Chương 104
Đêm thứ ba, không biết đơn thuốc trong tay tóc bạch kim hay đã bị người khác giật mất. Đơn thuốc vẫn đang di chuyển và phạm vi là ở khoa khám bệnh.
Khoa nội trú khổ lắm. Vì sự tồn tại của ngài Z, mà những người chơi khoẻ mạnh đều lựa chọn hoạt động ở khoa khám bệnh, nên những người chơi khác không có lý do gì để ở lại khoa nội trú.
Đêm đó Giang Khoát và Tạ Trì An ở khoa nội trú.
Vì tất cả người chơi đều ở khoa khám bệnh nên họ có thể trải qua một đêm yên bình ở khoa nội trú---- nếu không gặp Z.
Nhưng mục đích của Tạ Trì An là tìm Z.
Có một điều cậu cần xác nhận lần cuối.
Phòng của Z nằm ở tầng 4 khoa nội trú.
Sáu người dừng lại ở đầu cầu thang, Tạ Trì An nhẹ giọng nói: "Mọi người chờ ở đây, để tôi đi xem xem."
Một người khoẻ mạnh không thể nào xuất hiện trước mặt Z, nếu không Z sẽ bắt đầu cuộc truy đuổi ngay lập tức và tất nhiên sẽ không có cuộc trò chuyện nào cả.
Giang Khoát dặn dò: "Cẩn thận một chút."
Trước ngày thứ năm, Tạ Trì An vẫn chưa bị bệnh nặng. Nếu bị Z chạm vào sẽ chết ngay.
Mặc dù Z sẽ không chủ động tấn công người bệnh.
Thẩm Phù Bạch nói: "Tôi đi cùng cậu, đôi mắt của cậu sợ là bạn đêm nhìn không rõ."
Tạ Trì An nghiêng đầu, cam chịu.
Thẩm Phù Bạch và Tạ Trì An lặng lẽ đi đến phòng 409 cửa phòng đóng chặt, bọn họ nghe được một cuộc hội thoại ở ngoài cửa.
Tình cờ họ bắt gặp bác sĩ J đang kiểm tra phòng bệnh của Z.
Cả hai đều không hành động hấp tấp, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện ngoài cửa.
-
"Anh Z, tôi rất vui vì đêm nay anh ở lại phòng bệnh, anh thường hay chạy đi xung quanh." Đây là giọng của bác sĩ J, trong trẻo như giọng của một chàng trai trẻ.
"Bác sĩ J, anh không thấy sống như này chán lắm sao?" Z hơi khàn giọng, như thể dây thanh quản đã bị tổn thương, ép ra những âm thanh trầm thấp.
Bác sĩ J nghiêm túc nói: "Không được, anh phải sống."
Tạ Trì An và Thẩm Phù Bạch ở ngoài cửa đều nghe ta vẻ trịnh trọng của lời nói. Bác sĩ J rất quyết tâm để Z sống. Khi Tạ Trì An lần đầu tiên nghe được cuộc hội thoại của NPC, ngài Z ghét bản thân mình sống mà người không ra người ma không ra ma. Bác sĩ J hỏi Z: "Sống không phải tốt sao?"
Bên kia cánh cửa ngài Z nói: "Bác sĩ J, anh không thấy nổi đau của tôi lúc này ư? Tôi chỉ muốn chết đi và kết thúc mọi chuyện ngay bây giờ."
Bác sĩ J lẩm bẩm: "Không... Không thể kết thúc được... Dù có chết cũng không kết thúc được. Anh Z, nếu muốn tự do thì anh phải sống cho thật tốt, tôi biết anh rất muốn chết, nếu không phải tôi phát hiện anh đang ở sân thượng thì anh, anh đã nhảy xuống rồi...Nhưng Z, cái chết không thể kết thúc chuyện này đâu."
Ngài Z: "Làm thế nào mà anh biết?"
Bác sĩ J: "...Tôi cũng không biết, không biết tại sao tôi lại nói ra những lời này, có thể là tôi chưa nghỉ ngơi đủ..."
Tạ Trì An không nghe nữa, xoay người đi về đường cũ.
Thẩm Phù Bạch chạy theo sau thấp giọng hỏi: "Cậu không muốn nghe nữa sao?"
Tạ Trì An nói: "Tôi đã biết được câu trả lời."
-
Trước khi mặt trời mọc, Tạ Trì An và nhóm của mình trở lại phòng khám.
Vừa tới tầng một Thẩm Phù Bạch liền ngã xuống, dựa vào quầy lễ tân ngẩn đầu co một chân lên, ánh mắt tối sầm.
Anh ta mang một chiếc khẩu trang, có thể thấy những hoa văn uốn lượn trong khoé mắt lặn lẽ bò lên trán.
Nhưng vết sẹo ở khắp cơ thể không thể nào che lại được. Thẩm Phù Bạch cởi khẩu trang ra khuôn mặt đẹp đã bị những viết sẹo hủy hoại, không còn một chút gì là đẹp nữa. Cái cổ mảnh khảnh của Thẩm Phù Bạch hơi ngửa lộ rõ gân xanh trên trán, anh ta đang cố chịu đựng điều gì đó. Bất ngờ anh ta cúi đầu dùng hàm răn sắc nhọn căn vào tay mình cho đến khi đổ máu.
Cảnh tượng này thực sự....quá khó chịu.
Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm giật mình liền quay đầu đi không nỡ nhìn. Vương Tiểu Nhiễm che miệng nước mắt trào ra.
Thẩm Phù Bạch chịu đựng quá giỏi, nếu không phải ở tình huống hiện tại bọn họ thậm chí cũng không nhận ra Thẩm Phù Bạch đang nhận đau đớn từng khắc một.
"Đại minh tinh." Giang Khoát đi tới quan tâm hỏi: "Are you ok?"
Thẩm Phù Bạch rên rỉ, buôn cánh tay có dấu răng và vết máu xuống, kéo khẩu trang lên: "Không sao." Kỳ thực, chút máu này đối với anh như muối bỏ biển không những không thoả mãn ngược lại còn thêm thèm khát. Thẩm Phù Bạch lại cắn vào lưỡi, miệng đầy máu.
Tạ Trì An vươn tay ra: "Anh vẫn có thể đứng dậy chứ?"
Thẩm Phù Bạch dựa vào sức lực của Tạ Trì An đứng dậy dựa vào quầy lễ tân. Thở hổn hển một lúc mới bình tĩnh lại: "Không sao đâu."
Khẩu trang đã đe gần hết khuôn mặt bị hủy hoại chỉ còn lại đôi mắt cười xinh đẹp khi anh ta ngước lên.
"Những người học múa như tôi xương cốt mềm hơn bất kỳ ai mà."
-
" Địa điểm đơn thuốc hiện tại là khoa nhi."
Khoa nhi ở tầng 5 cùng tầng với khoa sản.
Cân nhắc đến tình trạng hiện tại của Thẩm Phù Bạch không tốt, tất cả đều lựa chọn đi thang máy.
Thang máy lên đến tầng 3 thì dừng lại và từ từ mở cửa ra, đứng bên ngoài thang máy là ba nam một nữ.
Đội thứ tám.
Giang Khoát đã đánh số các đội trong đầu nên khi nhìn thấy họ liền có thể nhận ra.
Nhìn thấy sáu người trong thang máy, bốn người kia nhớ lại trận chiến chiều hôm qua ở căng tin nhân viên, tất cả không hẹn mà cùng rút lui, lập tức giải tán biến khỏi tầm mắt của sáu con người trong thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, Thẩm Phù Bạch nói đùa: "Đi theo mấy người vuốt mặt cái là tránh được một đống phiền toái."
Ưu điểm của việc có sức mạnh là dù trong nhóm họ có bốn người khoẻ mạnh, cũng không có ai dám đụng đến họ.
Giang Khoát: "Cậu nên chữa khỏi khuôn mặt cậu đã."
Thẩm Phù Bạch bật cười: "Cuộc sống gian nan có một số việc đừng có nói ra ha." Anh ta cười cười lại ho hai tiêng, chiếc khẩu trang đã bị nhốm màu đỏ như hoa mai nở rộ.
Tạ Trì An không nhìn nổi nữa: "Đừng nói nữa."
Cổ họng Thẩm Phù Bạch đau rát, anh ta cũng thật sự không nói nữa.
-
Hệ thống thông báo đơn thuốc nằm ở khoa nhi, nhưng một số người lại không hi vọng tìm được nó ở khoa nhi. Người chơi lấy được đơn thuốc sẽ thay đổi vị trí của mình bất cứ lúc nào, căn bản sẽ không ở yên một chỗ chờ người khác đến tìm.
Họ đi lên tầng năm với tâm lý muốn thử một lần, không ngờ họ lại thấy tên tóc bạch kim ở khoa nhi.
Đầu bạch kim đang trốn trong dưới chiếc bàn hướng ra cửa sổ, chỗ này tương đối khuất khi nhìn từ cửa ra vào.
Nhưng vừa bước vào cửa đã phát hiện. ( :)) )
"Cái tên này có vẫn đề về não bộ hả? Không chạy đi mà ở chỗ này trốn, cẩn thận tìm kiếm một chút nhất định sẽ tìm ra." Mới đầu Bạch Bất Nhiễm nhìn còn tưởng rằng dưới gầm bàn có một cây lau nhà, nhưng sau khi nhìn kỹ mới nhận ra đó là một con người.
Thẩm Phù Bạch khàn giọng nói: "Không phải anh ta không muốn chạy trốn--"
Tạ Trì An tiếp lời: "Là anh ta không thể chạy trốn."
Giang Khoát: "Anh ta là ngốc thật, bị thiêu đến ngốc."
Bạch Bất Nhiễm: "Anh ta không có dấu vết bị lửa đốt mà?"
Giang Khoát liếc anh ta một cái: "Tôi cảm thấy anh đúng là đồ ngốc, không nhìn thấy sao? Anh ta đang phát sốt."
Bệnh của tóc bạch kim là cảm lạnh và một trong những triệu chứng là sốt.
Ngày đầu tiên chỉ đơn giản là hắt hơi và sổ mũi đến ngày thứ tư thì cảm nặng và sốt cao.
Tên tóc bạch kim này có lẽ đã bị thiêu đến bất tỉnh, tối hôm qua lại bôn ba liên tục một ngày, bây giờ thì nằm bất tỉnh ngay dưới gầm bàn trong tay còn nắm chặt đơn thuốc.
Bạch Bất Nhiễm tiến tời sờ trán tóc bạch kim, lập tức rụt tay về: "Ôi, nhiệt độ này chắc phải lên tới 40°c. Tôi không đành lòng lấy đơn thuốc của anh ta."
Bạch Bất Nhiễm vừa nói vừa lấy đơn thuốc trong tay anh ta không một chút do dự. (:))) )
Giang Khoát nhìn anh ta và nói: "Anh cũng là một kẻ máu lạnh nha."
"Em cũng cần nó mà . Tất nhiên tôi vẫn quan tâm đến người của mình hơn." Bạch Bất Nhiễm nhìn Tạ Trì An rồi nhìn Thẩm Phù Bạch, "Đơn thuốc này...chữa cho ai?"
Tạ Trì An nói: "Đưa cho anh ta."
-
Tạ Trì An trong lúc xuống cầu thang gặp Trì thịnh. Hắn ta đi một mình không có cụt chân gãy tay, vừa nhìn thấy Tạ Trì An trong phú chốc kinh hãi lập tức quay đầu đi hướng khác.
Thẩm Phù Bạch nhíu mày: "Trì Thịnh đã giết Chúc Dung."
Vòng tay của Trì Thịnh đã biến mất, trên người còn có dấu vết đánh nhau, trên tay còn vươn vài sợi tóc phụ nữ.
Tất cả đi xuống theo hướng Trì Thịnh đi lại, quả nhiên, bọn họ tìm thấy Chúc Dung ở trong góc tường trán chảy máu chết cách đây không lâu.
Hiển nhiên Trì Thịnh đã túm tóc Chúc Dung, đập đầu cô ả cho đến chết.
"Thật đúng là......" Giang Khoát đáng giá mooti câu, "Lòng dạ của một tên cặn bã."
Thẩm Phù Bạch nhìn thi thể Chúc Dung. Anh và cô ta không có liên quan gì đến nhau nhưng trong một vòng tròn cũng đã từng nghe qua tin đồn của đối phương nhưng cũng chẳng phải loại tin đồn tốt đẹp gì.
Trong trò chơi chạy hay chết, cho dù là cái chết của bất kỳ ai, dù là người lạ hay quen, bạn hay thù, đều khiến tâm ớn lạnh.
Bởi vì bạn không biết liệu bạn có phải là người tiếp theo hay những người xung quanh bạn chết đi.
Cuối cùng anh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt: "Đi thôi.
-
Thẻ may mắn của Thẩm Phù Bạch ước tính sẽ được bổ sung đầy đủ xác suất gặp được bác sĩ J. Quả là may mắn họ đã tìm thấy bác sĩ J. Lần này bác sĩ J khoing cung cấp thêm thông tin gì, dù có nói bóng gió thế nào cũng không tiết lộ gì về những chuyện ngoài trò chơi.
Có lẽ lời nhắc nhở cuối cùng đã là cuộc đấu tranh lớn nhất mà ý thức của bác sĩ J có thể thực hiện được.
Tạ Trì An cũng không thất vọng, bọn họ sớm đã cân nhắc, không lấy được tin tức gì cũng không có gì đáng ngại.
Đi đến nhà thuốc, đổi thuốc và uống thuốc.
"Đơn thuốc đã được làm mới lần 8. Địa điểm hiện tại của đơn thuốc, khoa nội trú."
Sau khi uống thuốc vết sẹo trên cơ thể Thẩm Phù Bạch nhanh chóng biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Làn da nhợt nhạt dị thường chuyển sang trắng trẻo trở lại.
Thẩm Phù Bạch tháo khẩu trang ra, đứng trước cửa kính nhà thuốc chụp ảnh: "A, mỹ nhân của tôi đã trở lại rồi."
Lời này người khác nói chính là tự luyến.
Nhưng Thẩm Phù Bạch nói chính là thực tế trên đời.
-
Từ khoa khám bệnh đến khoa nội trú có hai con đường. Một là cửa lớn tầng một, hai là cầu thang tầng sáu. Nhưng mặc kệ là con đường nào đều phải đi ra ngoài trời.
Cánh cửa nối hai toà nhà trên tầng sáu đã bị khoá và bạn chỉ có thể đi từ tầng một qua.
Tạ Trì An nhìn vào ánh nắng chói chang bên ngoài.
Cậu nên làm gì để đi qua đây?
Ngày đầu tiên còn có thể thử. Ngày thứ tư rồi Tạ Trì An không thể tiếp xúc được với ánh mặt trời.
So với nổi đau khi bệnh tình trở nặng của người khác thì chứng nhược thị của Tạ Trì An là nhẹ nhất. Nhưng điểm yếu lớn nhất của cậu không phải là chứng nhược thị.
Mà đó là mặt trời.
--------
Tui bị nghiện game rồi mấy ní ơi🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top