Chương 99: Muốn ở bên em lâu dài.

Rèm cửa sổ nặng nề buông xuống, ánh sáng ảm đạm trên hành lang, khuôn mặt của hai người chìm trong bóng tối. Tròng kính như bị một tầng âm u cản trở ánh mắt của Tạ Trì An, làm cho đôi mắt tái nhợt kia không nhìn rõ vẻ mặt Giang Khoát lúc này.

Nhưng có thể nghe rõ giọng điệu nghiêm túc của anh.

Trên đời này tôi thích em nhất, không có khả năng thứ hai.

"Nếu như trong trò chơi này anh bị chứng hoang tưởng tương tư, anh tưởng tượng người thích anh nhất định là em." Giang Khoát nói, "Anh cũng không cần uống thuốc, em thích anh một chút, anh sẽ khỏe lại ngay. Chỉ là không biết..."

"Em có nguyên ý trị hay không?"

-

Giang Khoát nhìn Tạ Trì An, vẻ mặt vẫn như thường, chỉ là bàn tay đặt trên vai cậu vô thức siết chặt.

Anh ấy cả đời rất ít khi cảm thấy lo lắng về những điều trong cuộc sống của mình, dù trong mưa bom bảo đạn, cửu tử nhất sinh, đều bình tĩnh tự kiềm chế không hợp lẽ thường. Chỉ có ở trước mặt Tạ Trì An, ngay lập tức trở thành người bình thường, có rất nhiều cảm xúc, cảm xúc yêu còn nhiều hơn.

Yêu lắm, bình tĩnh sao được.

Tạ Trì An có thể dễ dàng kiểm soát cảm xúc của mình, biết rõ điểm yếu của mình, nắm chắc mạch máu của mình, nhưng cậu lại miễn cưỡng siết chặt chúng trong nôi.

Anh đang chờ câu trả lời của Tạ Trì An.

Anh cho cậu quyền ảnh hưởng đến anh.

-

Trong khi Giang Khoát âm thầm thấp thỏm chờ đợi câu trả lời, hành lang phía bên kia lại truyền ra tiếng tranh chấp. Tạ Trì An đảo mắt, lập tức nhấc chân đi về phía sau.

Bàn tay của Giang Khoát trên vai Tạ Trì An lập tức trượt xuống, anh hơi giật mình, trong lòng thầm nguyền rủa.

Thằng ngốc nào gây chuyện ngay lúc này phá chuyện chính sự của anh?

Thời khắc mấu chốt bị cắt ngang, Giang Khoát vừa tức vừa bất lực. Anh nhìn thiếu niên đã đi về, thở dài rồi đi theo.

Tạ Trì An bỗng nhiên nói: "Không cẩn tưởng tượng."

Ý nghĩa của câu này có nghĩa là: "Đừng nghĩ về nó."

Đây coi như là từ chối đi.

Giang Khoát không trông cậy vào một lần là thành công, dù sao thời gian họ quen biết nhau quá ngắn, thiếu niên này lại hướng nội như vậy, không đồng ý là chuyện bình thường.

Thất vọng là có, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên. Anh sẽ không bỏ cuộc, đợi thời gian bên nhau lâu hơn, lúc đó anh sẽ tiếp tục.

Giang Khoát cũng nghĩ xong chuyện hòa giải, Tạ Trì An lại nhẹ nhàng kéo tay anh lên, tay phải kéo khăn quàng cổ xuống, thấp giọng nói: "Đây là sự thật, không cần tưởng tượng."

Giang Khoát đột nhiên dừng lại: "...Hả?"

Tạ Trì An buông tay ra bước đi.

Giang Khoát đứng hình hai giây, anh cảm thấy khả năng hiểu biết của mình đối với Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, không thể hiểu được những gì Tạ Trì An nói, hoặc có thể nói là không thể tin được.

Sóng não mất tín hiệu ngay tại chỗ, sau đó được kết nối lại và bắt đầu chạy chậm để phân tích ý nghĩa trong lời nói của Tạ Trì An.

------Việc tôi thích anh là thật, không cần tưởng tượng,

Giang Khoát đứng hình cỡ hai giây, cuối cùng mới nhếch miệng lên, khóe mắt, đuôi mày đều tràn đầy hạnh phúc, giấu cũng giấu không được.

Anh hiện tại không cảm thấy người cắt ngang lời tỏ tình của anh ta là ngu ngốc.

Anh ta đã cười sắp thành một kẻ ngốc.

-

Giang Khoát và Tạ Trì An mới cách bốn người Quý Thanh Lâm xa một chút, bốn người này liền gặp phải phiền toái.

Thật ra cũng không tính là phiền toái, ít nhất là ở trong mắt Tạ Trì An, động tay là có thể giải quyết.

Là bọn Trì Thịnh gặp bọn Quý Thanh Lâm.

Cảnh tượng khá khó xử.

Nguyên nhân là bệnh của Chúc Dung lại phát tác bị hành hạ chịu không nổi kéo Trì Thịnh lên giường bệnh trong một phòng bệnh và giải quyết, Hai người một cụt tay một gãy chân nằm ngoài góc tường nghe.

Sau đó động tĩnh quá lớn, bị bốn người Quý Thanh Lâm nghe được.

Có thể nói là một sự xấu hổ lớn.

Chúc Dung, Trì Thịnh nhìn thấy bốn người Quý Thanh Lâm lập tức theo phản xạ nhìn xung quanh, không thấy Tạ Trì An và Giang Khoát mới yên tâm.

Tạ Trì An và Giang Khoát chính là cỗ máy tạo bóng ma tâm lý, chuyên tạo ra bóng ma tâm lý cho những người chơi khác.

Không nhìn thấy hai người kia, Trì Thịnh liền muốn trút giận.

Bị Tạ Trì An đá một cước đến giờ anh ta vẫn không thể quên được cảm giác đau đớn kia. Trì Thịnh vốn không phải là người rộng lượng, đương nhiên sẽ ôm hận trong lòng. Anh ta không thể đánh lại hai người đó, chỉ có thể lấy lại từ đồng đội của họ.

Xem như anh ta đã nhìn ra, lực chiến đấu của đội đối phương chỉ có hai người đó, những người còn lại đều là gà yếu.

Thật ra Thẩm Phù Bạch cũng không phải là yếu, chỉ là Trì Thịnh không nhìn ra Thẩm Phù Bạch là ai.

"Yo? Sao không thấy quỷ lông trắng bọn họ? Các người quá rác rưởi nên bị người ta vứt bỏ sao?" Trì Thịnh đánh giá bốn người, "Một đội không phải chỉ có bốn người sao? Sao lại có thêm hai người nữa? Lại là chó nhà có tang của đội nào?"

Lần trước anh ta còn tưởng người mặt áo trắng này là bác sĩ J, nhưng bác sĩ J làm sao có thể đi theo một đội?

Tính cách của Quý Thanh Lâm không quá tranh cường hiếu thắng, nghe vậy cũng không muốn để ý nhiều, Bạch Bất Nhiễm là người điếc, Vương Tiểu Nhiễm là một tiểu cô nương không nói nhiều, chỉ có thể để Trì Thịnh muốn nói gì thì nói.

Thẩm Phù Bạch cũng không phải là người có thể chịu thiệt.

Những năm đầu trong giới anh ta có một cái mác, chính là miệng lưỡi thâm độc, ghét bỏ cư dân mạng chống lại giới truyền thông và quản lý cấp cao của công ty, cái gì cũng không sợ, bây giờ đã kiềm chế lại nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ sợ Trì Thịnh.

"Quỷ lông trắng? Con gà lông hồng này thật đúng là không biết xấu hổ khi nói về người khác?" Thẩm Phù Bạch chế nhạo.

Thân thể Trì Thịnh cứng đờ ra: "Mày là ai?"

Đừng nhìn hình tượng tóc đen cool ngầu bây giờ của Trì Thịnh. Khi mới ra mắt, anh ta cũng là một cô gái với một đầu tóc hồng, dầu mở phấn son, sau này, đài phát thanh truyền hình đã ra lệnh cấm làm mẹ, lúc này mới thay đổi thành như bây giờ.

Thẩm Phù Bạch cảm thấy, đã năm 2020 rồi, nam nữ bình đẳng, con gái có thể là nữ hán tử, con trai tính cách nhẹ nhàng, trang điểm một chút thì gọi là tao nhã. Nhưng biến thành yêu quái xông ra gãi đầu cho nóng mắt là không đúng, hình tượng của Trì Thịnh lúc đó chính là một con gà lông hồng.

Từ sau khi hình tượng thay đổi, Trì Thịnh đã lâu không nghe thấy danh xưng này. Anh ta nhìn Thẩm Phù Bạch, phát hiện người đàn ông đeo khẩu trang này rất quen mắt, nhất là đôi mắt kia...

"Thế nào? Không biết bố mày là ai à? Thẩm Phù Bạch nhướng mày, tháo khẩu trang xuống, gương mặt gọi là lam nhan họa thủy, "Tao cũng cảm thấy đau lòng cho tụi bây, chỉ có một người trong đội chính là ' một mảnh lắp ráp'. Thiếu tay thiếu chân lắp lại chính là một, hai người? Đó là người sao?"

Bình thường Thẩm Phù Bạch không mắng phụ nữ, nhưng đức hạnh của Chúc Dung, nói bại hoại đều là nịnh hót, căn bảng không phải là người.

Cặn bã không phân biệt giới tính.

Trì Thịnh toàn thân đờ đẫn, bất động, trông sợ hãi vô cùng.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Thẩm Phù Bạch ngạc nhiên, anh ta vừa chỉ nói vài câu, cũng không có đánh người. Tâm lý con gà lông hồng mỏng manh như vậy sao?

Chúc Dung kêu lên: "Thẩm Phù Bạch!"

Thẩm Phù Bạch phớt lờ Chúc Dung, anh ta cảm thấy trạng thái này của Trì Thịnh có chút thú vị, tiến lên một bước, nắm lấy tay phải của Trì Thịnh, Trì Thịnh lại không phản ứng.

Tên: Trì Thịnh

Bệnh: Hội chứng Pinocchio

Triệu chứng: Sợ hãi, căng cơ và đứng hình khi bị khi bị chế giễu.

"Còn có loại bệnh này." Thẩm Phù Bạch buôn cậu ta ra, tùy ý cười nhạo, "Có phải đầu óc cậu có vấn đề không, mắc loại bệnh này lại không yên tĩnh như gà thì thôi, còn dám hận người khác, người ta nói cậu như vậy còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết?"

Trì Thịnh vẫn ngây ngốc như gà gỗ, mặt đầy sợ hãi.

Chỉ là lần này không đơn giản là bị chế nhạo.

Cậu ta nhìn thấy Giang Khoát và Tạ Trì An quay lại.

Tạ Trì An nhìn thấy Thẩm Phù Bạch và Trì Thịnh đối đầu, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, tên ngốc này khiêu khích chúng ta. Kết quả là anh ta mắc hội chứng Pinocchio, tôi mới nói có vài câu cậu ta đã như vậy." Thẩm Phù Bạch nhún nhún vai.

Tạ Trì An liếc qua Trì Thịnh: "Xuống lầu."

-

Bạch bất nhiễm nhìn Giang Khoát đi phía trước, nhịn không được lẩm bẩm: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì tốt sao? Sao tiểu Giang khi đi như là muốn bay lên..."

"Tôi cũng thấy vậy." Quý Thanh Lâm đồng tình, "Từ phòng làm việc của viện trưởng đi ra đã quái lạ, bây giờ lại càng quái. Cũng không biết vừa nãy ở hành lang bọn họ đã nói cái gì..."

Thẩm Phù Bạch thản nhiên nói: "Tám phần là thổ lộ, hơn nữa là thổ lộ thành công."

Bạch Bất Nhiễm còn tự mình đi về phía trước, Quý Thanh Lâm và Vương Tiểu Nhiễm đồng thời dừng lại, kinh hãi nhìn Thẩm Phù Bạch.

Quý Thanh Lâm: "Làm thế nào mà anh...nhìn ra nó?"

"Rất rõ ràng. Dọc đường đi, ánh mắt Giang Khoát chỉ nhìn chăm chú vào Tạ Trì An, tình cảm kia muốn giấu cũng không được."

Loại thích này, cũng không phải ngoài miệng không nói là có thể giấu được.

"Làm sao mà tôi cảm thấy bọn họ chỉ là bạn bè bình thường......" Quý Thanh Lâm lẩm bẩm.

"Loại thẳng nam như các anh đương nhiên không hiểu." Thẩm Phù Bạch nói, "Rõ ràng là thích nhau mà. Đừng thấy Tạ Trì An lạnh lùng, cậu ta có thể để Giang Khoát dẫn cậu ta đi một đường, lúc nhìn chúng ta ánh mắt gì cũng không có, nhìn Giang Khoát thì lại khác, luôn mỉm cười. Có lẽ các cậu nhìn không ra, cậu ta cười rất nhạt, ngay cả chính cậu ta cũng không ý thức được."

Quý Thanh Lâm ngập ngừng: "...Sao anh lại hiểu rõ vậy?"

Thẩm Phù Bạch giọng điệu khinh người nói: "Vô nghĩa, tôi đã có chồng."

Vương Tiểu Nhiễm sốc cực sốc.

Có phải cô đã vô tình nghe bí mật động trời của thần tượng không?

Quý Thanh Lâm đã bị sốc.

Nhanh lên, thợ ánh sáng, chiếu thẳng ánh đèn sân khấu vào anh ta, đặt micrô vào miệng anh ta và kể câu chuyện của bạn!

-

Hôm nay không khí rất ngọt ngào, trong nhà không có ánh nắng mặt trời, nhưng tâm trạng của Giang Khoát rất tươi tỉnh.

Anh dọc đường đi lôi kéo Tạ Trì An, sau lần thứ tám do dự, Tạ Trì An rốt cục nói: "Có việc gì thì nói thẳng."

Giang Khoát thấp thỏm: "Em bảo anh tổ chức ngôn ngữ một chút, anh luôn cảm thấy không hoàn mỹ..."

Tạ Trì An: "..."

Khi đi xuống tầng ba.

"Anh..."Giang Khoát lắc đầu, rồi im lặng, "Không được, lời này không hay, nghĩ lại."

Tạ Trì An: "..."

Khi đi xuống tầng hai.

"An An..."Giang Khoát vừa mở miệng, rồi lại im lặng không nói nữa.

Tạ Trì An quay đầu, mặt không cảm xúc: "Nếu anh không nói thì tôi không nghe nữa."

Giang Khoát lập tức nói: "Anh thích em, có thể làm bạn trai của anh không?"

Nói xong anh liền nhíu mày, bộ dáng ảo não.

"Anh vốn định nói một đoạn tỏ tình hoàn mỹ, châm chước thật lâu từng câu từng chữ." Giang Khoát bất lực, "Nhưng lại trực tiếp nói ra...và mọi chuyện lại...đơn giản như vậy."

Anh vừa mới ở trong lòng lục lọi ruột gan, hao hết bản lĩnh ngôn ngữ hán học, muốn nói một đoạn tình có thể so sánh với mười bốn dòng thơ của Shakespeare(*), lấy đó làm lời tỏ tình chính thức.

Nhưng lại thốt ra một câu bình thường nhất.

Trong mắt Tạ Trì An có ý cười, dùng hai chữ nhẹ nhàng ngăn chặn tất cả rối rắm của Giang Khoát.

"Có thể."

Trong lòng Giang Khoát phản phất như có tiếng pháo nổ.

Tất cả các ngôn ngữ trên thế giới này đều không tốt bằng em.

Không tốt bằng em.

--------

Shakespeare*: William Shakespeare là một nhà văn và nhà viết kịch Anh, được coi là nhà văn vĩ đại nhất của Anh và là nhà viết kịch đi trước thời đại. Ông cũng được vinh danh là nhà thơ tiêu biểu của nước Anh và là "Thi sĩ của dòng sông Avon". Những tác phẩm của ông, bao gồm cả những tác phẩm hợp tác, bao gồm 38 vở kịch, 154 bản sonnet, hai bản thơ tường thuật dài, và vài bài thơ ngắn. Những vở kịch của ông đã được dịch ra thành rất nhiều ngôn ngữ lớn và được trình diễn nhiều hơn bất kì nhà viết kịch nào. (Trích từ Wikipedia.)

--------

Tác giả có điều muốn nói:

Hoàn thành nguyện vọng của tiêu đề và để cho hai người đến với nhau ở chương 99

--------

Edit có lời muốn nói:

Xin lỗi mọi người vì mấy nay toi mắc bệnh lười nên là không ra chương mới he he he he he :)))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top