CHAP 5: Tình Bạn
"Rốt cuộc cậu ta là ai mà sao lại liên quan đến đám người xấu đó chứ, hay cậu ta là xã hội đen à?"- Thiên An không ngủ được, cô không tài nào chợp mắt được khi cô có quá nhiều câu hỏi về chuyện lúc nãy.
Sáng hôm sau...
"Hạ Thiên An, cậu ra ngoài gặp tớ một tí được không?" - Từ Phong vừa tới lớp đã đến ngay bàn cô.
" À ừ" - cô nghĩ chắc là chuyện liên quan tới chuyện tối qua.
Dãy hành lang vắng vẻ...
" Từ Phong, có chuyện gì à".
" Thật ra tớ muốn nhờ cậu một chuyện, cậu có thể đừng nói cho ai chuyện hôm qua cũng như cậu hãy quên nó đi được không?".
" Sao thế ?" Cô thật sự không hiểu rốt cuộc chuyện tối qua là thế nào.
" Chỉ cần cậu đồng ý thôi, không cần nghĩ nhiều vậy đâu, đây là chuyện của Thất Dương cậu ta không muốn ai dính vào".
" Ừ được thôi dù gì tờ cũng không phải người nhiều chuyện đến thế".
" Cảm ơn".
" À mà cậu ta sao rồi"- cô chợt nhớ ra Thất Dương đang nằm trong bệnh viện.
" Không sao cả, cậu ta sẽ sớm bình phục thôi".
" Ừ vậy thôi, chúng ta vào lớp".
Cô cùng Từ Phong vào lớp. Vừa vào bàn cô đã bắt gặp ánh mặt đầy nghi hoặc của Trầm Phương.
" Này, cậu với cậu ta có chuyện gì à, trước giờ hai người có nói chuyện đâu".
"À không có gì, cậu ta hỏi tí việc í mà".
" Không có gì sao, với lại tối qua cậu nhờ tớ tìm số cậu ta làm gì".
" Ầy cậu đa nghi quá đấy không có việc to tát lắm đâu"- cô cười cho qua.
Ngày qua ngày , cô gần như không nhớ tới chuyện đó nữa cho tới ngày Thất Dương đi học trở lại. Tính ra cậu ta nghỉ học đã hai tuần liền.
Trong lúc cô và Trầm Phương, Vũ Nhi đang ồn ào đủ thứ chuyện thì Thất Dương bước vào.
Cô bất giác ngước lên nhìn cậu ta, trên mặt và tay cậu ta còn lại vài vết sẹo, nhưng gương mặt vẫn toả ra vẻ lạnh lùng khó cưỡng.
"Ánh mắt kia là sao ?". Trong lúc cô đang nhìn Thất Dương thì bỗng nhiên ánh mắt của cậu ta nhìn cô làm cô không khỏi giật mình quay mặt đi .
"Sao cậu ta lại nhìn mình như thế chứ?" Cô nghĩ về ánh mắt lạnh lùng của cậu ta dành cho cô.
" Không phải mình đã cứu cậu ta sao, không cảm ơn thì cũng không nên dùng ánh mắt đó để nhìn mình chứ, cứ như là do mình hại cậu ta vậy". Sự khó chịu hiện lên gương mặt cô làm Trầm Phương tò mò vỗ vai cô.
"Này! Có việc gì mà sao trông cậu không vui thế?".
"À, không có gì".
Cả buổi học hôm đó, cô cứ mãi để ý tới con người ngồi phía sau cô.
"Cậu ta không định cảm ơn sao, không có mình thì bây giờ cậu ta cũng bị tụi nó giết chết rồi, cũng vì cậu ta mà mình gặp nguy hiểm mà".
"Cái con người này thật đáng ghét".
Reng,reng...
" Về thôi, ngày hôm nay mệt thiệt đó".
Trầm Phương nhăn nhó kéo tay Thiên An.
" Hôm nay đi chơi đâu không, tớ bao".
"Thôi về đi hôm nay tớ không có hứng lắm". Hạ Thiên An lắc đầu bỏ đi.
" Cậu ấy lạ thật".
Trầm Phương nhìn theo Thiên An khó hiểu.
...
Tại một quán caffee gần trường học...
" Cậu tính sao với Thiên An đây?". Từ Phong nhấp một ngụm cà phê từ tốn hỏi.
Thất Dương im lặng trầm ngâm nhìn đăm chiêu vào ly cà phê trước mặt.
" Tớ có nói cậu ta giữ im lặng và quên chuyện đó đi nhưng tớ vẫn chưa tin cậu ta lắm". Từ Phong lo lắng.
" Tạm thời để mắt tới cậu ta, nhưng tớ có cảm giác cậu ta không phải là loại con gái tầm thường hay mách lẻo, vả lại chuyện đó cậu ta vẫn chưa biết gì nhiều, cứ im lặng xem sao". Thất Dương thận trọng suy nghĩ.
" Ok tớ sẽ cho người để tâm tới cậu ta".
"Rồi còn đám người kia cậu định xử lý thế nào, tớ nghĩ họ sẽ không để cậu yên đâu". Từ Phong lộ rõ vẻ lo lắng, hai tay khoanh lại cùng hàng lông mày hơi cau lại.
" Tớ đã về đây tức là chấp nhận đối đầu với họ, may lần đó chúng vẫn chưa biết tớ lấy được usb, nên đã không nhắc đến".
"Cậu cứ cẩn thận vẫn hơn, nếu lần trước không phải nhờ Thiên An thì tớ cũng không biết để cứu cậu".
" Tớ biết có lẽ tớ nợ cậu ta một lần, nhưng đây không phải là lúc để tâm tới".
" Ừ tớ hiểu, mà cậu đã lấy được thông tin gì từ usb đó chưa".
" Chưa, usb đã bị mã khoá cần mật mã để mở nhưng hiện tại tớ chưa tìm ra".
" Chẳng lẽ, ông bà cậu không có chút thông tin gì về cái usb này à".
" Tớ có hỏi nhưng họ nói họ chỉ biết sau khi ba mẹ tớ mất, công ty đã rơi vào tay một người tên là Ngưu Thiên, ông ta từng là phó giám đốc công ty".
" Mà tớ có một thắc mắc, sao ông bà cậu không lấy lại công ty mà để công ty vào tay ông ta".
" Thật ra, ông bà tớ từng không cho ba tớ cưới mẹ tớ họ đã đưa nhau tới Vĩnh Thành lập nghiệp, tập đoàn này là do một tay ba tớ thành lập ông bà tớ vỗn dĩ không có quyền hành gì cả , vì ba mẹ tớ mất đột ngột nên công ty không có ai thừa kế".
" Tớ cảm thấy trong chuyện này còn quá nhiều uẩn khúc, lần này tớ theo cậu tới Vĩnh Thành cũng là muốn giúp cậu tìm ra sự thật". Ánh mắt Từ Phong hiện lên rõ sự chân thành của một tình bạn sâu sắc.
" Tớ cảm ơn tớ nợ cậu một ân tình". Thất Dương nhìn Từ Phong cảm kích.
Từ Phong cười nhẹ gật đầu.
Cuộc nói chuyện của họ chẳng mấy chốc đã đến tối.
" Thôi về thôi". Thất Dương đứng dậy bỏ đi.
" Này cậu không đi một mình được đâu, không biết cậu sẽ gặp chuyện gì, tớ sẽ đi chung với cậu". Từ Phong kéo tay Thất Dương ra khỏi quán.
Trước nhà Thất Dương...
" Này cậu nên chuyển nhà đi, tớ nghĩ bọn chúng có lẽ đã biết cậu ở đây rồi".
" Không tớ không đi đâu, đây là nhà của gia đình tớ khi còn ở đây, tớ cũng đã bỏ tiền ra mua lại nó rồi, không nỡ bỏ đi".
Ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống gương mặt lạnh lùng góc cạnh của Thất Dương làm hiện rõ lên ánh mắt đầy những nỗi đau và kiên định. Ánh mắt ấy làm Từ Phong hiểu rằng Thất Dương đã quyết ở đây rồi thì sẽ không cản được.
" Thôi được rồi, tớ về có gì thì gọi tớ".
Thất Dương không trả lời quay lưng mở cổng.
Cánh cổng mau chóng được đóng lại. Từ Phong nhìn cánh cổng ấy thở dài rồi phóng xe đi.
Cậu ta đi một chiếc xe phân khối lớn phóng nhanh trên con đường vắng vẻ nghĩ về Thất Dương. Cậu làm bạn với Thất Dương cũng hơn 10 năm nay, không phải dễ dàng gì để cậu trở thành bạn với một người sống khép kín và nhiều bí mật như Thất Dương.
Từ Phong cậu trước nay tính tình thẳng thắng phóng khoáng không thích dính vào những chuyện phức tạp nhưng vì Thất Dương cậu đã phá bỏ quy tắc của mình lo lắng cho Thất Dương.
"Haizz" Thở dài , Từ Phong nghĩ về lý do tại sao cậu phải làm như vậy.
Lúc cậu lên bảy tuổi khi mới qua Mĩ trong một lần nghịch lửa mà cậu đã làm cháy một đống rơm tại một trang trại , đám lửa nhanh chóng lan rộng và bao quanh khu vực cậu đứng, cậu còn quá nhỏ nên chỉ biết khóc. May sao đúng lúc đó Thất Dương đi ngang qua cậu ta đã chạy đi gọi người lớn tới cứu cậu. Nếu lúc đó không có Thất Dương thì chắc không ai phát hiện ra một đứa bé bị mắc kẹt trong đám lửa để mà cứu.
Sau lần đó cậu đã nghĩ Thất Dương là ân nhân và quyết tâm là cùng sống chết với Thất Dương, vả lại cậu cũng rất cảm kích với con người của Thất Dương: quyết đoán, lạnh lùng nhưng bên trong là một trái tim ấm áp nhưng đầy những nỗi đau và tổn thương.
Chiếc xe của Từ Phong phóng nhanh trên con đường quốc lộ, những cơn gió nhẹ đưa mùi hương của loài hoa ven đường len lỏi qua bầu không khí tĩnh lặng ban đêm để lại sự thanh bình yên tĩnh làm Từ Phong bất giác hít một hơi thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top