Chương 10. Mãi mãi
"Vậy là ngày nào mày cũng nán lại chờ con nhỏ đó à?"
Khoa gật đầu.
"Chỉ để nhìn nó một cái?"
Nó lại gật đầu.
Anh nhìn nó bằng ánh mắt dò xét rồi thở dài:
"Mày đúng là ngu!"
"Chắc anh hơn em!" Nó tự ái nổi quạu.
"Này! Chú mày coi thường anh đấy à?"
"Anh vẫn ế đấy thôi!"
"Không phải ế mà đang tìm người tử tế để yêu!"
"Người tử tế không bao giờ yêu anh!"
Không thèm tranh cãi với nó, anh dịu giọng:
"Mày kết luận vội quá! Tối nay rủ nó đi xem pháo hoa đi!"
"Em vừa kể rồi mà! Nó đi cùng thằng khác!"
"Thế tao mới bảo mày kết luận vội! Mày còn không biết thằng oắt ấy là ai, có quan hệ gì với con Giang!"
"Người yêu chứ gì nữa!" Hai má Khoa nóng bừng lên.
Anh thở dài:
"Hết nói nổi chú mày," vỗ vai nó, anh bảo. "Cứ đi đi! Thế giới này nhỏ lắm, kiểu gì cũng gặp!"
"Gặp làm quái gì! Em ghét nó!"
"Ừ, tao biết mày ghét thằng lỏi đó!"
Thấy mặt Khoa xụ xuống một đống, anh vội đổi giọng:
"Thế giới này lớn lắm! Chắc gì đã gặp!"
Trong một phút anh đã thốt ra hai câu nói hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng Khoa chẳng buồn để ý tới điều đó.
Nó biết, anh cố làm bộ thế thôi chứ đọc được tất cả những suy nghĩ trong đầu nó.
Quay lại quầy, anh thở hắt ra:
"Mày mà thích con Thư hay con Ly thì tốt! Anh sẵn sàng mai mối!"
Tối nay, nó sẽ đi xem pháo hoa.
.
.
.
Long suýt đánh vỡ chén khi thằng Khoa xông vào, hét lớn:
"Đến quảng trường đi!"
"Hả?"
"Đi xem pháo hoa!"
Long tròn mắt:
"Mày ấm đầu hả Khoa?"
Bà từ dưới bếp đi lên, ngạc nhiên hỏi:
"Bách Khoa sang chơi đấy à? Bình thường cháu đâu có qua giờ này?"
Khoa cười:
"Cháu qua rủ Long đi xem pháo hoa bà ạ!"
"Được rồi!" Bà cười xòa. "Hai đứa đi đi, đừng về muộn quá đấy!"
Long làu bàu:
"Không biết ai mới là cháu ruột của bà nữa!"
Khoa kéo tay thằng bạn:
"Đi!"
Long đang định lắc đầu thì tiếng nhỏ Thư từ ngoài ngõ vọng vào:
"Ly! Khoa! Long! Đi xem pháo hoa thôi!"
.
.
.
"Âm thanh suốt đời theo đuổi ánh sáng, dù không bao giờ có thể chạm tới. Nhưng pháo hoa là ngoại lệ, để chiếu sáng trên bầu trời, nó phải nổ tung từ dưới mặt đất, tạo ra âm thanh trước cả khi ánh sáng kịp chào đời" - Phỏng theo Mười bảy năm ánh sáng - Zen.
Hồi chuông vang vọng khắp bầu trời, giống như cơn mưa bất chợt kéo đến.
"A! Pháo hoa!" Giang reo lên, nó quay người lại, mái tóc lòa xòa buông xuống vai, xoay tròn theo chuyển động của cô chủ, xòe ra rồi xếp lại như chiếc quạt nan.
Những chùm hoa trái mùa được thắp từ hàng ngàn ánh nến bung nở, rực rỡ trên bầu trời mùa hạ.
Thanh âm của pháo hoa lưu lại chút gì đó giống tiếng mưa. Nhưng tiếng mưa ngân vang, dịu dàng còn tiếng pháo hoa đùng đoàng, vang vọng như tiếng sấm, đọng lại chút dịu nhẹ của hương hoa.
Chúng lóe lên rồi tan vào nền trời.
Chúng rực cháy rồi biến mất.
Khoa lặng người.
Khuôn mặt Giang sáng bừng lên, những tàn lửa pháo hoa lấp lánh trong đôi mắt.
Khoa ngước lên bầu trời, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt Giang trong một khoảnh khắc. Nó chợt nhớ tới tiếng trống, một hồi trống dài không dứt.
Pháo hoa lóe lên rồi vụt tắt, hòa làm một với thinh không.
Khoảnh khắc được dệt bằng khúc nhạc của pháo hoa cũng tan vào hồi ức.
Nhưng với bầu trời.
Và với nó.
Thời gian như ngưng đọng.
Khoảnh khắc này là mãi mãi.
.
.
.
Long trở về nhà, đồng hồ đã điểm 12 giờ, nó nhón chân thật khẽ để không đánh thức bà. Điện thoại rung lên, nó nhận được dòng tin nhắn.
[Tao đưa Giang về rồi nhé, bảo thằng Khoa yên tâm:)))]
Long khẽ mỉm cười, soạn tin: [Hôm nay cảm ơn mày nhiều]
Bên kia trả lời ngay: [Không có gì, nhờ mày mà tao có cơ hội nhìn mặt em rể tương lai!]
Nó thả haha rồi tắt máy. Đúng như dự tính, hai đứa nó đã gặp, dưới bầu trời pháo hoa. Long lặng lẽ nhìn khuôn mặt thằng bạn, mỉm cười đắc ý, điều nó biết Khoa luôn mong muốn sẽ sớm thành sự thật.
Nhưng lúc này đây bên cạnh niềm vui cho thằng anh em chí cốt, trong lòng nó trào dâng một cảm giác khó tả. Nó đang nghĩ về người mà mình luôn muốn ngắm pháo hoa cùng.
Nhấc những bông cúc héo rũ ra khỏi bình, nó đặt vào những đóa hồng nhung kiều diễm. Hoa tỏa hương nhè nhẹ, dịu dàng giữa màn đêm khiến nó có chút choáng váng, tâm trí lâng lâng như thể đang say.
Nó cầm chiếc mũ vải mới mua, chiếc mũ cũ của bà đã sờn và rách nhiều chỗ, vậy mà bà chẳng bao giờ chịu mua sắm. Nó lặng lẽ cất chiếc mũ cũ đi, treo chiếc mũ mới lên giá. "Ngày mai bà sẽ được một phen bất ngờ!" Nó khẽ mỉm cười.
Nó mở điện thoại, theo thói quen vào trang cá nhân của người ấy. Một story mới đăng 2 phút trước. Nay thức muộn vậy? Nó bấm vào story.
Là bầu trời pháo hoa, vậy là cô ấy cũng ở đó. Nhưng hai đứa đã không gặp nhau. Long vốn chẳng tin gì vào cái thứ gọi là "định mệnh", nhưng nó bắt gặp bản thân đã cố níu lấy một hy vọng hết sức mong manh và mơ hồ. Nó có thể giúp đỡ Bách Khoa, nhưng lại bất lực trong câu chuyện của chính mình.
Bên cạnh tấm ảnh là dòng cap nhỏ, dường như sẽ chẳng ai để ý:
"Nếu như lần này bỏ lỡ nhau, chúng ta hẹn nhau lần gặp sau được không?"
Tim Long hẫng một nhịp.
Lời nhắn ấy là dành cho nó. Nó biết. Biết rất rõ.
Chọn một bức ảnh của đêm rực rỡ ấy, Long chẳng mất một giây suy nghĩ, như thể những lời luôn được giấu kín nơi đáy lòng đang tuôn ra theo từng con chữ:
"Nhưng sẽ phải đợi rất lâu, rất rất lâu, ngay hiện tại, chúng ta có thể đừng bỏ lỡ nhau?"
Nó bấm nút đăng. Thông báo rung lên.
Người duy nhất có thể nhìn thấy story này đã xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top