất động sản chẳng thiếu gì.
Hầu Đông Tử gào lên: "Lão tử thì không có!"
Tô Trạch nhún vai: "Tôi cũng không."
Mã Kiến Hoa im lặng. Với thân phận thị trưởng, hiển nhiên ông ta không thiếu tiền.
Phùng Vi vẫn lặng lẽ thu mình trong góc, khóe mắt thoáng hiện một tia bất mãn.
Thôi Cẩm Sắc nghĩ, với hoàn cảnh gia đình nhà cô - cả trong truyện lẫn ngoài đời - chắc chắn cũng không thiếu nhà...
Dù trong thực tế hay trong vai diễn, đều cực kỳ giàu có.
Thôi Cẩm Niên thở dài đầy u uất: "Ai da, tôi thì không có."
Thôi Cẩm Sắc: "Hử?"
Con trai của người giàu nhất... mà lại nghèo đến vậy sao?
Thôi Cẩm Niên không ngại ngần, mỉm cười với cô: "Vì tất cả đều đã sang tên cho em rồi đó."
Đây là--Ghen tỵ chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top