Chương 90: Chữ của ngài Z
Giang Khoát ngữ khí tuy nhanh nhưng rất rõ ràng, trong phòng yên tĩnh có thể nghe thấy rõ.
"Điều này hẳn được viết bởi ngài Z vào ngày 1 tháng 3." Giang Khoát đọc xong lại bổ sung thêm một câu.
Tạ Trì An nhớ lại cuộc trò chuyện giữa J và Z mà cậu đã nghe ở hành lang trước đó và nhanh chóng sắp xếp sơ lượt vấn đề: "Trước đây đã từng có một bệnh dịch quy mô lớn do virus X gây ra ở đây."
Thẩm Phù Bạch hỏi: " Virus X?"
" Tôi đã nghe J và Z nói về nó. " Tạ Trì An giải thích, " Đánh giá từ cuộc trò chuyện của họ, những người trong bệnh viện này đã chết, chỉ còn lại hai người trong số họ. Bác sĩ J miễn dịch với virus X, Z ......Có lẽ bán miễn dịch nên hắn không chết được nhưng bệnh trạng của hắn thực sự thê thảm."
Mọi người nhớ tới diện mạo khủng bố của ngài Z đều không khỏi rùng mình.
Muốn sống cũng không được, chết cũng không xong, quá thảm.
"Z này cũng rất kiên cường, đã không tự tìm chết. Nếu tôi trở thành như vậy." Thẩm Phù Bạch nghiêm túc nói, " Tôi sẽ lập tức tự sát giải thoát."
Thẩm Phù Bạch là dựa vào khuôn mặt kiếm cơm, nếu để nhan sắc của hắn ở thế giới hưng thịnh này thành phẩm hạnh như vậy thà chết còn hơn.
Tạ Trì An chợt nhớ tới tiếng cười điên cuồng của ngài Z.
"Chết hay lắm, chết đẹp lắm! Tốt hơn cái loại người không ra người, quỷ không ra quỷ như tôi còn sống."
"Còn sống không tốt sao?"
"Loại người miễn dịch với virus X như anh thì làm sao hiểu được còn sống là một chuyện đau đớn đến mức nào."
Xét từ đoạn đối thoại đó, ngài Z cũng mong muốn một sự giải thoát. Nhưng vì cái gì lại không tự sát? Hắn ta không thể chết nhưng hắn ta có thể chết chỉ bằng một bức tường.
Tạ Trì An nói: "Có lẽ, hắn không thể tự sát."
-
Không thể tự sát.
Thẩm Phù Bạch không hiểu liền hỏi: "Ý cậu là gì?"
Tạ Trì An nói: " Trò chơi hạn chế."
Những người khác: "...?"
Giang Khoát tiếp lời: "Trò chơi này không cho phép tổn thương đến tính mạng, tưởng đem người lộng gãy xương đều không được, một khi vượt quá quy tắc liền sẽ nhận được cảnh cáo vi phạm, sau đó bị vô hình cản trở hành động. Quy tắc không phải nói rất rõ ràng sao, các người không biết?"
Những người khác: "......"
Nói thì nói vậy, nhưng bọn họ không phải ai cũng giống như hai người này, có thể đánh người đến mức bị yêu cầu che chắn trình độ.
Giang Khoát nói đều này, Thẩm Phù Bạch cũng hiểu: "Quy tắc này hạn chế người chơi, đồng thời cũng hạn chế NPC. Trò chơi không cho phép người chơi và NPC giết người, cũng không cho phép họ tự sát. Vì vậy ngài Z không thể tự sát, và người chơi cũng vậy không thể giết hắn."
Giang Khoát búng tay một cái: "Đúng vậy."
Thẩm Phù Bạch thì thào: "Khó đấy, tôi đã nghĩ rằng mình có thể giết Z ..." hết lần này tới lần khác bị Z đuổi giết thật quá khủng bố. Giết chết một lần và mãi mãi*.
*Gốc: 弄死还能一劳永逸。(Ai đó giải thích giùm mình với)
Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm kinh hãi mà nhìn hắn.
Còn tưởng cái vị đại minh tinh này rất ôn hòa, thì ra trong sương cốt lại là một kẻ cường bạo?!
-
"Không phải là không thể." Giang Khoát mở miệng, "Z cũng có một chiếc vòng trên tay phải."
Mỗi người đều có một vòng trên cổ tay không thể tháo ra, trên đó viết tên, bệnh án và điểm yếu của mỗi người.
Cấp độ này của trò chơi không thể dựa vào các phương tiện khác để giết người, nhưng có thể lợi dụng bệnh tật để xuống tay.
"Vậy vấn đề ở đây." Tạ Trì An quay đầu, "Ai sẽ bắt lấy tay phải của Z để đọc dòng chữ trên tay hắn?"
"..."
Được rồi, vấn đề này sẽ được thảo luận một lần nữa.
Bọn họ hiện tại nên tìm đơn thuốc trước.
-
Thời gian trì hoãn này trong phòng bệnh của ngài Z là đủ để cho tờ đơn được phát lại lần nữa.
Vẫn ở khoa nội trú.
Mấy người đang định ra ngoài, liền nghe thấy bên ngoài hành lang phát ra động tỉnh rất nhỏ.
Giang Khoát ra hiệu, tất cả mọi người đều im lặng ở trong phòng bệnh
Trên hành lang mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện.
"Không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, có thể nhanh như vậy tìm được đơn thuốc." Đó là giọng nói của một người phụ nữ lạ.
"Đó là do nhóm bệnh bạch tạng đó cuối cùng cũng làm mới tờ đơn, nếu không thì chúng ta cũng không lấy được. Bây giờ cũng không biết đi đâu tìm bác sĩ J...Bệnh bạch tạng dường như tìm cả buổi chiều cũng không tìm được bác sĩ J, nhưng nó đã được làm mới...Bác sĩ J có khó tìm đến thế không?" Một người đàn ông khác nghi ngờ.
Mấy người trong phòng không khỏi nhìn Tạ Trì An.
Tạ Trì An không muốn nói chuyện.
Bác sĩ J có thể không khó tìm như vậy. Nhưng để Tạ Trì An tới tìm, liền nhất định, phi thường khó tìm.
Thẩm Phù Bạch ánh mắt khẽ động, đem khẩu trang của mình kéo chặt hơn một chút.
Tạ Trì An và Giang Khoát đều nhìn ra ý đồ của hắn
Kẻ lừa đảo Thẩm đã online.
Thẩm Phù Bạch và Tạ Trì An bọn họ chung quy không phải là một tổ, y phải tự lấy đơn thuốc để chữa bệnh cho mình.
Kỳ thật Tạ Trì An muốn nói, cậu không ngại giúp Thẩm Phù Bạch cướp được đơn thuốc. Dù sao đối với cậu cũng chỉ là đánh người một trận.
Thẩm Phù Bạch vừa rồi giúp cậu dẫn ngài Z đi, cậu làm một chút việc nhỏ cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng lúc này Giang Khoát có phát hiện mới.
Nhật ký lấy ra từ đầu tủ từ đầu giường số 3, lúc Giang khoát đặt nó trở lại, dựa theo nguyên tắc gần nhất đặt trở lại tủ đầu giường số 1.
Vừa mở tủ đầu giường số 1 ra, Giang Khoát đã nhìn thấy không ít giấy ghi lại chữ viết.
Đó thuộc về ngài Z.
Giang Khoát không tiếng động ra hiệu cho Tạ Trì An, vẻ mặt có phần nghiêm túc.
Tạ Trì An nhìn về phía Thẩm Phù Bạch ra cửa, vẫn là đi tới bên Giang Khoát.
"Em xem." Giang Khoát chi giấy cho Tạ Trì An.
Đôi mắt Tạ Trì An khẽ nheo: "Nhìn không rõ."
Giang Khoát dừng lại. "An An, thị lực của em lại yếu đi."
Chữ này rất lớn, cũng dễ nhận ra hơn nhiều so với chữ viết tay của học sinh tiểu học trong nhật ký.
Tạ Trì An "Ừ" một tiếng, hiển nhiên đã sớm có cảm giác: "Bệnh tình nặng thêm."
Tình trạng trở nên tồi tệ theo thời gian. Đây là Tạ Trì An trước đó ở phòng khám bị vấp ngã liền phát hiện.
Ngay cả khi có một lý do tinh tế, nhưng Tạ Trì An không đến mức ngay cả đường cũng không đi được. Cậu chỉ bị suy nhược thị lực.
Tựa như Chúc Dung, ban ngày không có việc gì, buổi tối lại bắt đầu phát bệnh.
Bệnh của tất cả mọi người sẽ trở nên tồi tệ hơn từng ngày cho đến khi họ chết một cách hợp lý hoặc bất hợp lý. Nếu Giang Khoát không được chữa khỏi, có thể sẽ ngủ từ ngày này sang ngày khác......cho đến khi không thể thức dậy một lần nào nữa.
Tạ Trì An không đọc rõ chữ, Giang Khoát liền chọn trọng điểm đọc cho cậu.
Giang Khoát nói đại khái, nhưng những ghi chép trên những tờ giấy này rất tường tận
-
Không bết tại sao lại xuất hiện một loại bệnh truyền nhiễm virus X, khoa điều trị nội trú mỗi ngày sẽ tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân bị nhiễm bệnh, giường bệnh thì chật chội. Nhưng nó cũng không phải là quá đông đúc, bởi vì mỗi ngày có rất nhiều người chết.
Hai cái giường bên cạnh ta đã thay đổi năm nhóm người, mỗi một cái đều sẽ không sống qua mười ngày. Nhưng tôi vẫn còn sống, tôi cũng bị bệnh, nhưng quá trình này chậm hơn nhiều so với những người khác. Các bác sĩ đều tò mò, và tôi cũng rất tò mò.
Tôi đã trở thành hi vọng của gia đình bệnh nhân. Luật phải chết trong vòng 10 ngày kể từ khi mắc bệnh rất tuyệt vọng. Các bác sĩ chỉ có thể trấn an người nhà bệnh như này, "Nhìn xem bệnh nhân giường số 1 trong phòng 409, vẫn sống tốt đến bây giờ"
Tôi không ổn, ngoại trừ bất tử. Rách da, chảy máu, chảy mủ, biến dạng, tôi cũng không ít.
Tôi thực sự muốn chết. Hôm nay tôi lén lên tầng sáu, cửa không khóa, tôi muốn nhảy ra khỏi cầu vượt. Nhưng tôi đã bị phát hiện. Đó là bác sĩ J. Anh ta hỏi tôi muốn làm gì, và tôi nói để ngắm cảnh. Anh ấy yêu cầu tôi quay lại.
......
Bệnh truyền nhiễm virus X đã bùng phát. Trên tầng sáu, một người đàn ông tâm thần nặng chạy xuống và nhào vào một người mắc bệnh truyền nhiễm. Y tá đỡ người bị bệnh tâm thần dậy, tên điên kia đẩy cô ra, sau đó mọi người trơ mắt nhìn y tá bị bệnh kia và tử vong trong vòng mười giây, nhưng tên điên lại không có chuyện gì.
Tại sao?
......
Đã nghiên cứu ra. Virus X lây truyền sang một người khỏe mạnh có thể giết chết một người khỏe mạnh trong vòng mười ngày. Lây nhiễm cho nhưng người bị bệnh bình thường có thể giết chết trong vòng mười giây - có thể hệ miễn dịch của bệnh nhân yếu? Lây nhiễm cho những người bị bệnh theo một cách nào đó...Không biết có phải dùng độc trị độc hay không, vậy mà chuyện gì cũng không có.
Hôm đó y tá kia bị cảm lạnh, cho nên xem như là bệnh nhân bình thường, có thể tìm được hồ sơ mua thuốc của cô ở hiệu thuốc.
......
Bác sĩ J đến khu khám bệnh hôm nay để kiểm tra và mang lại một tin tốt. Một nhà khoa học có tên là Tiến sĩ K đã phát triển một loại huyết thanh ức chế virus X. Người ở giường bên cạch đã dùng nó, nó rất hữu dụng, hắn sống được mười một ngày.
Bác sĩ J vui vẻ nói với tôi rằng vì những thành tích y học xuất sắc của anh ấy, anh ấy đã được cử đến bác sĩ K làm trợ lý. Tôi sẽ không được gặp anh ấy trong một thời gian dài.
Tôi đã chúc mừng cho anh ấy.
......
Loại huyết thanh do bác sĩ K phát triển ngày càng trở nên hữu ích và nhiều bệnh nhân nhiễm virus X được xuất viện khỏe mạnh. Nhưng không biết tại sao nó lại không tác dụng với tôi.
......
Bác sĩ J đã trở lại, sắc mặt rất tệ. Tôi hỏi anh ta có chuyện gì, và anh ta nói rằng bác sĩ K đang làm thí nghiệm với người sống. Nguyên liệu của những huyết thanh đó được lấy từ một người khỏe mạnh.
"Máu của một người khỏe mạnh có thể chữa mọi bệnh tật và nó phải là máu của một người đã chết", bác sĩ K nói.
Tôi không biết đây là nghi thức hiến tế của giáo phái nào.
-
Giang Khoát đọc xong hai chữ "Nghi thức", Giang Khoát, Tạ Trì An, Quý Thanh Lâm, Bạch Bất Nhiễm trong đầu đều đồng thời vang lên âm thanh hệ thống của trò chơi.
-
Phát hiện nhóm này đã thu thập hồ sơ bệnh án của bác sĩ J, nhật ký của giường số 3, ghi chú viết tay của ngài Z, và mở khóa thành công các quy tắc ẩn.
Một, người bệnh chết ngay lập tức sau khi nhiễm bệnh.
Thứ hai, bệnh nhân có thể giết chết người khỏe mạnh, máu của người đã chết có thể chữa được bệnh, và người chết chỉ có thể chữa một người.
Thứ ba, những người bị bệnh, tức là những người chưa được chữa khỏi vào ngày thứ năm của trò chơi, sẽ không chết nếu họ tiếp xúc với những bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm.
Thứ tư, giết những bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, một người duy nhất có thể được thông qua ngay lập tức. Phương pháp giết người được ghi chi tiết trên vòng tay của ngài Z, không được phép sử dụng phương pháp nào khác.
Bởi vì quy tắc ngầm được truyền đạt thông qua bộ não, ngay cả Bạch Bất Nhiễm cũng có thể nghe thấy được.
Chính là cậu càng choáng váng hơn.
Các quy tắc của trò chơi ban đầu Quý Thanh Lâm viết cho cậu cũng đã rất phức tạp, như thế nào lại còn có quy tắc ẩn?
Tạ Trì An trầm tư một lúc.
Quy tắc ẩn đầu tiên họ đã sớm phát hiện ra. Điều thứ hai...Trò chơi này vẫn cho phép giết người.
Lúc trước Tạ Trì An đã nghĩ, tổng cộng mười danh ngạch khỏe mạnh, nếu như ngày thứ ba có mười người khỏe mạnh, còn lại ba mươi bệnh nhân thì phải làm sao?
Bây giờ chúng ta biết, bệnh nhân cũng có thể được chuyển đổi thành một người khỏe mạnh bằng cách giết người khỏe mạnh.
... Về bản chất thì đây vẫn là một trò chơi thoát hiểm.
Chỉ là hiện tại mọi người đều không biết người khỏe mạnh có thể bị giết. Trang mà bác sĩ J viết về hồ sơ y tế của ngài Z đã được Tạ Trì An thu thập, vậy nên các nhóm khác không thể thu thập cả ba điều kiện tiên quyết và có được các quy tắc ẩn.
Nhưng sớm muộn gì người chơi cũng sẽ tự tìm ra. Nhóm của Tạ Trì An chỉ có cơ hội biết trước điều đó.
Quy tắc ẩn thứ ba, bệnh nhân sống đến ngày thứ năm gần như bất khả chiến bại, người chơi không thể trực tiếp giết người, và ngài Z sẽ không chủ động tấn công. Nhưng người đến ngày thứ năm vẫn chưa khỏi bệnh, căn bản là muối bỏ biển, lúc đó mười đơn thuốc hẳn là đã được dùng hết, cách duy nhất của bọn họ là săn lùng những người khỏe mạnh, hoặc là...
Theo quy tắc thứ tư của quy tắc ẩn, giết ngài Z.
Tự nhiên muốn ship bác sĩ J với ngài Z ghê á (ʘᴗʘ✿)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top