Chương 92: Khám phá cốt truyện
"Anh ơi, tay của anh..." Vương Tiểu Nhiễm đột nhiên hô khẽ một tiếng.
Thẩm Phù Bạch giơ tay lắc lắc đơn thuốc, tay áo liền trượt xuống một đoạn, lộ ra cổ tay mảnh khảnh.
Cùng với vết sẹo xấu xí trên cổ tay.
Rối loạn chuyển hóa porphyrin có rất nhiều triệu chứng, thiếu máu, khát máu, sẹo, sợ ánh sáng...Thẩm Phù Bạch lúc trước biểu hiện ra chỉ có thiếu máu và sợ ánh sáng, theo bệnh tình nặng thêm, các vết sẹo dần hiện rõ trên người anh.
Tạ Trì An cũng nhìn thấy vết sẹo kia, hỏi: "Anh xác định?"
Thẩm Phù Bạch là nghệ sĩ, trên người không chỗ nào là không tinh quý, đừng nói là một vết sẹo dài như vậy, ngã té trầy miếng da đều có thể khiến fan đau lòng nửa ngày, đăng bản thảo nửa năm.
Thẩm Phù Bạch cúi đầu nhìn, hờ hững kéo tay áo lại: "Bao nhiêu chuyện, trong chốc lát cũng không chết được. Trị làm gì sớm làm gì như vậy, vừa bị đuổi giết vừa đói vừa buồn ngủ."
Thẩm Phù Bạch có suy tính của anh.
Mỗi ngày chỉ được một lọ dịch dinh dưỡng, nếu khỏi bệnh đồng nghĩa với việc cả anh và Vương Tiểu Nhiễm sẽ đấu với Giang Khoát. Trong một liên minh, nếu có xung đột lợi ích, việc giải tán không còn xa.
Đương nhiên, anh có thể nhường đồ cho Giang Khoát nhưng như vậy anh và Vương Tiểu Nhiễm sẽ không chịu nổi, như vậy sẽ kéo chân cả đội.
Ngoài ra, vào cuối trò chơi, một số người nhận ra quy luật "Giết người khỏe mạnh có thể chữa khỏi bệnh", họ liền sẽ canh tại thời điểm dung dịch đổi mới để chặn giết người khỏe mạnh. Anh không có chiến lực đánh đâu thắng đó như hai người kia, nguy hiểm nhìn thế nào cũng lớn.
Sau khi cân nhắc lợi và hại xong, Thẩm Phù Bạch quyết định ném củ khoai nóng bỏng này.
Bệnh được chữa khỏi, nhưng bây giờ không phải là lúc. Đơn thuốc cũng không thể mục nát trong tay anh được và mọi người rất vui khi bán được Tạ Trì An.
Nó cũng là một giao dịch công bằng.
Suy cho cùng bọn họ cũng không phải là người cảm tính, thời khắc mấu chốt đưa ra quyết định không thể lý trí hơn.
Tạ Trì An hiểu ý Thẩm Phù Bạch, gật đầu và nhận đơn thuốc mà không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, cậu quay lại hỏi Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm: "Các anh ai muốn nó?"
Bạch Bất Nhiễm thấy hành động này của Tạ Trì An khó hiểu nói: "Tiểu An, em không chữa trị cho mình sao?"
Thẩm Phù Bạch cũng hơi ngạc nhiên.
Anh không chữa cho mình là vì còn phải dựa vào hai người này, Tạ Trì An không nên có nhiều lo lắng như vậy. Tạ Trì An đủ để bảo vệ chính mình.
Tạ Trì An nói: "Tôi có chút hứng thú với Z, tạm thời chưa muốn chữa trị."
Trên giấy ghi chú nói: "Tôi dự đoán ở đây là khi tôi sắp bệnh chết, tôi sẽ quên hết mọi thứ bây giờ."
Sắp bệnh chết? Có phải là đang ám chỉ điều gì đó không?
Quy tắc ẩn thứ 3, những người bị bệnh nặng, tức là những người chưa khỏi vào ngày thứ năm của trò chơi, tiếp xúc với những bệnh nhân truyền nhiễm sẽ không chết.
Ngài Z nói: "Tôi cũng biết rằng trong tương lai hành động của tôi không bị chi phối bởi ý thức của tôi", điều này có nghĩa là nhìn thấy những người khỏe mạnh ông ấy sẽ không màng tất cả để truy sát họ.
Ngài Z vừa thấy người khỏe mạnh liền đuổi theo đến cùng, một đến mười phút cũng không đuổi kịp, trong thời gian đó đối với những bệnh nhân khác làm như không thấy, quả thật giống như một đoạn đường đã được định sẵn. Điều này cũng xác nhận trong đoạn quy tắc.
"Trong bệnh viện có một bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh lâu ngày không khỏi đã bị méo mó tâm lý, hễ thấy người khỏe mạnh sẽ lập tức ghen tị đuổi theo, người khỏe mạnh nhiễm bệnh sẽ tái phát bệnh cũ. Nếu không bị lây nhiễm trong vòng mười phút, có thể thoát khỏi bệnh nhân truyền nhiễm."
Ngài Z truy sát người khỏe mạnh, không phải do ông ấy tự nguyện, mà là trò chơi thiết lập cho ông, ông phải làm như vậy.
Nếu Tạ Trì An hồi phục, cậu chắc chắn sẽ không thể trò chuyện vui vẻ với ngài Z, vì sau khi nhìn thấy cậu Z sẽ đuổi theo như mất trí, còn giao lưu như thế nào,làm sao làm rõ chân tướng của trò chơi này.
Vì vậy, kế hoạch của Tạ Trì An là__không chữa trị cho đến ngày cuối cùng.
Khi đơn thuốc chỉ còn lại một đơn cuối cùng, cậu có thể đổi lấy thuốc với đơn thuốc đã điền đầy đủ, nhưng cậu không chịu lấy. Sau đó cậu ở trong tình trạng có thể chữa trị bất cứ lúc nào, nhưng vẫn còn là tình trạng của một bệnh nhân.
Vừa có thể không ngần ngại đến gần ngài Z, cũng có thể lập tức uống thuốc trước khi kết thúc trò chơi để khôi phục sức khỏe, không phải chịu cảnh đói ăn, mất ngủ cũng như không phải đánh nhau với Giang Khoát vì dung dịch dinh dưỡng hạn chế - mặc dù Giang Khoát đại khái sẽ cho cậu.
Có cách nào tốt hơn cách này không?
-
Ngay cả quy tắc cũng không hoàn toàn hiểu được Bạch Bất Nhiễm đương nhiên không hiểu Tạ Trì An có thể suy nghĩ từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng, hắn liền biết mình và Tiểu Thanh phải chữa khỏi một người.
Giang Khoát hiểu, nhưng không quá tán thành: "Trong những ngày này em sẽ rất nguy hiểm."
Tình trạng sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Có trời mới biết Tạ Trì An có biến thành tro ngay khi cậu nhìn thấy mặt trời vào ngày thứ năm không...Trò chơi điên rồ này hoàn toàn có thể làm được loại chuyện này.
Tạ Trì An nói: "Không sao đâu."
"Em không cần phải làm điều đó vì Z---"
"Tôi không phải vì ông ấy." Tạ Trì An ngước mắt lên nhìn Giang Khoát, lại bởi vì đôi mắt bị chấn động mà cuối xuống, "Tôi..."
Tôi chỉ là vì một người.
Tạ Trì An không biết chuyện quá khứ, nhưng nếu Tạ Trầm Sơ đã lựa chọn thôi miên làm cho cậu quên, đã nói lên đoạn ký ức kia là cậu tuyệt đối không muốn nhớ tới.
Nhưng trong quá khứ cậu không muốn nhớ tới, lại có một người cậu không muốn quên.
Cậu lờ mờ cảm thấy ký ức mình mất có liên quan tới trò chơi này, từ khi vào trò chơi loại ý nghĩ này ngày càng mãnh liệt.
Điều tra rõ quá khứ của ngài Z không nhất định làm cho Tạ Trì An khôi phục ký ức, nhưng ít nhất có thể giải quyết cho cậu một số nghi ngờ, một số bí mật liên quan đến trò chơi này.
Cậu cho tới bây giờ không có ý định làm một con rối chỉ biết ngoan ngoãn vượt cấp theo luật chơi. Làm sao có thể từ bỏ cơ hội thăm dò cơ sở trong trò chơi.
Tạ Trì An chưa kịp nói xong, cậu đã nghe Giang Khoát nói: "Được rồi."
"Em cứ yên tâm làm." Giang Khoát ôm lấy vai cậu, "Cùng lắm thì mù mắt anh đỡ, ra mặt trời anh che."
Anh ấy rất lo lắng cho cậu bé của mình, nhưng anh luôn tôn trọng ý kiến của cậu. Bởi vì anh biết rằng thanh thiếu niên không phải là những cây con yếu ớt trong nhà kính. Tuổi trẻ là tuyết lạnh, là những bông hoa khắc khoải theo thời gian rơi vào trong phù sa và nở rộ vào mùa xuân. Đi qua tất cả bất tử trong vĩnh hằng, vượt qua chói lọi thế gia.
Đó là Amarantine* của anh.
(Mới ngộ nhận được ý nghĩa:))) *Amarantine: Là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu
-
Tạ Trì An nói: "Tôi vẫn chưa mù, cảm ơn."
Giang Khoát: "...Không cần cảm ơn."
Lời này cậu không có cách nào nghe.
Tạ Trì An chuyển sự chú ý đặt về trên người Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm: "Hai người quyết định đi?"
Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm nhìn nhau, cả hai đều do dự.
Dựa theo quá khứ, tổ hai người Thánh Mẫu nhất định sẽ nhường cơ hội chữa trị cho đối phương. Nhưng lần này tình huống đã khác, sớm muộn cũng có phiền phức không ít, khiến cho đối phương luôn cảm thấy như là một cai cạm bẫy.
Hai người không quyết định được, Thẩm Phù Bạch đột nhiên nói: "Bằng không vẫn là chữa cho vị này trước đi?"
Thẩm Phù Bạch chỉ Qúy Thanh Lâm.
Qúy Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm đều nhìn vị minh tinh đột nhiên lên tiếng này, và họ đều trợn tròn mắt không hiểu vì sao.
Thẩm Phù Bạch nhìn Bạch Bất Nhiễm, uyển chuyển nói: "Tôi nghĩ nếu tiểu huynh đệ này khôi phục, sẽ không chịu đói."
"..." Bạch Bất Nhiễm bi phẫn.
Tuy rằng không nghe thấy, nhưng biểu hiện của Thẩm Phù Bạch quá rõ ràng!
Đây nhất định là nói cậu mập mạp, thoạt nhìn chỉ có thể ăn ngủ rồi ăn! Chắc chắn là nó!
Bạch Bất Nhiễm thực sự cảm thấy mình chỉ là một con số nhỏ. Bị Tạ Trì An và Giang Khoát tấn công bằng vũ lực, bị Quý Thanh Lâm đả kích băng trí lực, hiện giờ còn bị Thẩm Phù Bạch đả kích vóc người cùng giá trị nhan sắc, sống tựa như cái background.
Giang Khoát nhìn Bạch Bất Nhiễm từ trên xuống dưới: "Đúng vậy."
Tàn nhẫn thì tàn nhẫn, Thẩm Phù Bạch thật sự có lý.
May mà Bạch Bất Nhiễm không thể nghe thấy, bằng không lúc này sợ là phải hộc ra ba lít máu.
Do đó, quyền chữa bệnh của đơn thuốc được quyết định theo cách này.
Trước trị Quý Thanh Lâm.
Kế tiếp phải tìm bác sĩ J.
Nhắc đến chuyện này thật là mệt mỏi, bọn họ đã mất cả buổi chiều cộng thêm nửa đêm mới tìm được bác sĩ J một lần, không biết lần thứ hai sẽ mất bao lâu.
Thẩm Phù Bạch: "Sao các người lại có bộ dáng như không có gì để luyến tiếc?"
Bạch Bất Nhiễm thở dài, "Lần này sẽ không tìm thêm một đêm chứ...Này, chúng ta nhiều người như vậy, có thể phái mấy người theo dõi bác sĩ J, tìm ra hành tung của hắn không?"
Bạch Bất Nhiễm hiếm thấy chỉ số thông minh cao được một lần.
Nhưng những người còn lại phản ứng rất lạnh lùng.
Vương Tiểu Nhiễm yếu ớt nói: "Không được anh tôi đã thử qua, chúng ta không thể theo dõi NPC, nếu không sẽ nhận được cảnh cáo."
Thẩm Phù Bạch sớm đã thử qua.
Trò chơi này thực sự rất nghiêm ngặt, một chút cơ hội để tận dụng cũn không có.
Việc Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm bị ngắt kết nối ở chặn trước đều là lỗi trăm năm khó gặp. Không ai nghĩ tới việc cá voi sát thủ lại cứu người. Ban tổ chức vô nhân đạo căn bản sẽ không nghĩ tới bản chất động vật cũng có mặt tốt.
Bác sĩ J bây giờ ở đâu cũng không biết, Tạ Trì An nói: "Trước tiên đến căn tin nhân viên để lấy dinh dưỡng dịch."
Hai người khỏe mạnh trong đội của họ. Giang Khoát ban ngày ngủ lâu, ban đêm cũng không buồn ngủ, đại nam nhân đói một ngày cũng không có vấn đề gì. Vương Tiểu Nhiễm không dùng dịch dinh dưỡng liền không chịu nổi.
Thẩm Phù Bạch nhận ra rằng họ là vì Vương Tiểu Nhiễm, cười rạng rỡ.
Kỳ thật đội này rất tốt, sau khi ra ngoài còn có thể làm bạn với nhau.
-
Căn tin nhân viên ở tầng 1 khoa khám bệnh. Sáu người rời khỏi phòng bệnh của ngài Z và đi xuống cầu thang.
Không ngờ, họ lại gặp bác sĩ J ở tầng hai.
Khi bác sĩ J vừa thấy đoàn người Tạ Trì An liền chủ động đi tới: "Cần giúp đỡ không? Hình như cậu có một đơn thuốc trên người. Tôi có thể giúp cậu điền vào, đây là nhiệm vụ của tôi."
Chỉ cần nhìn thấy người có đơn thuốc, bác sĩ J sẽ tự động đến để thực hiện nhiệm vụ của mình và nói một câu như vậy.
Đây là thiết lập nhân vật của anh ta.
Một NPC.
Nhưng sau khi nhìn thấy những gì ngài Z nói, Tạ Trì An không thể coi người trước mặt này là một NPC vô hồn.
"Người câm." Tạ Trì An đưa cho anh ta đơn thuốc.
"Được rồi." Bác sĩ J lấy bút ra và điền vào đơn thuốc một cách quen thuộc.
Trong quá trình bác sĩ J điền vào, Tạ Trì An hỏi: "Anh và Z biết nhau bao lâu rồi?"
Căn cứ theo tin tức của Thẩm Phù Bạch, người chơi và bác sĩ J có thể đối thoại theo một mức độ nhất định.
"Đã lâu lắm rồi. Anh ấy đã sống ở đó từ tháng Hai, và bây giờ là mùa đông." Bác sĩ J trả lời.
"Năm nay là năm nào?" Tạ Trì An hỏi.
"Năm nay là..." Bác sĩ J nghĩ một lúc,"2017"
....Nhưng trong thế giới thực, năm nay là năm 2020.
Cấp độ này khác với hai cấp độ trước. Thời gian của hai cấp độ đầu tiên tương ứng với thực tế, nhưng lần này thì khác.
Lần này là trong quá khứ.
Tạ Trì An tiếp tục hỏi: "Anh có biết về Trịnh tiên sinh không?"
"Trịnh tiên sinh? Hình như có chút quen tai... Nhưng tôi không nhớ, tôi đã nhận quá nhiều bệnh nhân, tất cả họ đều đã chết, chỉ có Z vẫn ở đó."
"Còn anh thì sao?"
"Tôi là J..."
"Giang, Khương, Giả, Tưởng, hay Kim?" Tạ Trì An một lần nói ra mấy họ có thể, muốn khơi gợi ký ức của bác sĩ J.
Nhưng bác sĩ J không có phản ứng gì cả.
Giang Khoát bỗng nhiên nhìn Quý Thanh Lâm: "Quý?"
Tay bác sĩ J dừng lại và nhanh chóng viết như không có gì xảy ra:"Anh nhớ nhầm tôi là J. Đơn thuốc đã được viết." Anh ấy trả lại đơn thuốc cho Tạ Trì An, "Tôi nên đi."
Bác sĩ J quay người chậm rãi bước đi.
Hạn chế của trò chơi, sau khi Bác sĩ J đã rời đi một khoảng nhất định, người chơi không thể theo dõi được nữa. Họ không có thời gian để hỏi nhiều thứ.
Tạ Trì An ở phía sau anh ta bình tĩnh nói: "Có lẽ anh vẫn biết bác sĩ K."
Bác sĩ J dừng bước.
Anh ta quay lại và nghiêm túc nói: "Đừng cố gắn tìm hiểu bác sĩ K. Anh ta là một kẻ điên hoàn toàn."
Chuẩn bị thi giữa kỳ rồi mà trong não tôi vẫn không có chữ nào hết mọi người ạ. ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top