Chương 6. Mưa kí ức
Khoa chẳng đi đâu xa, nó đứng ngay ngoài cửa lớp, trên tay cầm cuốn vở của Giang. Khẽ nghiêng người về phía bậc thềm, Bách Khoa để mặc nước mưa làm ướt tóc.
Mưa giăng kín trời trắng xóa, phủ lên cây cối một tấm màn nước trong suốt. Những giọt mưa mang đến một bản giao hưởng nhẹ nhàng mà rộn rã, như bước chân hối hả của mùa hè.
Bóng lưng của thằng bạn chợt làm Giang thấy lo lắng, nó rụt rè níu lấy tay áo Khoa:
"Nè..."
Khoa bất chợt vung tay lên, mím môi ném mạnh. Cuốn vở lao vào màn nước, những tờ đề rơi ra, bay lả tả rồi đáp xuống khoảng sân lát gạch đỏ, bên cạnh đám lá rụng.
Giang bị bất ngờ, mất thăng bằng ngã về phía trước. Theo phản xạ, nó vội vã bám vào người Khoa.
Bầu trời thả cơn mưa xuống, như muốn trút hết mọi nỗi niềm.
Không kiềm được nữa, Khoa phá lên cười, cái vẻ cợt nhả, vô tư và thoải mái đến đáng ghét kia lại hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta.
"Thằng chó chết!" Giang gào lên, át cả tiếng mưa. "Vở bà mày!"
"Giữ hình tượng chút đi, học sinh hạng nhất!"
Giang quay lại, Long và Thư đã đứng ở ngưỡng cửa tự lúc nào.
"Xin lỗi nha, tao ghét Lý lắm!" Khoa cười, trông rất ngứa đòn. "Cách đơn giản nhất để không phải học là đáp sách vở đi!"
Giang bị nụ cười của Khoa chọc tức, nó nhìn người trước mặt bằng ánh mắt hình viên đạn:
"Thế thì đi mà đốt sách vở của mày! Mắc gì ném vở tao!"
Khoa quay người lại, không nói không rằng, nắm lấy vai Giang. Nó giật mình, sững người:
"M-mày... mày..."
Ngay lập tức, nó lao thẳng vào cơn mưa, cơ thể theo đà trượt vào vũng nước, nước bắn tung tóe, ướt sũng người.
"Thằng khốn!"- Giang hét lên.
Khoa vẫn giữ nguyên nụ cười, nghiêng đầu thách thức:
"Mày muốn quyển vở mà! Tự ra mà lấy!"
Thư nhìn con bạn ngồi bệt xuống sân trường giữa trời mưa, bật cười:
"Đứng dậy được không?"
Nó chạy ra, kéo Giang đứng dậy.
Mưa tuôn xối xả, xoa dịu cái nắng chói chang ngày hè, và cả cái cảm giác đã âm ỉ cháy trong lòng Giang, thiêu đốt từng cảm xúc của nó.
Long cũng lao ra, kéo thằng bạn theo, cả hai đứa cũng ngã nhào vào lòng cơn mưa.
Khoa đứng dậy, lừ mắt nhìn thằng bạn:
"Mày bị dở à? Ướt thì ướt một mình đi! Mắc gì kéo tao theo!" Nó lao đến xô mạnh vào người Long.
"Ơ hay! Trời nóng thế này tao tốt bụng lôi mày đi tắm mưa cho mát! Kêu ca cái gì!" Long không ngã, nó cười cười né nắm đấm của Khoa.
Khoa làu bàu:
"Lát về tao ốm tao giết mày!"
Giang quẹt tay lên má, ghẹo:
"Đúng là đồ công tử! Dầm mưa có xíu mà cũng sợ ốm!"
Khoa không chịu thua:
"Lát mày mà ngất ra đấy tao mặc kệ nhé!"
Giang bĩu môi:
"Để rồi xem!"
Long ghé đầu vào tai Khoa, nói nhỏ:
"Có chắc là mặc kệ không? Hay lợi dụng lúc con gái nhà người ta bất tỉnh đ-"
Mặt Khoa đỏ bừng lên, đấm tới tấp vào người Long:
"Câm mồm!"
Thư và Giang không để tâm tới cuộc ẩu đả của hai thằng con trai. Chúng nó rù rì vào tai nhau rồi phá lên cười. Nhân lúc hai đứa không chú ý, Khoa lặng lẽ bước tới sau lưng, giật mạnh tóc Giang rồi đẩy Thư ngã. Vũng nước lớn trước mặt theo đà trượt của Thư rẽ làm đôi, trào lên như những con sóng lớn.
Thư không những không nổi cáu, nó thích thú vươn tay kéo con bạn theo. Giang xám mặt:
"Buông tao ra!"
"Bạn thân thế à?"
"Thân ai nấy lo!" Giang la toáng lên nhưng vẫn bị kéo theo đường trượt một cách ngoạn mục.
"Uầy!" Long buột miệng. "Đỉnh vãi! Tao với mày cũng chơi trò này đi Khoa!"
Trong lúc nó không đề phòng, Khoa lao đến, vật nó nằm thẳng cẳng giữa sân, trông mất hình tượng hết sức!
Chúng nó vừa chạy, vừa nô đùa, kéo áo nhau, ngáng chân cho nhau ngã, rồi cười phá lên trước nỗi đau của bạn mình.
Long gườm gườm nhìn Khoa:
"Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy!"
"Thì không làm bạn nữa," Khoa níu chặt lấy tay Long, méo mặt làm trò. "Anh yêu ơi, ta làm bạn hơn lâu rồi đấy! Anh có thương em hông...?"
Khoa ngần dài mấy tiếng cuối, vừa ôm chặt lấy Long làm nó nổi hết cả da gà. Nó thô bạo đẩy Khoa ra, không thèm vương vấn tình bạn 10 năm.
Khoa vờ cau mày, nó phồng má, ngúng nguẩy:
"Anh chạ yêu em! Chạ thương em!"
Mấy đứa con gái cười không ngậm được mồm. Nhỏ Giang cười đến chảy cả nước mắt, đôi mắt nó cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm. Thư gập người cười đau cả bụng, phải bám vào người Giang cho khỏi ngã. Long nhăn mặt:
"Khiếp vãi! Bố chê!"
Khuôn mặt Khoa ngay lập tức thay đổi, giọng cũng khác luôn:
"Sao bố lại chê con? Bố đẻ ra con mà bố còn chê thì ai thương con!"
Lần này Long cũng cười, xem ra Long khoái làm bố thằng Khoa hơn là làm bồ nó:
"Có người thương con mà!" Long nở nụ cười ấm áp như thiên thần.
Khoa trợn mắt, nghe mùi nguy hiểm, nó khẽ liếc hai đứa con gái đang ôm nhau cười rũ, vội vã xoay kịch bản:
"Đúng rồi! Có mẹ thương con! Bố cũng yêu mẹ lắm đúng không? Vậy mà không thèm rủ mẹ ra đây chơi cùng!"
Khoa chuyển bại thành thắng một cách ngoạn mục. Thư và Giang nhìn nhau, tự hỏi "mẹ" thằng Khoa là ai.
Long điếng người, không hề trông chờ một cú phản công như vậy.
"Bố nhớ đến mẹ hàng đêm chứ gì? Nhưng bố hèn quá! Không dám nói chuyện với mẹ! Chỉ dám lặng lẽ ở phía sau! Bố tưởng con không biết à?" Khoa nhìn Long, nở nụ cười nửa miệng đầy trêu ngươi. "Trời mưa to đến mấy bố cũng toàn đầu trần, vậy mà lúc nào cũng mang ô! Bố biết tính mẹ hay quên nên lo mẹ dính mưa rồi ốm, bố nhỉ?"
Khoa ngày càng nhập tâm, nhưng nhìn khuôn mặt của nó, Long chẳng thấy gợi cảm gợi tả tí nào, chỉ thấy gợi đòn.
"Con chỉ mong bố mẹ làm lành với nhau, để gia đình được đoàn tụ! Con biết mẹ tránh mặt bố nhưng dù sao bố cũng là con trai, bố nên mở lời trước đi chứ..."
Thư và Giang tròn mắt nhìn nhau, hai đứa cùng đọc được suy nghĩ trong mắt đứa kia: Thằng Khoa diễn đỉnh vl!
Câu chuyện thương tâm về một gia đình không trọn vẹn hiện lên rõ mồn một. Thêm chất giọng trong và cao của Khoa, ngữ điệu đau khổ và âm thanh rả rích của mưa, Thư cảm thấy mình sắp khóc tới nơi rồi! Chắc chắn nó sẽ òa lên nức nở nếu không bận... cười.
Mắt "ông bố" long lên nhìn "thằng con", như chuẩn bị cầm chổi phang vào đầu nó:
"Mày có câm đi không hả?"
"Bố cứ bình tĩnh! Không có mẹ, hai bố con phải nương tựa và-" Khoa chưa kịp nói hết câu, Long đã nhanh tay với lấy khúc cây dưới chân, không biết thủ sẵn từ lúc nào.
"Ơ bố ơi bình tĩnh! Con biết lỗi rồi!" Khoa vờ mếu máo nhưng nét mặt tươi hớn hở.
Giang và Thư cười rộ lên. Mặt Long tái đi, hai má nóng bừng, trong khi đứa sắp bị ăn gậy là Khoa lại vui như Tết.
Nhìn hai thằng bạn đuổi nhau vòng vòng, Giang bất giác nhớ ra: Hình như lâu lắm rồi nó chưa cười.
Lâu lắm rồi nó không thả lỏng tâm trí, để bản thân có thể thoải mái vui đùa, lâu lắm rồi nó không thực sự thấy hạnh phúc. Thậm chí có nó còn quên rằng mình vẫn đang sống.
Thanh âm của mưa đúng là rất đẹp...
Nắng chiếu sau những cụm mây mưa. Bãi đỗ xe ướt sũng, những chiếc xe đạp đón xe xuống xối xả.
Lao vào mưa.
Hòa làm một với tấm màn nước được dệt bởi gió, bởi mây, bởi nắng.
Tim đập rộn ràng.
Vì mưa.
Vì kí ức.
Vì ánh mắt đó.
Vì ngày hôm nay.
Những cảm xúc này, lần đầu tiên Giang cảm nhận được.
Nó chưa từng tắm mưa, mà chỉ đắm chìm trong những đợt sóng ngầm không ngừng trào lên, những đợt sóng ngầm mà nó đã làm ngơ.
Đổi kí ức này lấy điểm số và thứ hạng, liệu có đáng không?
Mưa có thể quay lại, nhưng cơn mưa mùa hạ năm ấy mãi mãi không thể trở lại lần hai.
"Yêu cầu các em học sinh đang nô nghịch dưới mưa lên phòng giám thị gặp tôi!" Giọng thầy giám thị vang lên trên loa.
Giang bắt gặp trong tim mình lóe lên một tia sợ hãi. Nhưng khi thấy nụ cười ấy vẫn không phai mờ, ánh sáng trong đôi mắt ấy cũng chẳng vụt tắt, nó bình tâm trở lại.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Nguyễn Thanh Giang - học sinh hạng nhất - nở nụ cười tươi rói:
"May quá! Cứ nghĩ không bao giờ được uống nước chè trên phòng giám thị chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top