Chương 110: Anh nên hôn em ( ꈍᴗꈍ)
Chương 110
Khi tiếng phát thanh vang lên, tất cả người chơi còn sống trong phó bản đều sững sờ. Kẻ truy sát dừng lại, người khỏe mạnh thôi bỏ chạy, trên gương mặt ai nấy đều là biểu cảm giống nhau-kinh ngạc, mơ hồ, không thể tin nổi, rồi dần dần chuyển thành niềm hân hoan tột độ.
-Họ đã vượt qua rồi!
Dù không có phần thưởng, họ cũng chẳng phàn nàn gì. Có thể sống sót chính là niềm vui lớn nhất.
Kết thúc phát thanh, hình ảnh bắt đầu thay đổi. Tạ Trì An liếc nhìn Kỷ Lăng Xuyên một lần cuối.
Hai chàng trai trẻ giống hệt nhau đứng nguyên tại chỗ, mỉm cười vẫy tay với bọn họ. Cùng với việc phó bản đóng lại, dữ liệu của họ cũng sẽ bị xóa sạch hoàn toàn.
Như vậy... có được xem là một cái kết tốt không?
Rõ ràng đã có ý thức tự chủ, vậy mà vẫn phải đi đến hủy diệt.
Kỷ Lăng Xuyên, cậu có muốn nhìn thế giới bên ngoài không?
Kỷ Lăng Xuyên bắt gặp ánh mắt của Tạ Trì An, khẽ gật đầu như một lời đáp.
-Tôi khao khát, nhưng không dám mơ tưởng.
Cái chết vĩnh hằng chính là nơi tôi thuộc về.
-
Bốn người tách khỏi trò chơi lại xuất hiện trong thư phòng của Tạ Trì An.
Họ cùng nhau vào game, thì đương nhiên sẽ cùng nhau rời đi. Chỉ có Thẩm Phù Bạch và Vương Tiểu Nhiễm đã không còn ở bên họ.
Bốn người lại một lần nữa có thay đổi về thẻ bài.
Thẻ bài của Tạ Trì An và Giang Khoát đều đã hiện số 3, mặt sau ghi năm dòng:
1. Bạn được nghỉ ngơi mười lăm ngày
2. Chỉ có cái chết mới có thể thoát khỏi trò chơi
3. Không được tiết lộ bất kỳ điều gì liên quan đến trò chơi với người bình thường
4. Hãy giữ thẻ cẩn thận, nếu làm mất, hậu quả tự chịu
5. Chúc bạn chơi game vui vẻ
Điểm đánh giá vẫn là SSS.
Thẻ của Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm đổi thành số 2, thời gian nghỉ bảy ngày, điểm đánh giá từ B nâng lên S-nhờ hưởng lợi từ vòng chơi này.
Đồng thời, trong đầu cả ba người cùng hiện lên hai dòng thông báo:
【Bạn có một phần thưởng, vui lòng kiểm tra.】
【Bạn có phần thưởng nhiệm vụ ẩn, vui lòng kiểm tra.】
Lần này cả nhóm đều giữ được thân thể lành lặn, lại hoàn thành cả nhiệm vụ ẩn, mỗi người đều nhận được hai phần thưởng.
...Chỉ có Tạ Trì An là chỉ nhận được một.
【Bạn có phần thưởng nhiệm vụ ẩn, vui lòng kiểm tra.】
Anh chẳng có thưởng vượt ải chính, dù rõ ràng anh là MVP.
-
Chốc lát sau, trong tay mỗi người đều xuất hiện một vật phẩm khác nhau.
Phần thưởng của Giang Khoát là một thẻ "Hồi sinh", có thể giúp anh sống lại ngay tại chỗ nếu tử vong trong game.
Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm đều nhận được "Thẻ phục sinh", nếu chết trong game, có thể sống lại ở thế giới thực, vòng chơi hiện tại sẽ bị hủy.
Toàn là vật phẩm đáng giá. Thưởng vượt ải 3S, đương nhiên không thể tầm thường.
Ngoài ra, phần thưởng nhiệm vụ ẩn cũng rất hậu hĩnh.
Cơ chế phần thưởng nhiệm vụ ẩn như sau: sẽ có ba lá bài, người chơi rút ngẫu nhiên một lá, lá nào được rút sẽ là phần thưởng. Sau khi rút xong sẽ lật ra cả ba lá để xem nội dung. Thông thường, ba phần thưởng sẽ có tốt có xấu, nhưng giá trị tổng thể không chênh lệch quá nhiều.
Giang Khoát nhận được Dung dịch dinh dưỡng loại lớn x1, tác dụng là xóa bỏ cảm giác đói và mệt mỏi trong ba ngày.
Quý Thanh Lâm nhận được Thuốc cầm máu x1, có thể loại bỏ một lần trạng thái mất máu.
Bạch Bất Nhiễm nhận được Thuốc cường lực x1, sau khi uống có thể duy trì trạng thái "sức mạnh vô địch" trong năm phút.
Tóm lại, phần thưởng vượt ải đều là các loại thẻ bài, phần thưởng nhiệm vụ ẩn thì là đạo cụ tăng cường. Ít nhất là hiện tại thì như vậy.
Sau khi ba người xem xong phần thưởng, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tạ Trì An - người tay trắng.
"Tiểu Tạ, phần thưởng vượt ải của cậu đâu?" Bạch Bất Nhiễm hỏi.
Tạ Trì An bình thản đáp: "Không có."
"Không thể nào!" Bạch Bất Nhiễm kêu lên, "Cậu là MVP cơ mà!"
Quý Thanh Lâm hỏi: "Thế còn phần thưởng nhiệm vụ ẩn thì sao?"
Tạ Trì An: "Là có thể mang ra một vật bất kỳ trong phó bản vừa qua, không bao gồm đạo cụ."
Nghĩa là... không thể mang theo lọ dung dịch dinh dưỡng, cũng không được mang toa thuốc chữa bách bệnh-vì tất cả đều được xếp vào loại đạo cụ.
Vậy thì có thể mang theo cái gì?
Giá truyền dịch yếu ớt không đủ lực đánh người, chổi quét dùng làm đạo cụ sân khấu, nước hoa rẻ tiền giá hai mươi tệ một lọ... những thứ như vậy, có thể tùy ý mang một món ra khỏi phó bản.
Nói trắng ra là... vô dụng.
Mọi người im lặng.
Câu trả lời của nhiệm vụ ẩn là do Tạ Trì An đưa ra, MVP cũng là anh, theo lý lẽ thì phần thưởng của anh đáng lẽ phải là phong phú nhất. Thế nhưng sự thật lại là, anh chẳng có thưởng vượt ải, phần thưởng nhiệm vụ ẩn cũng quá vô thưởng vô phạt.
Nếu được mang ra bất kỳ món nào trong bất kỳ phó bản nào thì phần thưởng này vẫn còn chút giá trị-ví dụ khẩu súng vô hạn đạn hay chiếc ô chống đỡ trong ải hai đều là vật hữu ích.
Nhưng quy định lại chỉ cho phép lấy vật trong phó bản bệnh viện. Mà ở đó thì... chẳng có gì có ích cả.
Quá thảm.
"Tiểu Tạ thật không may, rút phải phần thưởng kiểu này..." Bạch Bất Nhiễm tỏ vẻ thương cảm.
"Không, tôi thấy mình khá may mắn." Tạ Trì An giọng không gợn sóng, "Hai lá còn lại đều là 'Cảm ơn đã tham gia'."
"..."
Bạch Bất Nhiễm và Quý Thanh Lâm nhìn anh như thể đang nhìn một nhân vật lạ kỳ.
Đã đến mức đó rồi mà vẫn giữ được bình tĩnh, ý chí này khiến họ phải bội phục!
Giang Khoát lên tiếng: "Cậu đã mang hắn ra."
Một câu trần thuật.
Tạ Trì An gật đầu.
Giang Khoát mỉm cười: "Vậy là không lỗ."
Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm vẫn không hiểu hai người đang ám chỉ điều gì.
"'Hắn' là ai? Mang cái gì ra ngoài cơ chứ?"
Rất nhanh, họ đã có câu trả lời.
Trong thư phòng bỗng nhiên bừng sáng một luồng ánh sáng trắng, chói mắt vô cùng. Khi ánh sáng tan đi, một chàng trai trẻ mặc blouse trắng xuất hiện trước mặt họ.
...Kỷ Lăng Xuyên.
-
"Bác sĩ J!" Bạch Bất Nhiễm kinh hãi kêu lên, "Sao anh cũng ra ngoài được?!"
Bác sĩ J và ngài Z chẳng phải nên bị tiêu diệt cùng với sự sụp đổ vĩnh viễn của phó bản sao?
Giang Khoát chống cằm nói: "Hắn cũng là một phần của phó bản mà."
Thứ tồn tại trong phó bản, xét cho cùng đều là dữ liệu, kể cả NPC cũng vậy.
Nếu đều là dữ liệu, thì tại sao Tạ Trì An không thể mang Kỷ Lăng Xuyên ra ngoài? Cũng giống như Bạch Lang Vương vậy, thêm một đồng đội, không tính vào số người, cũng không chiếm chỗ.
Kỷ Lăng Xuyên-một NPC có thể sản sinh ý thức tự chủ, và vẫn giữ được sự tỉnh táo qua bao vòng lặp vô tận-bấy nhiêu thôi đã chứng minh ý chí của hắn mạnh mẽ cỡ nào.
Một người như vậy, tại sao không thể trở thành chiến hữu?
-
Khi Kỷ Lăng Xuyên nhìn thấy nhóm Tạ Trì An, hắn ngẩn người, ánh mắt lướt quanh căn phòng xa lạ, mang theo vẻ bối rối.
Thế giới của hắn xưa nay chỉ gói gọn trong bệnh viện. Đột nhiên thấy một nơi xa lạ như thế, cảm thấy kinh ngạc cũng là lẽ thường.
Hơn nữa... lẽ ra hắn nên... bị xóa dữ liệu rồi mới đúng?
Khi trò chơi kết thúc, tất cả người chơi được truyền tống rời đi, toàn bộ thế giới trong game bắt đầu sụp đổ. Hai Kỷ Lăng Xuyên đứng trong đống đổ nát, lặng lẽ chờ đợi cái chết.
Vậy mà chớp mắt, hắn lại đứng ở đây.
"Các người?" Kỷ Lăng Xuyên kinh ngạc nhìn họ.
"Đây là thế giới bên ngoài." Tạ Trì An nói với hắn, "Cậu tự do rồi."
Thực ra cũng không hoàn toàn là tự do. Kỷ Lăng Xuyên bây giờ vẫn chưa phải là con người, hắn chỉ là phần thưởng nhiệm vụ, giống như Tiểu Bạch vậy, có thể được Tạ Trì An thu hồi bất cứ lúc nào.
Chỉ là, Tạ Trì An sẽ không điều khiển hắn như điều khiển một con rối.
Một ý chí sinh ra vì tự do, nên được tự do.
"Thế giới... bên ngoài." Kỷ Lăng Xuyên nhẹ nhàng nhấm nháp mấy chữ đó, như đang tiêu hóa nó.
Ánh mắt hắn dần dần bừng sáng.
Nhìn thấy sự xúc động của Kỷ Lăng Xuyên, không ai trong số họ nỡ nói ra một sự thật:
Thế giới bên ngoài mà cậu tưởng là tự do... kỳ thực cũng chỉ là một phần trong cái bị điều khiển.
-
"Cho tôi mạn phép hỏi, cậu có năng lực đặc biệt gì không?" Giang Khoát hỏi.
Tạ Trì An không coi Kỷ Lăng Xuyên là người ngoài, nhưng bản chất của hắn vẫn là phần thưởng-một phần thưởng hình người.
Đã gọi là phần thưởng, thì hẳn là phải có ích. Đã quyết định thu nhận hắn làm đồng đội, thì cần phải hiểu rõ lẫn nhau.
Ngay cả Tiểu Bạch thường ngày chỉ biết làm nũng, lăn lộn khắp nơi, lúc quan trọng vẫn có thể hóa thân thành Bạch Lang Vương chiến đấu.
"Năng lực đặc biệt... hình như không có." Kỷ Lăng Xuyên ngượng ngùng nói, "Tôi không biết đánh nhau."
Bác sĩ J chỉ là một NPC chức năng chuyên kê đơn thuốc, được hệ thống bảo hộ, không bị người chơi tấn công, cũng không cần sức chiến đấu.
Còn ngài Z thì càng không cần kỹ năng gì, máu toàn thân có độc, ai chạm vào là chết, đuổi giết người chơi cũng là do cài đặt của trò chơi, bản thân không có sức tấn công gì.
Quý Thanh Lâm hiếu kỳ hỏi: "Vậy cậu có gì khác với người thường không?"
Kỷ Lăng Xuyên nói: "Tôi không cần ăn uống hay ngủ... ơ? Nói vậy tự nhiên tôi thấy hơi đói." Giọng hắn mang theo chút kinh ngạc.
Bởi đã từ rất lâu rồi hắn không còn cảm giác đói.
"Cậu đã khỏe lại." Tạ Trì An nói, "Người khỏe mạnh thì cần ăn và ngủ."
Trong thiết lập của phó bản bệnh viện, bệnh nhân không cần ăn, uống hay ngủ. Giờ thì khác rồi.
Kỷ Lăng Xuyên đã được chữa lành và xuất viện.
"Tôi vẫn chưa quen. Mọi chuyện thay đổi đột ngột như vậy, tôi vẫn còn nhiều điều chưa thích nghi." Kỷ Lăng Xuyên nói khẽ, "Z không còn nữa, tôi cũng thấy không quen."
Dù J và Z đều là hắn, nhưng trong vòng lặp vô tận đó, họ đã trở thành hai cá thể song hành, cùng đồng hành, cùng cứu rỗi, vừa là một, lại dường như là hai người hoàn toàn khác biệt.
Người bạn cũ bỗng nhiên biến mất, khiến hắn hụt hẫng.
Ngay khi lời của Kỷ Lăng Xuyên vừa dứt, một giọng nam trẻ tuổi vang lên:
"Cậu nhớ tôi à, J?"
Mọi người trong phòng kinh ngạc nhìn về phía thanh niên khác đang đứng trước mặt Kỷ Lăng Xuyên.
Gương mặt giống hệt, biểu cảm giống hệt. Nếu không phải một người mặc blouse trắng, một người mặc đồ bệnh nhân, thì cứ như thể đang soi gương.
Kỷ Lăng Xuyên vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Z!"
Z bước tới ôm lấy J: "Cảm ơn trời đất, cuối cùng tôi cũng được ôm cậu."
Bởi vì trước đây, toàn thân anh toàn máu, đến cả ôm cũng không dám.
Anh chỉ mong được ôm lấy chính mình.
Trong vòng lặp vô tận đó, họ là sự cứu rỗi duy nhất của nhau.
Giang Khoát hứng thú: "Phân thân à?"
Đúng là rất... Kỷ Lăng Xuyên.
-
Z và J ôm nhau thật lâu rồi mới tách ra. Z nhìn Tạ Trì An, cúi người thật sâu: "Cảm ơn cậu đã mang bọn tôi ra ngoài."
J cũng cúi theo.
Họ đều là Kỷ Lăng Xuyên, nhưng khi đã trở thành hai con người riêng biệt, thì chính là J và Z.
"Không cần cảm ơn. Đại Bạch, Tiểu Thanh, dẫn họ ra ngoài làm quen thế giới đi." Giang Khoát nói nhanh như chớp.
Bạch Bất Nhiễm và Quý Thanh Lâm còn chưa hiểu chuyện gì đã bị đẩy ra ngoài cùng hai Kỷ Lăng Xuyên.
Tạ Trì An từ đầu đến cuối không nói gì.
-
Người dư thừa rời đi, cửa phòng đóng lại, Giang Khoát bước tới bên cạnh Tạ Trì An.
Tạ Trì An đứng dậy nhìn anh, đôi môi dưới lớp khăn choàng xám mím lại, ánh mắt tĩnh lặng.
Giang Khoát ôm chặt lấy anh, đầu vùi vào hõm cổ.
"An An, anh cũng muốn ôm em lắm."
Thời gian trôi qua, lâu ngày gặp lại, khắc cốt ghi tâm. Họ hiểu rõ nhất ý nghĩa cái ôm giữa J và Z.
Tạ Trì An cụp mắt: "Đừng ôm."
"Hửm?"
Tạ Trì An kéo khăn xuống, chỉ vào môi mình.
"Anh nên hôn em."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top