Chương 94: Ký ức được cấy ghép

Chương này có yếu tố chửi thè


"Đơn thuốc đã được làm mới 4 lần. Địa điểm đơn thuốc hiện tại, khoa thần kinh."

Nhanh như vậy.

Quý Thanh Lâm thần sắc khẽ động, mắt Thẩm Phù Bạch khẽ thu liễm.

Từ lần làm mới đơn thuốc lần trước, còn chưa đến mười phút đã có người lấy được đơn thuốc tìm được bác sĩ J còn đến hiệu thuốc lấy thuốc xong?

Cứ đà này, những người còn lại không thể ngồi yên.

Tạ Trì An ngoảnh mặt làm ngơ, chuyên tâm phân tích manh mối: "Virus X lây qua đường máu, lại có thể chữa được bằng máu, J là bác sĩ khoa huyết học...Chúng ta sẽ quay lại khoa huyết học một lần nữa."

Bệnh viện phòng rất nhiều, nhưng các loại manh mối chỉ ra rằng khoa huyết học cất giấu bí mật nhiều nhất.

Giang Khoát gật đầu: "Lên lầu 3."

Lời còn chưa dứt, trong đầu mấy người lại vang lên âm thanh hệ thống.

"Phát hiện ra đội đã mở khóa các quy tắc ẩn, đã khám phá ra 'bí mật trong nhà xác', mở ra nhiệm vụ ẩn: Khám phá nguyên nhân bùng phát bệnh dịch. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn và được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh để nhận được nhiều phần thưởng bổ sung."

Lần này ngay cả Thẩm Phù Bạch và Vương Tiểu Nhiễm cũng nghe được âm thanh hệ thống. Bọn họ trong khoảng thời gian này cùng đội Tạ Trì An hành động, quá trình ít nhiều đều có tham dự, và họ cũng nhận được nhiệm vụ ẩn.

Thẩm Phù Bạch nhìn hai người chuyên tâm giả đố hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương, không nói nên lời.

Anh chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ chính một cách an toàn, kết quả bọn họ đem nhiệm vụ ẩn đều lôi hết ra.

Thẩm Phù Bạch vốn là muốn hai người họ bảo vệ tính mạng, hiện tại cảm thấy mình tới là để liều mạng cùng hai người này.

Cũng được, hắn sẽ từ bỏ mạng sống của mình để đồng hành cùng quý nhân.

-

Hiệu thuốc tầng một.

Người đàn ông mũi ưng bình tĩnh nhìn chằm chằm cửa sổ hiệu thuốc trống rỗng, xoay người một cước đá ngã người phụ nữ, giận dữ: "Fuck! con đĩ mẹ mày! Lãng phí vô ích một tờ đơn của tao!"

Người phụ nữ bị đá choáng váng ngồi trên mặt đất, che bụng không giám nói.

Tầng hầm chỉ có thể đi thang máy lên, cho nên Tạ Trì An cùng nhóm này không thể gặp nhau. Nhưng nếu bọn họ đi qua cầu thang tầng một, sẽ phát hiện đây là nhóm quỷ xui xẻo lúc trước bị Thẩm Phù Bạch lừa ở khoa nội trú, lại bị Tạ Trì An và Giang Khoát dùng vũ lực giải quyết.

Nhóm này cũng rất xui xẻo, vừa mới lấy được đơn thuốc đã gặp phải hành vi cướp bóc của Tạ Trì An và Giang Khoát. Đánh không lại người ta, chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng. Khi đến phòng khám, may mắn lấy được đơn thuốc, nhưng thiếu chút nữa không cung cấp, sợ lại bị người ta giật đi nữa đường.

Trải qua một lần bị vũ lực đè ép, bóng ma tâm lý của bọn họ đều suất hiện. Cầm đơn thuốc trên tay để ý xung quanh mà run rẩy. Con đường không thể đi nhanh, chứ đừng nói đến việc tìm bác sĩ J.

Người phụ nữ đã đưa ra một ý tưởng. Ngoài đời cô là một y tá, biết cách điền đơn thuốc như thế nào và cô ấy cũng viết phông chữ của bác sĩ một tay long phi phượng vũ, nghĩ đến việc điền vào đơn thuốc, bỏ qua bước tìm bác sĩ J trực tiếp đến đổi thuốc.

Những người khác vừa nghe liền thấy khả thi, liền quyết định làm như vậy. Đương nhiên tốt, không được lại lấy đơn thuốc về tiếp tục tìm, thử xem lại không tổn thất.

Tất nhiên, người phụ nữ không điền vào bệnh của mình. Người đứng đầu chính là mũi ưng, dưới sự đe dọa cô chỉ có thể điền vào mũi ưng.

Điền xong đưa đơn thuốc cho hiệu thuốc, nào biết đơn thuốc trực tiếp làm mới, cũng không lấy lại được, thuốc cũng không xuất hiện.

Lần này tốt rồi, lãng phí một đơn vô ích.

Mũi ưng nổi lên sát tâm.

Mặc dù quyết định này là tất cả mọi người đồng ý, nhưng nếu thực sự có tổn thất, họ sẽ đổ lỗi cho người phụ nữ đưa ra ý kiến này.

Cô y tá nhỏ nhắn ngã trên mặt đất, cau mày đau đớn, cô chưa từng bị người ta đánh như vậy bao giờ. Hai thanh niên kia vừa rồi đã dùng vũ lực nghiền ép nhóm bọn họ, cũng chưa từng động thủ với một cô gái như cô. Ngược lại những đồng đội này, một người so với một người còn kém hơn...

Ba người đàn ông kia chỉ lạnh lùng nhìn, trong ánh mắt mang theo sự trách móc và oán hận.

Còn đồng đội thì sao? Vào thời điểm quan trọng tạm thời chỉ nghĩ về bản thân mình.

-

Khoa huyết học, tầng 3.

Tạ Trì An trở lại phòng làm việc của bác sĩ J.

Dường như không còn manh mối nào trong phòng làm việc của bác sĩ J. Hồ sơ bệnh án đã sớm cho vào túi, toàn bộ trang bị bác sĩ cũng bị Thẩm Phù Bạch mặc trên người, còn lại đều là đồ vô dụng.

Tạ Trì An ngồi trên ghế phòng làm việc bác sĩ J, nhấn nút nguồn máy tính.

Lần này, màng hình máy tính sáng lên.

Âm thanh khởi động máy tính nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người, mọi người đều vây quanh lại. Giang Khoát đứng sau lưng Tạ Trì An hai tay đặt trên lưng ghế.

Máy tính này ban ngày Tạ Trì An cũng đã mở qua, khi đó máy tính không có bất kỳ phản ứng gì, còn tưởng chỉ là một đạo cụ trưng bày.

Bây giờ có vẻ như, không phải là máy tính không thể mở, nhưng cần phải được một số điều kiện để mở. Ví dụ: nhận được một nhiệm vụ ẩn.

Để thực hiện các nhiệm vụ, thì phải làm theo các bước. Nếu chuyển sang người chơi khác chưa mở được nhiệm vụ ẩn để bật máy tính, nó sẽ không mở.

Phòng làm việc không bật đèn, chỉ có ánh sáng màn hình mờ nhạt chiếu vào mặt mọi người.

Không ai bật đèn, điều đó quá nổi bật.

"Cần mật khẩu mở gồm bốn chữ số." Tạ Trì An nói xong, nhập vào 2017.

Mật khẩu không chính xác.

Có hai cơ hội nữa.

Khi mật khẩu bị nhập sai ba lần, tất cả các tệp trong đó sẽ bị phá hủy.

Thẩm Phù Bạch nói, "Còn 0301 thì sao?"

Tạ Trì An lập tức nhập vào.

Đừng hỏi cậu tại sao cậu không ngần ngại như vậy. Nếu họ đã có thể bật máy, điều đó có nghĩa là mật khẩu được giấu trong những con số mà họ đã nhìn thấy trước đó.

Chỉ có một vài số có bốn chữ số có ý nghĩa đặc biệt mà họ đã từng thấy.

2017.

Ngày 1 tháng 3.

Còn có...

Mật khẩu không chính xác, còn một cơ hội nữa.

Tạ Trì An một giây cũng không dừng lại, tiếp tục nhập mật khẩu lần thứ ba.

Cùng lúc đó, Giang Khoát nói: "4091"

Giọng nói của Giang Khoát cùng bàn tay Tạ Trì An đánh "1" trên bàn phím đồng thời hạ xuống.

Mật khẩu được nhập đúng.

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2017, ngài Z ở giường 1 phòng 409. Viết trong nhật ký đó.

-

Thông tin ẩn trong máy tính bao gồm tất cả mọi thứ. Tạ Trì An rất dễ dàng đăng nhập vào hệ thống đơn vị bệnh viện, tìm kiếm thông tin nhân viên có chữ cái đầu tiên là J.

Nhảy ra rất nhiều.

Tạ Trì An nhanh chóng lướt xuống các bác sĩ hoặc y tá họ Giang, Khương, Tưởng, Kim, cuối cùng dừng trên một cái tên là Kỷ Lăng Xuyên.

Bấm vào thông tin cá nhân, đập vào mắt là tấm ảnh giấy chứng nhận làm việc được chụp đoan đoan chính chính, chính là bác sĩ J.

Bác sĩ J đã có phản ứng khi Giang Khoát nói cách phát âm "Quý" với bác sĩ J.

Hiện giờ biết rồi, bác sĩ J không phải họ Quý, anh ta họ Kỷ.

-

Sơ yếu lý lịch của Kỷ Lăng Xuyên tương đối huy hoàn, tốt nghiệp đại học y khoa hạng nhất, xây dựng rất nhiều trong lĩnh vực nghiên cứu bệnh máu vào giữa tháng ba đã được điều đi, cuối tháng tư trở về. Là người tốt, nhiều lần được đánh giá là nhân viên xuất sắc.

Ngoài là một nhân viên xuất sắc, anh ta còn là một công dân xuất sắc. Anh ta sinh ra là một đứa trẻ mồ côi, được các nhà hảo tâm tài trợ đi học đại học, đã làm tình nguyện viên nhiều lần, còn có giấy chứng nhận hiến máu không lương.

Dù bằng cách nào, đó vẫn là một người rất tốt.

Tạ Trì An lại đăng nhập vào tài khoản cá nhân, may mắn thay, Kỷ Lăng Xuyên thiết lập tính năng nhớ mật khẩu, cũng tiết kiệm thời gian bọn họ suy đoán mật khẩu.

Trang của Kỷ Lăng Xuyên ghi chép hồ sơ bệnh án của rất nhiều người, đều là bệnh nhân đã được anh ta khám bệnh. Tạ Trì An tìm được một bệnh nhân bị nhiễm virus X tên là Trịnh Dương Phàm, hồ sơ bệnh lý giống như trong hồ sơ được viết trên hồ sơ y tế mà anh ta đã cất giữ.

Bệnh truyền nhiễm do virus X, nên nhập viện.

Trên bản chữ ký của gia đình viết tên Trịnh Dương Phàm.

Là người nhà Trịnh Dương Phàm không đi cùng hay anh ta căn bản không có người nhà?

Trong nhật ký của giường số 3, đứa trẻ rất nhớ mẹ sau khi bị cách ly. Z đã ở bệnh viện lâu như vậy, chẳng lẽ không quan tâm đến gia đình của mình sao?

Cảm xúc của người lớn có thể không bộc lộ như trẻ nhỏ, nhưng trong tất cả các thông tin của Z, không có gì đề cập đến gia đình anh ta.

-

Nhìn vào màn hình máy tính khiến cho Tạ Trì An hơi không khỏe, cậu cúi đầu nhắm mắt một lúc.

Giang Khoát nghiên người xuống, tay phải phủ lên tay Tạ Trì An: "Để anh."

Tạ Trì An rút tay về muốn đứng lên, lại bị Giang Khoát nhấn trở về: "Em cứ ngồi là được rồi."

Tạ Trì An liền bất động.

Cậu dựa vào lưng ghế và hơi cuối đầu cho đỡ đau mắt. Giang Khoát đứng sau lưng cậu cuối nữa người, một tay tựa lưng ghế, một tay cầm chuột, chuyển trang máy tính.

Nếu không có lưng ghế, nhìn qua có vẻ như Giang Khoát đang ôm Tạ Trì An vào trong ngực.

Thẩm Phù Bạch nói khẽ với Quý Thanh Lâm: "Anh có cảm thấy căn phòng này rất sáng không?"

Quý Thanh Lâm khó hiểu: "Không sáng a."

Phòng làm việc không bật đèn rất tối.

Thấy không ai có thể hiểu ý mình, Thẩm Phù Bạch khẽ thở dài: "Tôi nói chúng ta là bốn, bốn cái bóng đèn lớn như vậy."

Quý Thanh Lâm: "..."

Giang Khoát thoát ra khỏi hệ thống đơn vị bệnh viện, đăng nhập vào trang web và kiểm tra lịch sử duyệt.

Nhấp vào một diễn đàn.

Giống như một diễn đàn dành cho nhân viên bệnh viện, trên trang chủ có một bài đăng nóng hổi, nhà cao cửa rộng, tiêu đề rất hấp dẫn: Sốc! Một sinh viên tài năng họ J trong bệnh viện lại có bằng cấp giả!

Nhấn vào xem, khoa huyết học, họ J, tốt nghiệp đại học danh tiếng, không chỉ đích danh nhưng họ nói là Kỷ Lăng Xuyên.

Bài đăng được đăng vào ngày 20 tháng 3 đó là khoảng thời gian Kỷ Lăng Xuyên được chuyển đi.

Thông tin không cho biết Kỷ Lăng Xuyên được chuyển đi đâu, nhưng dựa vào các manh mối, không khó để đoán được khoảng thời gian đó anh ta đã làm trợ lý cho tiến K.

Bài đăng trên trang chính đã đập đinh vào đầu, nói rằng trình độ học vấn của Kỷ Lăng Xuyên là giả. Chủ nhà có một người bạn tốt nghiệp đại học y đó, một lần tán gẫu tán đến đơn vị cũng có bác sĩ tốt nghiệp đại học Y, tính tuổi tác cùng bạn bè vẫn là cùng khóa. Bạn bè rất kinh ngạc nói trong trường căn bản không có người này.

Sau đó, đến trường và hỏi lai, quả nhiên là không tìm thấy người như vậy.

Các câu trả lời ở phía dưới đều nổ tung. "Không, bác sĩ Kỷ là người rất tốt.", Đừng tung tin đồn." , năng lực chuyên môn của bác sĩ Kỷ mọi người đều có thể thấy rõ, còn có loại "Búa bổ thật đấy thằng này là kẻ nói dối", "Bình thường giả bộ hiền lành như vậy thì ra là không có tự tin a", "Bệnh viện sẽ không đuổi hắn đi vì sợ có chuyện." Loại này châm chọc mỉa mai bỏ đá xuống giếng.

Bằng cấp là giả mạo.

Sự việc này trực tiếp lật đổ con người vinh quang vừa rồi nhìn thấy trong lý lịch huy hoàn của Kỷ Lăng Xuyên hất lên một tần nước bẩn, rửa cũng không sạch.

Giang Khoát lướt xuống, tất cả những cuộc thảo luận đều vô nghĩa.

Anh đóng diễn đàn và tìm thấy một tập notepad trên máy tính để bàn.

Notepad là cách đơn giản nhất để ghi lại, nhưng nó không giống như blog, không gian, lịch sử trò chuyện.

-

Ngày 22 tháng 4.

Tôi đã trở lại. Tôi không thể tin làm thế nào mà bác sĩ Khang có thể chữa bệnh bằng cách đó. Đó là một tôi ác! Tôi nghĩ rằng tôi phải báo cảnh sát, tôi phải từ chức. Tôi không thể chịu đựng được làm việc ở đây. Nhưng bệnh viện hạn chế quyền tự do cá nhân của tôi, họ buộc tôi trở lại làm việc, giám sát chặt chẽ tôi 24/24, tịch thu thiết bị liên lạc của tôi. Tôi mới biết có rất nhiều bác sĩ cấp cao trong bệnh viện đang làm việc với bác sĩ Khang. Những người đó vì danh lợi đã điên rồi, đã hoàn toàn không coi mạng người ra gì nữa.

Vào ngày 24 tháng 4.

Hôm nay cuối cùng tôi cũng thoát khỏi những người nhìn chằm chằm vào mình, muốn tìm đồng nghiệp của tôi để mượn điện thoại để báo cảnh sát. Nhưng anh ta lại trào phúng tôi một cách khó hiểu, hơn nữa anh ta đi rồi, tôi không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Sau khi trở về từ phòng thí nghiệm của bác sĩ Khang, mọi người đều có thái độ khác với tôi. Chẳng lẽ họ sớm biết được nội dung thí nghiệm của bác sĩ Khang?

Ngày 25 tháng 4.

Một y tá tốt nói với tôi rằng cô ấy yêu cầu tôi xem diễn đàn. Tôi biết chuyện này, là một diễn đàn mà bác sĩ và y tá bệnh viện đa khoa giấu diếm xây nên, thường thì mọi người có thể tùy tiện chửi bới các lãnh đạo ở đây, tôi không thích bầu không khí nơi này...Người theo dõi tôi sắp tới. Tôi sẽ viết về nó sau.

...Chà, tôi đã đọc xong. Đây là một sự vu khống. Tôi không hiểu tại sao họ lại đưa ra tin đồn như vậy, tôi khá chắc chắn rằng mình đã có giấy nhập học của trường đại học Y và những năm kinh nghiệm học tập tai thời điểm đó. Tôi tốt nghiệp từ đó làm sao có bằng cấp giả được!!!

Ngày 26 tháng 4.

Tôi rất chán nản, và cảm thấy tồi tệ khi bị vu khống. Tôi đến khoa tâm lý để tìm một người bạn cũ, bác sĩ Hàn, để khai sáng, nhưng bác sĩ Hàn nói với tôi, "Cậu biết không? Ký ức con người có thể được cấy ghép."

Tôi càng cảm thấy chán nản

Ngày 27 tháng 4.

Hôm nay trong quá trình gửi máu, bởi vì tinh thần hoảng loạn lại làm bị thương tay mình chảy máu. Máu được sử dụng để tạo ra huyết thanh chống lại sự lây nhiễm của virus X. Tôi biết máu trong những ống nghiệm này đến từ đâu, tôi thấy buồn nôn khi nhìn nó.

.......Nhưng vì cái gì tôi muốn nói lại.

Đoạn cuối cùng không có ngày tháng nhưng có thể nó đã được một thời gian dài.

Tôi hiểu rồi!!! Nhưng không kịp nữa, trò chơi sắp bắt đầu... Tôi là Z!!! Tôi là Z!!!



Tô sắp đến trường rồi ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top