Chương 101: Gió cũng thật nhẹ nhàng

Thẩm Phù bạch lấy được hai đơn thuốc, một đơn cho Quý Thanh Lâm, một đơn cho Bạch Bất Nhiễm, mà Giang Khoát và Tạ Trì An ...

Cho dù Thẩm Phù Bạch muốn chiếm vị trí trong đội của Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm ở cửa tiếp theo cũng là điều hợp lý.

Giang Khoát nhìn về phía Quý Thanh Lâm  trưng cầu ý kiến của anh ta.

Kỳ thật Giang Khoát không cần quan tâm Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm suy nghĩ như thế nào, dù sao bọn họ cũng cũng không phải là sinh tử chi giao gì.

Quý Thanh Lâm rất hiểu chuyện: "Chúng ta vốn không phải đi qua cùng một mức độ, tốt hơn là nên tách ra."

Cửa ải này là cửa thứ ba đối với Giang Khoát và những người khác, nhưng chỉ là cửa thứ hai của Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm.

Thẩm Phù Bạch nói: "Xin lỗi." Anh ta cũng hiểu được để cho hai tên gia hỏa chiến lực ít ỏi này một mình vượt màn, hệ số nguy hiểm tăng lên rất nhiều.

 Nhưng anh ta cũng lo lắng cho gia đình mình. Không nhìn thấy mỗi phút mỗi giây, không biết đối phương có an ổn hay không, đó là cực hình không gì sánh được. 

Quý Thanh Lâm lắc đầu: "Anh không nợ chúng tôi cái gì, nên nói, chúng tôi còn muốn cảm ơn anh."

Thẩm Phù Bạch chấp nhận rủi ro lớn nhất, anh ta đã nhường ra hai đơn thuốc, nếu bỏ lỡ những tờ cuối cùng, đó chính là một chân bước xuống mồ. Mặc dù vẫn còn cách giết người, nhưng Thẩm Phù Bạch không thích làm như vậy.

Cả hai bên đều rất lý trí, quá trình chuyển nhượng vị trí trong đội diễn ra rất bình lặng, khi cửa thang máy mở ra, họ đã hoàn thành xong việc bố trí đội ngũ.

Thẻ may mắn của Thẩm Phù Bạch lại phát huy tác dụng, bọn họ nhanh chóng gặp được bác sĩ J.

Tạ Trì An yêu cầu bác sĩ J điền vào bệnh của Bạch Bất Nhiễm, cùng lúc cũng nói: "Kỷ Lăng Xuyên, anh có muốn chấm dứt tất cả không?"

Tay cầm bút của bác sĩ J run lên, nét bút trong nháy mắt trở nên rất dài.

Phản ứng này tốt hơn nhiều so với lần trước chỉ nói ra một chữ "Kỷ".

Bác sĩ J quả nhiên có nhận thức về bản thân.

Bác sĩ J từ từ nâng mắt lên, mấp máy nói: "Tôi không biết các người đang nói cái gì, tôi nên đi." Anh  ta nhét đơn thuốc vào tay Giang Khoát rồi vội vàng xoay người.

Khác với lời nói của anh ta, trong mắt anh ta  tràn đầy khác vọng, như là đã đợi hồi lâu, cuối cùng cũng có người nói ra những lời này với anh ta.

Anh ta không khống chế được xoay người, đi rất chậm, giống như ý thức và lập trình đang chiến đấu kịch liệt trên người anh  ta.

"Anh nhất định biết  phải kết thúc như thế nào." Giang Khoát nhìn bóng  lưng của anh ta, "Chỉ là anh không làm được dưới sự khống chế của hệ thống, anh nói ra, chúng tôi thay anh làm."

Cơ thể bác sĩ J đông cứng lại, sau đó run rẩy nhẹ, như đấu tranh, như kích động. Anh ta không quay lại, cố gắng nói ra một vài từ trong cổ họng, đó không phải là những gì anh ta nên nói trong thiết lập NPC.

  Đó là những gì Kỷ Lăng Xuyên muốn nói với họ.

"Ngay tại đây, ...trong...tay anh."

Mà trong tay Giang Khoát chỉ có đơn thuốc. 

-

Mấy người rất nhanh đến hiệu thuốc để đổi thuốc và đưa cho Bạch Bất Nhiễm, lỗ tai của cậu ta cuối cùng cũng không còn đau nữa.

"Đơn thuốc đã được làm mới bảy lần. Địa điểm đơn thuốc hiện tại là Khoa Ngoại."

Còn lại ba đơn.

"Hừ..." Vừa uống thuốc, Bạch Bất Nhiễm nhịn không được lắc lắc đầu, nhưng giọng điệu vẫn ủ rũ, "Tốt hơn nhiều rồi. Vừa rồi đầu tôi đau muốn chết. Cái đó, đại minh tinh, cảm ơn cậu."

Thẩm Phù Bạch mỉm cười: "Đừng cảm ơn, có giá phải trả, khi ra ngoài cậu sẽ tự sinh tự diệt.

Bạch Bất Nhiễm:"..." Tôi nên làm gì đây? 

Nhưng cuối cùng cũng rất vui khi được nghe nó.

"Đừng lãng phí thời gian, chỉ còn lại ba đơn thuốc thôi." Thẩm Phù Bạch nói, "Tôi không muốn giết người để qua cửa."

Bạch Bất Nhiễm cẩn thận nói: "Đại minh tinh, anh đã từng giết người sao?"

Thẩm Phù Bạch nói: "Đã từng."

Thẩm Phù Bạch đã đi đến cửa thứ ba, việc giết một ai đó là điều bình thường. Giống như Bạch Bất Nhiễm và Quý Thanh Lâm không giết người mà vẫn vượt được cửa mới là hiếm lạ.

"Bất quá cũng không phải là người tốt gì, không cần sợ." Thẩm Phù Bạch nở nụ cười ôn hòa.

Ôn hòa đến mức đáng sợ.

-

Nữa đêm thứ hai, không có gì.

Không phải ngẫu nhiên mà lần nào họ cũng gặp phải những người chơi có đơn thuốc. Đài phát thanh chỉ là cho một con đường tham khảo, chờ thực sự chạy đến địa điểm được chỉ định, tòa nhà đã sớm trống rỗng.

Sau nữa đêm họ không tìm kiếm nữa, ngồi trong phong truyền dịch nghỉ ngơi. Nguyên nhân là Bạch Bất Nhiễm và Vương Tiểu Nhiễm khốn khổ, Quý Thanh Lâm cũng có chút chống đỡ không nổi.

Giang Khoát để ba người ở lại phòng truyền dịch ngủ bù, Thẩm Phù Bạch gác đêm.

"An An và tôi sẽ ra ngoài tìm một lát nữa." Giang Khoát nói.

Giang Khoát dùng dịch dinh dưỡng Tạ Trì An không cần ngủ, hai người họ hành động hiểu quả hơn, mang theo một đội lớn, ngược lại mục tiêu quá lớn.

Những người khác không phản đối. Tạ Trì An gật đầu, đứng dậy cùng Giang Khoát đi ra ngoài.

-

Hành lang vào ban đêm yên tĩnh hơn ban ngày, cũng không có gió.

Hai người chậm rãi đi trên hành lang dài, rèm cửa sổ che lại ánh trăng, đêm tối mang đi thanh thản.

Đây là ngày đầu tiên hai người chính thức xác nhận mối quan hệ của mình, ban ngày còn có mấy người khác đi theo, không có quá nhiều cảm giác. Giờ đây khi chỉ có hai người, cảm giác có điều gì đó đã thay đổi.

Giang Khoát lặng lẽ nắm tay Tạ Trì An. Trước mắt chỉ có hai người,cảm giác có cái gì đó đã thay đổi. Giang Khoát lặng lẽ nắm tay Tạ Trì An, mười ngón tay đan chặt.  Lòng bàn tay rộng rãi ấm áp, đốt ngón tay rõ ràng làm cho đêm lạnh cũng thấy oi bức.

Giang Khoát lại bắt đầu tìm lời để nói: "Đêm nay ánh trăng thật đẹp."

...Tại sao lại là câu nói này? Hơn nữa bị rèm che thì chỗ nào thấy được trăng.

Tạ Trì An phối hợp cùng anh: "Gió cũng thật nhẹ nhàng."

Mặc dù, cửa sổ bị đóng kín bưng. không lọt chút gió nào.

Hai người ngây ngốc nhìn nhau rồi im lặng.

Qua một lúc lâu, Giang Khoát mở một góc rèm để cho ánh trăng tràn vào, cho hành lang có một tia sáng yếu ớt. Một nửa khuôn mặt của người thanh niên được ánh trăng bạc tôn lên vẻ tuấn tú. Anh hỏi: "An An, em bị mất trí nhớ là khi nào?"

Từ cuộc nói chuyện trong ngày của họ, cả hai đều đã biết đối phương bị mất trí nhớ, đồng thời đến giờ vẫn chưa nhớ lại.

Tạ Trì An nhìn ánh trăng: "Mười hai đến mười lăm tuổi.

Là ba năm.

"Anh từ mười bốn đến mười bảy tuổi." Giang Khoát nói, "Mấy ngày trước em vừa tròn mười tám tuổi. Ba năm này thời gian trùng lập."

Anh lại hỏi: "Ký ức mà em có sau khi em mười lăm tuổi là gì?"

"Em không biết mình ở đâu trong ba năm đó, gia đình em nghĩ rằng em đã mất tích." Tạ Trì An nhìn lại, bình tĩnh như đang kể chuyện của người khác, "Rồi một ngày anh trai em lái xe trở về nhà và phát hiện em hôn mê trong gara. Anh ấy đã đưa em về nhà."

"Em không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi em tỉnh dậy. Anh trai em nói rằng tình trạng lúc trở về của em rất tồi tệ, một lần suy sụp tinh thần em đã muốn tự tử.."

Nói đến đây, Giang Khoát nắm tay bỗng siết chặt.

Trái tim Giang Khoát co rút đau đớn.

Anh không biết, rốt cuộc là đã trải qua cái gì, mới có thể làm cho Tạ Trì An kiên cường như vậy lại suy sụp đến mức muốn tự tử.

"Cho nên anh ấy mới mời người đến thôi miên, để em quên hết ba năm ký ức kia. Khi tỉnh dậy em đã nằm trên giường và anh trai ở bên cạch hỏi em có sao không."

Tạ Trì An nhớ lại, "Em sẽ không bao giờ nữa, sẽ không bao giờ có ý nghĩ tự tử nữa và cũng sẽ không có bất kì cảm xúc dư thừa nào. Anh trai em nói rằng em đã thay đổi, em không biết, không biết mình của trước đây như thế nào."

"Nhưng hẳn là không phải như bây giờ." Tạ Trì An xoay người nhìn Giang Khoát, "Anh thích em, kỳ thật em rất vui vẻ. Nhưng em không thể diễn tả nó. Hình như em thiếu cảm xúc hơn người bình thường..." Cậu cuối đầu, trong giọng nói lần đầu tiên mang theo một chút luống cuốn, "Anh đừng, đừng ghét bỏ."

Giữa bọn họ Giang Khoát luôn là người chủ động. Nhưng cậu cũng muốn nói cho Giang Khoát biết, cậu cũng rất thích anh.

Từ sau khi mất trí nhớ, tất cả cảm xúc của Tạ Trì An đều quay về con số không. Người bên ngoài chỉ thấy được thái độ lãnh đạm của cậu đối với Giang Khoát, kém xa so với Giang Khoát đối đãi với cậu, nhưng không biết điều này đã làm hao hết nhiệt tình của Tạ Trì An.

Tạ Trì An là băng cứng, là tuyết lạnh lẽo, là vầng trăng lạnh, là mùa đông không liên quan gì đến ánh sáng và nhiệt, nhưng cậu lại đem tất cả nhiệt độ của cậu cho Giang Khoát.

Trước mặt Giang Khoát, cậu là băng tan, là tuyết mềm mại, là ánh trăng xinh đẹp, là gió thổi qua từng tất dịu dàng, là ánh sáng chiếu vào từng mảng thanh xuân.

Chỉ vì Giang Khoát đã tặng cho cậu một đóa hoa, khắc tinh của sự bất tử, tượng trưng cho tình yêu và vươn tới vĩnh hằng.

Giang Khoát bỗng ôm chặt lấy cậu, khẽ thở dài nói: "An An của tôi, cái gì em cũng không thiếu, em vẫn luôn hoàn hảo."

-

Khi Giang Khoát nói với cậu "Đêm nay trăng thật đẹp", Tạ Trì An đã trả lời.

"Gió cũng thật nhẹ nhàn."

Anh thích em.

Em cũng vậy.

Luôn luôn thích em, nói bao nhiêu lần cũng không đủ.

-

Tạ Trì An đặt cằm lên vai Giang Khoát, hai tay đặt trên cánh tay anh, nhẹ giọng hỏi: "Vậy còn anh thì sao?"

Giang Khoát cúi đầu nhìn thiếu niên, khi vào đêm Tạ Trì An không đội mũ nữa, anh có thể nhìn thấy mái tóc trắng như tuyết, còn có làn da tái nhợt.

"Anh à." Giang Khoát cười nhẹ, "Anh giống như đã ngủ ba năm, mơ thấy ba kiếp. Anh thức dậy vào một mùa đông, không có ai xung quanh anh, thời tiết lại rất lạnh. Khi anh nhìn thấy gia đình anh, họ đã sốc khi thấy anh, họ ôm lấy anh và khóc vì vui sướng.

"Anh mới biết mình bị mất tích ba năm, đột nhiên tỉnh lại trong phòng và không nhớ gì cả." Giang Khoát nói. "Nhưng anh nhớ một người. Anh đã đánh mất cậu ấy, và anh muốn tìm cậu ấy.

"Anh không nhớ cậu ấy trông ra sao, nhưng anh nhớ anh sẽ tặng cậu ấy một bông hoa khi cậu ấy mười tám tuổi."

"Anh không nhớ tên cậu ấy, nhưng anh nhớ anh thích cậu ấy rất nhiều."

"Anh không biết danh tính, địa chỉ, phương thức liên lạc, tất cả quá khứ của cậu ấy, cậu ấy ở đâu, nhưng anh biết khi anh nhìn thấy cậu ấy anh nhất định sẽ nhận ra."

"An An, anh tìm ba năm rồi." ngữ khí Giang Khoát dịu xuống, "Anh đã tìm được em."

Tạ Trì An ngẩng đầu lên, tháo kính râm trên mặt, giương mắt nhìn anh không chớp: "Anh không sợ tìm nhầm người sao."

"Không sợ, cho dù có tìm nhầm..." Giang Khoát nhìn Tạ Trì An khẽ cười nói, "Anh thích em, sẽ không bao giờ sai."

Tạ Trì An nhìn chằm chằm anh hai giây, đột nhiên kéo khăn quàng cổ xuống hơi ngửa đầu, nhắm hờ mắt hôn lên môi Giang Khoát.

Trước khung cửa sổ được ánh trăng ưu ái, thiếu niên thanh lãnh trao cho thiếu niên anh tuấn một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn đầu tiên của họ là trên biển, lần thứ hai là dưới ánh trăng. Con đường giữa họ luôn đầy chông gai, nhưng nó vẫn có thể nằm trong mọi ngục tối đáng sợ và nguy hiểm–

Cho bạn tình yêu như cổ tích.

Hế lô mọi người tui đã trở lại và lười nhát hơn xưa(. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top