Chương 105: Anh sẽ bảo vệ em

"Em không cần phải đi." Giang Khoát nói với Tạ Trì An, " Ở phòng chuyền dịch đợi anh trở về." Anh quay người lại nói, "Ba người cũng ở lại."

Giang Khoát nói chính là ba người Quý Thanh Lâm, Bạch Bất Nhiễm và Vương Tiểu Nhiễm.

Ba người này sức chiến đấu bằng không. Đi tới đó cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng ở lại nghỉ ngơi tiết kiệm sức lực.

Kỳ thật Giang Khoát có thể làm điều đó một mình, mang theo Thẩm Phù Bạch là để ngừa vạn nhất đối phương có nhiều người cần chia ra hai đường.

Tạ Trì An đồng ý.

Tất cả hoàn thành kế hoạch rồi giải tán. Giang Khoát và Thẩm Phù Bạch đi đến khoa nội trú, trong khi đó Tạ Trì An và ba người còn lại đến phòng truyền dịch chờ đợi.

-

Đại sảnh phòng truyền dịch không một bóng người, các hàng ghế được xếp ngay ngắn, một số giá đỡ chai được treo xuống từ trần nhà. Một số chai thuỷ tinh chứa đầy chất lỏng được treo trên giá.

Chắc là nước muối bình thường, dù dao thì cũngkhoing ai dám uống.

Bạch Bất Nhiểm kím một chỗ ngồi xuống: " Hy vọng tiểu Giang bọn họ lấy được đơn thuốc."

" Họ sẽ." Quý Thanh Lâm nói.

Anh chưa bao giờ thấy Giang Khoát thất thủ.

Sau đó cũng không có ai nói chuyện.

Sự yên lặng quá mức khiến tim mọi người đập như trống, luôn có một loại cảm giác chẵng lành.

Tạ Trì An đầu ngón tay gõ trên tựa tay, nhịp nhàng gõ nhẹ, gõ đến lần thứ mười cửa phòng chuyền dịch bị đá tung ra. Mấy chục người đứng ở cửa, dẫm đầu là ba người đàn ông và người phụ nữ mà bọn họ đã nhìn thấy bên ngoài thang máy trước đó.

Bọn họ làm sao có thể thật sự bỏ qua cơ hội này?

Ở đậy có tận ba người chơi khoẻ mạnh.

Bọn họ bí mật theo dõi tình hình của đội, đợi đến khi Giang Khoát và Thẩm Phù Bạch rời đi mới quyết định hành động. Trong lúc này cũng gặp một số đội khác và quết định liên minh.

Đánh giá từ trận chiến đêm qua, sức chiế đấu mạnh nhất của đội này gã anh tuấn và thanh niên xóm bạch kim, người còn lại mặt áo khoác trắng cũng không tệ, ba người còn lại trực tiếp xem nhẹ. Hiện tai chiến lực đã đi hai người, người còn laii thì vẫn là bệnh nhân, bọn họ có nhiều người như vậy, cũng không tin không thể giết được một người khoẻ mạnh.

Dù sao mục địch chính của họ cũng không phải là thiếu niên, thiếu niên muốn bảo vệ ba người còn lại dưới sự vây hãm của nhiều người như vậy dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể làm một mình được.

-

Đối mặt với loại tình huống bất ngờ này, ba người trong phong đều có chút kinh ngạc.

Tạ Trì An không còn để tay trên tay vịn, nhẹ giọng nói: "Tránh xa ra."

Trước khi ba người còn lại kịp hiểu gì, Tạ Trì An ngón tay trực tiếp dùng sức bẽ gãy toàn bộ tựa tay rồi ném nó đi.

Tựa tay được làm bằng gỗ xuyên qua ta nửa phòng truyền dịch rồi đập vào trnas của một người đàn ông.

Trán người đàn ông lập tức chuyển sang màu xanh, như không tự chủ được anh ta lùi một bước, cảm thấy như não mình đang bị chấn động.

Tạ Trì An kiểm soát sức mạnh rất tốt, giữ nó ở mức có thể gây thương tích cho người khác một cách hiệu quả mà không vi phạm quy tắc.

Nếu không có cái hạn chế này, đối với những kẻ này Tạ Trì An nhất định sẽ xé gỗ một kích toi mạng.

Nguyên tắc của Tạ Trì An không bao gồm việc giết người để giải quyết vấn đề, cậu không ngai dùng đầu óc của mình để giải quyết những vấn đề có thể giải quyết mà không cần giết người.

Nhưng trong nguyên tắc của cậu cũng không có chuyện nhượng bộ khi đối mặt với kẻ thù giết chết mình.

Cậu sẽ không tấn công những người đồng đội của mình, cũng như sẽ không lấy mạng bất cứ ai một cách không cần thiết. Nhưng nếu bị coi là kẻ thù, con dao của cậu tuyệt sẽ không do dự.

Đây là bản năng của Tạ Trì An.

Cứ việc hiện tại nhóm này muốn giết không phải cậu mà là ba người còn lại.

Thì điều tương tự sẽ xảy ra nếu  đồng đội bị giết.

-

Phát đầu tiên khiến cho đám người ngoài cửa sững sờ một lúc, sau đó cả đám ùa vào dẫn đầu là những người qua đường A,B,C và D.

Có lẽ lúc này lượng người đông đảo đã cho bịn họ thêm dũng khí nếu không A,B,C,D sẽ không bao giờ giám xông vào như thế này.

"Ra phía sau tôi." Tạ Trì An nói, đứng dậy bước lên ghế, đưa tay nâng giá treo lên rồi hất xuống làm cho A,B,C,D ngã ra đất. D chạy chậm một bước lập tức dừng chân không biết như thế nào cho phải, anh ta nghĩ ngợi một hồi bèn ngồi xuống đất tránh cho bị đại lão theo dõi.

Nhóm sáu thất bại.

Ngay khi A,B,C và D ngã xuống, nhóm tám bay vào thế sân. Người đàn ông bị đập bởi gỗ trong mắt vẫn còn đầy sao, mặc khác hai người hai bên trái phải bám trụ Tạ Trì An, và người phụ nữ còn lại đang muốn đi vòng về phía sau. Cùng lúc đó, nhóm ba, nhóm tư và nhóm năm muốn nhân cơ hội muốn đến gần đám người Quý Thanh Lâm.

Tạ Trì An xoay người thoát khỏi hai người kia, xoay lại đẩy người đàn ông phía sau. Người đàn ông bị đẩy sang một người khác và cả hai cùng ngã xuống. Người phụ nữ cứng đờ khi nhìn thấy một thanh niên cầm cây sào chặn đường cô ta.

Nhóm tám thất bại.

Một người đàn ông trong nhóm ba chậm tiếp cận Tạ Trì An từ phía sau. Tạ Trì An khẽ liếc nhìn, lật cổ tay móc giá chai vào cánh tay người đàn ông rồi ghim xuống đất, đồng thời đá ngã một tên khác.

Nhóm ba thất bại.

Sau khi Tạ Trì An xử lý ba nhóm người chơi, những người chơi ở nhóm tư và nhóm năm đã đấu với Bạch Bất Nhiễm và những người còn lại.  Đàn ông của hai nhóm đều cường tráng nhưng đều mang bệnh trong người, đánh với người khoẻ mạnh cũng chẳng chiếm được tiện nghi gì.

Tuy nhiên sức chiến đấu của Quý Thanh Lâm bọn họ cũng không đủ để vật ngã mấy tên này hơn nữa địch lại rất nhiều. Hai bên giằng co cũng khó phân tranh cao thấp.

Hai người bên nhóm thứ tư đang chọn cô bé yếu đuối nhất Vương Tiểu Nhiễm để tấn công, Bạch Bất Nhiễm và Quý Thanh Lâm muốn hỗ trợ nhưng lại bị tên mũi ưng nhóm năm chặn lại.

Một người đàn ông bóp cổ Vương Tiểu Nhiễm từ phía sau, người còn lại từ phía trước giữ chặc cô bé.Vương Tiểu Nhiễm hoảng sợ, tiếng kêu hoảng sợ của cô bé hoàn toàn bị nhấn chìm trong tay người đàn ông.

Tạ Trì An cách bọn họ một khoảng, cách nhau hai hàng ghế. Cậu kéo chiếc khăn quàng cổ của cậu ra, quấn quanh cổ người đàn ông đang bóp cổ Vương Tiểu Nhiễm rồi kéo hắn ta đến trước mặt cậu. Chỉ một giây trước khi gã chết ngạt cậu mới thả ra vừa khéo không kích phát quy tắc.

Người còn lại nhìn thấy cảnh này, muốn dùng sức bóp mạnh cỗ Vương Tiểu Nhiễm thì, Tạ Trì An đã đứng phía sau hắn, giọng ôn hoà nói: "Tiếp tục?"

Lông tơ của người đàn ông dựng đứng cả lên.

Nhóm thứ tư thất bại.

Giờ phút này, chỉ còn lại nhóm cuối cùng đứng sân.  Nhóm năm, bao gồm tên mũi ưng, một y tá và tổ hợp hai người một cao một thấp.

Nữ y tá kia đứng một bên từ đầu đến cuối để đếm số người, hai người kia cùng đấu trí đấu dũng với Bạch Bất Nhiễm, Quý Thanh Lâm một mình đối phó với tên mạnh nhất mũi ưng.

Mũi ưng là người mạnh nhất trong số các người chơi, ở hiện thực, hắn ta là huấn luyện viên quyền anh. Quý Thanh Lâm đối phó với hắn ta thật sự vó chút khó khăn. Nếu không phải mũi ưng gãi những vết mẫn ngứa trên người thì Quý Thanh Lâm cũng không thể trụ lâu như vậy.

Bạch Bất Nhiễm so với tình hình của Quý Thanh Lâm còn tệ hơn.  Sức chiến đấu của anh ta còn không bằng Quý Thanh Lâm, mà hiện tại một chọi hai, đối thủ đang muốn giết anh ta nhưng anh ta lại không thể tấn công điểm chí mạng, lúc này anh ta đã hết hơi, trò chơi chuẩn bị kết thúc.

Tạ Trì An giật lấy một con dao mổ của một tên, hắn đang định đâm vào vai hắn, lúc này trong đầu cậu nổi lên một luồn cảnh báo điên cuồng: "Không được sử dụng vũ khí nguy hiểm, hành vi của bạn đã vi phạm—————"

Tạ Trì An đút con dao mổ vào túi quần trước khi bị cách ly, âm thanh trong đầu cậu mới dừng lại.

Con dao mổ này cũng thật là nguy hiểm. Người mạnh có thể dùng nó để đối phó với người khỏe mạnh, nhưng họ lại không thể dùng để đối phó với người bệnh.

Tạ Trì An cất con dao lại vào túi, nháy mắt túm lấy người đàn ông ném qua vai, sau đó gỡ xuống một chai trên giá đập vỡ đầu người còn lại.

Thuỷ tinh vỡ nát, nước muối  văng tung toé người đàn ông kia bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, ôm đầu ngã xuống đất, không thể tin mà hét lên: "Tại sao.....cậu không vi phạm nội quy."

Tạ Trì An không để ý đến hắn, quay đầu chuyển sang người cuối cùng.

Tạ Trì An đương nhiên sẽ không nói là bởi vì lúc đánh hắn cậu đã tránh được sau ót và thái dương, thậm chí còn khống chế lực đánh nên là sẽ không chết được.

Miễn không tổn thương gân cốt và những vị trí yếu hại, thì sẽ không bị phán vi phạm. Những người khác có thể khôg nắm bắt được điểm này, nhưng Tạ Trì An nhất định có thể tránh được mọi điểm chí mạng, đánh cho người đó tạm thời mất năng lực. 

Mũi ưng và Quý Thanh Lâm đánh đến bên cửa sổ, nhìn tình hình có vẻ tên mũi ưng khá hơn, Quý Thanh Lâm thì thương tích đầy mình.

Nhận thấy được cả phòng  yên tĩnh, hắn lập tức biết chuyện hắn ưu tiên bây giờ không phải là giết Quý Thanh Lâm, mà là trốn thoát khỏi thiếu niên tóc trắng.

Làm thế nào để thoá thân đây?

Tạ Trì An đi về phía hắn.

Tên mũi ưng áp sát vào tường, bức màn sau lưng khiến hắn ta ngứa ngáy. Nó cho biết rằng vị trí hiện tại là cửa sổ.

Vẻ mặt của mũi ưng trở nên tàn nhẫn. Quý Thanh Lâm nhận ra ý đồ của hắn, vội muốn dữ hắn lại nhưng lại bị mũi ưng đá mạnh đến mức ngã xuống đất.

Mũi ưng thừa cơ kéo bức màn.

Ánh nắng độc hai lập tức chiếu vào, bao phủ ánh kim toàn bộ phòng chuyền dịch. Mũi ưng không chỉ kéo rèm, còn đem cửa sổ mở toan ra. Các tia cực tím trong ánh nắng chiếu thẳng vào phòng, in hằng lên toàn thân Tạ Trì An thiêu đốt như ngọn lửa đang cháy.

Tạ Trì An lập tức đưa tay lên che mắt, năm ngón tay hơi run run.

Nhưng bộ phận trên cở thể bị ánh nắng chiếu vào lập tức lộ ra những vết bỏng chói mắt, đó là sự ăn mòn xuyên qua nhiều lớp vải đều không đỡ được, cùng với đó là cảm giác đau đớn khi bị thiêu đốt.

Thiếu niên chết cứng dưới ánh nắng, giống như một bức tranh đang bị đốt cháy, bị nuốt chửng từng chút một, phá hủy tất cả vẻ đẹp.

Quý Thanh Lâm bì dậy muốn đi qua đóng cửa sổ, nhưng lại bị mũi ưng hung hăng dùng một chân đạp lên ngực: "Tiểu tử kia bây giờ cứu chính mình còn không được, ngươi còn muốn làm anh hùng cái gì?"

Lúc này những người chơi bị Tạ Trì An đánh cũng dần tỉnh lại loạng choạng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Bạch Bất Nhiễm và Vương Tiểu Nhiễm.

Mọi thứ đang trên bờ vực tuyệt vọng.

Tạ Trì An quỳ trên mặt đất, kính râm có thể bảo vệ mắt nhưng không thể bảo vệ cơ thể. Cậu chậm rãi nhặt chiếc khăn màu xám lên quàng lại lê cổ rồi kéo lên che kín môi. 

Cơ thể cậu bị ai đó ôm chặt và ai đó đã hôn môi cậu. Người đó chỉ muống cậu được an toàn, anh phải bảo vệ cậu để anh  có thể xứng đáng với cậu.

"Không gọi là em vậy thì nên gọi gì cho tốt đây? An An?"

"An An  thật tốt, bình bình an an. trong trò chơi này thứ mà chúng ta muốn chính là bình an." 

......

"Anh tên Giang Khoát, tên của em là gì?"

"Tạ Trì An"

"Vậy kêu An An đi. Bình bình an an."

.....



"Giang Khoát chúng ta có thể sống sót sao?"  

"Ngày mai cúng ta sẽ nói chuyện. Ài, nhìn xem anh đã gọi em như thế này em cũng đừng xa lạ như vậy chứ."

" Vậy thì tôi nên gọi anh là gì? Khoát...Khoát? Thật kỳ lạ."

"Em có thể gọi anh là...ca ca."

" Tôi có anh ruột."

" Trong trò chơi này, anh bảo vệ em nên em gọi anh là anh trai cũng không quá đáng phải không? Thế nào em trai của anh?"

......

Hai luồng sáng chói loá giống như một thanh kiếm sắc nhọn ở phía sau thiếu niên, giống như một con bướm xinh đẹp bị đóng đinh dưới đất, trong phút chốc gợi lại quá khứ xa xôi.



Trong quá khứ đó, cậu muốn đứng dậy nhưng lại không có điểm tựa, muốn bay lên nhưng lại luôn rơi xuống, muốn xuyên qua màn đêm vô tận để nhìn lén ánh sáng cuối bình minh nhưng ánh sáng đó lại hoá thành một lưỡi đao sắc bén khiến cho cậu chỉ có thể phủ phục trên mặt đất.

Cho đến khi có một chàng trai mỉm cười và nói với cậu. " Anh sẽ bảo vê em."


_______________________________________


Mong mọi người tha thứ(⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top