CHAP7: Trở Lại Rồi

Sáng hôm sau,...
Thiên An trong bộ dạng mệt mỏi, ủ rũ đến trường.
Đến cửa lớp cô bắt gặp Thất Dương từ trong lớp đi ra, cậu ta cao hơn cô rất nhiều, nhìn ra cô đứng chỉ vừa tới ngực  cậu ta.
Cậu ta không nhìn cô và né sang một bên rồi đi.
Cô cũng chả còn tâm trí để nghĩ tới người này, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là giấc mơ đêm qua...
Nhưng giờ ra chơi, cô gần như quên đi sự mệt mỏi thiếu ngủ của mình, khi mà bỗng nhiên Trình Đông đến bàn cô bắt chuyện.
Nói là ngạc nhiên nhưng thật ra cô không thấy lạ gì, cô cũng đoán được Trình Đông cũng biết chuyện hai bên  như lời bố cô nói tối qua
" Này, tối nay rảnh không? Bố mẹ tớ muốn mời cậu một bữa cơm".
Thiên An hơi nhăn mặt, cô hơi khó chịu với lời mời đột ngột như vậy, cô nghĩ: " Cậu ta bị sao thế nhở, còn chưa thân thiết nói chuyện với nhau, sao mới đầu đã mời người ta gặp bố mẹ rồi".
Cô nhìn Trình Đông trả lời thẳng thắn: " Bản thân tôi chưa thật sự chấp nhận việc của hai bên, tôi nghĩ cậu nên tôn trọng tôi, trong khi chúng ta còn chưa thân thiết, một lời mời như thế có phải là quá đường đột?".
Trình Đông bật cười: " Cậu cũng được đấy, tôi chỉ đùa xem cậu ra sao, không ngờ cũng là một tiểu thư đáng giá đó chớ".
Lần này, Thiên An cảm thấy thật sự khó chịu và không thoải mái và không muốn tiếp tục câu chuyện: " Việc tôi ra sao không cần cậu thử, còn chuyện của chúng ta hiện tại tôi không muốn để tâm, cậu hiểu ý tôi chứ?".
Trình Đông cười nhếch môi: " Cậu nghĩ tôi muốn à, nhưng mà nghĩ lại... một người như cậu tôi thử đánh cược một lần chắc cũng đáng nhỉ". Cậu ta lại cười phá lên
Ôi! Cô đứng bật dậy, bỏ ra ngoài, cô không thể chịu nổi tên công tử vô duyên này được. Tưởng cậu ta lịch lãm theo lời đồn như nào hoá ra là một kẻ ăn nói như thế.
" Này, này, chờ với"- Trình Đông lớn tiếng gọi và chạy theo cô.
Cậu ta nắm lấy cánh tay cô : " Này, đừng giận, lúc này tôi chỉ nói đùa, tôi có chuyện muốn nói".
Thiên An dừng lại, đưa mắt nhìn xuống tay Trình Đông: " Bỏ tay ra rồi hãy nói tiếp".
" Tôi xin lỗi, ra ngoài ban công nói chuyện đi".
"Chuyện gì"- Thiên An còn khó chịu chuyện lúc nãy.
"Thật ra, tôi biết cậu không thích chuyện tôi và cậu, tôi cũng thế".
" Rồi sao".
" Cậu biết rồi đấy, chúng ta không thể cãi lời họ, vì thế tôi có cách này, cần cậu giúp đỡ, vì tôi và cậu cũng như nhau điều không muốn liên quan đến chuyện tình cảm"- Ánh mắt Trình Đông thoáng vẻ buồn.
Thiên An tinh ý nhận ra, thầm nghĩ: " Cậu ta từng có chuyện gì buồn sao".
" Được thôi, nói tôi nghe cách cậu như nào?".
" Chúng ta hẹn hò đi".
Thiên An giật bắn mình, mắt mở to hết cỡ khi nghe những lời này:
"Cậu bị sao à, nói gì thế".
" Chúng ta hãy hẹn hò trên danh nghĩa, chúng ta hãy nói với gia đình rằng chấp nhận quen nhau, cùng đi trong các cuộc gặp mặt hai bên, nhưng hãy tỏ ra không hoà hợp, như cãi nhau chẳng hạn, tôi nghĩ rồi họ cũng từ bỏ".
" Cậu nghĩ họ sẽ từ bỏ ư, nếu họ vẫn khăng khăng quyết định thì sao?".
" Lúc đó tôi sẽ có cách khác, tạm thời cứ thế đã, còn bên ngoài thì chúng ta không là gì cả, được chứ".
" Được thôi, chỉ cần tôi không phải lấy cậu".
Trình Đông cười: " Có vẻ tôi không có giá nhỉ?"
Thiên An mỉm cười: " Thôi vào lớp".
Nhưng...
Vừa tới bàn học...
Cô thấy một cành hoa bằng lăng và tờ giấy nhỏ: Đã lâu không gặp.
Kí tên: MD.
Cô dường như không đứng vững, toàn thân run lên, đầu óc trống rỗng, tim cô như bị bóp nghẹt.
" Là ai, là ai"- Cô nhìn khắp nơi nhưng không có ai đáng nghi.
Trầm Phương hôm nay nghĩ học, Vũ Nhi không có ở đây. Từ Phong cũng không có, chỉ có tên Thất Dương đang nằm ngủ trên bàn.
Từ nãy giờ cô và Trình Đông ở trước cửa lớp không thấy có ai lạ đi vào cả.
Cô không dám đi hỏi mọi người trong lớp, vì hầu như họ điều biết chuyện của cô, sợ họ nhìn thấy thì sẽ thành chủnđề bàn tán.
Cô liền bấm bụng đi hỏi tên bàn dưới vì là học sinh mới chắc cậu ta chả biết nhiều.
Cô lại gần: " Này, cậu!  cho tôi hỏi chút".
Tên đó vẫn không có chút gì động đậy.
Cô liền đầy nhẹ người cậu ta.
Cậu ta ngồi dậy: " Gì thế".
Cô ghét thái độ lạnh nhạt của cậu ta, nhưng lúc này cô chả còn tâm trạng để tâm mấy chuyện này:
" Từ nãy giờ cậu có biết ai để cành hoa và tờ giấy này lên bàn tôi không?".
" Không biết"- rồi cậu ta tiếp tục ngục xuốnh bàn.
Thiên An tức giận với thái độ với cậu ta, trở về chỗ ngồi.
Cô nhìn tờ giấy trong tay, cô không tin, đây là trò đùa của ai đó, nhưng mà...
Nét chứ thì rất giống,...
Nhưng cô vẫn muốn xoá bỏ suy nghĩ đó, cô ghét nó.
Trình Đông chứng kiến nãy giờ, cất tiếng hỏi:
" Có gì sao, nhìn cậu lo lắng thế, chắc là ai tỏ tình đấy".
" À, không có gì"- Cô nhanh chóng cất nó vào trong hộc bàn, cô không thể để người khác nhìn thấy bộ dạng cô lúc này, cô cần bình tĩnh lại và xem như không có gì.
Bỗng nhiên, giấc mơ đêm qua lại chạy qua đầu cô,...
Cô gục mặt xuống bàn, lẩm nhẩm:
" Không được khóc, không được"- Cô rất muốn khóc lúc này.
" Tại sao, cô lại như thế, đã quá lâu để níu kéo rồi, sao cô không quên".
Cô hận bản thân mình.
Cuối cùng cô phải lấy lí do đau bụng để xin giáo viên nghỉ những tiết sau.
Ở phòng y tế...
Cô nghĩ: " Mình cần đối diện với thực tại, đã quá đủ để trốn chạy và không được có cảm xúc gì cả, anh ta đã bỏ rơi mình".
" Được rồi, mình sẽ điều tra, rốt cuộc là ai".
Nhưng mà...
" Nếu là anh ta, vậy tại sao anh ta lại gửi cho mình, là có ý gì".
Cô liền lấy điện thoại gọi cho Trầm Phương.
"Alo"- Đầu dây bên ki một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.
" Tớ đây, sao nay cậu nghỉ học thế?".
" À, tớ ngủ quên, hihi, có gì không?".
" Có chuyện rồi, cậu rảnh không xí tớ học xong qua nhà tớ đi".
" Ờ được thôi, nghe có vẻ nghiêm trọng".
" Ờ nhớ qua". Cô cúp máy.
Vừa hết giờ, cô liền về nhà, đã thấy Trầm Phương chờ sẵn.
" Cậu qua sớm thế".
" Tớ sốt ruột, không biết có chuyện gì mà cậu gấp thế".
" Lên phòng tớ đi".
Cả hai lên phòng khoa cửa để không ai làm phiền.
Thiên An lôi từ trong cặp ra mảnh giấy và cành hoa.
Thấy cành hoa mặt Trầm Phương bỗng tối sầm lại như nhận ra vấn đề:
" Cậu đừng nói là...".
" Đúng vậy, cậu đọc đi".
Sau khi đọc qua tờ giấy, vẻ mặt Trầm Phương hoàn toàn bất ngờ.
" Anh ta, là anh ta sao?".
" Tờ không biết, có thể là ai đó chọc phá".
" Là sao cậu kể hết tớ nghe".
Sau khi tường thuật lại cho Trầm Phương nghe.
Cô nói: " Chúng ta cần điều tra rõ vụ này, tớ chắc chắn sẽ có lần sau".
" Đúng vậy, chắc chắn nếu không phải anh ta thì cũng có người đang nhắm vào cậu".
" Hãy tỏ ra như không có gì, thì người đó sẽ có hành động tiếp theo để lấy sự chú ý của cậu".
"Ờ, nhưng cậu có nghĩ ai khả nghi không?".
" Tớ không biết, có điều tớ nghĩ người này đang ở gần chúng ta".
" Vì sao?".- Thiên An thắc mắc.
" Cậu không thấy sao, chúng được đặt trên bàn đúng lúc tớ nghỉ học, tớ luôn luôn ngồi ở đó, rất ít khi ra khỏi chỗ, có thể người này biết hôm nay tớ nghỉ học".
" Cậu nói có lí, có điều tớ thấy lạ, những thứ này phải được chuẩn bik từ trước như hoa này, trong khi sáng nay cậu mới ngủ quên và xin phép nghỉ, làm sao hắn ta biết cậu sẽ ngủ quên, không ai lại ra kế hoạch mà xác suất may rủi như vậy".
" Khó hiểu thật,..."- Trầm Phương nhăn nhó.
" Thôi cứ để theo dõi tình hình xem sao"...
" Đành vậy"- Thiên An cuối mặt, ánh mắt đăm đăm nhìn tờ giấy, trong lòng dấy lên một cảm xúc bất an khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top